Chap 7: Tình yêu của Seokmin???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

Sáng đầu tuần lại bắt đầu, cậu lại phải lết thân tới trường và gặp....cái tên kia. Cái tên Seungcheol mà đã khiến cậu phải xấu hổ trong tình huống như vậy, hơn nữa lại còn bị bé Chan "phát hiện ra hành động rất chi mờ ám" đó nữa, huhu. Cả ngày dài dằng dặc, dù ngồi cạnh nhau nhưng không ai hé một lời với ai. Nếu có vô tình chạm mặt nhau đi chăng nữa thì cũng chỉ cúi gằm xuống mà lướt qua, mặc cho đôi má cứ thế nóng bừng. Một ông anh họ với một ông anh mới vào trường thân thiết với cậu, lần đầu tiên cậu thấy hai người có những hành động "kì cục" và có chút khác với tính cách hồi trước của họ mà Seokmin không khỏi rùng mình. Hai ông này trúng gió tập thể hay sao? Hai cãi nhau nhiều quá gây nên tác dụng ngược, tự dưng hiền lành với nhau đến sởn da gà. Một ông trước đó thì lạnh như băng, cạy răng chả nói nửa lời mà bây giờ lại "có chút cởi mở" với anh bạn cùng bàn. Mà không chỉ thế, Seokmin còn thấy ông anh này đang có dấu hiệu "bánh bèo hóa", lúc thì ngơ ngơ như tên dở,lúc thì lại cười vu vơ một mình, có lúc thì lại ngại ngùng đến đỏ mặt rồi cúi mặt xuống bàn che dấu đi những vệt hồng dần xuất hiện trên mặt. Cảm giác ông này không phải Seungcheol luôn ý, nghĩ thấy ớn lạnh cả người. Một con người sao có thể thay đổi 180 độ chỉ trong vài ngày cơ chứ. Nghĩ thấy ông anh họ mình vi dịu vờ lờ. Mà cái ông Jeonghan mới chuyển đến này cũng đâu có khác là bao. Rõ ràng là đã có sự thay đổi về thái độ trước mặt Seungcheol hyung, không còn giữ ánh mắt thù địch mà thay thế bằng ánh mắt...ngượng ngùng?! Mà cũng công nhận, đâu phải chỉ mỗi con mắt tố cáo đâu, đến cả những lần thờ thẫn hay e thẹn, mặt đỏ các kiểu cũng đủ nói lên rằng...anh đang tương ai chăng?! Trí tưởng tượng của bé ngốc này cũng đâu có vừa. Cậu nghĩ chẳng phải hai ông này đang có cảm tình với nhau. Không thể! Không thể thế được! Thề với chúa rằng hai ông này yêu nhau thì Seokimin ta đây có bồ (tự ti về nhan sắc mình thế iêm =))) ). Hah, thế giới dạo này sao vậy?

Thế là từ khi phát hiện được hai người như đang co tình ý với nhau, Seokmin ngày nào cũng bám Jeonghan hyung. Chỉ cần sơ hở lúc nào cậu lại lẽo đẽo theo Jeonghan lúc đấy làm Jeonghan cũng hơi ngạc nhiên. Chỉ trừ lúc ra về anh lấy cớ về nhà sớm, còn lại lúc nào cậu cũng bám theo anh, tưởng như Seokmin đã là cái đuôi của Jeonghan từ lúc nào. Mà cũng may ông anh này còn dịu dàng với cậu, chứ làm thế với ông Seungcheol kia có ngày toàn thây với ổng.

Mà cũng nhờ bám anh Jeonghan yêu quý này mà bé ngốc nhà ta đã tìm được tìm yêu đầu tiên a <3

Chiều hôm nọ, Seokmin lại cùng Jeonghan ra đến tận cổng trường. Hai người đang rôm rả trò chuyện, hình như là về bé Coco của Seokmin =)) thì bỗng có một tiếng gọi lớn từ ngoài cổng vọng vào.

-AAA, Jeonghan à...

Anh ngoái đầu ra, thấy bóng dáng người con trai trạc tuổi cậu đang nở nụ cười tươi rói thì chạy vội lại, mặc kệ cậu bé đang đi cùng mình. Có chút bực mình, cậu chạy lại chỗ anh

-Oaa, sao cậu ở đây? Lâu lắm mới gặp nhau đó - Jeonghan chạy lại chỗ chàng trai có mái tóc màu bưởi kia mà ôm chầm lấy.

-Hôm nay tớ đi du học về, hỏi mẹ  cậu mới biết cậu đang học ở đây nên đến đợi luôn...

-À mà, quà đâu? - Jeonghan chìa tay, ra vẻ châm chọc

Chàng trai kia thấy vậy cũng chỉ biết cười mà vỗ mông bạn mình (Shua nhà thờ cũng đã chịu vỗ mông người ta rùi ahihi)

Hai người cứ liến thoắng mà không hề biết Seokmin đang hướng chằm chằm con mắt về người con trai kia

-À Seokmin à, quên mất chưa giới thiệu với em, dây là Hong Jisoo, bạn anh vừa đi du học từ Mĩ về. - Jeonghan cất lời làm Seokmin thức tỉnh

"Hong Jisoo sao? Cái tên đẹp thiệt"

-Chào em, cứ gọi anh là Jisoo - Cậu trai Jisoo kia mỉm cười, chìa tay ra trước Seokmin làm tim cậu có phần không ổn định.

"Khuôn mặt hoàn mĩ từ con mắt đến bờ môi, nụ cười thật dễ làm người khác đổ gục mà"

.

"Tay ảnh cũng ấm thiệt đó"

.

"Đến cả giọng cũng ngọt ngào là thế nào"

.

"Đôi môi đỏ, đôi mắt to khi cười nheo lại nửa vầng trăng kia đã thực sự làm quẫn trí Seokmin đây rồi"

.

"Loạn rồi, sao tim mình đập nhanh vậy?"

.

"Mà sao mình cứ nhìn người ta chằm chằm vậy, người ta đang gương đôi mắt khỏ hiểu về mình đó"

.

Bình tĩnh lại đi, Lee Seokmin à...

.

.

-Seokmin này, bọn anh về trước nhé - Jeonghan vẫy tay rồi kéo cậu bạn Jisoo của mình đi.

Seokmin vẫn đứng đó, và dõi theo bóng hình người con trai mới gặp lần đầu kia...

Mà nói sao Seokmin lại không mê được vẻ ngoài tuyệt hảo của người kia được chứ? Từ khuôn mặt nhỏ, làn da trắng muốt đến không tưởng, đôi môi cherry đỏ mọng đầy mê hoặc mà chỉ cần cười lên là rạng rỡ cả một vùng trời, đường nét sống mũi thanh tú, nhẹ nhàng. Thực sự để nói được vẻ đẹp của cậu con trai ấy thì khó có thể tìm được một từ diễn tả vẻ đẹp hoàn hảo ấy. Nụ cười của anh như một nguồn năng lượng làm bừng tỉnh con người cậu. Một nụ cười mang đầy vẻ mê muội nhưng cũng không kém phần đáng yêu đó. Từ sau khoảnh khắc chạm mặt nhau lần đầu, trong đầu cậu bé ngây ngốc này chỉ chứa đựng mỗi một cái tên "Hong Jisoo" không hơn không kém

"Như thế này...có phải là cảm giác rung động trước một người không? Sao nó lại ấm áp đến thế..."

.

.

.

.

*Tại quán cà phê Din0's*

-Bác Lee à, cháu xin lỗi. Hôm nay cháu đến hơi muộn chút

-Ừ không sao đâu...mà...bạn cháu đấy à?

-Vâng, cháu gặp lại cậu ấy trên đường đến đây...

-Cháu chào bác - Jisoo cúi đầu, lễ phép.

-Ừ, cháu ngồi đằng kia đi. Khi nào Jeonghan nó rảnh thì nó ra với cháu - Bác cười niềm nở

Vậy là cứ rảnh lúc nào, cậu lại vội ra ngồi với Jisoo, mặc cho cái tên mặt đen như đít nồi lườn nguýt cậu từ chiều đến giờ. 

Hẳn để ý tới cậu từ lúc bước vào tiệm với chàng trai đi cùng kia. Muốn mở lời treu chọc như mọi ngày, nhưng Jeonghan cứ bám lấy chàng trai kia không dời một giây phút nào, đến mở lời cũng khó. Hắn tự dưng cảm thấy hụt hẫng, có mỗi khoảng thời gian ở đây để được tiếp xúc với cậu mà bây giờ lại cho ăn quả bơ bự thấy bà. Thấy cậu thân thiết với người con trai khác, hắn lại cảm thấy nhói lòng. Cái cảm giác gì vậy? Bực dọc vì cậu bỗng dưng quấn quýt một chàng trai khác rồi bỏ mặc hắn? Nhìn thấy hai người khoác vai nhau, thì thầm to nhỏ với nhau, cười nói với nhau trước sự có mặt của hắn, sự khó chịu của Seungcheol lại càng lớn. Đến lúc trời đã dần về khuya, khách cũng không còn và Jeonghan cũng chia tay cậu bạn kia, Seungcheol mới lại gần bàn mà Jeonghan đang dọn dẹp:
.

.

-Cả ngày hôm nay cậu bơ tôi?

-Bây giờ muộn rồi mà cậu chưa v-

- Trả lời tôi trước đã - Seungcheol chen ngang, không để cậu đổi chủ đề.

-À thì...bạn tôi lâu lắm mới được gặp nên cả ngày hôm nay tụi tôi ngồi cùng nhau - cậu trả lời bằng gịong bình thản khiến Seungcheol ức ách nơi lồng ngực, vừa thấy đau lại vừa thấy tức

-Sao cả ngày hôm nay, cậu không nói chuyện với tôi, kể cả một từ cũng không - Seungcheol nghiêm mặt, nơi khóe mi có ánh lên chút buồn

-À cũng do tôi với cậu bạn...mà khoan, sao tôi lại phải nói chuyện với cậu chứ. Với cả cậu lấy quyền gì mà nói với tôi như vậy chứ - Jeonghan nhìn lại, cười khểnh.

-Chỉ là...cậu bơ tôi như vậy làm tôi...

-Cậu làm như tôi là của cậu, phải luôn bên cậu không bằng. Tôi làm gì là do tôi quyết định chứ - cậu lớn giọng, chưa kịp để Seungcheol nói lại, cậu đập cái khăn đang lau bàn dở xuống, đi thẳng vào quầy.

Seungcheol có hơi ngỡ ngàng về hành động bất ngờ vừa rồi của Jeonghan. Cậu ấy...giận thật rồi sao...? Tự cốc đầu, tại sao mình lại nó thế chứ, đúng vậy, cậu ta có phải của mình đâu mà mình lại đặt điều như vậy. Cười nhạt, hắn vơ lấy chiếc áo khoác còn vắt trên ghế kia mà đẩy cửa tiệm về.

.

.

.

-Hai cái đứa này, tự dưng cãi nhau là gì cơ chứ...- Giọng nói 1 vang lên từ sau bức tường khuất trong bếp

-Hình như Seungcheol hyung đang ghen hay sao ấy ạ - Giọng nói 2 khẳng định chắc nịch

-Này thì hóng chuyện người lớn này - Bác Lee cốc đầu cậu con trai bé nhỏ của mình, câu trách móc nửa đùa nửa thật - Anh vào sắp đồ đi còn về nhà chứ, hóng hớt hoàii~

-Vâng con làm đây - Giọng nói Chan có phần phụng phịu, bất đồng làm bà Lee cũng phải bật cười.


/Đó, hai mẹ con hóng hớt như nhau cả thôi, bác gái Lee à~/


Trời cũng chuyển lạnh, hai con người bước đi trong hai cảm xúc khác nhau. Một hụt hẫng đến đau lòng, một thì lại hối hận khi không kiềm chế được bản thân mà nặng lời với người kia.

Ánh đèn ấm cúng của quán tắt, cũng là lúc hai người họ bắt đầu nghĩ về nhau. Nghĩ về hành động, cử chỉ mình dành cho đối phương, từng chút, từng chút một...



"Mình có hơi quá lời với cậu ta không? Dù gì câu hỏi đấy cũng đâu có ý xấu gì đâu"


"Cảm giác như...một câu hỏi của cậu ta chứa đựng....sự quan tâm...dành cho mình???"


"Ah...~ Jeonghan à, sao cứ nghĩ linh tinh vậy chứ"


"Làm gì có chuyện Seungcheol chú ý tới Jeonghan này, tình địch chỉ căm ghét nhau chứ không có chuyện có tình cảm với nhau được"


"Mà nói về chuyện căm ghét nhau thì...hình như...dạo này...mình và cậu ta cũng không còn tồn tại điều đó nữa..."


"Vậy là sao chứ..." 


"Nghĩ đến hắn, tim mình lại đập nhanh hơn bình thường..."


"Lúc cậu ta tiến gần đến mình...lúc mình nặng lời như vừa rồi..."


"Nhịp tim mình....bất ổn đến lạ thường..."


"Thế là sao? Sao chính bản thân còn không hiểu được mình...Ngớ ngẩn thật đó..."


Jeonghan nở  một nụ cười nhạt, càng nghĩ về mấy thứ như vậy cậu lại càng suy nghĩ nhiều đến mức...nước mắt cứ trực trào ra


"Tôi bối rối khi cậu lại gần tôi...Tôi cắn rứt bản thân khi lỡ nặng lời với cậu, làm tổn thương cậu..."


"Như thế chẳng phải...tôi...thích cậu hay sao"



Một buổi đêm, gió lạnh thổi từng cơn buốt giá lên hai tấm thân của hai con người nghĩ về nhau đến điên loạn tâm trí...



"Cậu làm những hành động đó khiến tôi trở nên thích cậu sao, Choi Seungcheol?..."


"Cậu làm như vậy, khiến tôi phải suy nghĩ về cậu rất nhiều, tương tư về cậu biết bao nhiêu "tình địch" à...?

.

Đó, đôi bạn trẻ của chúng đang trong giai đoạn rối bời, mông lung như vậy...

.

.

Còn bạn Lokmin...

-Trời ơi, hyung ấy làm cái gì cũng đáng iu hết ó~

-Jisoo...Jisoo...cái tên nhắc hoài không chán a - Rồi cứ thế bé ngốc nhà mình lại tuôn thêm một tràng "Jisoo hyung" đến lần thứ e nờ vẫn chưa nguôi...


Thiệt là, say tình còn hơn say rượu a.

.

.

"Nhà Soo có bán rượu không, mà nhìn thấy Soo, Seok say quá!"



Lẽ ra hôm nay phải đăng hai chap, nhưng cái não hẹp hòi này nặn mãi mới ra cái chap hơi xàm xí đú chút này. Buồn ghê *chấm nước mắt*


Biết là hơi xàm, nhưng mong mọi người tiếp tục ủng hộ mình nha <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro