Chap 8: Cơ hội của Seungcheol

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

-Sao mấy ngày nay cậu cứ thờ thẫn người ra thế, bộ có chuyện gì sao?

-Không sao đâu Jisoo à...

Lúc nào câu nói cậu đáp lại Jisoo chỉ là "không sao đâu" khi Jisoo hỏi cậu.

Thở hắt ra, Jisoo buông thõng một câu:

-Có phải cái cậu Seungcheol mà lúc nào cậu cũng luôn miệng lẩm bẩm không?

-.....

-Cậu với cái người đó rốt cuộc có chuyện gì - Anh cười trừ - Chuyện gì mà biến bạn tôi thành đứa hâm dở thế này...

-Jisoo à, tớ không hiểu - thở dài - Tự dưng cái hôm mà cậu đến tiệm cà phê lần đầu ý, lúc tan ca...hắn có nói...

Thấy Jeonghan vẫn ấp úng, như chưa dám nói ra. Điều này lại càng khiến Jisoo hồi hộp hơn.

-Cậu ta nói..."Tại sao cả ngày hôm đấy mình bơ cậu ta"....

-Và đến bây giờ cậu vẫn suy nghõ về câu nói đó? - Jisoo tiếp lời

Gật nhẹ đầu, cậu cúi gằm gương mặt đang có chút ửng hồng.

-Đếm bây giờ hai người vẫn chưa nói chuyện với nhau lần nào?

-Ừm... Gần tuần nay rồi

-Và một tuần nay cậu vẫn suy nghĩ về chuyện này...? - Câu hỏi của Jisoo có chút nghi hoặc khiến Jeonghan mặt đã đỏ nay còn thêm nóng bừng.

Không biết phải nói gì, cậu cứ để cho người bạn đang ngồi đối diện đang đăm chiêu suy nghĩ để nói ra một câu găm trúng tim cậu.

-Như thế là cậu đang có tình cảm với người ta đó.

Ngụm trà trong miệng Jeonghan cứ như vậy tuôn ra, dứt khoát như câu nói của Jisoo vậy.

-Cá...cái gì cơ??? Tớ mà c...có tì...tình cảm với Seungcheol đó á - Cậu vẫn chưa thể định thần được trước câu nói của thằng bạn mình

-Giám chắc đến 90% là như vậy. Không có chuyện cậu phải dằn vặt tận gần một tuần về chuyện như thế này đâu. Chỉ có tình cảm mới suy nghĩ về nhau nhiều thôi.

-Thế 10% không giám chắc kia - Cậu vẫn chưa hoàng hồn được về câu nói mà Jisoo đợp vào mặt cậu vừa rồi.

-Cái này còn tùy - Anh nhún vai

-Mà hình như hắn cũng coi cậu không phải theo tình cảm bạn bè đâu.

-Thế...thì là tì...tình cảm gì? - Jeonghan run giọng. Có dự cảm không lành trước câu nói sắp tới của người bạn "thẳng thắn" này.

-Có thể là hắn cũng đang thích cậu. - Câu nói bình thản của Jisoo làm cậu thực sự phải sốc rồi.

*Đùng* Não trái với não phải của Jeonghan đã bị tê liệt hoàn rồi. Sau câu nói đó, cậu đã mất hoàn toàn khả năng tiếp nhận thông tin rồi.

Cả người cứng đờ, miệng cứ há hốc trông đến hài. Rồi cậu cứ thế mặc cho con người kia thao thao bất tuyệt về những dòng suy luận không biết đúng hay sai, còn bản thân mình thì vẫn một thân bất động.

-Thử nghĩ xem nếu mà không thích sao cậu đó lại phải hỏi như vậy. Mà cậu kể giọng điệu hắn như thế là hắn đang ghen đấy. Thấy cậu tự dưng thân thiết với tớ thế, rồi thế nọ thế kia... Bla...bla...bla... Yaaa! Yoon Jeonghan,từ nãy giờ cậu nghe toi nói gì không - Jisoo cứ thế nói cho đến khi thấy Jeonghan như chưa chữ nào lọt tai, liền đập mạnh vai cậu làm cậu phải giật mình.

-Cậu để tớ tự kỉ suốt từ nãy đến giờ hả? - Jisoo gằn giọng nửa đùa.

-Nhưng mà cậu có chắc chắn với những điều mình nói không đấy? Đừng có đùa như vậy chứ...

-Đấy là con mắt của tớ nhìn vào thôi chứ còn hai ng-

Tiếng chuông điện thoại của Jisoo làm gián đoạn câu nói của cậu ấy.

/Alo hyung à~ Đến chỉ bài cho em với, có phần em chưa hiểu/ - Vọng ra từ điện thoại là giọng nói nhão nhoét của một ai đó

/Ừ rồi, hyung đến đây/ - Anh cười hiền, vội sách cặp lên chuẩn bị đi thì bị một câu hỏi của Jeonghan giữ chân lại

-Seokmin đúng không?

-Ừ, cũng chả hiểu sao thằng bé nó biết số tớ rồi nhờ kèm học tiếng anh hộ nữa chứ - Đáp lại câu hỏi nghi ngờ của Jeonghan, anh bước chân vội ra quán, để lại một Jeonghan nọ với nụ cười có chút bí hiểm.

"Seokmin nó biết được mấy cái đấy cũng do tôi đó, bạn hiền. Nó thích ông lắm đó, Jisoo. Nhanh chóng nhận ra tình cảm của nó đi"

Đúng là thế. Ngay sau hôm cậu giới thiệu về Jisoo, Seokmin ngày nào cũng bám theo Jeonghan với cái điệu bộ lả lướt, ưỡn ẹo thấy ớn. Hỏi ra mới biết nó làm vậy để xin số Jisoo, nói là hỏi bài cho dễ vì Jisoo giỏi tiếng Anh. Nói vậy thôi chứ nhìn điệu bộ với vẻ mặt đầy hạnh phúc khi nhận được số người ta của em là biết được em đang "cảm nắng" rồi Seokmin à.

Khỏi nói, từ ngày được Jisoo "dạy thêm" đó, Seokmin cứ cư xử như người trên mây vậy. Lúc thì ngẩn ngơ, mân mê cuốn sách đầy chữ viết của Jisoo, rồi lại lẩm bẩm vài từ "Jisoo" miết không chán. Đúng là, khi con người ta yêu luôn hành động những thứ ngốc nghếch thế đấy. Mà đâu chỉ riêng Seokmin, đến Jisoo cũng phấn chấn tinh thần hơn dạo gần đây mà. Nhiều lần gặp nó mà miệng cứ cười toe toét, không còn dáng vẻ ngượng ngập khi mới về nước nữa. Chả biết ông này vui khi có thêm "bạn mới" hay là cũng đang dần xiêu lodng trước cậu bé ngốc kia

(Seokmin: Nè, sao bảo tui ngốc hoài vậy! =_= Có thể nói là Seokmin đẹp trai, quyến zũ được mừ~

Me: *Cạn ngôn thực sự* 😶)

.

Nói đến chuyện của cậu với Seungcheol, thực sự bây giờ xung quanh cậu chỉ toàn cái cảm giác khó xử. Nếu mà đúng như lời Jisoo nói, thì là mình đang thích cậu ta. Nhưng đâu có, chỉ là khi hắn đến gần, làm những cử chỉ khá thân mật là cậu lại đỏ mặt hay khi cả hai không tiếp xúc trong một khoảng thời gian thì cậu lại thấy...nhớ? Nhớ những lời trêu chọc của cậu ta, nhớ những lúc cậu ta mở lời trước với mình, nhớ cả nụ cười của cậu ta, cách cậu ta ngại ngùng, xấu hổ hay lúc hai má ửng hồng... Thực sự, rất nhiều điều về hắn mà cậu nhớ. Và khi không thấy noa nữa lại cảm thấy buồn bực, trống rỗng. Chẳng lẽ...như những gì Jisoo nói...mình đang thích cậu ta?
Điên thật...không thể có chuyện này xảy ra đâu...

Cứ cúi đầu lao đi trong vô thức mà cậu không biết rằng cậu vừa va phải...Seungcheol?! Cậu ta vừa từ trên tầng hai xuống, không còn ngồi chỗ cũ dưới tầng một nữa. Chắc cũng do tình cảnh không nói bên lời của hai người trong thời gian này nên hắn cũng chả buôdn mà ngồi đó để nhìn thấy cậu

-Xin lỗi - Tông giọng trầm đến đáng sợ cất lên rồi cứ thế bước thẳng ra quán

-Seungcheol...chúng ta có thể nói chuyện chút được không...? - Cậu đánh liều, run giọng cất làm hắn đang đi cũng phải đứng sựng lại (Mée, như yêu nhau không bằng)

.

.

.

.

-Về chuyện lần trước.....tôi có hơi quá lời...- Từng lời nói của Jeonghan thoát ra nơi cổ họng cậu làm tim người đối diện bỗng rung lên vài nhịp.

-.....- Seungcheol vẫn một mực im lặng, đợi câu nói kế tiếp của người kia

-.... Coi như lần này tôi xin lỗi trước đi.

-Sao tự dưng lại mở lời xin lỗi với tôi trước - Seungcheol hỏi một câu khiên Jeonghan rơi vào trạng thái rối bời.

-Thì...thì...

-Mà thôi đi, chả cần giải thích đâu. - Seungcheol đâp nhẹ. Hắn cũng không muốn vì lời giải thích của Jeonghan mà mình lại lỡ đi bao cơ hội ở con người này.

-Mai là chủ nhật đúng không? - Bỗng Seungcheol quay sang hỏi Jeonghan.

-Ừm thì sao???

-Ngày mai cậu xin bác nghỉ làm một buổi đi.

-Vì sao chứ???

-Giời ạ, cậu không nhớ gì ở trường sao? Sắp tới chả có vụ đề án bắt mỗi cặp học sinh phải sáng tác một bài phục vụ cho lễ hội trường mà.

-Vậy sao? Aish...chết tiệt, sao lại quên được nhỉ...

-Vậy nói vậy có nghĩa là cậu cũng chưa có đôi???

-Ừm...-Jeonghan bặm môi, gật nhẹ trước câu hỏi của Seungcheol

-Vậy tôi với cậu đi, đằng nào tôi cũng chư-

-Cái gì? Với cậu? Còn lâu! Tôi bắt cặp với người khác...

-Này nhá, người ta có hệt rồi. Ngoài tôi ra chả ai thèm "cưu mang" cậu đâu, Jeonghan-ssi

-Xí, không cần - Cậu khoanh hai tay, hất cằm trước sự thở dài của con người kia

-Thế bây giờ có ghép không hay muốn một điểm xấu trong bảng điểm hoàn mĩ của cậu?

Ừ nhỉ, một bảng điểm 10 tiếp nối 10 kia mà lại "thò lò" ra một em điểm xấu thì xấu hổ phải biết

-Ừ được rồi, có còn hơn không vậy - Cậu gật đầu, trưng ra bộ mặt lườm nguýt.

-Thế mai đứng đợi ở trước cửa tiệm, còn địa điểm sẽ là do tôi sắp đặt.

-Ok, hẹn 7h sáng mai - Nói rồi cậu phủi tay quay vào quán tiếp tục việc làm.

Đúng là, não Jeonghan chỉ để chứa kiến thức tôi chứ vẫn ngốc lắm. Nên nhớ rằng với hai người như cậu và hắn kết hợp với nhau thì chỉ cần tả lòng đường cũng đủ all-kill mọi học sinh rồi, đâu cần phải đi đâu xa đâu. Nhưng cũng may, cậu đồng ý khiến kế hoạch của hắn diễn ra tốt đẹp. Không biết có phải do tình cảm của mình không, chỉ là hắn muốn có một buổi đi chơi với con người kia nên mới nói lái lách sang một chủ đề hoàn toàn khác như vậy. Một tên "Cáo già đội lốt nai tơ" như Seungcheol này thì không lường trước điều gì đâu.

Mà thực ra, Jeonghan cũng đâu hẳn là muốn từ chối chuyện này đâu, nhất là khi hai người đi với nhau, cậu lại càng háo hức. Chỉ là...cậu có chút ngượng ngùng trong việc đồng ý chuyện như thế này thôi

.

.

.

Thế là, đêm hôm đó, trăng sáng đến lạ kì, như đang soi sáng cảm xúc của hai con người vậy... Nụ cười cứ bất giác nở trên môi mỗi người, một nụ cười của sự mong chờ...một điều tuyệt vời...

Hai người cứ hướng về nhau mà mãi không biết

Có lẽ buổi đi chơi "bất đắc dĩ" này sẽ là cơ hội để tôi cất tiếng nói "Tôi thích cậu"?

Ước gì mọi chuyện sẽ theo mọi ý nghĩ trong đầu tôi bây giờ...

.

.

Một mối tình của hai "kẻ thù" sẽ xuất phát từ đó?


Vì dạo này đang bận chút việc nên edit chap hơi lâu với hơi vội,nên có lỗi chính tả mọi người cmt giúp mình nhé, mình sẽ sửa lại.

항상 사랑해 여러분 ❤~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro