Chap 4: Có phải kế hoạch trả thù?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người cứ tiếp tục theo dõi để biết được mình có tiếp tục viết về Jeongcheol không nha 😉

.

.

.

Trên đường từ quán cà phê về đến nhà, trong đầu cậu cứ đọng lại suy nghĩ về cậu trai tóc vàng kia. Cậu ta làm thêm ở không gian từ lâu mình đã quen thuộc, chẳng phải là một cơ hội tốt hay sao? Nhưng cơ hội gì cơ chứ. Trả thù? Hay chỉ đơn giản là trêu chọc cậu ta? Nên hay không nên?.... À mà khoan sao tự dưng mình lại có hứng thú với cậu ta cơ chứ? Mày điên chắc rồi, Seungcheol! Cậu ta vẫn là kẻ thù của mình mà. Bây giờ mà tới tấp trêu chọc người ta đường đột như thế thì bị xa lánh cũng đúng....mà.... Nói thế chẳng khác nào mình sợ cậu ta xa lánh mình.... Aish... Tỉnh táo lại đi Seungcheol à!....

Đã tối muộn, đường phố cũng ngày một vắng vẻ, còn dòng suy nghĩ của cậu lại cứ thế dày đặc lên. Hân đã bị cậu làm mờ trí rồi sao? Lắc đầu nguây nguẩy - không được, không được nghĩ đến điều đấy nữa rồi hắn chạy một mạch về nhà, phá bỏ dòng suy nghĩ vớ vẩn kia cứ ngang nhiên xâm chiếm lí trí bản thân

.
.
.
.
.

Sáng hôm sau, vẫn như mỗi ngày khác, cậu và hắn không thèm nhìn mặt nhau lấy một lần, đó chỉ là suy nghĩ của Jeonghan, còn hắn cứ dõi theo con người đang chăm chú vào bài giảng của thầy cô kia, từng cử chỉ, hành động của cậu được thu vào tầm ngắm của hắn, hắn cứ thế bất giác mà mỉm cười.
Cảm giác này, cái cảm giác này là gì vậy?

Còn về phía Jeonghan, dù tần suất cạnh tranh nhau vẫn không kém cạnh mọi ngày nhưng hình như Seungcheol....lại nhìn cậu bằng ánh mắt rất lạ. Ánh mắt này có chút ôn tồn? Mà không chỉ thee, với cái bản tính lì lợm bảo thủ của hắn, không bao giờ chịu kết thúc cuộc cãi nhau nhưng hôm nay lại nhanh chóng kết thúc sau vài lời tranh cãi. Vậy là sao chứ? Rốt cuộc cậu ta như vậy là có ý gì chứ? Sao tự dưng mình lại linh cảm điều chẳng lành gì thế này... Thở dài, gạt bỏ ý nghĩ đó qua một bên, cũng đã đến giờ vào học rồi mà...

Cả ngày hôm nay, Jeonghan cư xử rất lạ, cứ chốc chốc lại nhìn biểu hiện của Seungcheol, lấp liếm, sợ hãi khiến cả Seokmin cũng không hiểu nổi. Hai ông anh này,  điên rồi chắc? Một ông thì vuo vẻ đến lạ thường,một ông thì cả ngày cứ trưng ra cái bộ mặt chán chường kinh khủng. Như hai ổng hoán đổi tâm trí cho nhau vậy. Mà làm gì có chuyện hai người bỗng dưng thay đổi 180 độ như vậy được.

Rồi thời gian cũng thấm thoát tới chiều, chuông reo một hồi, học sinh lao ra về, có những cậu thanh niên lại rủ nhau đi bar (oimeoi), có những người lại hấp tập trong dòng người hối hả để không bị muộn lớp bồi dưỡng, có các cặp đôi yêu nhau thắm thiết tay trong tay, còn cậu, đây là khoảng thời gian để thoát ra khỏi không khí khó xử giữa cậu và Seungcheol. Chưa kịp để Seokmin chào một tiếng, cậu đã chạy vội đi. Cậu không muốn ngày đầu mà mình đã bị trễ làm, cất vội chiếc áo khoác dày vào cặp để thân mình một áo sơ mi trắng, cậu vui vẻ chạy đi trên con phố đông đúc kia mà không hề biết con người tên Seungcheol vẫn đứng phía đằng xa, nở nụ cười ranh mãnh:

- Jeonghan à, từ giờ cậu không thoát nổi Seungcheol này đâu!

.
.

Đẩy cửa bước vào quán, cậu đã được chào đón bởi nụ cười của bác Lee:

-Cháu đến rồi sao, vào quầy chuẩn bị với bé Chan đi, tạp dề với mũ bác treo ở phía sau tường chỗ kia kìa, lại đó lấy.

Cậu cúi đầu, chạy vội lại đó lấy bộ đồng phục quán mà bác đã chỉ, trước đó bác cũng không quên vọng lại một câu:
-Có gì cứ nhờ thằng Chan giúp ấy nhé!

Cậu bước vào quầy đã bắt gặp ánh mắt của Chan, cậu bé mỉm cười với cậu khiến cậu muốn bộ phát khả năng cưng chiều, che chở của mình đối với Chan.

Thay bộ đồng phục xong, bước ra đã được ngay con mắt ngạc nhiên của Chan dán chặt vào mình:
-Waaa, anh mặt đẹp thuệt luôn ó... - Chan phụng phịu nói tiếp - Chả bù cho em, mặc vào y như con vịt... Anh cười ngượng lấy tay xoa đầu cậu. Sao trên đời lại có một người dễ thương như vậy chứ?

Mà cũng không thể phủ nhận điều đó, ánh mắt của các nữ khách hàng cũng đã nói đủ về vẻ đẹp của cậu. Cậu tuy không cao ráo nhưng lại cân đối một cách hoàn hảo, thân khoác lên chiếc tạp dề nâu đặc trưng của quán lại càng làm nét đẹp của cậu trở nên thanh lịch và hấp dẫn đến lạ. Chiếc áo sơ mi trắng ấy mà kết hợp với chiếc tạp dề nâu kia chẳng phải tạo nên một kiệt tác chính là Jeonghan hay sao? Mái tóc vàng của cậu cùng với chiếc mũ beret nâu sáng càng làm đường nét trên khuôn mặt cậu trở nên sắc sảo nhưng cũng không kém phần điềm đạm. Mái tóc vàng có vài sợi rũ xuống đôi mắt trong veo của cậu khiến ai cũng phải động lòng, và Seungcheol cũng phải ngoại lệ. Lí do để Seungcheol dù đã đến từ lâu nhưng vẫn chần chừ đứng thẫn thờ trước cửa sổ kia là vì Jeonghan, Jeonghan mang đầy vẻ thuần khiết hiếm có. Bây giờ trước mắt hắn không phải con người đanh đá ngày nào cũng gây gổ với cậu, mà là một cậu trai trẻ đầy sức quyến rũ, sự lạnh lùng với nét tinh nghịch, năng động của tuổi trẻ vẫn chưa đủ để miêu tả hình hài tuyệt mĩ của cậu lúc bấy giờ. Jeonghan, tựa như một bức tranh mà người họa sĩ đã dành mọi tâm huyết ở đó, và cuối cùng người họa sĩ đó đã tạo nên được một tuyệt cảnh làm ai cũng nao núng.


Seungcheol, cứ vậy đứng đờ đẫn ngắm nhìn con người kia mà quên mất mục đích chính của mình. Tát vào mặt bản thân một cái, lấy lại bản lĩnh và bước vào quán. Lúc đó Chan đang hướng dẫn Jeonghan cách ước lượng đường với sữa nên cũng không quan tâm có khách. Chỉ có Chan để ý mà ngoảnh đầu lại. Chan bất ngờ trước vị khách mới bước vào kia nhưng ngay sau đó cũng tươi cười:

-A, Cheolie hyung, hôm nay đến sớm thế..!


Cái gì cơ, Che...Cheolie....á? Sao có dự cảm không lành chút nào thế này...

Chắc cũng chỉ trùng tên thôi nhỉ? Cục súc như hắn không thể biết nơi này được...

Bình tĩnh nào Yoon Jeonghan, đâu phải là hắn đâu...

Quay sang Chan, nở nụ cười gượng gạo, cậu hỏi:

-Ng...người quen em à?

-À vâng, Seungcheol hyung là khách "ruột" của nhà em đó nha - cậu bé bình thản đáp lại


-Này Lee Chan, đừng gọi tôi là Cheolie nữa...- Hắn dài giọng, bất lực trước cậu bé đang cười hihi phía quầy kia

-Mà đây là nhân viên mới à, trông có vẻ lạ...- Hắn nói tiếp, giọng nói ngày càng nghe rõ được.

Hắn cứ thế tiến gần lại cậu, còn cậu càng ngày càng cảm nhận được hơi thở giễu cợt của hắn đang đến gần cho đến khi nó bao quanh vành tai nhỏ nhắn của cậu. Thôi, vậy là hết, hết tất cả rồi...

.

-Hình như tôi biết cậu nhân viên này, đúng không Yoon Jeonghan-ssii...- Hắn thì thầm vào tai cậu, cố dài giọng, từng hơi thở của hắn phả vào cậu như muốn đốt cháy hết tâm can cậu vậy - Đừng nghĩ là tôi không biết cậu làm ở đây, ngốc...- Buông thõng câu cuối, hắn quay sang Chan, gọi một ly Cappuccino rồi bước ra bàn ở góc cửa sổ, cách xa quầy thu ngân một đoạn.


Ngay sau những hành động của Seungcheol, cậu như người mất hồn vậy, chả việc nào nên hồn cả.

-Jeonghan hyung, cà phê sắp tràn rồi...

-Đấy là sữa béo, đang cần sữa tươi mà...

-Khách bàn 21 cần Espresso nóng chứ không cần đá anh ơi...

-Sao anh làm việc gì cũng không chú tâm vậy, từ lúc Cheol hyung đến...

-Chan à...hết rồi...hết rồi...hết rồi...

Miệng cứ lẩm bẩm một cụm từ, hai hàng nước mắt cứ vậy chảy xuống, ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp của anh. Anh sợ cậu đến vậy sao, chẳng cần nói, chính những giọt nước mắt nóng hổi từ khóe mắt anh đã nói lên tất cả.

-Hyung, Jeonghan hyung,sao anh lại khóc? Rốt cuộc có chuyện gì? Hai người-

-Hyung không sao đâu, chỉ là hôm nay hơi mệt mỏi thôi...mình làm việc tiếp đi...- Anh ngắt lời, cố trấn an Chan đang hoảng hốt trước vẻ mặt anh lúc bấy giờ rồi gượng cười đẩy cậu bé ra quầy, tiếp tục làm việc.


Lúc này, ta chỉ thấy Choi Seungcheol, một người đang chú tâm vào cuốn sách ở chiếc bàn cạnh cửa sổ kia. Nhưng không ai biết được, cuốn sách chính là thứ để hắn dễ dàng tiếp thu tất cả sự việc ở quầy thu ngân. Cười khểnh, cậu sợ tôi sao? Cái nhếch mép xuất hiện trên môi, mà sao tim hắn nhói lên vậy. Đây có phải hắn đang đau...Từ khi anh khóc, cậu chỉ biết cúi đầu, bản thân lại dấy lên một nỗi lo lắng đến lạ thường.


Hắn đang ghét cậu mà...


Hắn đến đây để trêu chọc cậu mà...


Hắn đến để khiến cậu phải khóc...nhưng...không phải những giọt nước mắt này...những giọt nước mắt chua chát làm con người ta đau lòng


Sai rồi, mày sai rồi...


Sai vì để cậu khóc như vậy...


Sai vì bản thân đã bày ra một trò chơi quá đáng như vậy...


Và sai vì...suy nghĩ của hắn bây giờ...hắn đang lo lắng cho cậu...


Cứ thế, thời gian trôi qua, hai con người với hai dòng suy nghĩ khác nhau tiếp diễn.


Liệu đó có phải bắt đầu của một định mệnh giữa hai kẻ thù...

.

.

.

Helu, mị đã trở lại sau hai mục nhảm trước đó, và có lẽ Jeongcheol vẻ như thế này vẫn sẽ được giữ. Nhưng có vẻ cách xây dựng hình ảnh hắn - cậu này lại vô tình khiến Cheol này trở thành công nhỉ. Cốt truyện không thay đổi, nhưng có lẽ các xưng hô hai nhân vật sẽ thay đổi từ một chap nào đó sau này. Xin lỗi về sự bất tiện này và mong mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ truyện của mình.

*Chú thích: 

Mũ beret:


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro