Chap 5: Cuộc hội thoại bất ngờ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

Về đến nhà, cậu đã lên ngay phòng, nằm gục xuống chiếc giường mà cứ để mặc cho những lời hỏi han của mẹ

-Mới ngày đầu đi làm mà nó đã như vậy... Haiz...- bà thở dài, mặc cho nó ở trên phòng. Biết cậu mệt mỏi mẹ bà cũng không muốn tra khảo. Để khi nào tinh thần phấn chấn hơn bà sẽ lựa lời sau vậy.

*Trên phòng*

-Trời ơi, tại sao ông trời không thương con gì cả. Cái chốn duy nhất để thoái khỏi cái tên đấy mà cũng có sự xuất hiện của hắn sao? Ghét của nào trời trao của đấy! Kiếp trước mình có làm gì sai đâu mà sa-

Ting ting~

Đang tự bản thân than trời than đất, bỗng âm báo tin nhắn phát ra làm mạch cảm xúc của cậu cứ thế mà bị ngắt quãng.

Với tay lấy chiếc điện thoại nằm sõng soài ở phía mép giường, mệt mỏi nhấc lên, là số lạ. Quái, sao lại có số lạ nhắn cho mình vào lúc 12h đêm như thế này. Tò mò mở ra, đập vào mắt cậu là dòng chữ khiến cậu không khỏi ngỡ ngàng:

0xxxx: Jeonghan à, tôi Seungcheol đây, đã ngủ chưa?
Đã xem lúc 12h03'

0xxxx: Này, đọc rồi thì cũng phải trả lời người ta đi chứ 😑

Jeonghan: Tôi với cậu thì có gì mà nói. Cậu ám tôi cả ngày chưa đủ hay sao. Cậu ghét tôi tôi không cấm nhưng đừng có làm những trò quá quắt thế này :)

0xxxx: Không phải, tôi không có ý gì cả, chỉ là...

  Jeonghan: Sao chứ, định thanh minh gì? 😏

0xxxx: ...Có phải do tôi mà hôm nay cậu mới không làm được việc đúng không?
Đã xem lúc 12h15'

0xxxx: Tôi biết là cậu ghét tôi, nhưng đến mức mà khóc thì...

     Jeonghan: Ca...Cái gì cơ?  T...Tôi kh...khóc hồi nào?

0xxxx: Cậu đừng nghĩ vào trong quầy rồi là tôi không nhìn thấy gì đấy nhé...

   Jeonghan: Chỉ là...tôi sợ... Cậu sẽ để lộ chuyện tôi làm thêm ra...nên...

0xxxx: Ôi chu choa mạ ơi cái lí do đáng iu vê lờ |Xóa|
              Nếu bây giờ cậu cần, tôi sẽ giữ bí mật. Mà cậu lo gì chứ, tôi nói cũng chẳng ai tin đâu. Họ tin cậu nhiều hơn mà.

Jeonghan: Ukm, cảm ơn!

Vậy là cậu ta cũng có tệ lắm đâu, bản thân lại nghĩ quá rồi...
.
.
.
Vậy là yên tâm rồi nhé, tớ sẽ chỉ trêu cậu thôi. Ngủ ngon, Jeonghanie...

-À mà khoan, sao cậu ta lại biết được số mình chứ?

*Flashback*

-Chan ơi~ Chan à~
-Eo, hôm nay ông giẫm phải mìn à 💩, tự dưng hâm hâm dở dở thế?
-Chan, sao lại nói thế - Nuốt cục tức vào lòng. Mày được lắm, chẳng qua bố mày cần nhờ vả nên mới dịu giọng thôi đấy nhá - Cái cậu Jeongh...à nhầm, cậu nhân viên mới về rồi đúng không?
-Vâng, sao?
-Cho anh....xin số của cậu ta được không?
-WTF??? @$#?!*('#%&√£€%> Này nhá, đừng nói là ông bị "tình êu sét đánh" đấy nhá! - Chan cuời châm chọc.
-Thôi, dài dòng làm gì, cho anh đi. Có chuyện gì anh kể sau...
-Thôi, anh tán người ta em cũng chẳng quan tâm nhưng.... - Cậu bé xòe năm bàn tay nhỏ bé ra - ...việc gì cũng phải có thù lao anh nhỉiii?
-Haiz... Anh có vé đi offline fan Michael Jackson này, cầm lấy - anh chìa vé ra đưa cho thằng nhóc.
-Oaaa, yêu anh Seungcheol nhiều moa moa - Cậu chu mỏ ra. Đúng là lật mặt như lật bánh tráng vậy!
-Rồi rồi, chuyển số sang máy anh đi. - Nhướn mày nhìn cậu bé đối diện mà không khỏi khinh bỉ
-Okkii, chuyển liền.

*End Flashback*

Không ngờ cái vé nhặt được mà cũng hữu dụng ghê (má tội Chan 😑). Mà bây giờ điều Seungcheol quan tâm nhất vẫn chính là con người kia. Chết tiệt, lại nghĩ về cậu ta rồi. Nên nhớ rằng: SEUNGCHEOL NÀY ĐANG BÀY KẾ HOẠCH TRÊU CHỌC JEONGHAN chứ không phải suy ngẫm về người ta. Mày không thích người ta đấy chứ, mày điên rồi. Từ khi gặp Jeonghan là mày điên thật rồi. Hết tự rủa xả mình điên, hắn lại nhớ về nét mặt, hình ảnh mĩ miều của cậu trong bộ đồng phục quán mà cứ chúi đầu cười thầm trong chăn.

Cậu mới là người không tha cho tôi ấy chứ, cậu cứ quanh quẩn trong tâm trí tôi thế này...

Nhưng nếu vậy, chẳng lhari mình đang thừa nhận là......mình thích người ta???

Không được, không được, cậu không thể. Chó không thể yêu mèo, nước càng chẳng thể hòa hợp với lửa thì sao mình và cậu ta lại có chuyện đó chứ.

Chỉ là rung động thôi đúng không?

Một chút rung động thoáng qua thôi...

Chỉ thoáng qua thôi, làm gì có chuyện mình thích cậu ta được...

.

.

.

Mãi mới đến hôm nay, Chủ Nhật, ngày nghỉ duy nhất của cậu nên từ sáng sớm cậu đã phóng thẳng đến tiệm cà phê. Sáng tinh mơ, từng hạt nắng thi nhau gieo giắc trên ô cửa sổ. Những vệt sáng len qua từng ngóc ngách mà ánh lên trên khuôn mặt cậu. Từng đường nét sắc sảo, đầy uy mị nhưng cũng thanh tao đến nhẹ nhàng. Vì bây giờ là Chủ Nhật, mà cậu lại còn đến sớm nên quán chưa có một ai là lẽ đương nhiên. Chứ nếu để ai nhìn thấy mĩ cảnh bây giờ thì máu mũi cứ bất chấp đua nhau mà chảy ròng (là hộc máu mũi ý 😂). Mùi cà phê đầy sức hút tỏa hương khắp cửa tiệm, len lỏi đến từng ngóc ngách, như chỉ cần bước vào hương cà phê đã như muốn lưu luyến ta cả ngày. Đang loay hoay chuẩn bị rang một chút cà phê, bỗng tiếng chuông phát ra từ cửa *Reng*. Lạ thật, ngày nghỉ thế này ngoài mình ra thì có ai dậy sớm đâu. Đến cả mẹ con nhà bác Lee cũng chưa đến mà.

-Xin lỗi, quán chúng tôi chưa mở.... Áaaaaa, CÁI GÌ THẾ NÀY??? - Tiếng hét thất thanh của cậu làm phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.
Toan quay ra mà nhắc nhở vị khách vừa bước vào kia, song, xoay người lại, trước mặt cậu đã là gương mặt phóng đại của Seungcheol đang tủm tỉm cười làm cậu một phen hú hồn.

-Có gì phản ứng ghê vậy? - Hắn buông một câu, vờ nghiêng đầu tỏ ra khó hiểu về con người đối diện kia

-CẬU THỬ XEM MỚI SÁNG ĐÃ CÓ CÁI BẢN MẶT CẬU LÙ LÙ Ở ĐÂY THÌ BỐ CON ĐỨA NÀO LẠI KHÔNG GIẬT MÌNH ĐƯỢC - Cậu hét lớn, như muốn trút toàn bộ sự tức giận cũng như tình huống khó xử lúc nãy - Mà tôi không mù, không cần cậu phải...ghé sát...như lúc nãy đâu...- Jeonghan ấp úng, điệu bộ có chút ngượng ngùng, cúi gằm mặt xuống để tránh ánh nhìn của tên đang đứng đối diện

Thấy Jeonghan như vậy, hắn không khỏi bật cười.

Tính ra...cậu cũng khá đáng yêu đó chứ...

-Mà Jeonghan chăm đấy nhỉ. Ngày nghỉ thế này...

-Khỏi khen, không cần. - Hừ lạnh một câu, cậu khiến Seungcheol không khỏi hụt hẫng.

Đúng là... lạnh lùng vẫn cứ mãi lạnh lùng mà thôi...

-Aish, cái máy này sao vậy, sao tự dưng...- Jeonghan vừa than thở, vừa lấy tay đập nhẹ vào máy. Bác đến mà thấy thế này thì cậu phải làm thế nào.

Nghe Chan bảo đây là chiếc máy bác rất thích, nó cũng là một phần kỉ niệm của bác với mối tình đầu và cũng chính là chồng bác, người đàn ông say đắm hương vị cà phê. Nên dù có thế nào, bác cũng sẽ không bao giờ bỏ cái máy này. Tuy cái máy pha cà phê này cũng được sử dụng lâu năm nhưng nó lúc nào cũng sạch sẽ, đến một hạt bụi cũng không có cơ hội bước chân vào. Hẳn là những kỉ niệm đẹp, bác mới trân quý nó đến vậy.

-Sao đấy, lại gây chuyện à? - Seungcheol nhếch mép, tiến đến gần chỗ cậu.

- Chắc tôi khiến cậu quan tâm...mà sao, AI CHO CẬU BƯỚC VÀO ĐÂY? - Cậu gằn giọng khi thấy tên kia cứ đường nhiên bước vào trong quầy.

-Cậu nên nhớ, tôi là khách quen của họ, nhiều lần họ còn giao cửa hàng cho tôi cơ - hắn nói với bộ dạng thản nhiên - mà cậu không biết dùng máy pha cà phê sao?

-Không phải - Cậu phủ nhận - Do...do tôi không biết được cách pha cà phê - cậu nhỏ giọng, cúi đầu xuống giấu nhẹm khuôn mặt đang dần đỏ vì xấu hổ.

-Thế để tôi làm cho

-Cậu biết làm? - Cậu ngạc nhiên

-Đương nhiên, tôi còn rất chuyên nghiệp cơ - Bẻ răng rắc xương tay, khoái chí đáp

Thế là Jeonghan đành phải đứng nép sang một bên, nhường chỗ cho con người kia "tung hoành". Lẽ ra cậu được quyền thẳng thắn từ chối, nhưng tại sao cậu không làm. Hẳn là vì một phần ngại ngùng do "tay nghề thực tập" của mình, và phần còn lại là do cậu cũng khá hứng thú, tò mò muốn chứng kiến Seungcheol xử lí mớ rắc rối của cậu ra sao.

Thế là hắn vớ lấy chiếc tạp dề treo trên móc, thắt nút chặt rồi bắt tay vào công việc. Đầu tiên, Seungcheol kiểm tra lại những hạt cà phê cậu rang trước đó, cái cậu này lại để máy rang quá lửa, nhưng ít ra vẫn sử dụng được. Nhìn đống cà phê trong máy pha, chúng cũng đã bị ngâm trong nước khá lâu trong lúc Jeonghan lúi húi sửa máy, không thể để bán cho khách. Hắn mới ngỏanh đầu lại con người đang nhìn chằm chằm rồi để khi bị bắt gặp lại quay ngoắt đầu đi:
-Jeonghan, đống cà phê này để lâu trong máy, mất bớt mùi hương, chắc không bán được cho khách đâu.
-Thế....phải làm thế nào? - Cậu ngập ngùng.
-Như vậy đi, lượng cà phê này đủ cho 2 ly, cậu với tôi mỗi người một tách cà phê, chẳng phải quá tốt hay sao?
-Nhưng tôi...
Hắn biết cậu đang lo lắng về số tiền lương nếu mà cậu dùng cà phê của quán nên chưa để cậu nói hết, hắn đã vội giãi bày:
-Thế để tôi trả hai ly đi, cấm cãi...
-Không được....
-Cậu mà từ chối tôi sẽ nói với bác về số cà phê mà cậu suýt làm hỏng đấy nhá - Seungcheol giở giọng đe dọa

Chỉ vì cụm từ "nói với bác" mà cậu cứng họng, chẳng nói gì mà để hắn tự xử. Dù sao cũng chẳng thể từ chối lòng tốt của người ta.

-Cậu thích loại nào? -Hắn bất chợt quay sang hỏi
-Hả... L...loại gì?
-Cà phê ý
-À...ừm... - Cậu vẫn đang phân vân, cậu đâu phải dân chuyên rành rọt về mấy vụ cà phê này đâu
-Aaa...một Espresso Maccchi...gì gì đó..... - Cậu cố vắt óc, nặn ra được cái tên loại cà phê này. Eo cái tên dài dễ sợ 😐
-Espresso Macchiatto đúng không?
-Ừ ừ, loại đó loại đó - Cậu đáp cho qua

Đâu phải tự dưng mà cậu lại nghĩ ra được loại cà phê này. Chỉ là cậu vẫn thường nghe mẹ nhắc về những kí ức ngày xưa khi mẹ và ba cậu yêu nhau. Hai người gặp nhau tại một quán cà phê mà bây giờ, nó đã được thế chỗ bởi tiệm trang sức sang trọng. Lúc đó, bà là một sinh viên cần tình một nơi yên tĩnh để hoàn thành bản báo cáo cho buổi đánh giá năng lực, và cậu tìm đến quán cà phê, nơi bố cậu đã từng làm ở đó. Và chính anh chàng điển trai là bố cậu kia đã đánh gục bà trong lần gặp đầu tiên. Tông giọng trầm ấm, dịu dàng đó và vẫn không thể quên được. Hôm nào bà cũng đến đế ngồi ngắm anh nhân viên mà bà đã nhỡ xiêu lòng. Và trong một lần bà nhỡ buột miệng hỏi về hương vị cà phê yêu thích của ba cậu, ông chỉ trả lời: "Espresso Macchiatto, hãy nhớ kĩ. Từ đó, Espresso Macchiatto là cụm từ mà bà không thể dứt ra khỏi đầu từ khi hai người bắt đầu tìm hiểu nhau và nên duyên vợ chồng. Nghe mẹ cậu bảo, hương vị ấy tuyệt hảo lắm. Đắng chát cùng béo ngậy, một hương vị mà ta không thể nào không nhớ về nó trong lần thử đầu tiên. Nó cũng như hương vị tình yêu, có đắng, có chát, có béo ngậy nồng nàn, đó đều là những điều ta trải qua trong một mối tình...

Trong khi đó, Seungcheol hai tay hai bên tách cà phê, đưa cho cậu một tách, tách còn lại vẫn trong tay hắn.
-Đây là...?
-À, Cappuccino ấy. Tôi thích cái vị này, một hương vị ngọt ngào...-đang đắm chìm trong sự mĩ miều của tách Cappuccino trên tay, hắn hỏi cậu - À mà cậu thích Espresso Macchiatto à? - Hắn buông lời thắc mắc
-Ừm... Cứ cho là vậy!
Trước bộ dạng khó hiểu của hắn đang nhìn vào cậu, cậu chỉ nhếch môi cười
- Thử ngụm xem, Jeonghan...

To be countined...

Huhu, xàm quá 😥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro