Chap 3: Trở thành tình địch từ lúc nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.

.

.

Từ lần trả bài kiểm tra đó, Seungcheol không khỏi hận thù Jeonghan. Lòng ganh ghét đố kị của hắn đã bị cậu đưa lên tới đình điểm rồi. Đối với người khác thì họ cũng chỉ xua tay bỏ qua, dù sao cũng đâu phải người kia cố tình vượt mặt mình chỉ với mục đích là nhạo báng, trêu chọc. Nhưng Seungcheol khác. Kể cả đó có là vô tình, hắn cũng sẽ tìm mọi cách phá hoại cái 'vô tình' ấy. Mà cũng đâu thể quy trách toàn bộ về hắn được. Nếu không phải nhưng con người dẻo miệng, adua, 'có mới nới cũ' như học sinh trường này thì hắn cũng chả đến nỗi. Cậu dám cả gan đụng tới Seungcheol này chứ gì? Nếu vậy thì cầu nguyện đi, rồi có ngày cậu cũng sẽ phải trải qua mọi khốn khổ thôi, học sinh mới Yoon Jeonghan...


Còn về phía Jeonghan, cũng chả có mấy khá khẩm gì, thậm chí, suy nghĩ của cậu lại làm mọi chuyện tệ hơn. Qua những hành động của hắn, làm sao mà cậu không suy nghĩ được. Hắn là người có tính đố kị chăng? Hay hắn chỉ đơn giản là con người khó nết như vậy. Nhớ đến những ánh mắt mà hắn nhìn cậu như chứa chất cả nỗi hận thù vô tận như thế, cậu lại càng không ưa nổi. Không ưa nổi cái cách suy nghĩ thiếu não hơn cả bọn tiểu học, không ưa luôn cả hành động, cử chỉ vạch rõ ra được lòng đố kị của mình. Nếu hắn có thiện chí thì mình cũng đâu tự dưng mà đi ghét hắn. Đến cậu cũng phải công nhận mình có bản chất khó ưa sau vẻ ngoài hiền lành, dịu dàng kia, nhưng người như hắn thì đến bố cụ nội mà Seokmin cũng không chịu được ấy chứ. Seokmin nó vui vẻ, ngây thơ :))), lạc quan như thế mà còn phải than thở về tên quá quắt này nữa....


Cứ thế, hai dòng suy nghĩ của hai con người đối lập nhau. Ứ thế mà trùng lặp nhau. Như người ta đã nói, nam châm cùng cực lại càng đẩy nhau ra xa hơn. Cứ như thế, hai con người cùng bàn này cứ duy trì bản tính 'nam châm cùng cực' này mà càng ngày có ác cảm với nhau. Và rồi cứ thế... Họ trở thành 'tình địch ngầm' của nhau theo một cách bí ẩn không ai biết đến


Hai người này, dần dần cái thói quen cứ liếc qua mặt nhau là lại 'xù lông lên' đã đi theo họ. À mà khoan, người như Seungcheol mà cũng có ngày mở mồm ra á? Đú là một câu chuyện lạ à nha! Mang danh 'cậu thanh niên không biết mở mồn là gì' mà cũng có ngày lại bất chấp hình tượng, chí chóe cãi nhau với một cậu học sinh mới chuyển đến. Hẳn Jeonghan là người rất đặc biệt khi đã 'hâm nóng' được trái tim cậu Choi Seungcheol này. Nhưng đâu phải cứ 'hâm nóng' là làm tan chảy được băng giá trong trái tim hắn đâu mà ngọn lửa cậu châm lên lại càng khiến trái tim nguội lạnh của hắn vững vàng hơn. Tóm lại, nhờ một mối nhân duyên tồi tệ nào đó, hai người đã cứ thế trở thành tình địch của nhau, tiếp nối chuỗi ngày tháng đã khổ nay còn khổ hơn của các bạn học sinh.


Mĩ nam lạnh lùng đâu rồi? Mĩ nam dịu dàng, ôn nhu đâu rồi? Sao lại nhường chỗ cho hai người 'đàn bà' thế này! Các cô nàng từng chết lên chết xuống vì hai cậu đến bây giờ cũng đã vỡ mộng. Sự nam tính của Seungcheol  còn đâu, sự 'xinh đẹp' là mờ mắt trai lẫn gái bây giờ còn đâu (Kìa ai lấy mấy cái đó của hai đứa thì mau trả đi không tui hờn 😑).




Vâng, và cặp tình địch này cũng đủ tiếng vang để các thầy nghe tới. Còn thầy cô trị thế nào thì còn phải xem xét đã chứ đụng vào 'sư tử xù bờm' có ngày mất mạng như chơi...



Vậy là buổi học thứ bảy kết thúc, bạn thân thì ngoài Seokmin ra thì éo có ai, kẻ thù thì rước được các cục nợ nặng bỏ bố, cậu rủa thầm. Mà thôi đến giờ về thì tạm thời gạt hắn ra mà chuyên tâm vào công việc mới - phụ giúp ở quán cà phê nơi mẹ cậu làm. Chẳng là từ lúc phát hiện mẹ đi làm thêm để kiếm tiền cho mình vào ngôi trường mới này, cậu mới ra cho mẹ cậu một điều kiện: Nếu mẹ đồng ý cho cậu đi làm thay mẹ ở đó, cậu sẽ chấp thuận việc học ở trường mới, còn nếu không, cậu sẽ bỏ học để lo chuyện tiền bạc của cả gia đình. Bà thì lại vừa không muốn đồng ý, nhưng lại vừa lo cho suy nghĩ với ý chí của cậu. Hẳn nếu bà khokng đồng ý nó sẽ làm như vậy? Vậy nên bà cũng đành phải chấp nhận, nó cũng lớn, đủ lông đủ cánh nên có được công việc là thêm từ bây giờ cũng không sao, coi như sẽ là vốn để trả học phí mỗi tháng của cậu. Thế là chiều nay cậu sẽ qua để nghe bác Lee chủ cửa tiệm dặn dò và mai sẽ bắt đầu chính thức làm việc. Quán cà phê Din0's ở phía cuối phổ kia là do bác tự tay thiết kế nội thất và quản lí trực tiếp. Cậu con trai lớp 7 của bác cũng phụ giúp việc mẹ ở đó. Quán được thiết kế theo hướng cổ điển, sử dụng tôbg màu chủ đạo lấy cảm hứng từ gỗ xoan, ánh đèn chùm mang lại cảm giác vừa hoài cổ lại vừa trang trọng, tinh tế. Bàn ghế ở quán đều được sử dụng gỗ tự nhiên nên đem lại mùi đặc trưng, dịu nhẹ của thiên nhiên. Và tuyệt hơn cả, hương gỗ mà hòa quyện vào hương cà phê nóng hổi ngây ngất lòng người thì còn gì bằng, và cùng nhưng bản nhạc du dương đầy âm hưởng nữa thì hẳn đây là chốn thiên đường rồi còn gì. Đây vẫn thường là chốn lui của các cặp đôi tình yêu mới chớm nở cho đến cảc những cặp vợ chồng son sắc trao cho nhau những tình cảm đường mật hiếm xó. Và đây cũng là chốn dàng cho những con người đơn độc, hay chất chứa nhiều nỗi niềm giấu kín mong có ngày được sẻ chia.

Bước vào quán, lễ phép cúi đầu, bác đã nở nụ cười hiền hậu chào đón. Bác Lee rất yêu quý mẹ cậu vì sự nhiệt tình của bà ấy trong công việc nên cậu cũng không là ngoại lệ. Bà thấy được sự tươi trẻ và năng nổ, nhiệt huyết ở trong cậu. Bà đuea cậu trai vào trong quầy, giới thiệu về các sử dụng máy cà phê, hay vị trí để ly ở đâu, để ra sao,....cậu như đã được ngấm vào đầu. Và bà cũng giới thiệu cậu con trai của mình và dặn dò từ mai sẽ bắt đầu giúp đỡ Jeonghan. Cậu bé này tên Lee Chan, ít hơn cậu 4 tuổi. Dù mới gặp buổi đầu thôi nhưng cậu đã cực kì thích Chan. Cậu bé đáng yêu như vậy mà lúc nào cũng muốn thể hiện hình ảnh trưởng thành, còn gì cưng bằng! Vì quán chưa đến giờ cao điểm nên khách cũng khá thưa, không làm ảnh hưởng đến công việc của quán cũng như cuộc nói chuyện của cậu với Chan. Sau cuộc nói chuyện đó, cậu vui vẻ ra về mà không biết toàn bộ hình ảnh của mình đã thu vào mắt ai đó
.

.

.

Tan học, Seungcheol mệt mỏi xách cặp ra về, thở dài bất mãn về ngày học của mình. Nhiều lúc hắn nghĩ rằng bản thân mình có nên là người chủ động chấm dứt mối thù của hắn và Jeonghan không? Dù ''mối thù" của hai người kéo dài cũng chưa được lâu nhưng mỗi khi hai người cãi nhau như vậy lại cảm thấy khó chịu. Nặng nề lết thân xác này đến nơi quen thuộc, quán cà phê Din0's. Khỏi phải nói, hắn chính là khách 'cạ cứng' ở nơi đó. Đến cả cậu bé Chan kia còn thân thiết với hắn nữa thì cũng đủ biết tần suất lui lại quán lớn mạnh như thế nào. Chiều nào tan học cũng vậy, hắn qua đây như một thói quen, một nơi để giải tỏa tâm hồn và cũng một nơi....tổ ấm của cậu....




Đang với dòng suy nghĩ trầm mặc mà cứ thế đi đến quán, bỗng dưng, có điều gì đó giữ chân hắn lại. Kia có phải là Jeonghan?? Mà tại sao cậu ta lại đến đây? Từ khi còn học ở trường chỉ có một mình cậu biết được nơi này mà? Chẳng lẽ cậu cũng đã từng đến? Không phải, hình bóng cậu chưa bao giờ xuất hiện tại đây. Hay là đây là buổi đầu cậu đến đây, nhưng lại với ánh mắt mong chờ, háo hức kia? Phải chăng cậu ấy có....người yêu??? Cứ thế hàng ngàn cậu hỏi từ ngớ ngẩn đến vô nghĩa tuôn ra từ đầu Seungcheol, nhưng chúng đều mang một tâm trạng hoài nghi đến lạ. Chắc chắn cậu ta đến đây là vì cái gì đó chứ không phải đến nhưng bao vị khách bình thường. Đứng thẫn thờ ở gốc cậy đối mà hắn không biết cậu đã về từ lúc nào. Nhìn qua nhìn lại một hồi rồi chạy vèo đến quán. Vùea mới bước vào với khuôn mặt đầy khó hiểu, bác Lee đã hỏi cậu:
-Cheolie à, sao đến muộn thế. Hôm nay có chuyện gì à? Sao sasc mặt con trông tệ thế kia?

Cậu nhanh chóng gọi một ly Cappuccino rồi lao vào quầy, kéo bác ra tra hỏi khiến bác giật thót cả tim.

-Bác có nhớ cậu trai tầm trạc tuổi cháu, mái tóc vàng chanh,đeo kính mọt sách vào đây không?? Bác trả lời cháu mau!

Bác Lee cứ đứng tay vuốt vuốt ngực, bình tĩnh lại trước mọi hành động bất ngờ của cậu. Bác đập người cậu, trách yêu:

-Cái thằng này từ từ... Nó là cậu nhan viên ngày mai sẽ bắt đầu đi làm. Mà sao cháu hỏi vậy? Bộ người quen cháu sao?

-Dạ không phải đâu ạ, cảm ơn bác.

Nói xong, cậu lui ra khỏi quầy, cầm cốc Cappuccino rồi tiến lên tầng hai quán

"Thằng nhóc này quái lại, bình thường nó có bao giờ thế này đâu cơ chứ. Hay hai đứa này có gì với nhau thật? "

Buông bỏ cái suy nghĩ mờ ám của mình, bác lại đi vào chuẩn bị đồ uống cho khách cùng cậu con trai mình. Đúng là, tuổi trẻ là thế mà!

Còn hắn, ngay từ khi yên vị ở chiếc bàn hướng cửa sổ nhìn thẳng ra thành phố đông đúc, chật chội kia, hắn lại suy nghĩ. Ánh đèn của từng chiếc ô tô lấp lánh tạo nên vẻ đẹp yên bình đến lạ. Tay vẫn cứ khuấy lớp bọt sữa trên cốc cà phê, miệng thì cứ thế, lại bất giác nở nụ cười. Nụ cười này là gì đây? Đến hắn cũng chẳng thể biết được. Chỉ là cảm xúc của cậu khi biết được rằng tình địch của cậu lại làm thêm ở nơi thân quen của hắn, hắn lại có cảm giác....hưng phấn. Là sao chứ? Hắn cứ đắm mình vào suy nghĩ, rồi lại vò đầu bứt tai kéo mình ra khỏi suy nghĩ ấy. Đúng là ngốc! Đồ Seungcheol ngốc. Hòa vào lớp khói cà phê đã bốc lên lúc trước, dựa đầu vào kính, buông thõng một câu cùng hơi thở bám vào lớp kính kia, hơi thở của sự bồi hồi chăng?


"Yoon Jeonghan, thật trùng hợp nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro