[EXTRA/HEENU]: Anh anh em em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau sự cố ở căn cứ tại Anh, Heeseung bắt đầu xưng anh-em với Geonu nhiều hơn.

Mỗi lần như vậy, Geonu rõ ngại ngùng mà vẫn cố mạnh miệng.

"Geonu ơi, ăn gà không anh mua về cho"

"Mua cho tao chai nước súc miệng nữa, nghe gớm quá!"

.

"Geonu ngồi yên anh xoa vai cho, aigoo đã bảo lúc tập thì thả lỏng thư giãn đi rồi"

"Không thích thả lỏng thư giãn thích thả lỏng cà giựt cà giựt đấy được không? Tao không thả lỏng được tại mày cứ em ơi em ơi đấy"

"Chứ thằng nào hôm bữa nói thích ngọt ngào đâu để tao nhớ lại đã"

"Lee Heeseung!!!"

.

"Geonu ơi qua đây anh ôm tí nào"

"Cút!!!"

.
.
.
Rốt cuộc thì em Riki với anh Hanbin chịu hết nổi, hô một hai ba rồi túm cả hai đẩy vào phòng trống.

"Hai đứa bây không bình thường lại anh nói anh K tăng cường bài tập thể lực. Cho bây 30 phút"

Xong rồi thì chừa không gian cho cả hai, còn chu đáo khóa luôn cái cửa lại.

Không xong thì khỏi ra ngoài, hết chuyện.

Geonu trước giờ dù cùng Heeseung yêu đương cũng lâu rồi, cũng hay phát cẩu lương khắp nhà (cái nhà này ai chẳng vậy), nhưng nói chung mỗi khi bạn bồ lên cơn sến sẩm Geonu cũng bị ngại ngùng theo.

Anh Hanbin lại còn đẩy hai đứa vào một cái phòng trống không đúng nghĩa đen, hoàn toàn không có gì.

Bàn ghế cũng không.

Heeseung không nghĩ nhiều như Geonu, chỉ đơn giản ngồi tựa vào tường, rồi kéo bạn bồ vào lòng ôm.

Ỏ, đỏ mặt kìa, Heeseung thấy bạn bồ lại bị đáng yêu rồi.

"Ngồi yên anh ôm một chút"

Geonu cũng vòng tay ôm bạn bồ, miệng lẩm bẩm.

"Rõ là tao với mày bằng tuổi, tao còn hơn mày tận mấy tháng, có gọi anh em thì cũng là tao gọi chứ? Với lại, trước giờ mày có bao giờ gọi thế đâu. Tự dưng bây giờ lại xưng anh em như đúng rồi. Nói thật đi mày bị lây từ ai? Anh K hay Jake hay Jay?"

Heeseung cười, bạn bồ suốt ngày cầm súng bắn không trượt phát nào cũng có mặt dễ thương muốn xỉu.

Thực ra Geonu khi chẳng có gì để làm thì rất nhanh chán, bạn nhỏ lè nhè, bạn lớn nghe lại tưởng bạn nhỏ làm nũng.

"Tại vì lúc đó, chẳng còn hy vọng gì cả, anh mới nhận ra mình chưa bao giờ xưng hô thân mật với em..."

"...Lúc đó anh nghĩ, nếu có thể, anh muốn gọi em như vậy mãi"

Cả hai rơi vào im lặng.

Và rồi Geonu mở miệng.

"Gọi như sắp chết ý hả?"

Bất lực thật sự.

Heeseung chẳng thèm nói nữa, có bạn bồ kiểu gì mà cứ mở miệng ra là muốn mắng.

Thế là cả buổi hôm đó Heeseung chỉ ngồi dựa vào góc tường ôm bạn bồ ngồi trên đùi, dụi dụi một chút, hôn hôn một chút, nhè nhẹ hát.

Geonu ngủ mất tiêu.

Đến lúc anh Hanbin mở cửa phòng thấy hai đứa ôm nhau ngủ rõ là yên bình.

Chụp vài bức ảnh rồi lại đóng cửa cho hai đứa ngủ tiếp.

Mình thì lại mang ra khoe anh K rồi chuyển ảnh vào album ảnh gia đình.

Hai đứa này hiếm khi để lộ mấy khoảnh khắc dễ thương lắm, nên mấy tấm này quý giá như chính gia đình này vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro