Chap 6: Hương vị ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

...- Thử ngụm đi, Jeonghan
Nghe theo, cậu đặt sát môi mình lên miệng ly, chầm chậm nghiêng để những giọt cà phê có thể xâm chiếm khoang miệng cậu.


Dứt đôi môi mềm ra, vị đầu tiên cậu chỉ cảm nhận được...là vị đắng. Một vị đắng chát của thứ tinh chiết đậm đặc Espresso dưới lớp Macchiatto béo ngậy kia. Nhưng dần dần, vị đắng ấy biết cách chia phục vị giác cậu, không còn là vị chát thông thường, mà nó đã trở thành một vị đắng nhẹ nhàng đến mãnh liệt. Cậu hiểu rồi, hiểu hương vị cà phê là thế nào rồi. Đắng có, ngậy cũng có, mà ngọt ngào cũng có. Ly Espresso Macchiatto này cũng tựa như cuộc sống cậu vậy. Nếu ta biết cách thưởng thức vị đắng và cái chất mạnh của cà phê chắt lọc, ta cũng sẽ thấy được vị ngọt ngào ẩn sâu trong nó, cũng giống như ta phải học cách chấp nhận và quen với nhưng gì xảy ra xung quanh mình, từ đó, ta mới có thể thích ứng và sống hòa hợp với mọi điều và cảm nhận nó theo một chiều hướng tích cực. Còn lớp Macchiatto lại tựa như những gì cuộc đời đem đến cho ta. Dù tốt đẹp hay tệ hại đi chăng nữa, người quyết định điều đó vẫn chính là bản thân chúng ta. Cũng giống như việc ta cảm nhận được một vị béo ngậy dễ gây ngán hay một vị béo ngậy mà càng thưởng thức lại càng lưu luyến, đó là do chính cách cảm nhận của chúng ta.  Và các mà Espresso và lớp Macchiatto hòa quyện vào với nhau cũng như là cách mà cuộc sống đem lại cho chúng ta. Ta phải biết thưởng thức và hòa quyện hai thứ trong cuộc sống, số phận và các quyết định, thích ứng với nó. Một con người hoàn hảo không phải dựa vào những gì họ đang có, mà một con người hoàn hảo là người luôn làm những điều mình thích và luôn sống vui vẻ hạnh phúc theo cách riêng của bản thân. Họ hoàn hảo theo cách riêng của họ...và cậu có như vậy?...



Cậu cứ mặc bản thân bị cuốn trôi theo dòng suy nghĩ sâu xa mà quên mất hình bóng con người đứng trước mặt mình kia. Seungcheol tay vẫn mân mê cốc Cappuccino mà ngắm nhìn cậu. Từng hành động, từng cử chỉ, đến từng cái chớp mắt kia cũng đều thu vào mắt hắn. Đôi mắt mở to khi nhấp ngụm cà phê, hay khi vô tình để lớp bọt sữa dính trên bờ môi, tất cả hình ảnh đó của cậu dêdu khiến tim hắn loạn đi một nhịp. Làm sao thế này? Cái cảm giác tức ngực muốn chết này là sao chứ...


Jeonghan lúc bấy giờ không khác gì một thiên thần. Thiên thần không cánh đáp xuống đây thưởng thức cà phê cậu tự tay làm ư? Thực sự có nằm mơ cũng không tưởng tượng nổi mà! Mái tóc vàng của Jeonghan cứ thế đung đưa theo từng cơn gió lướt qua từ khe cửa sổ, đôi mắt nhắm nghiền thưởng thức hương vị đậm đà của cà phê, một tay nâng tách đặt lên đôi môi mềm, một tay đỡ dưới đế tách một cách thật thanh lịch vào tao nhã.


Nói ra thì chính Jeonghan cũng chẳng để ý đến lớp bọt sũea đã dính trên mép mình từ lúc nào. Quay sang Seungcheol, tươi cười:
-Cảm ơn nha,vị rất tuyệt!
Sau cậu nói, cậu tiến đến bồn rửa chén thì bỗng dưng bị một bàn tay quay người mình lại. Hai con ngươi đối diện mang đầy vẻ hồi hộp. Rồi hắn rướn người lên cái tên cao hơn mình một tấc kia, lau sạch vết bọt kem kia cùng một câu nói dịu dàng: "Đã uống macchiatto thì nên cẩn thận chứ, Jeonghan-ssi". Hai ánh mắt cứ thế giao nhau trong khoảnh khắc ấy, và trong một tư thế...khá kì cục: người thấp hơn một tay quệt lớp bọt kem kia, một tay quàng qua cổ người kia để với tới được khuôn mặt người đó. Cảnh tượng lãng mạn ấy vẫn sẽ tiếp diễn nếu không có tiếng có tiếng chuông từ cửa và một giọng nói trẻ con vang lên
-Ehem... Hai cái vị đang quàng vai bá cổ nhau kia, đây là tiệm nhà tui chứ không phải chốn thân mật của hai ông mà thích làm gì thì làm. Mẹ tôi cho quyền hai ông tự mở quán không để hai người làm hại con mắt ngây thơ vô số tội của tui đâu nhaaa~. -Chan lúc đấy đứng ngoài cửa nói vọng vào,cố tình kéo dài cuối câu khiến hai người tỉnh mộng.


Hai con người, hai cặp mắt nhìn nhau, và chẳng mấy chốc, mỗi người đã ở một nơi. Jeonghan thì vẫn ở trong quầy, Seungcheol thì đã an tọa trên chiếc bàn ở ngay cạnh quầy order. Jeonghan ở trỏng, vừa rửa ly vừa giấu đi khuôn mặt đỏ như cà chua đến mùa. Cậu hừ lạnh, lấy lại cảm xúc, điều lại nhịp tim đang ngày một tăng lên mà tiếp tục làm việc như chưa có chuyện gì xảy ra.


-À mà...hình như...hai anh đang chuẩn bị...hô...hôn nhau.... - Chan vừa chứng kiến cảmh tượng kinh hoàng liền lí nhí vài tiếng trong cổ họng

-CON NÍT CON NÔI QUAN TÂM CHUYỆN NGƯỜI LỚN LÀM GÌ? - Cậu và hắn đều lớn giọng phản bác lại, cảnh tượng bây giờ rất chi là đáng sợ à nha~

-Hức...hức... E...em mới chỉ hỏi vậy thôi mà... Huhu....
Và cái con người vừa bị cậu và hắn mắng cho một câu liền ăn vạ, làm hai người lớn kia rất khó xử.

-Thôi thôi... Chan ngoan nào. Anh xin lỗi... 

-Chỉ là anh lo cho em hiểu lầm chuyện thôi mà...

...

/Đúng là, lật bánh tốc độ bàn thờ luôn/

Jeonghan + Seungcheol: Không dỗ mày nhỡ mày mách mẹ thì bọn tao chết à? Quỷ con chết bẫm...
Lee Chan: Mới nói gì vậy "hai vị thân yêuu"???
Jeonghan + Seungcheol: À không không, bọn anh bảo bé Chan cute, manly mà huhu ㅠ_ㅠ

................

Và ngày hôm đó, như chúng ta đã biết, hai bạn trẻ không nhìn lấy nhau một lần sau sự việc "vô tình" kia. Càng nghĩ lại càng ngượng, chính họ còn không kiểm soát được hành động của mình nữa.  

Seungcheol thì sau vụ này rất hối hận và cũng có phần...hơi xấu hổ vì chẳng hiểu sao hắn lại để bản thân thân mật với "tình địch" của mình. Nói là có giảng hòa đêm hôm trước thôi chứ ở trường hai người vẫn cứ "chiến tranh ngầm" a. Cái cảm giác khi được nhìn thẳng vào vào mắt Jeonghan trong khoảng cách gần đến mức chỉ cần rướn người lên là môi chạm môi, hắn thấy đôi mắt trong vắt tựa hồ kia như đang nói lên rằng: tôi cũng có "cảm giác" với chủ động của cậu đấy. Nhưng làm thế này chẳng khác gì tố cáo ngay trước mặt người kia là tôi đang có tình cảm với đằng ấy??! Cảm giác như cái cụm từ "Trêu chọc tình địch" của Seungcheol đã không cánh mà bay, mà thay vào đó là cụm từ nghe đã có sự đối nghịch "Thu hút tình cảm của tình địch" (?!?). What the...- Rủa thầm bản thân. Seungcheol à, chẳng phải nội tâm mày cũng đang nói mày có tình cảm với người ta hay sao? Mục đích của mày đến đây sớm để làm gì? Sao mày lại có hành động như vậy?...và một chuỗi câu hỏi như muốn siết chặt không khí xung quanh Seungcheol.


Và đương nhiên, Jeonghan cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Cả ngày, số lần cậu đỏ mặt thậm chí còn chả đếm được. Nghĩ đến khoảng khắc đó, cậu lại càng trách cứ bản thân. Đâu phải cậu muốn tình huống đó xảy ra đâu. Nhưng khi nhìn vào ngũ quan với từng đường nét khuôn mặt của Seungcheol kia mà cậu không dứt ra được. Đôi mắt to, sâu thẳm, đôi môi dày hồng hào, quyến rũ với hàng lông mi dài cong vút kia đã khiến tim cậu trật một nhịp. Từng đường nét trên khuôn mặt Seungcheol hài hòa, tạo nên một sức hút mãnh liệt, tựa như một chất gây nghiện vậy. Nhưng nói vậy...Chẳng lẽ...cậu đã xiêu lòng trước hắn rồi sao? Một thứ tình cảm lạ lùng của mình với Seungcheol đã bắt đầu nảy mầm...?


Cứ như vậy, hai con người với hai dòng suy nghĩ dường như dài dằng dặc đã kết thúc một ngày ngọt ngào và đầy ấm áp như vậy đó

.

.

.

.

"Jeonghan à, cậu đã cảm nhận được điều gì chưa? Riêng tôi, tôi đã cảm nhận được rất rõ, rất rõ một điều, rằng tôi.......đã thích cậu từ bao giờ thế này"


"Cậu có thể cùng tôi lí giải thứ tình cảm mà tôi đang có trong lòng được không?"

.


.


.

Khẩn: Chap sau sẽ xuất hiện một nửa của Seokmin nha. Chẳng lẽ hai anh yêu nhau mà để thằng bé cô đơn thì sao được =))))


Chap này có vẻ thiếu muối :)





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro