Chap 2: Yên bình?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

-...Nào, giới thiệu bản thân đi em.
-Xin chào mọi người, mình là Yoon Jeonghan, học sinh mới chuyển đến, mong mọi người giúp đỡ - Nói xong cậu cúi gập người, cũng để giấu đi gương mặt đang căng thẳng tột cùng của cậu. 1...2...3... Cả lớp cùng nhau vỗ tay, ở một số góp trong lớp các bạn nữ còn thi nhau hò hét, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cậu làm cậu ngượng chín, chỉ biết ôm mặt cười. Không những thế, mấy đứa con trai cũng thẫn thờ trước vẻ đẹp của cậu làm cậu không khỏi bối rối. Nơi này cũng đâu có tệ như mình nghĩ? Cậu cười thầm, mãn nguyện trước sự chào đón nồng nhiệt trong lớp. Nhưng điều khiến cậu chú ý nhất bây giờ lại là người con trai ngồi ở góc cuối lớp dãy ngoài cùng kia. Trong sự náo nhiệt của mọi người, cậu ta chỉ ngồi đó cắm tai nghe, không để ý đến bất cứ thứ gì xảy ra, như thể cậu ta đang ở trong thế giới chỉ có riêng bản thân mình. Cảm thấy khá bất bình nhưng thôi, vì người ta cũng có làm gì mình đâu, chẳng lẽ lại đi gây sự...





Sau tiếng nói lớn đầy uy lực của thầy để dẹp lũ học trò ổn định chỗ, quay lại chỉ chỗ cho cậu. Mà chỗ ngồi mới của cậu lại là......cạnh cái tên mà cậu vừa có ấn tượng không hề tốt đẹp. Liệu cậu có yên bình được không? Dự cảm luôn mách bảo tên này sẽ đem lại một cảm giác xấu, nhưng cậu cũng nhanh chóng bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu mà tiến về chỗ ngồi trước bao ánh mắt hiện hình trái tim của bọn con gái trong lớp. Mình cũng phải có suy nghĩ tốt về người ta chứ nhỉ?- Cậu nghĩ thầm. Rồi ngồi vào chỗ, tên đó vẫn cứ chìm đắm vào không gian riêng của mình mà không quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Cậu nuốt nước bọt cái ực, lấy hết can đảm mà bắt chuyện với con người mang đầy sự lạnh lùng đến đáng sợ kia.

-Ch...chào cậu. Tôi...tôi là Yoon Jeonghan. Mong cậu gíup...gíup đỡ... - Giọng nói lắp ba lắp bắp của cậu đến chính cậu cũng cảm thấy khó xử.

-Choi Seungcheol, cứ gọi là Seungcheol là được.- Người kia đáp lại một câu ngắn gọn đến phát điên. Jeonghan từ sợ hãi bây giờ đã chuyển sang cảm giác bực bội, bực bội cái thái độ của người kia trước người kia. Nhưng rồi cậu cũng chỉ còn cách nuốt cục tức vào trong lòng rồi lấy tập sách vở ra bắt đầu học.



Mỗi giờ ra chơi, cậu lại được mọi người xung quanh tụ lại trò chuyện. Mấy cô gái thì chỉ giương ánh mắt lấp lánh từ xa nhìn cậu, ai bạo dạn lắm thì cũng chạy đến chỗ cậu, đưa mẩu giấy tâm tình rồi lại đỏ mặt chạy mất làm cậu lúc nào cũng phải lắc đầu, cười trừ. Còn bọn con trai thì sao á? Vì là con trai nên dễ dàng tiếp xúc với cậu hơn, lúc thì đứa này 'vô tình' đập vai, lúc lại có đứa xoa mái đầu vàng hoe của của cậu, lúc thì có đứa lấy cớ để ngồi gần cậu... Dù rất vui nhưng nhưng điều như lại khiến cậu cảm thấy không được thoải mái. Cuộc sống của hotboy được mọi người tung hô đây sao? Cậu thực sự thấy nó khó chịu, nhưng lòng nhiệt thành cảu mọi người cậu sao không đáp lại được. Mà không chỉ cậu khó chịu mà cái tên khó ưa - Choi Seungcheol kia cũng cảm thấy khó cịu không kém. Lúc bào chung quanh mình đều có tiếng ồn ào, mà vắt nguồn đều do cậu. Hắn là người giỏi chịu đựng nhưng nếu đã đến giới hạn thì anh chị em họ hàng gì gắn cũng nạt hết. Chịu hết nổi bởi con người 'mới được gặp vài tiếng đã nổi', hắn đập bàn cái 'rầm' trước sự giật mình của bao nhiêu người. Cậu cuzng ngạc nhiên không kém, tiến đến gần hội con gái mà hỏi chuyện:

-Cái cậu này có làm sao không, từ sáng giờ lúc tôi đến cậu ta luôn thế này.

Hội con gái đó đang cùng nhau tám chuyện, nghe thấy giọng cậu thì tim ai nấy đều như ngừng đập, nhìn thấy cậu đang đứng gần đó, giương đôi mắt trong veo có bao điều thắc mắc mà khiến tim họ như muốn chạy trốn cả. Không có đủ dũng khí nói chuyện với nam nhân mà bây giờ lại còn được cậu bắt chuyện thế này cớ sao lại phải thẫn thờ. Để cái đó sau vậy! Rồi phải mất tầm 10 giây trước sự ngỡ ngàng của cậu thì họ mới có thể quay ra trả lời. Hẳn là trong 10 giây đó cũng đủ thời gian để bình tĩnh, tự nhiên và thần thái tốt =)))))). Họ mới từ từ lại gần cậu:

-Ý cậu hỏi cái tên Choi Seungcheol kia á? Cái tên đó từ khi mới vào trường này đã được gắn mác "Hotboy lạnh giá" mà. Chưa một ai hắn nói chuyện trong trường trừ cậu em họ của hắn. Hình như...cái gì mà....à Lee Seok Min, đúng rồi. - Cô bạn đứng ngay cạnh cậu trả lời

"Hóa ra cậu anh họ mà Seokmin kể lại là cái tên khác người này"

-Tên này chỉ được cái mặt đẹp thôi chứ lúc nào cũng lạnh lùng như thế này nên những cô gái từng tỏ tình cậu ta cũng đều sợ tớ già, còn không dám gặp lại lần nữa cơ. - Cô bạn khác lên tiếng

-Ừm - Cả hội gật gù.

-Nghe mọi người đồn rằng ai mà phá được trái tim lạnh lẽo của cậu ta hẳn không phải người thường đâu. - Cô bạn này đập vai người bên cạnh.

Cả hội lại cùng nhau tán thành.

Cậu lúc đó vẫn lọt tai những lời nói của các bạn nữ kia nhưng mắt lại chỉ dán về phía hắn, con người kia chắc phải quá quắt lắm mới để lại 'ấn tượng' thế này.

-Mà...Jeonghan này....- một giọng nói trong trẻo khiến cậu quay lại, cô gái đối diện cậu

-Tên Seungcheol kia mà được 1 phần...nh..như c....cậu thì t..tô......tốt phải biết - càng nói, giọng nói ấy càng nhỏ, tưởng chừng như phải ghé sát người mới có thể nghe rõ từng chữ.

Nhưng cậu đương nhiên sẽ không làm vậy, cậu sẽ không bao gờ giết người công khai đâu (+_+), chỉ cần hiểu câu nói đó hàm ý khen cậu là được.

-Ừ...Cảm ơn mấy cậu.

Nói rồi, cậu đi, để mấy cô nàng cứ thế đua nhau chết lên chết xuống.







Những giờ học khác vẫn yên ổn, nhưng chỉ cái không khí của hai người Seungcheol và Jeonghan kia là không hề ổn một chút nào. Chẳng lẽ chuỗi ngày khốn khổ mà mình đã dự đoán trước đây đã bắt đầu đến? Trực giác của cậu đúng là không bao giờ sai mà! Đang tự rủa tên khốn kia trong lòng bỗng dưng hắn quay lại, buông một câu làm cậu giật "thịch":

-Cậu đang nghĩ xấu về tôi chứ gì. Đừng nghĩ tôi không biết.

Thực sự lúc đó cậu không biết phải làm gì ngoài im lặng, Đang trong giờ học, phải kiềm chế, không được để bản chất đanh đá của cậu rủa xả hắn ở đây. Cắn răng, cúi đầu vào hì hục chép, không được để sự tức giận làm bản thân phân tâm, lơ đãng việc học.



Đến trưa, Seokmin chạy ra rủ Jeonghan đi ăn. Lâu lắm mới có người đi ăn với cậu được. Hai thằng bạn Mingyu với Myungho từ khi có người yêu thì chả đi ăn với cậu lấy một bữa. Còn người yêu họ là ai á? Chỉ cần nghĩ đến Mingyu thì ta cũng ngay lập tức hình dung ra Wonwoo - đàn anh lớp hơn cậu 1 tuổi, lớp 10-SVT và tương tự Myungho với Junhwi cũng thế, đàn anh học cùng lớp với Wonwoo hyung. Còn chuyện người anh họ "đáng mến" Choi Seungcheol của cậu ấy hả? Mơ đi, thà chết đói còn hơn ngồi với ông này, hôm nào ngồi y rằng nuốt không trôi. Dù là anh họ nhưng đến cậu cũng phải kinh hãi cái uy lực của ông này. Thế là hí hửng chạy sang lớp Jeonghan hyung, đến đó thấy hyung chưa tan, chắc phải học thêm vài phút đây mà. Tìm xem anh ngồi đâu, cậu khá ngạc nhiên và có chút vui mừng vì anh ngồi ngay bàn cuối, hướng nhìn từ ngoài vào rất dễ dàng. Nhưng sau đó, niềm vui này cũng bị dậy tắt nhanh chóng khi nhìn thấy người ngồi cạnh đó là...........SEUNGCHEOL HYUNG!!! Ngay lúc cậu còn đang đứng ngơ ra đó thì có tiếng gọi "Seokmin a~" và một cái đập vai nhẹ. Cậu quay ra đã thấy anh tươi cười với mình:

-Sao, đợi anh lâu không? Hôm nay phải dạy nốt bài học nên lớp anh có ra muộn chút.

-Hyung...hyung ngồi cạnh cái tên kia thế nào? - Giọng nói Seokmin chứa đựng một chút lo lắng trong đó

-À, Seungcheol anh họ em đấy á! Mọi người có kể cho anh chuyện này rồi. Thì thực là...- Nói đến đó anh bỗng dừng lại, mặc cho Seokmin vẫn đang kiên trì chờ đợi câu nói của anh.

-Thôi em hiểu, đến em nhiều lúc cũng không chịu nổi được ông mà...- Seokmin lên tiếng, phá vỡ bầu không khí yên lặng đầy 'tội lỗi' kia - À mà hyung đi ăn với em đi, em cũng chả có ai đi ăn cùng - cậu cố trưng bộ mặt nũng nịu kia làm anh phải bụm miệng cười.

-Ừ thế đi. Mà...Seungcheol-

-Thôi kệ đi.Anh ấy chắc cũng chả muốn đi cùng em đâu, toàn ăn một mình ấy mà. - cậu ngắt lời anh rồi kéo anh đi ăn trong sự hào hứng như một đứa trẻ.

Anh cứ nhìn cậu rồi mặc cậu kéo mình xuống căn tin.

.

.

.

.

*Căn tin*

- Kia có phải cậu bạn mới chuyển đến không? Đẹp trai ghê <3

- Mái tóc vàng kìa, làn da kìa, ánh mắt kìa....aww tớ chết mất!!! >_<

-Hình như học cùng lớp với Seungcheolie rồi còn ngồi cạnh cơ....

-Nghe nói cách nói chuyện cậu ấy dịu dàng lắm, mấy má bên 11-SVT còn chết đứ đừ luôn.

-Còn tốt bụng nữa chứ...

-Mặt đẹp như nhau mà cậu Cheol kia tính tình lại chả bằng được một phần.

-Ừm...công nhận!

Và còn 1001 lời bàn tán khi cậu vừa bước vào cửa căn tin. Nhân lúc như thế này, Seokmin lại được trêu anh:

-Ôi, ông anh này vừa xuất hiện trong trường một buổi sáng thôi mà đã được cả trường theo đuổi thế này. Tại hạ bái phục, bái phục =)))))))))))))))))))))))))))))))))

-Thôi ngay - Anh đỏ mặt, đập mạnh vào cánh tay cậu rồi cứ thế đi nhanh về phía trước, bỏ mặc con người đang ôm bụng quằn quại đằng sau. Biết là anh ngượng, cậu lại càng có hứng để trêu

-Ông anh Yoon Jeonghan kia mà không có 'người giám hộ' Lee Seokmin thì có ngày cũng bị đè bẹp dí đấy, anh đẹp trai ơiii~

Lúc này, Jeonghan không chịu nổi mà quay phắt người lại, trừng mắt với cậu. Và cảnh tượng bây giờ là Hotboy mới chuyển với cậu khóa lớp 9 kia đuổi nhau không quan tâm trời đất gì luôn.





Còn ở góc nhà ăn phía xa chỗ Jeonghan với Seokmin đang đuổi nhau, Seungcheol đang ngồi đó nhưng chỉ một mình. Hắn đã biết được tất cả những điều mà mấy cô nữ sinh kia nói về hắn và về cậu.

"Cậu ta là người hơn mình về mọi mặt ư?"

Càng nghĩ, hắn lại càng ức. Cậu ta cũng chỉ là một tên mới chuyển vào như bao người khác thôi mà, đâu có gì to tát đến mức không chỉ bọn con gái tung hô mà bọn con trai cũng sủng đấy chứ. Máu ghen tị của anh càng ngày càng nóng. Đây là con người đầu tiên khiến anh bị hạ thấy danh dự đến như thế này. Ngoại hình và tính cách thì không nói vì nó đã thể hiện quá rõ qua lời bàn tán của mọi người rồi, nhưng đến việc học mà cậu còn hơn anh được nữa. Anh nổi tiếng là người học giỏi nhất khóa lớp 11, kể cả mọt sách và bất cứ ai cũng chưa bao giờ vượt được anh. Và điều đó làm anh luôn được các giáo viên ấn tượng và yêu quý. Nhiều người còn trêu rằng hôm nào tên Seungcheol mà xếp thứ 2 trong bảng điểm thì hẳn hôm đó là một hôm chẳng lành. Mà rồi cuối cùng cái hôm không lành ấy đã đến.

Vừa hôm cậu đến thì gặp phải bài kiểm tra Hóa 1 tiết, mà lúc đó cậu lại không biết phải ôn gì như các bạn khác.Cậu cũng rối lắm, nhưng nhờ có thầy trấn an, vì cậu là học sinh mới nên điểm thấp thì thầy sẽ không lấy nên cậu cũng yên tâm một phần. Đến giờ làm bài, đề đã được phát, cậu lúc đó chỉ mong tất cả các kiến thức có sẵn trong đầu sẽ áp dụng vào bài kiểm tra này được. Khi vừa mở đề, đọc lướt qua một lượt cậu đã có ngay lời giải trong đầu, đề này có chút khó hơn so với những bài kiểm tra ở trường cũ, nhưng điều này lại không là bất lợi, nó thậm chí còn trở thành điềm may của cậu. Chỉ khoảng nửa thời gian, cậu đã hoàn thành bài trước sự bất ngờ của thầy. "Đây có phải là năng lực của em không, học sinh mới?"



Và bài kiểm tra ấy cũng được trả ngay vào cuối giờ buổi sáng. Học sinh hôm nay hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, nhất là đối với ông thầy 'thánh trì hoãn' này mà cũng trả bài sớm đến lạ thường

-Hôm nay đúng là một ngày đặc biệt đó! Học sinh Choi Seungcheol...- Thầy gọi đến tên cậu, cậu lại gần với cái nhiếc mép mỗi khi nhận được bài kiểm tra, như rằng cái nhiếc mép này của cậu đã quá đỗi quen thuộc trong mỗi lần trả bài

-Hôm nay hơi tiếc chút, em được có 95 điiểm, lần sau cố gắng.

Thầy buông một câu, hai bên chân mày cậu khẽ nhíu lại. Sao lại thế được chứ?...

Cậu sẽ vẫn tiếp tục dòng suy nghĩ của mình nếu thầy không gọi lớn với giọng điệu vui vẻ, hào hứng.

-Học Yoon Jeonghan, tôi thực sự bất ngờ về em đó! không được chuẩn bị như các bạn mà em vẫn đạt được kết quả mà đến tôi làm nghề giáo lâu năm cũng không ngờ. Bài em đạt điểm tối đa, chúc mừng!

Đón lấy bài kiểm tra 100 tròn của mình mà tay cậu không khỏi run. Trước sự ngạc nhiên và những lời chúc mừng về cậu, Seungcheol cũng không khỏi thắc mắc? Cậu ta gian lận chăng? Không, với cái ngăn bài trống trơn như vậy thì không thể chép phao được, mà không ai làm phao mà lại có thể hoàn thành bài trong thời gian ngắn như vậy được. Vậy tại sao cậu ta lại có thể xuất sắc đến như vậy được?

-Chúc mừng nha, không ngờ luôn đó.

-Yaaa, giỏi ghê luôn đó~

-Trước giờ chưa ai đáng bại được Seungcheol ngoài cậu đâu

-Phát huy nhé~

-Cái tên Cheol đó đâu phải nhất mãi được đâu, rồi có ngày cũng sẽ bị cậu đánh bại thôi...

Jeonghan lúc đó chỉ biết ngại ngùng cúi mặt, nụ cười rạng rỡ của anh như thể hiện được rằng tôi đang rất hạnh phúc đây này. Nhưng cậu không vì thế mà cậu không để ý đến con người ngồi ở góc lớp kia, một tay vò nát bài kiểm tra 95 điểm của mình, một tay đập mạnh xuống bàn, cắn môi dưới đến bật máu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro