Chap 1: Học sinh mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

-Jeonghanie~ Dậy thôi con...

Một giọng của người phụ nữ trung niên bước vào phòng cậu trai vẫn còn đang cuộn tròn mình trong chăn kia. Người phụ nữ ấy tiến đến gần, vén vài lọn tóc mái lòa xòa của cậu mà nở nụ cười dịu dàng. Ánh nắng cứ thế chơi đùa trên khuôn mặt thanh tú kia. Cậu nheo nheo mắt, tỏ ý không hài lòng mà muốn 'nướng' thêm một chút, nhưng vì hôm nay buổi học đầu tiên của cậu nên cậu đành phải thức dậy trong sự phụng phịu khiến mẹ cậu cứ thế bất giác mà phì cười


Buổi học đầu tiên là sao? Thực ra cậu đến ngôi trường mới này phần lớn đều do tâm nguyện của mẹ cậu. Cậu đã phát hiện ra bà Yoon đã lén cậu đi làm tăng ca ở một tiệm cà phê ở cuối góc phố vì muốn con trai mình được học ở một môi trường mới tốt hơn, điều kiện và chất lượng hơn ngôi trường cậu từng theo học. Cậu thương bà lắm, vì cậu mà bà đã phải nuôi cậu từ hồi mới chào đời đến lúc là một học sinh cấp 3 như bây giờ dù thiếu vắng hình bóng người chồng đã an nghỉ của mình, vì cậu mà bà phải sáng sớm đã phải ra chợ hoa rồi chiều tối lại phải về quán cà phê dù cả cơ thể gầy yếu của bà cũng mệt mỏi, nhưng vì mọi điều dành cho đứa con trai duy nhất của mình, bà đều chấp nhận. Mọi đắng cay cuộc đời bà đã phải trải qua nên bà không muốn nhưng điều đó lại xảy ra ở người con mà mình đã dứt ruột sinh thành nó. Vì cậu thương bà, nên lúc phát hiện được bà toàn về nhà vào lúc tối muộn vì công việc làm thêm, cậu lại càng hận bản thân mình, hận vì mình chỉ biết hưởng thụ trong khi mẹ mình phải hi sinh bao nhiêu thời gian, sức lực của bản thân mà lao đầu vào làm việc chỉ để kiếm được khoản tiền đủ để cậu sống vui, và nói không sai thì cậu cũng hận bà nữa, hận bà vì chính bà cũng không biết lựa sức mà cứ thế điên cuồng trong công việc. Có những lần mặt bà đỏ ửng vì sốt, nhưng bà cũng chỉ phẩy tay cho qua rồi lại tự mình chịu đựng. Không phải cậu không biết, chỉ là cậu không biết phải làm thế nào để nói chuyện này với bà...



Bà Yoon cũng đã xuống dưới bếp chuẩn bị đồ ăn sáng, để lại Jeonghan trên phòng với tâm trạng rối bời. Nghĩ về buổi học đầu ở ngôi trường này mà cậu không khỏi rùng mình. Ngôi trường cấp 3 Pledis là một ngôi trường về nghệ thuật, sau khi mẹ nghe được tiếng hát ngọt ngào và đầy xúc cảm của cậu trong lúc ngồi học bài nên bà cũng quyết định đăng kí cho cậu ở đây. Ngôi trường bao nhiêu phụ huynh đều ao ước con mình được học ở đây, nhưng họ cũng đâu biết được sự thật đằng sau ngôi trường này đâu. Chỉ đơn giản 2 từ "Trọng sắc", ai đẹp thì sẽ được cưng như cưng trứng, được bao người ngưỡng mộ, theo đuổi, còn nếu bạn đã xấu thì kể cả có tài năng đến đâu cũng sẽ dễ dàng bị "đào thải". Chẳng may mà cậu cũng sẽ phải gặp những trường hợp xấu số như thế này thì biết ăn nói gì với mẹ đây (Anh đẹp mừ =_= ). Đưa tay vò rối mái đầu vàng, bỏ suy nghĩ tiêu cực ấy ra khỏi đầu, cậu bắt đầu chọn quần áo. Vì là trường nghệ thuật nên trừ những ngày lễ quan trọng như ngày thành lập trường, lễ trưởng thành,... thì không cần phải mặc đồng phục. Mở cánh tủ quần áo cũ kĩ ra, dò xét một lúc cậu cũng lựa cho mình một bộ quần áo. Áo sơ mi kẻ đen mảnh cùng chiếc quần jeans đen rách gối tôn lên được vẻ đẹp hoàn mĩ của cậu. Dáng người thanh mảnh được chiếc áo phô ra rõ rệt, hai bên tay áo được xắn lên trông vào sẽ thấy được một chàng trai trẻ năng động, tràn đầy sức sống, đôi chân thon dài được bó sát bởi chiếc quần jeans đen kia, làn da trắng muốt, đôi môi căng mọng, sống mũi thẳng tắp đầy quyến rũ và ánh mắt trong veo, long lanh gây chết người của cậu cũng đủ làm chết cả lũ con gái lẫn cánh đàn ông. Chuẩn bị xong xuôi, cậu vớ lấy chiếc kính mọt sách để trên bàn học kia rồi lao nhanh xuống nhà.



Bà Yoon khi vừa thấy cậu con trai của mình thì không khỏi xúc động. Cậu đã thực sự lớn rồi! Cũng đủ xinh đẹp, độc lập để có thể sống khi bà buông tay, và cũng đủ để có một người...- đến đây bà nghẹn ngào -...một người sẵn sàng dang tay để bảo bảo vệ nó suốt cuộc đời (au: Bác đợi đi, thằng đấy cũng sắp nhảy vào cuộc đời con trai bắc rồi =)))))) ). Bà mỉm cười với cậu, một nụ cười dịu hiền, chân thật và cũng là thứ đẹp nhất với cậu. Hai người họ cùng ngồi vào bàn ăn trong sự vui vẻ và tiếng cười nói vang khắp căn nhà nhỏ của hai mẹ con. Sau khi ăn xong, bà xách chiếc cặp ra, đeo nó lên lưng Jeonghan, cậu cũng cảm nhận được sự dịu dàng của bà trong từng hành động, từ lời dặn dò mà lao vào ôm bà thật chặt trong lòng. Bà cũng hơi bất ngờ về hành động đột ngột này, nhưng cũng vòng tay lại ôm cậu, vỗ nhẹ vào tấm lưng kia mà bà không khỏi cay sống mũi. "Đứa con trai hiếu thảo này đáng được sống hạnh phúc". Xỏ đôi giày thể thao mà cậu yêu quý vào, vẫy tay tạm biệt mẹ rồi cậu đi. Dù vậy, những bước chân của của cậu như không muốn phải rời xa mẹ, dù chỉ một phút...Mẹ cậu vẫn đứng đó, vẫn nhìn theo bóng hình đứa con trai nhỏ của mình mà cười, nụ cười rạng rỡ nhưng chát chứa đầy nỗi lo lắng...





Quãng thời gian đi đến trường cũng không phải xa, nói đúng ra nơi này rất gần nhà cậu, nhưng lại là nơi mà cậu chưa từng đặt chân đến. Đến nơi, không như cậu dự đoán, ngôi trường này còn tuyệt vời hơn cả lời đồn. Có ai nhờ rằng nhỏ bé như thế nhưng ngôi trường cũng đủ chiếm đến hơn 1/2 diện tích khu phố. Đúng là! sao ông trời lại cho con gặp được một nơi như thế này chứ. Mà không chỉ diện tích rộng lớn, mà lối kiến trúc của ngôi trường này cũng đáng được đưa vào bảo tàng chưng bày ấy chứ. Tòa nhà chính mang hình cầu khiến người ta nhìn vào cũng phải trầm trồ trước thiết kế đầy thông minh và sáng tạo. Các tòa nhà học sinh lại được thiết kế theo khối hình trụ, bên ngoài bao bọc bởi toàn bộ lớp kính, cầu thang dạng xoắn ốc phá cách mang lại nét đặc biệt, ấn tượng riêng của ngôi trường này. Khu căn tin của trường cũng không phải ngoại lệ, hai bên tường được thiết kế tưởng chừng nhỏ hẹp nhưng lại vô cùng rộng rãi. Khu căn tin này được chia làm 2 tầng, nhưng đặc biệt hơn cả là khu tầng 2 - khu của học sinh. Ở đây họ không dùng đèn điện thông thường mà sử dụng tấm kính chuyên dụng, tấm kính này không chỉ không bị nắng chói chiếu vào mà còn giúp ta cảm thấy mát mẻ lạ thường, phục vụ cho tất cả sự thoải mái của học sinh. Và không chỉ thế, từng lớp học còn khiến cậu phải há hốc miệng. Tất cả các bàn học ở đây đều trang bị những thiết bị tự động như chuyển thành bàn thí nghiệm, chuyển thành bàn nấu ăn, chuyển thành bàn học truyền thống,... và ngoài ra cũng không thể không nhắc đến chiếc bảng điện tử, bàn được trang bị đầy đủ của giáo viên ở giữa lớp và thiết kế không thể chê vào đâu được. Đây đúng là một nơi mà kể cả trong mơ cậu cũng không dám nghĩ đến, chứ đừng nói đến việc được học ở đây. Hẳn là một nơi của các công tử, tiểu thư nhà giàu, của giới thượng lưu ngày bé đã được nằm trong nôi vàng chứ đừng nói đến một con người bình thường như bao cậu học sinh cấp ba khác. Đi hết chỗ này đến chỗ khác, vẫn một bộ mặt ngạc nhiên đến nỗi 'sắp rớt cả hàm ra'. Hình ảnh này ai nhìn vào cũng sẽ thấy cậu học sinh cấp ba mà cứ ngỡ như còn bé, đáng yêu không nói nên lời =))))). Một thiết kế độc đáo, đặc biệt như chỉ mỗi nơi này có thôi vậy, nhưng hình khối kia tưởng như chẳng ăn hợp gì với nhau nhưng lại hòa hợp đến lạ.

Yoon Jeonghan này vẫn sẽ mãi trưng cái bộ mặt ngạc nhiên đó nếu cậu không đụng trúng phải một người...

.

.

-Aishh...Thật là...- Người kia khó chịu.

-Ôi tôi xin lỗi, tại tôi mải nhìn đường quá nên...

-Không sao đâu...mà...hình như...anh mới đến đây lần đầu đúng không. Tôi chưa thấy mặt anh bao giờ.

-Ừ. Hôm nay tôi mới đi học buổi đầu...

Cậu chưa kịp nói hết người kia đã chìa tay ra:

-Chào anh, tôi là Lee Seok Min, học sinh khóa 9-SVT, rất vui được gặp anh

-Tôi tưởng đây là trường cấp ba mà, sao có lớp 9 được? - Anh hỏi cậu với giọng khó hiểu.

-À, ở đây lại có cái hay là những học sinh có năng khiếu đặc biệt thì dù còn đang học lớp 9 nhưng vẫn được tuyển vào đây và đến năm lớp 10 được tuyển thẳng chứ không cần tham gia kì tuyển chọn vào lớp 10 nữa - Seokmin vừa nói vừa cúi mặt xuống, cười ngượng.
-Cậu giỏi thật đấy, tôi là Yoon Jeonghan, lớp 11-SVT. Mà cậu biết lớp đấy ở đâu không, tôi vẫn chưa tìm được.
-Thế là anh học cùng lớp với anh họ em đấy. Để em dẫn anh lên lớp, vẫn chưa vào học.
Thế là hai người họ cùng nhau đi tìm lớp cho Jeonghan. Suốt cả đường đi, hai người họ vui vẻ trò chuyện đến nỗi quên luôn lần đụng chạm đầu tiên. Cậu cũng nói cho anh rất nhiều về giáo viên, những gương mặt nổi tiếng trong trường. Nhờ cậu bạn này mà Jeonghan cũng hiểu thêm được rất nhiều ở ngôi trường mà anh vẫn luôn hoài nghi này.

Mà cậu Lee Seokmin này cũng khá đẹp trai ấy chứ. Khuôn mặt không phải đổ từ cái nhìn đầu tiên nhưng càng nhìn lại càng thấy những đường nét thanh thoát hòa cùng khí chất trời cho của cậu lại càng thu hút được người khác. Đường nét thanh tú, đôi mắt sâu, chiếc mũi cao góc cạnh, và bên cạnh đó là nụ cười rạng rỡ của cậu khiến ai đang buồn bã cũng bất giác bật cười. Cậu trai này lạnh lùng thì mang lại cảm giác khá đáng sợ nhưng khi cậu cười lại mang cho người khác cảm giác vui vẻ, chân thành đến lạ thường.

Đến gần cửa lớp, Seokmin vẫy tay tạm biệt cậu và chạy vội về khu lớp học của mình. Vừa lúc đó giáo viên chủ nhiệm đến, cậu nhanh chóng giới thiệu bản thân. Thầy nở nụ cười dịu hiền rồi dẫn cậu vào lớp...

.
.
.
-Cả lớp, hôm nay chúng ta có bạn mới, bạn ấy được tuyển vào kì thi tuyển ngang đợt 1 của trường ta. Nào, giới thiệu bản thân đi em.



_End chap 1_

Có ý kiến kiến gì mọi người cứ comt ở dưới, em sẽ tương tác đầy đủ 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro