[EXTRA/NIKINOO]: Nhà có con cọp con, cùng cầu vồng rực rỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả nhà gọi Riki là con cọp con là có lý do cả.

Vì dù là em út của cả nhà, nhưng Riki cũng là đứa liều nhất.

Chân ướt chân ráo bước vào tổ chức, ngay ngày đầu cầm súng, K còn chưa kịp chỉnh tư thế cho thằng bé đã thấy nó bóp cò giật đùng đùng hai phát vào mục tiêu.

Quá khứ của Riki không được tốt cho lắm, nên em nhỏ vào đây luôn cố gắng hết sức để đuổi kịp các anh.

Riki đã từng không thể cười đùa vui vẻ, như cách mà đáng lẽ mọi đứa nhỏ ở độ tuổi em đều làm được.

Có nhiệm vụ gì cũng đòi xông pha, K đến là đau đầu.

Một thời gian sau khi Riki vào, Sunoo xuất hiện.

Sunoo như hai thái cực đối lập hòa lẫn nhau trong một cá thể, mới ngày đầu tiên đã chạy khắp nhà, tò mò hết cái nọ đến cái kia.

Ngay khi biết cả tổ chức có mình Riki nhỏ hơn mình, Sunoo lăn qua em nhỏ, nói liên hồi.

"Ỏ vậy là em Riki nhỏ hơn anh tận hai tuổi nè, vậy mà anh tưởng Riki lớn hơn anh cơ,..."

Riki ngoài mặt không biểu hiện gì chứ trong lòng đã sợ chết đứng.

Người này bị sao vậy?

Lúc này K vẫn đang bận huấn luyện cho Geonu - một người khác vào trước Sunoo một tuần, mà Riki lại khá chắc tay rồi, nên K thử cho em nhỏ huấn luyện Sunoo luôn.

Khả năng dùng vũ khí của Sunoo là do một tay Riki luyện thành.

Mà có vẻ như bởi vì hai đứa còn nhỏ, lại gần tuổi nhau, nên nhanh chóng, sự tích cực ở Sunoo cứ truyền dần sang em nhỏ.

Sunoo hay khen Riki trông lớn quá, lớn hơn cả anh.

Sau này Jungwon vào tổ chức thì lại nói em trông lớn hơn cả Jungwon.

Mỗi lần như vậy, Riki sẽ chỉ nói một câu.

"Em phải lớn, mới có thể bảo vệ anh"

Chuyện hai đứa yêu nhau cứ thuận theo tự nhiên như một dòng chảy, không quá ồn ào, chỉ là dần dần dính chặt nhau.

Những lần Sunoo có nhiệm vụ, Riki đòi đi cùng cho bằng được, các anh có nói gì cũng không chịu.

Lì, nhưng mà thôi thì thương người ta mà, biết làm sao được.

Đến lúc tưởng chừng có thể để Sunoo tự đi làm nhiệm vụ được rồi, thì Sunoo lại bị bên địch bắn một phát súng vào đùi.

Tiếng Sunoo thét lên trong đêm, như tháo đi mắt xích cuối cùng, thả con cọp tiềm ẩn của Riki vậy.

Nhìn Sunoo máu lênh láng, Riki như phát điên, em xả súng vào tất cả kẻ địch có ở đó, chẳng còn quan tâm đến luật tiên quyết anh K đặt ra cho mỗi lần lấy hàng.

"Phải luôn cố gắng giảm thiểu số thương vong hết mức có thể, không được xả súng vào người vô tội"

Thương vong lần đó nhiều không kể xiết, mặc dù không có trường hợp tử vong.

Riki khi về bị phạt không được sử dụng súng trong vòng hai tháng, nhưng em không cãi, chỉ lầm lì đưa Sunoo vào phòng y tế trong căn cứ.

Lúc đó nếu không phải Jungwon hốt hoảng cản lại, có lẽ Riki thực sự tự tay gắp đạn ra cho Sunoo.

Đuổi thế nào cũng không chịu đi, Jungwon bất lực, đành kéo cái ghế bắt em nhỏ ngồi cạnh anh Sunoo, với điều kiện không được phép động vào vết thương.

Sau lần đó, Riki thậm chí gặp riêng anh K, đưa ra yêu cầu không cho anh Sunoo đi thực chiến nữa.

"Riki, anh hiểu em thương Sunoo, không muốn Sunoo bị đau, nhưng em ấy vào tổ chức là có lý do cả. Em không thể bước vào tổ chức mà không làm gì, đúng không?"

"Em không biết, chỉ cần anh Sunoo không thực chiến nữa, còn lại anh quyết thế nào cũng được"

Hanbin ngồi gần đó nghe được câu chuyện, nghĩ thầm đúng là đồ cọp con.

Cách nghĩ dễ thương mà biểu hiện chẳng dễ thương gì hết.

Anh cả cùng em út đàm phán với nhau hết cả ngày dài, rốt cuộc đi đến kết luận.

"Jungwon sẽ đào tạo cho Sunoo mảng y học, em vẫn sẽ tập luyện vũ khí như bình thường, nhưng khi thực chiến sẽ phụ trách vận chuyển. Ngoại trừ khi tình huống khẩn cấp, Sunoo không được phép tham gia vào khu vực có địch"

K thông báo như vậy trong lúc họp.

Sunoo đứng lên phản đối ngay.

"Em không đồng ý! Em vào tổ chức là để giúp sức cho mọi người, sao em không được ra tham chiến cơ chứ? Không phải vết thương này Jungwon nói vài tuần sau là lành rồi sao?"

Geonu nhìn sang em út, thấy thằng bé sa sầm mặt mày lại.

Con cọp con sắp bùng nổ rồi, anh lạy mày đừng nói nữa Sunoo ơi.

"Anh hiểu em muốn giúp sức, nhưng không phải cứ ra thực chiến mới được tính là giúp mọi người. Như Jungwon đấy, em ấy vẫn luôn giúp, nhưng không bao giờ trực tiếp tham gia. Những thứ này vốn dĩ rất nguy hiểm, càng ít người đi càng tốt. Sunoo hiểu ý anh không?"

Hanbin khuyên nhủ, em Sunoo gật đầu trong bất lực.

Tối hôm đó, Sunoo tự nhốt mình trong phòng, không chịu gặp ai.

Cả nhà định để em yên tĩnh một chút, nhưng có con cọp con nào đó không chịu.

"Anh mà không mở cửa là em phá cửa đấy nhé"

Thằng bé này nói được làm được, nên Sunoo đành cho thằng bé vào phòng.

Vào rồi cũng ngồi buồn thiu, Riki ghét thấy anh Sunoo buồn.

"Đừng buồn nữa, mọi người chỉ cố bảo vệ nhau thôi mà"

"Anh biết, nhưng mà chẳng giúp được gì cho mọi người..."

"Em không cần anh giúp gì cả, em chỉ cần anh ở cạnh em là được..."

Riki kề sát mặt mình vào mặt Sunoo.

"Em phải bảo vệ anh thật kĩ, nơi này nguy hiểm như vậy, anh đi mất thì ai đền cho em được"

______________
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro