[EXTRA/JAYWON]: Con cừu trong phòng thí nghiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jay! Để balo đó đi, giới thiệu người mới cái đã"

Câu đầu tiên Jay nghe từ mọi người sau vài tuần đi khảo sát thị trường ở Trung, cho dù có buồn ngủ muốn chết cũng bị anh Hanbin kéo vào phòng họp.

"Em vừa mới làm cho anh tận ba bản thu hoạch đó! Em muốn ngủ muốn ngủ muốn ngủuuuuuuu!"

"Ừ giới thiệu người mới xong cho em ngủ hết ngày luôn"

Được rồi, Park Jongseong này sẽ cố chống hai con mắt lên mà xem nhân tố nào khiến mình đặt giấc ngủ ngàn vàng sang một bên.

Đấy là Jay nghĩ thế, còn lúc vào phòng họp thì gật gà gật gù, nghe chữ được chữ không.

"Giới thiệu cho mọi người thành viên tiếp theo của ILAND - Yang Jungwon"

"Gì? Cừu Vườn? Vườn Cừu?"

Người mới đứng phía trên nghe mà không biết mình có phải đi nhầm nơi rồi không.

Anh K muốn đập cho thằng nhóc kia một cái.

Quá sức mất mặt.

Heeseung Geonu trừng mắt nhìn Jay rồi lại quay sang thành viên mới nở một nụ cười không hề giả trân.

"Em kệ nó đi Jungwon, nó đang không được tỉnh táo cho lắm" - Hanbin vuốt vuốt tóc em nhỏ rồi lại nói tiếp - "Jungwon rất giỏi ở mảng sinh hóa, là tác giả của dự án thuốc kích thích tế bào tăng trưởng đã giành giải nhất trong hội chợ khoa học toàn quốc. Anh đã chuẩn bị một phòng thí nghiệm riêng cho Jungwon, vì trong tổ chức hiện tại chỉ có Jungwon có hiểu biết sâu về mảng này nên ngoại trừ em ấy ra, không thành viên nào được phép vào phòng thí nghiệm kể cả anh hay anh K mà không có sự đồng ý tự nguyện của em ấy..."

Và cũng bởi vì lần đó mà ấn tượng ban đầu của Jay đối với em nhỏ chỉ vỏn vẹn có hai chữ.

Vườn, Cừu.

Thậm chí vài ngày sau Jay còn hỏi em nhỏ có phải nhổ cỏ ăn trưa không khi em nó ra sân giật nắm cỏ về làm thí nghiệm.

Em Jungwon mấy ngày đầu dỗi anh Jay lắm, vì anh Jay cứ nhìn mặt em là liên tưởng đến con cừu.

Em họ cừu nhưng em không phải cừu được chưa!

Tên là vườn nhưng cũng không phải là vườn nốt!

Em Jungwon ức lắm, mà nghĩ mình nhỏ hơn người ta tận hai tuổi, lại còn là người mới, nên em ngại không dám nói gì.

Thế là thủ thỉ tâm sự với anh Hanbin.

Anh Hanbin hiền nhất nhà rồi, chứ tâm sự với anh Heeseung hay anh Geonu rất có khả năng sẽ bị cười vào mặt.

"Chắc tại hôm đầu nó buồn ngủ quá nên thế đó, em cứ kệ nó đi không sao đâu"

Thì em có sao đâu, cái tên của em mới có sao.

Jay cũng thấy tội nghiệp cho em nhỏ, nhưng mà cứ nhìn người ta là nghĩ đến con cừu bằng bông mềm mềm trong tiệm thú nhồi bông màu hồng nằm trên đường đi học ngày xưa.

Thôi thì cứ giải thích với em nó tại nhìn em nó dễ thương quá, hiền quá đáng yêu quá.

Chứ ngày nào em nhỏ nhìn mình cũng phụng phịu giận dỗi, Jay kìm nén lắm mới không cạp luôn cái má bánh bao xinh xinh của em.

"Jungwon đừng giận anh nhé, tại em đáng yêu quá nên anh mới nghĩ vậy thôi, không phải anh cố tình trêu em đâu"

"Nhưng mà em có đáng yêu đâu??? Em lớn rồi đó nhé"

"Lớn thật luôn hả? Lớn như nào kể anh Jay nghe thử"

"Em lớn thật lớn rồi đó, còn có cả phòng thí nghiệm riêng nhé, nên là em không có dễ thương"

Em nhỏ vừa nói xong, anh Geonu đi ngang qua bẹo má em một cái, kêu trời ơi sao Jungwonie đáng yêu quá.

Em nhỏ muốn mếu tới nơi, Jay nhìn mà buồn cười.

Nhưng mà dễ thương thì dễ thương, chứ em Jungwon vào phòng thí nghiệm thì hết chỗ chê.

Jay không được phép vào xem, nhưng nhìn em nhỏ làm thí nghiệm thông qua camera giám sát, Jay thật sự phục hai anh lớn sát đất.

Sao mà tha được em nhỏ này về hay vậy không biết.

Không nhìn cái mặt thì Jay còn nghĩ là đang xem phim tài liệu khoa học nữa là.

Lâu dần, Jungwon bắt đầu quen với ngôi nhà này, em không còn suốt ngày ở trong phòng thí nghiệm nữa.

Thay vào đó, em bưng hẳn bộ hóa chất ra bếp luôn.

Một tay cầm bánh nhăm nhăm, một tay đeo bao tay cầm ống nghiệm lắc lắc.

Lần đầu thấy em nhỏ như vậy, Heeseung còn ré lên một cái.

"Jungwon à, nó không nổ đâu đúng không?"

"Anh mà nói là nó nổ đó"

Thế là Heeseung ra khỏi phòng bếp luôn.

Geonu cũng mon men ra hỏi em nhỏ, ai ngờ em nhỏ nói.

"Cái này là nước muối thôi anh, chứ em không để chất nào nguy hiểm ra ngoài phòng thí nghiệm đâu"

Làm Geonu nghe xong liền chạy đi trêu Heeseung đến không ngóc đầu lên được.

Jay thấy cảm phục em nhỏ thật sự, bao nhiêu chất, bao nhiêu công thức khó nhằn, vậy mà em nhỏ cứ làm ào ào như phản xạ.

"Anh Jay vào phòng thí nghiệm không, em cho xem cái này hay lắm á"

Sau một thời gian làm thân với anh Jay, em hỏi anh Jay như vậy.

Jay lại chả đồng ý vội, thế là không phải nhìn em nhỏ qua màn hình nữa rồi.

Bước vào phòng thí nghiệm mà Jay cảm thấy hoa mắt.

Nhìn trên camera đã đủ thấy sợ rồi, nhìn trực tiếp còn thấy khủng hơn.

Anh Hanbin sao có thể tìm được nhiều loại hóa chất thế nhỉ.

Jungwon trước giờ luôn làm thí nghiệm một mình, bây giờ có người mới vào phòng thí nghiệm làm em vui lắm, nhóc con chỉ cho anh Jay hết cái này đến cái khác, tỉ mỉ giới thiệu từng thứ một.

"Anh Jay nhắm mắt lại đi, em cho xem cái này hay lắm nè"

Jay nhắm mắt lại, nghe tiếng chân em nhỏ chạy quanh phòng, kèm tiếng cười nhỏ xíu.

Không nhìn thấy em cũng vẫn biết em đáng yêu cùng cực.

"Xong rồi, anh mở mắt ra đi"

Jay làm theo em, trước mặt Jay là một dàn ống nghiệm, một cái bình lớn, cùng vài lọ hóa chất.

"Anh ngồi đi, em làm cho xem"

Jungwon đổ một chút chất màu đỏ vào ống nghiệm, thả vào cục kim loại, lấy lọ hóa chất màu tím nhỏ vài giọt vào ống tiếp theo, lại bỏ một chút bột gì đó.

Mỗi lọ đều có những phản ứng riêng biệt, Jay nhìn mà mê mẩn.

Chuẩn bị xong, em Jungwon hô.

"Giờ là tiết mục ảo thuật của nhà khoa học Yang Jungwonnnnnn"

Hành động thì ngầu lắm, mà cái mặt lại chẳng có tí ngầu nào.

Nguyên một cục bột mềm.

Jungwon đổ các chất vào bình lớn, có chất em đổ ào, có chất lại nhỏ từng giọt, rồi lại bỏ thêm vài thứ nữa.

Cái bình dần dần chuyển màu xanh lá.

Em nhỏ đóng thật chặt cái bình, lắc nhẹ rồi tắt đèn.

Chất lỏng trong bình phát sáng.

Mà không phải chỉ phát sáng, nó còn có các bọt khí nổi lên nữa, trông rất đẹp.

"Đẹp không anh? Em tự nghiên cứu ra đó"

"Đẹp thật, Jungwon giỏi quá"

Jay thấy em nhỏ ngại ngùng cười, ánh sáng từ bình hắt lên mặt em nhỏ, thấy rõ gò má em hơi hồng.

Hình ảnh ấy khắc sâu trong trí nhớ của Jay, tận đến vài năm sau vẫn chẳng thể nào quên được.

Em Jungwon thấy anh Jay thích xem mình làm thí nghiệm, thế là Jay cứ rảnh là em lại rủ anh vào phòng thí nghiệm chơi.

Rủ được vài lần, ngắm em Jungwon được vài lần, được em nhỏ quấn quýt vài lần, Jay nhận ra mình thích em Jungwon luôn.

Tính Jay không thích lằng nhằng nhiều, đã xác định được là tấn công thôi.

"Jungwon à, lọ này không bao giờ ngưng phát sáng à?"

"Dạ không, nó vẫn sẽ tắt khi phản ứng kết thúc, nhưng vì là chất rắn xúc tác nên nó hơi lâu thôi ạ"

"Vậy thì nó chưa bằng Jungwon rồi"

"Là sao ạ?"

"Vì Jungwon lúc nào cũng tỏa sáng hết"

Jay chống cằm nhìn em nhỏ đỏ mặt.

Jay thích ngắm em Jungwon lắm, cái gì cũng chiều em Jungwon, si mê tới nỗi nhiều khi Riki không dám tới gần.

Geonu mỗi lần nhìn Jay ngắm em Jungwon lại tránh Heeseung vài mét, sợ thằng anh bị lây từ thằng em.

Đến cả anh Hanbin nhìn còn nói nhỏ anh K thằng bé u mê con người ta đến quên đường về luôn rồi.

Còn mỗi Jake lúc này chưa có Sunghoon trượt một đường băng vào đời không dám nhìn thằng bạn như một người bình thường nữa.

Ôi những người có tình yêu.

Điên hết rồi.

Mà Jay tấn công dồn dập quá, thả thính dồn dập quá, em Jungwon ban đầu là chỉ ngại ngại thôi, sau đấy là sợ anh Jay luôn.

Bám dính cứng anh Hanbin, nói anh ơi cưu mang em với, anh Jay cứ bị đáng sợ giống ông kẹ dụ trẻ em vậy đó.

Làm Geonu cười đến sảng.

"Jungwonie không tránh anh Jay được đâu, anh Jay biết bắn súng đấy nhé"

Sunoo nói có một câu mà thành công làm em nhỏ sợ đến vò cả áo anh Hanbin, nhăn một cục.

Jake đi nói với Jay, Jay đến là sầu cả người.

Em bé này nhìn vào mắt Jay chỉ thấy đồng tử nằm trong mống mắt nằm trong vùng rìa có kết mạc bao bọc bên ngoài, chứ làm gì thấy được tình cảm nồng cháy của Jay đâu.

Bực mình quá, định trực tiếp kéo em Jungwon về phía mình, nhưng mà em nhỏ cứ núp sau lưng anh Hanbin.

Anh Hanbin không che được em đâu bé ơi, mình đừng chơi trò tàng hình nữa được không bé.

Rõ ràng câu trả lời là không, vì em Jungwon vẫn trốn sau anh Hanbin thôi.

Rốt cuộc phải nhờ đến hai anh lớn.

Anh K hợp tác hết mình, vì em nhỏ cứ đi theo Hanbin hoài, anh K không xơ múi được gì hết.

"Jungwon à, em phải để Jay giải thích đã chứ? Như thế rồi lỡ đâu đến lúc mọi người đi làm nhiệm vụ hết rồi, còn mỗi em với Jay ở đây rồi em định trốn luôn trong phòng thí nghiệm hả?"

Em nhỏ gật gật.

Chả hiểu Jay thả thính em nhỏ kiểu gì mà em nhỏ sợ Jay như sợ cọp.

À đâu, hơn cả cọp, vì em Riki mọi người hay gọi là con cọp con, mà em Jungwon cũng không sợ em Riki.

Anh Hanbin nói hết nước hết cái em Jungwon mới rón rén ra giật giật áo anh Jay, lí nhí chìa cái bánh ra hỏi anh có ăn không.

Cả nhà núp trong phòng giám sát xem diễn biến qua màn hình camera, mấy anh lớn không kìm được phải lôi điện thoại ra quay lại.

Em nó dễ thương thế này, ngây ngô thế này, mà Jay còn không hốt được, thì thôi, hỏng.

Jay cùng em ngồi nói chuyện cái gì đó, cả nhà không biết được, chỉ biết em nhỏ đỏ hết cả mặt rồi.

Còn cúi mặt không dám ngước lên nhìn Jay.

Sunoo cảm thán, sao trong cái tổ chức mở miệng ra là súng với đạn lại có cục bông mềm dễ thương thế cơ chứ.

Xong Riki bị nhéo mặt, hỏi anh đang nói anh đó hả.

"Trời ơi nó cầm được tay em Jungwon rồi!!!" - Geonu la lên.

Hanbin nhìn cả nhà chăm chú theo dõi diễn biến không khác gì xem World Cup mà phát sợ.

Ủa hình như cái này là chuyện riêng chúng nó mà mấy đứa?

Nói vậy thôi chứ Hanbin cũng xem, tại thấy tội em Jungwon quá.

Em nhỏ mới được cầm tay đã muốn cuộn tròn lại rồi lăn đi như con tê tê rồi.

Cứ tưởng thế này là hết mức rồi, ai ngờ Jay còn bạo hơn cả thế.

Hôn em Jungwon luôn.

Đám anh em ngồi trong phòng giám sát hoan hô không khác gì Hàn vừa sút một quả quyết định, giật cúp World Cup.

Thế là đùng một cái, hai đứa nó thành một cặp.

Jake thật tâm chúc mừng cho thằng bạn sau bao ngày khổ sở vò đầu bứt tóc, thầm nghĩ may quá không phải mua dầu gội mọc tóc cho thằng bạn nữa.

Rồi sau đó nhận ra ngoại trừ mình, còn lại cái căn cứ này ai cũng có đôi có cặp hết rồi.

Lại còn mỗi cặp một địa điểm hẹn hò.

Hai anh lớn thì cứ phòng nào cả đám ít vào thì phòng đó thành địa điểm hẹn hò. Anh Heeseung với anh Geonu thì phòng vũ khí (vẫn không hiểu hai người này nghĩ gì), Riki với Sunoo thì ở phòng luyện tập thực chiến.

Giờ đến Jay với em Jungwon trong phòng thí nghiệm.

Nhìn đâu cũng tràn ngập bong bóng màu hường, nhìn muốn nổ con mắt.

Nên thôi, Jake lui về phòng máy tính, tiếp tục giải code.

Sợ nhìn mấy người này lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro