Chap 10 (End): Tình địch à, tớ ghét cậu...!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này mình viết được gần 6000 từ, nhưng mình lại không muốn tách chap để mạch truyện được liên kết. Và đây cũng là chap cuối rồi đó ㅠ_ㅠ

.

.

  ...Cả cơ thể Seungcheol đã....yên vị trong vòng tay của Jeonghan...Ánh mắt hai người chạm nhau...

Cái tình huống gì thế này? Cái cảm xúc gì thế này? Jeonghan vừa kéo mình  vào lòng sao? Còn mình, đang nằm trong lòng cậu ấy? Sao thế này? Tim lại đập mạnh rồi... Mặt chắc cũng thế mà đỏ ửng lên rồi... Vòng tay này, sao vững chắc đến lạ? Sao thoải mái đến lạ? Sao...an toàn đến lạ? Không được rồi! Bản thân mình không muốn rời xa vòng tay này, bản thân mình không còn quan tâm đến những thứ xung quanh nữa rồi. Bây giờ, Seungcheol mình chỉ có con người kia trước mắt thôi.

-Ehmm, cậu dậy được rồi đó - Jeonghan lên tiếng phá vỡ bầu không khí kì cục lúc đấy, ngoảnh đầu đi để Seungcheol không thấy được những vệt hồng cùng với những giọt mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt mình.

- Lần sau đi cẩn thận vào, nếu cần tôi đi mua cho - Jeonghan tiếp lời, quay người đối diện với hắn làm cả hai càng thêm phần bối rối.

-Thôi tôi đi được - Seungcheol nhỏ giọng dần, đến khi chỉ nghe được những tiếng lí nhí trong cổ họng, cậu ôm mặt chạy vụt đi (Ngại ó ~)

Đến khi tay cầm hai cây kem và đưa người kia một cây, Seungcheol vẫn chưa thể ngẩng mặt lên được. Cứ nghĩ thoáng qua thôi là lại thấy ngượng. Không thể ngờ rằng bản thân cứ trong vô thức  mà đờ đẫn ngắm người ta trong khi mình vẫn đang trong vòng tay và đối mặt với người ta kìa. Càng nghĩ lại càng xấu hổ cơ chứ. Đó chẳng phải lần đầu tiên Jeonghan dám kéo mình lại gần cậu ấy như thế ư? Biết rằng trong tình cảnh đó thì ai cũng sẽ phải làm như vậy, nhưng cứ nhớ đến hành động kéo mình nằm yên vị trong lòng cậu ấy, hắn lại thấy ấm lòng...

Hai con người cứ thế ngồi cạnh nhau trong im lặng. Không chịu nổi bầu không khí ngột ngạt, khó xử này, Seungcheol lên tiếng: 

-Chuyện vừa rồi...ừm...cảm ơn cậu...!

-Ừ...cũng không có gì đâu. Lần sau nhớ để ý - Jeonghan lạnh lùng đáp lại làm hắn có phần hơi hụt hẫng. Nhưng hẳn là Seungcheol nào đâu có biết, trông tâm trí Jeonghan đang điên loạn vì câu nói vừa rồi. Sự thẹn thùng, cách nói ngại ngùng của cái tên này trông yêu chết đi được ý, chỉ muốn lại gần ôm một cái vào lòng thôi.

-Ừm...mà cũng gần đến trưa rồi nhỉ. Ta cũng nên đi ăn chứ - Seungcheol cố gắng tiếp tục cuộc  trò chuyện đầy ngại ngùng này.

-...Qua tiệm cà phê đối diện khu trò chơi đi - Jeonghan tay chỉ về hướng đối diện kia, cất giọng dịu dàng, nghe sao trong trẻo, nhẹ  nhàng đến thế.

Rồi hai người, người này đi cạnh người kia mà chẳng ai dám lên tiếng bắt chuyện. Vì tình huống bất ngờ vừa rồi mà hai người đó chẳng còn thoải mái đùa cợt như mới sáng, thay vào đó  là những cái cúi gập đầu, dường như có thể chỉ nhìn được mũi giày của bản thân chứ chẳng có cái gì khác. À không hẳn như vậy, đôi lúc Jeonghan quay sang con người kia, thấy vành tai đỏ ửng cả lên liền cười nhẹ trong lòng. Lẽ ra mình mới là người phải xấu hổ chứ đâu phải hắn. Dù sao mình cũng là người chủ động trong tình thế đấy mà...

.

.

.

-Hai anh gọi gì ạ - Một cô nhân viên tiến lại gần bàn hắn và cậu ngồi.

-Cậu gọi trước đi - Jeonghan lên tiếng

-Thôi cậu gọi trước đi - Seungcheol lắc nhẹ đầu ra hiệu cho người kia chọn món trước

-...Thế chị cho chúng tôi một phần 'Couple' nhé!

-HẢ??? CÁI GÌ CƠ...MỘT PHẦN 'COUPLE' Á???? - Seungcheol khi vừa nghe được đầy đủ những gì người kia thốt ra từ miệng, không điều chế được bản thân, hắn đập mạnh hai tay xuống mặt bàn, hét lớn làm cho những bé hủ xung quanh cứ túm tụm lại xì xào với nhau rồi lại tủm tỉm cười.

-Aish, bé bé cái mồm lại hộ cái. Bao nhiêu người đang nhìn kìa.

Thấy được tiếng "shh" nhẹ của Jeonghan, Seungcheol ngồi thụp xuống, hai tay ôm lấy mặt gục xuống bàn, mặc cho đôi tay trước kia đã đỏ nay còn đỏ hơi gấp vạn lần của mình. Đúng là "giấu đầu lòi đuôi", giấu được cái mặt thì đôi tai cũng đã "tố cáo" hết rồi.

Tình trạng của Seungcheol như ai biết được lúc bấy giờ, là đứng hình toàn tập, một câu một từ cũng chẳng thốt nên được nên cũng chẳng ngăn cản được Jeonghan vẫn cư stharn nhiên gọi phần ăn. Còn khỏi phải nói, chị nhân viên sau khi ghi order xong cũng vội lau mồ hôi trên trán mà mặt đã đỏ bừng. Ôi, thiệt là, cái tình huống hường phấn gì thế này?

Bình tâm lại được một lúc, Seungcheol mới ngước ánh mắt đầy tia giận dữ về phía người ngồi đối diện kia mà hỏi:

-Sao lúc nãy cậu gọi phần 'Couple', đâu phải là hết những phần khác đâu - Giọng nói như trút hết sự tức giận, khiến người bị hỏi phải rùng mình.

Nhưng như đã biết trước được hắn sẽ hỏi như thế, Jeonghan chỉ thản nhiên đáp:

-Thì tôi cũng chỉ có ít tiền, gọi cái này vừa được nhiều vừa đỡ tốn kém chứ sao. Còn phải chi cho  cả đống thứ nữa mà.

-Ừm...có vẻ đúng đấy. Thôi kệ đi - Seungcheol gật gù, nghĩ lại cũng đúng đó chứ, cũng chả phải quan trọng hóa lên làm gì. Nhưng Cheol à, đừng nghĩ đây là 'Yoon Chơn Sà', có mà ác quỷ đội lốt thiên thần thì có, ranh ma hết sức, quan ngại hết sức.

.

-Đã gọi phần 'Couple' Thì có nên ăn như "Couple" không nhỉ? - Jeonghan cười gian

Và không lâu sau đó, bạn "Cúp sức mạnh" đã cho bạn Chơn Sà một chưởng "gối của tiệm" vào mặt, làm cậu cứ lăn ra đó mà khóc tiếng mán *😂😂😂*

.

Đó, một buổi trưa sôi  nổi và đầy hỗn loạn của hai bạn là như vậy đấy (nhưng cũng không kém phần "Rồ man tíc" đâu hị hị T.T).

.

.

Bữa trưa cũng đã xong xuôi, hai người lại quay lại khu vui chơi. Thay vì cái náo nhiệt buổi sáng nay thì thay vào đó, buổi chiều lại có vẻ......náo nhiệt hơn hàng trăm lần ahihi. Xe điện đụng, máy nhảy, bóng rổ tích điểm và đủ mọi thể loại trò chơi khác đều được hai cậu trai trẻ này All-kill một cách hoàn hảo, cũng như cách hai  cậu đứng đầu bảng xếp hạng ở trường vậy. Sau một khoảng thời gian chơi đã đời, cả hai cũng dần thấm mệt. Với vẻ tuốt tát hoàn mĩ thuở ban sáng, bây giờ người ta chỉ thấy hai cậu trai quần áo xộc xệch, nhàu nhĩ có thấm lớp mồ hôi mỏng, nằm dài trên băng ghế đá mà nhìn nhau cười (Chong xáng nha~).

.

.

-Thế tối nay định ăn gì đây - Jeonghan nhìn về phía người kia hỏi.

-Về phố đi bộ đêm đi, rồi quay về tiệm của bác luôn.

-Về tiệm bác á??

-Ừ, đằng nào chúng ta chả cần một nơi để viết bài hát còn gì nữa.

-Ừ...cũng đúng. À mà này, cậu có thu thập được gì không, tôi mải.....chơi quá nên quên béng luôn nhiệm vụ... - cậu cúi đầu, gãi tai. Thật là ngượng quá đi, lẽ ra hôm nay đi đến đây để thu hoạch ý tưởng cho tác phẩm của hai người mà cậu lại mải chơi thế...

-Tôi đã có sẵn trong đầu rồi, yên tâm - hắn phủi vai, ra vẻ tự đắc làm cậu cũng phải phì cười

.

.

.

.

*Tại chợ đêm*

-Oa, Tokbokki kìa, ra đấy đi!

-Kimbab, Kimbab....

-Sundae với Naengmyeon kìa, nhiều thật đó!

-Còn Jajjangmyeon với Mandu là chưa ăn nhỉ?

-Eh Jeonghan, còn gì ta chưa ăn nhỉ? Hình như bên kia cũng có hàng Bingsu đấy?

...Và hàng nghìn câu hỏi khác  của cái con người ăn như hạm kia - Choi Seungcheol. Rốt cuộc bụng cậu ta có đáy không vậy? Tính ra cả hai người đã chạy đi chạy đi lại tới tầm hơn chục quán, mà chung quy lại vẫn là để hắn ăn.

.

.

-Ya, rốt cuộc cậu có thể ăn được bao nhiêu vậy? - Jeonghan gắt lên khi Seungcheol đang chuẩn bị kéo cậu sang hàng bánh Hotteok.

-Sao chứ??? Mới ăn có chút xíu...- Seungcheol thấy Jeonghan như vậy liền quay sang cãi lại.

-Okay, mới có chút xíu??? Để kể ra chắc tôi phải bắn rap nhanh hơn cả S.Coups trong "Call Call Call" thì mới hết được những gì cậu vừa ăn đấy ạ - Jeonghan trừng mắt nhìn con người kia, trong lúc tuôn một tràng "giảng đạo" cũng không quên nhắc tới Idol của mình.

-Ừm...tôi ăn nhiều lắm à? - hắn cúi đầu xuống, hai tay chụm chụm lại với nhau, nhỏ giọng hỏi.

-Vâng...nhiều lắm đấy ạ - cậu trừng mắt rồi lại thở dài thườn thượt.

.

.

Và đấy là một tối ở phố đi bộ của hai bạn chẻ đấy ạ~

.

.

.

.

Đến tầm 9h tối, khi trời đã tối mịt, lấp ló những ánh sao sáng vằng vặc trên trời chung quanh vầng trăng tròn bên góc trời kia, hai bóng lưng bên cạnh nhau cứ từng bước từng bước trên con đường dẫn đến quán cà phê dường như đã quá quen thuộc của hai người. Đôi lúc tay của người nọ cứ ngập ngừng tiến lại gần tay của người kia nhưng lại không dám. Không khí cứ thế dần trở nên ngại ngùng, tưởng rằng như hai người họ đang trong một cuộc tình chớm nở, một mối tình e ấp chưa ai dám thổ lộ....

Bầu không khí ngại ngùng đó vẫn sẽ tiếp diễn nếu không có giọng nói của Jeonghan phá vỡ:

-Này đến rồi đó.

-À...ừm...ok, tôi mở cửa.

Cả hai người đã đến quán cà phê Din0's, Seungcheol cứ thế bất giác nở nụ cười, một nụ cười chất chứa bao nhiêu niềm vui trong đó. Nhưng mà sao hắn lại không vui được chứ, đã phải tốn bao nhiêu công sức mà

.

.

Flashback:

-Bác Lee à~

-Eooo, có phải Cheolie hyung không đấy??? Nhão nhoét như bánh bèo thế kia...- Chan tự dưng bước từ trong quầy ra với cặp mắt đầy sự khinh bỉ miệt thị con người vừa "nhão giọng" kia.

-Nín, con nít con nôi...- Seungcheol lườm.

-Lêu lêu, chuồn đây - Chan lè lưỡi rồi chạy thẳng vào trong bếp, tránh đi ánh mắt đằng đằng sát khí kia đang nhắm thẳng vào cậu.

.

-Chuyện là thế này bác à....- Seungcheol ghé vào tai bác thì thầm điều gì đó, chỉ biết sau khi nghe xong, bác Lee hơi chau mày lại suy nghĩ rồi lập tức nở nụ cười tươi rói, quay sang vỗ nhẹ vào vai hắn:

-Được rồi tối Chủ Nhật đúng không? Bác đưa luôn chìa khóa tiệm này - Bác thả vào tay hắn chiếc chìa khóa dự phòng của cửa tiệm rồi quay vào quầy.

-À mà này...- Bác đang đi bỗng dưng quay người lại cười hiền rồi vẫy vẫy tay ra hiệu cho cậu trai trẻ bác vừa giao chìa khóa kia lại gần - Cố lên, bác tin kế hoạch của con sẽ thành công thôi, Jeonghan chắc chắc sẽ đổ - Bác nháy mắt cười tinh nghịch.

Seungcheol nhìn những cử chỉ của bác như vậy cũng không nhịn được cười. Thực sựu đây có phải bác Lee gần 50 cái xuân mà mình quen không, sao bác lại cỏ thể đáng yêu vậy chứ!

Và khỏi phải nói, "cậu nhân viên" Lee Chan kia trong quầy vẫn cứ nhìn hai người thì thầm to nhỏ rồi lại quay sang cười với nhau bằng một ánh nhìn kì lạ. Hai người thật là..., cậu bé lắc đầu rồi bưng cà phê ra cho khách, trên môi vô tình vẽ một nụ cười, nụ cười tự hào về ông anh trai thân thiết của mình. Nói vậy chứ Chan và mẹ cậu đã biết được tình ý của Seungcheol và Jeonghan từ lúc hai người phát hiện ra nhau ở tiệm cà phê này.

.

.

End Flashback

Vâng và như thế kế hoạch của hắn vẽ ra (ft. Sự "trợ cấp" của bác Lee) đang dần dần thành công. Còn cái cậu Jeonghan đang ngày một bị đưa vào tròng kia thì vẫn cứ ngơ ngác mà nghe theo Seungcheol thôi. Nhưng cũng phải công nhận một điều, kế hoạch này của hắn diễn ra một cách rất tự nhiên, nếu nói rằng việc đưa Jeonghan đến tiệm cà phê vào lúc này là một kế họach được định trước thì chắc ai cũng sẽ bất ngờ, huống hồ là Jeonghan, cậu cũng chẳng thể lo được những ý đồ của cái tên Seungcheol kia

Kì thực, kế hoặc mà Seungcheol vạch ra này cũng chỉ để được gần Jeonghan hơn, được hiểu con người cậu ấy hơn và có nhiều thời gian bên cậu ấy hơn. Một ngày không phải một khoảng thời gian dài, nhưng nó cũng đủ để tạo nên kỉ niệm với người mà hắn "đơn phương". Hắn cũng chẳng biết rằng Jeonghan có tình cảm với mình hay không, nên mới chỉ dám ngỏ lời đi chơi với cậu một ngày, chứ để tỏ tình thì còn xa vời lắm, nhất là với một con người lạnh lùng như Jeonghan, có khi tỏ tình xong cậu ta từ chối rồi từ mặt mình luôn. Chỉ cần một ngày chúng ta bên cạnh nhau, đi chơi với nhau, đi ăn rồi ngồi làm kế hoạch với nhau, vậy là cũng quá đủ với tớ rồi, còn việc âm thầm theo đuổi cậu cứ để tớ tiếp tục, chỉ cần cậu không biết nó là được đúng không?

Vì muốn kết thúc một ngày của mình với Jeonghan một cách thật hoàn hảo và ấm áp, hắn chọn địa điểm để hai người "dừng chân" là tiệm cà phê của bác Lee. Như đã biết, hắn là khách quen cũng như cậu cháu thân thiết của bác, còn cậu là một nhân viên mới nhưng cực kì được lòng bác, hai người đều được tình cảm của bác bên chả việc gì tìm đâu xa, cứ để bác trở thành "hậu phương hùng mạnh" là được. Mà chính ra địa điểm này cũng là một nơi quá đỗi thân thuộc với hai người, ở lại đây cả hai cũng sẽ không mang trong mình cảm giác ngượng ngùng hay lạ lẫm. Người ta thường nói, những nơi thân thuộc thường khiến con người ta trở nên thoải mái và tự nhiên hơn, Seungcheol muốn bầu không khí của hai người được tự nhiên nhất có thể, nên tiệm cà phê Din0's này là một lựa chọn tuyệt vời nhất rồi còn gì. Khoảnh khắc của Seungcheol và Jeonghan vào lúc này sẽ là một điều mà Seungcheol thấy đẹp nhất, tuyệt diệu nhất ở thanh xuân của mình...

.

.

Cả hai bước vào tiệm rồi chọn chiếc bàn đôi cạnh quầy, nơi hướng ngay ra cửa sổ, rất thuận tiện cho việc chiêm ngưỡng đường phố đã về đêm. Qua thực, đêm nay rất đẹp. Từng vì sao vẫn lấp lánh trên nền trời đen, tạo nên một bức họa tuy giản đơn nhưng vâcn hoàn mĩ đến kì lạ. Trên đường lúc đó thì chỉ còn vài cặp đôi tay trong tay cùng nhau đi trên hè, đôi lúc họ còn trao nhau những ánh mắt và môi hôn rất đỗi ngọt ngào.

Lấy tập giấy với vài cây bút trong cặp ra, Seungcheol bất giác quay ra nhìn con người đang hướng mắt về phía cửa sổ mà cười. Một nụ cười dịu dàng tựa thiên thần ấy khiến hắn cũng không thể che giấu được hai con ngươi của mình đang trìu mến nhìn người đối diện. Tuyệt mĩ nam nhân, quả là tuyệt mĩ nam nhân mà. Như được chiêm ngưỡng vẻ đẹp tượng tạc ngay trước mắt, Seungcheol cứ thờ thẫn ngắm nhìn Jeonghan như vậy cho đến khi...

-Này, mặt tôi có gì sao - Jeonghan tròn mắt nhìn cái người cứ dán mắt vào mình nãy giờ.

-À không có gì, mình bắt đầu được chưa nhỉ - hắn đáng trống lảng, đưa vài tờ giấy với bút cho Jeonghan.

Hai người cùng nhau lên kế hoạch trước tiên, cùng liên kết những gì bản thân trải qua hôm nay để bài hát chân thực và truyền cảm nhất có thể. Còn phần tên bài hát, qua bao nhiêu cái tên "kì cục", cuối cùng cũng có một cái "khá ổn". "Một ngày bên nhau liệu có đủ", một bản tình ca ngọt ngào nói về tâm tư hai người cùng hướng về nhau nhưng chẳng có ai dám thổ lộ, thế là họ chỉ dám dành thời gian bên nhau đúng một ngày, ăn cùng nhau, chơi cùng nhau rồi sau đó hai người đều hối tiếc về những gì bản thân không dám nói ra. Tên bài hát lẫn nội dung của nó khiến Seungcheol không ngừng suy nghĩ, chẳng phải bài hát như đang nói thay lòng cậu sao. Càng nghĩ, trong lòng cậu lại càng dấy lên một cảm giác lạ lùng, bồi hồi có, nuối tiếc cũng có...

Còn Jeonghan khi nghĩ về bài hát này, tim không ngừng đập mạnh. Cặp đôi trong bài hát đều cùng nhau trải qua một ngày đầy lãng mạn để rồi cuối ngày lại mỗi người một ngả trở về, chẳng phải giống cậu cà Seungcheol lắm hay sao...?

Từ khi ý tưởng này được đặt ra, ai cũng mang trong mình một cảm xúc khó tả, như chính họ đang đặt bản thân trong câu chuyện này vậy...

.

Cố gắng dồn nén những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu kia, hai người lại tiếp tục với công việc đang dang dở. Dù cả hai đều là những học sinh ưu tú và xuất sắc vượt bậc, nhưng để làm được đề án này một cách hoàn chỉnh thì cũng phải tốn một khoảng thời gian khá dài. Tính ra thời gian lên kế hoạch cũng như viết lời, nội dung với melody cũng phải tầm gần 3 đến 4 tiếng đồng hồ lận. Dù đã tính trước tình huống này và về tiệm từ lúc 8h tối, nhưng chính họ cũng không lường trước được rằng đến tầm 11h khuya mới chỉ có thể hoàn thành được "bản nháp" của kế hoạch. Hai người này kết hợp với nhau mà còn đầy trở ngại khó khăn thế này thì các học sinh khác phải làm thế nào.

Cứ nghĩ rằng làm việc chung với nhau tại không gian như thế này sẽ đầy vẻ lãng mạn nhưng không, cả hai người chú tâm tới bài hát đến mức ngọt ngào, lãng mạn không thấy đâu, chỉ thấy căng thẳng với sự tập trung đến tĩnh lặng bao trùm tiệm cà phê vắng vẻ. Chính họ cũng không ngờ rằng bản thân lại tập trung đến vậy.

Đến hơn 11h, đường phố cũng vắng lặng hẳn, hai cậu trai cùng nằm vật ra bàn, xung quanh cả hai toàn những giấy tờ lộn xộn bị vò nát. Vậy là cuối cùng cũng hoàn thành, bây giờ chỉ cần chép lại toàn bộ lên giấy khuông nhạc là xong. Nhưng cả hai đều uể oải, không nhấc nổi tay lên như vậy thì ai sẽ làm việc này đây? Như nảy được một ý tưởng sáng suốt trong đầu, Seungcheol đập bàn làm Jeonghan giật mình ngồi phắt dậy.

-Bây giờ chúng ta còn phải hoàn thành bản chính thức của tác phẩm đúng không? Hai người cùng chép thì khá bất khả thi nên tôi có trò chơi này để chọn ra người hoàn thành nốt đống còn lại, chơi không - Hắn hào hứng chìa bàn tay ra nhận sự đồng ý của Jeonghan.

-Ừm...cũng được đấy! Được thôi, chơi thì chơi - Cậu cũng đưa tay mình ra đập tay seungcheol ra vẻ chấp thuận - mà mình  chơi gì vậy.

-Đọ mắt đi

-Đùa chắc...cậu có trò khác không??? - Jeonghan nhíu mày lại, dù thế nhưng tai cậu cũng dần nóng lên.

-Cậu chả chơi còn gì...nam nhi... - Seungcheol vờ bĩu môi lắc đầu trêu chọc

-Ờ được, chơi thì chơi, sợ chắc - Như bị đụng vào lòng tự tôn, Jeonghan phủi hai tay vào nhau, lên mặt

"...3...2...1...Bắt đầu!!!"

Sau khi vang lên tiếng đồng thanh, 4 con mắt cũng chính thức nhìn thẳng với nhau. Dường như trò đọ mắt này vẫn rất bình thường, nhưng giữa hai người họ cái gì đó rất khác. Mỗi người đều cảm nhận được những gì muốn nói trong lòng người kia, mỗi người lại đều trở nên bồi hồi một cách lạ thường.

Riêng Jeonghan đến bây giờ mới phát hiện ra một điều, đó là đôi mắt của Seungcheol rất đặc biệt, như độc nhất vô nhị trên thế giới này vậy. Nó không chỉ to, tròn, trong veo một cách hoàn mĩ mà cùng với hàng lông mi dày nhẹ nhàng đung đưa, đôi mắt này như muốn nói lên con người Seungcheol vậy. Không như cách thể hiện lạnh lùng, băng giá như lúc thường ngày, đôi mắt này lại mang được một tâm hồn lãng mạn có chút ngây thơ trong đó. Mà đôi mắt nhẹ nhàng, ngây thơ này dường như chỉ được hiện hữu khi hai người ở bên nhau, hoặc có thể hiểu rằng Seungcheol chỉ là chính mình khi ở bên cạnh cậu vậy. Hai con ngươi đen láy vẫn nhắm thẳng đến đôi mắt có phần run rẩy của Jeonghan. Thời gian trôi qua và đôi mắt của Jeonghan càng không thể trụ vững được nữa. Chỉ sợ rằng nếu càng nhìn lâu, cậu sẽ càng bị hút hồn bởi cái vẻ đẹp trước mắt kia mất thôi. Đành chấp nhận chịu thua trước tên Seungcheol lắm trò kia, cậu rũ hai mí mắt xuống, đôi mắt đã chớp kia đỏ hết cả lên. Đánh mắt sang cái tên đang nhảy cẫng rồi còn hú hét như tăng động kia, mặt Jeonghan sầm lại, mất đi vẻ bề ngoài "thiên thần" như mọi khi. Liếc xéo Seungcheol một ánh nhìn sắc lẹm, Jeonghan đanh giọng:

-Chẳng qua tôi nhường cậu thôi, hứ.

-Chộ ôi, Jeonghanie của chúng ta thiệt là cao thượng đó nha~ Tiếp tục thức đêm đi nha bạn hiền~

-Giọng ngọt ghê ha, mày nhớ đấy! - Jeonghan lườm

-Con ngoan no no chửi bậy nha ahihi~ Fightinggg~

Lắc đầu bó tay trước điệu bộ vui sướng đến mức nhão nhoét hết cả phần thiên hạ của Seungcheol, Jeonghan thở dài lôi xấp giấy trắng cùng tập khuông nhạc ra rồi bắt đầu vào làm việc. Còn tên còn lại chắc ai cũng biết, khuôn mặt điển trai ấy đã ngã gục trên mặt bàn. Hắn ngủ rồi! Trước đó hắn còn dụi dụi hai con mắt nặng trĩu của mình, trông cưng chết mất. 

Trong không gian "hẳn là tĩnh lặng", một người thì vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa gượng đầu dậy để hoàn thành nốt việc của mình, còn người kia thì quay người về phía người đang tập trung làm việc ấy mà liên tục phát ra những tiếng thở nhẹ trong lúc đang say giấc. Hơi thở đều đều kia cứ lúc to lúc nhỏ thế kia thì làm sao Jeonghan chút tâm viết được chứ. Đặt cây viết xuống mặt giấy đã viết được phân nửa, Jeonghan xoay người về phía Seungcheol một chút, nghiêng đầu nhẹ để có thể ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang yên giấc đó. Đưa tay vén vài lọn tóc đen lòa xòa bên bờ mi mắt, Jeonghan vẫn duy trì ánh mắt dịu dàng, ôn nhu ấy mà dán chặt vào người đang ngủ. "Lúc ngủ thế này trông cậu nhỏ nhắn thật đấy", cậu cười hiền, cất giọng thì thầm, từng lời thì thầm ấy thoảng giữa hương thơm nơi mái tóc Seungcheol. Khung cảnh cứ vậy càng lúc càng lãng mạn hơn...

Càng nhìn ngắm dáng vẻ của Seungcheol, Jeonghan cậu lại không kiềm được bản thân, cảm giác như cậu có thể lao đến ôm người bên cạnh vào lòng ngay lập tức. Nhưng nếu làm như vậy, chẳng khác nào cậu đang thú nhận rằng...mình thích Seungcheol? Đâu, làm gì có chuyện đó chứ! Liên tục phủ nhận trong tiềm thức, nhưng cơ thể với trái tim lại cứ bắt mình lại gần hắn ta chứ? Mình thích cậu ta từ lúc nào mà đến chính bản thân còn không biết...À quên, mình có thích cậu ta đâu...Thích...Không thích...Thích...Không thích...Aishh, điên mất...! Chọn con tim hay nghe lí trí? Mình vẫn luôn khẳng định lí trí, không thích Seungcheol, nhưng chẳng phải mình đang nghe theo con tim rồi hay sao? Mà mình cũng đâu có biết cậu ta có thích mình không? Cậu ta thân thiết hay có những hành động thân mật trước đó là bởi cậu ta cũng có tình cảm với mình hay tất cả chỉ do sự gần gũi vô tình?!

Hiện tại bây giờ, chúng ta có thể thấy một cậu trai tên Jeonghan với những hành động quơ chân quơ tay rất chi là kì quặc trước mặt người đang ngủ. Rốt  cuộc là cậu đang làm cái vẹo gì vậy? Tự dưng ngồi ngắm người ta, suy nghĩ vẩn va vẩn vơ rồi bây giờ lại "múa may" trước mặt người ta như thằng dở thế này. Rồi, bây giờ chính thức bộ não của Jenghan đã bị vứt sang xó xỉnh nào, để trái tim cậu cứ vô thức điều khiển bản thân. Quàng nhẹ tay vào vai Seungcheol một cách nhẹ nhàng không để người kia thức giấc, cậu từ từ tiến gần khuôn mặt cậu vào Seungcheol, từng hơi thở mỗi người phả đều vào nhau, không khí như trở nên nóng dần lên. Chẳng phải thế này là đang "hành động lén lút" hay sao?? Nhưng bây giờ Jeonghan còn cái suy nghĩ đó nữa, trước mắt cậu lúc này chỉ có gương mặt cậu bạn Seunghcheol này thôi, chỉ như vậy thôi, như vậy đã là đủ rồi.

Và rồi càng lúc, hai gương mặt càng sát lại nhau, đầu mũi hai chạm nhẹ vào nhau lúc nào cũng không hay. Và xui xẻo thay, chính cái chạm đó đã phá vỡ giấc ngủ của Seungcheol, hắn mở mắt, đồng thời hai đồng tử cũng càng ngày càng phóng đại. Đúng vậy, hắn đnag trợn tròn mắt vì cái hành động đầy "ám muội" của người kia. Và...lúc Jeonghan phát hiện ra điều này cũng là quá muộn, tất cả những điều đáng xấu hổ nhất mà cậu từng làm đã được tu trọn trong tầm mắt Seungcheol.

-Ờm...ừm...c...cậu...- Bây giờ Jeoanghan ở trong một tâm trạng rối bời khong nói nên lời, mặt cậu lúc này đã nóng đến mức có thể nướng thịt trên đó luôn rồi (khi bạn đang viết fic nhưng lại thèm đồ nướng :v)

Seungcheol vẫn ngồi đó im lặng để ý từng hành động cuả Jeonghan mà không giấu được nụ cười mỉm trên môi. Bối rối mà đáng yêu như vậy thì biết làm sao?

Jeonghan lúc bấy giờ đang quay lưng lại Seunghcheol, hai tay ôm mặt còn hai tai vẫn cứ duy trì một màu đỏ tưởng chừng đã muốn "chín" tai từ lâu. Bỗng Jeonghan cậu cảm nhận được một lực tay mạnh mẽ giáng xuống bất ngờ vào vai mình. Chưa kịp bàng hoàng thì cả người cậu đã bị lực tay mạnh mẽ đó kéo sát lại người kia. Hai tay Seungcheol giữ chặt nơi eo mềm mại của Jeonghan, hắn ghé sát vào tai Jeonghan, cất từng lời như muốn ngượng chín mặt:

-Cậu thích tôi chứ gì? Tôi.cũng.vậy.

Đúng ba từ TÔI.CŨNG.VẬY lọt vào tai Jeonghan, và trong tâm trí cậu lúc bấy giờ hoàn toàn trống rỗng, và đương nhiên nó chỉ đủ chứa ba từ vừa rồi. Mọi giác quan của cậu cũng "tan ca" hết rồi, chúng chẳng còn làm việc nữa, chúng đã vô tâm bỏ lại một Jeonghan chỉ biết mở tròn mắt mà nhìn chằm chằm vào khoảng không...

Và không biết rằng, Jeonghan trong trạng thái "ngừng hoạt động" như vậy lại càng là cơ hội của Seungcheol. Hắn rướn người ra đối diện Jeonghan, lắc đầu cười nhẹ, như một chàng trai với ánh nhìn dịu dàng, trìu mến và ấm áp dành cho người yêu mình. Rồi trong ngay khoảng khắc đó, Seungcheol áp nhẹ môi mình lên môi Jeonghan, môi người nọ cứ vậy mà nếm mùi vị ngọt ngào của môi người kia

Vị ngọt có đôi chút vội vàng làm tim Jeonghan không thể bình tĩnh được. Nhưng cái giật mình của cậu cũng đã được vòng tay người kia giữ chặt lấy thân mình. Dần quen được với cảm giác lạ lùng này, cậu thả lỏng người, khép mi lại để tận hưởng giây phút này...

Hai cặp mắt như đã từng hẹn trước cùng khép lại hờ hững, làn mi rung rung nhẹ nhàng trong từng chuyển đoojng trong nụ hôn nồng nàn của hai người. Từ khi nào hai cục nam châm từ đẩy nhau ra xa, giờ đã nguyện ở bên nhau. Từ khi nào hai ngươgi đã từng là tình địch không đội trời chung với nhau mà giờ đây, họ ở bên nhau, trao cho nhau một nụ hôn đầu. Nụ hôn đầu đời, và chỉ dành cho tình yêu đầu đời. Một tình yêu chớm nở lúc nào không hay, một tình yêu có chua chát nhưng cũng có ngọt ngào. Một tình yêu tuổi thanh xuân tưởng chừng chỉ chứa đựng những thứ ngây ngốc nhưng lại đầy sự chân thành. Hai người ở lúc nào cũng có những "chiến tranh lạnh" hay những ganh tị của bản thân về người kia, nhưng dù sao, họ vẫn luôn ở bên cạnh nhau mỗi lúc buồn, vui, hay những lúc cảm thấy cô đơn...

Giờ đây, họ chỉ muốn nói lên rằng...

"Tình địch à... Tớ yêu cậu... Tớ thực sự yêu cậu...! "

"Chỉ có cậu ngốc nghếch mố không nhận ra được điều đó thôi"

.

.

Hai đôi môi cứ luyến quyến không muốn rời nhau. Đến khi không còn một chút không khí nào, hai người buông nhau ra, nhìn nhau mà thở từng đợt. Hai ánh mắt chạm nhau, nhưng không còn vẻ ngượng ngùng như trước, mà giờ đây, ánh mắt đó lại trở nên ôn nhu, dịu dàng. Từ đó đến giờ, hai người vẫn chẳng nói với nhau một lời nào. Họ có thì thầm với nhau điều gì cũng chẳng ai biết. Chỉ thấy rằng, ở trong quán cà phê góc đường kia, có hai người tựa vào nhau, trên miệng hai người cùng nhau vẽ nên một nụ cười, nụ cười của niềm hạnh phúc của tình yêu tuổi thanh xuân...

.

.

.

Cậu nhớ ngày đầu tiên mình gặp nhau không?

Lúc đó mình còn rất ghét nhau nhỉ?

Cái gì cũng ganh ghét với nhau, điểm số này, độ nổi tiếng này...

Rồi cái lúc mình phát hiện ra nhau ở quán cà phê của bác Lee ấy... Thực sự lúc đó tớ rất sợ...

Sợ rằng cậu sẽ lấy chuyện tôi đi làm thêm ở đây ra để nhạo báng tôi...

Nhưng không...

Cậu không có làm vậy...

Và rồi...

Từ lúc nào...

Tớ...đã...thích cậu từ lúc nào...

Thích từng hành động, từng cái cách mà cậu bám theo tớ, trêu chọc tớ...

Rồi dần dần, thích đến đôi mắt cậu, cử chỉ cậu...

Nhiều lúc rối trí, sợ rằng cậu không có tình cảm với tớ...

Cậu làm tớ phải suy nghĩ nhiều lắm đấy, cậu biết không?

Và cuối cùng...hôm nay...tớ cũng đã được nói lời yêu cậu

Seungcheol à...Yoon Jeonghan này yêu cậu mất rồi...

.

.

Một đêm tĩnh lặng, ánh đèn chùm nhẹ nhàng vương trên đôi vai của hai người. Từng giây họ bên nhau sao lại đẹp đến vậy... Trên bầu trời kia chỉ còn hai vì sao lấp lánh sáng ngời, như hai người họ, mãi lung linh, xinh đi jp như vậy đó.

Nụ hôn đầu, lời tỏ tình tưởng chừng khá đường đột này lại là một khởi đầu cho một mối tình đầu, một mối tình thanh xuân chớm nở rụt rè, nhưng lại vô cùng chân thành, đáng yêu...

Dù sau này có thế nào, rung động đầu đời vẫn là cảm xúc mà ta không thể nào quên được...

Chúng sẽ mãi đọng trong tâm trí ta, và sẽ mãi là một kỉ niệm đẹp nhất...

.

.

.

-Này Jeonghanie ~

-Sao?

-Bây giờ mình thế này rồi...thì...ai công ai thụ???

-Cậu thụ tôi công - Jeoanghan vuốt ngực

-Còn lâu, tôi công - Seungcheol đứng phắt dậy

-Tôi công!

-Tôi công!

-Tôi

-Tôi

-Tôi

....

Và...một màn đối thoại tôi nhân "en nờ" vẫn cứ mãi tiếp diễn như vậy đấy 😅

Hai bạn chẻ đó, bầu không khí lãng mạn bao nhiêu công sức người ta xây dựng lên mà hai cậu lại phá vỡ nó chỉ trong một nốt nhạc như thế 😩

______________

Nói vậy chứ tôi cũng như hai cậu ấy thôi, riết rồi chả biết ai công ai thụ 😂

Sorry mọi ngừi 😛 Chuyện công thụ này phải nhờ vào trí tưởng tượng của mọi người thôi


_END FIC_



À quên, thanks bạn MinhThuTrn412 đã giúp mình viết 1 số phần ở fic này nha 💖










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro