[EXTRA/KBIN]: Formed

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"K! Cậu sẽ chuyển công tác sang dự án mới của chính phủ"

"Tôi phản đối!"

"Cậu không thể, đã có lệnh từ cấp trên rồi. Tối nay dọn dẹp hành lý đi, cậu sẽ di chuyển tới địa điểm mới rạng sáng ngày mai"
.
.
.
Bao nhiêu năm cống hiến cho quân đội, K chưa bao giờ nghĩ có ngày mình bị điều đi nơi khác.

Mà còn là điều đi cho "dự án mới".

K nhớ mình làm cho chính phủ, chứ không phải là NGO để đào ra mấy thứ gọi là "dự án".

*NGO (Non Government Organization): tổ chức phi chính phủ.

Cầm tờ lệnh cấp trên gửi xuống, K chỉ muốn xé nó đi luôn cho rồi.

"Thôi nào, anh cáu làm gì. Em nghe nói dự án này đỉnh lắm"

Seon nói vậy khi chở anh tới địa điểm mới.

Địa điểm mới cũng chỉ là một cái phòng họp nhạt nhẽo.

Seon nói còn hai đại diện nữa, một người là người được chọn giống như anh, một người là người thành lập dự án.

Hai người nói chuyện một lúc thì cửa mở, một cậu trai nhỏ nhắn bước vào, cười tươi thật tươi.

K vốn quen với sự nghiêm khắc từ trong quân đội, ngày qua ngày toàn thấy mấy thằng con trai cao to lực lưỡng mặt hằm hằm vác súng vác bao, nên ngay khi nhìn thấy cậu trai này liền thấy cậu ấy khác biệt.

"Ỏ~~ Bé nào đáng yêu quá" - Seon lên tiếng, hoàn toàn không có một chút khí chất nào giống của quân đội.

K thực sự muốn đập thằng em một phát.

"Chào hai người nha, mình là Hanbin"

Còn vẫy vẫy tay chào nữa.

Đáng yêu quá.

Seon vốn hoạt ngôn, thấy người ta vui vẻ cũng hớn hở rủ người ta qua ngồi nhập hội cho vui.

Cả ngày nhìn cái mặt cá chết của ông anh, Seon cảm thấy ngán tận cổ.

"Làm quen đã làm quen đã. Anh là Seon, còn ông già này là K, em bao tuổi rồi?"

"À mình sinh năm 98"

"..."

K liếc thằng em, chết chưa, cái tội nói lắm.

Seon thiếu điều đập đầu xin lỗi người ta.

"Anh ơi em xin lỗi em vạ miệng"

Nói xong còn tự tát bẹp bẹp hai phát lên má.

Hoàn toàn không giống cái thằng lăn lê bò toài với khẩu súng trường dắt sau lưng sáng hôm qua.

"Không sao mà không sao mà, Seon sinh năm bao nhiêu vậy?"

"Em nhỏ hơn anh một tuổi, còn ông già kia sinh năm 97"

Hanbin nhìn qua K, nở nụ cười khoe hàm răng trắng bóc.

"Em chào anh K"

Khiếp, người đâu mà dễ thương dữ dội.

"Nếu như chỉ thua anh một tuổi, vậy hẳn em cũng là người được chọn?"

"À dạ, em có lệnh sang dự án này, nhưng mà chưa biết chính xác dự án như thế nào"

"Vậy trước đó em từ bên nào sang?"

"Em từ bên dữ liệu mạng ạ"

Ừ thì cũng đúng, chứ cái mặt như thế này thì ai nỡ cho ra chiến trường.

Và rồi người đứng đầu dự án tới, Seon không thuộc dự án nên phải ra ngoài.

Đưa cho mỗi người một tờ giấy, người đó bắt đầu nói.

Càng nói, K càng muốn quậy banh chỗ này.

"Dự án lần này là lập ra một bên trung gian chuyên giao dịch buôn bán vũ khí, hai cậu sẽ là hai người đứng đầu. Dĩ nhiên, dự án này được chính phủ bảo trợ toàn phần, tức là các cậu không phải lo bất kì chi phí phát sinh đi kèm. Duy chỉ có một việc, là hai cậu phải trực tiếp đi tìm người, và phải tự đào tạo"

"Vậy chúng em tìm ai cũng được sao?"

"Không hẳn, vì họ không muốn những người trưởng thành vào dự án..."

K cảm thấy không ổn.

"...nói trắng ra, họ muốn hai cậu tìm người ở độ tuổi nhỏ hơn các cậu"

K đập bàn đứng dậy, đến cả Hanbin ngồi cạnh cùng nhíu mày nhìn người đàn ông đầu hói trước mặt.

"CÁC NGƯỜI BỊ ĐIÊN À? KÉO HAI NGƯỜI CHƯA TỚI 25 TUỔI LÀM NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TÔI KHÔNG NÓI, LẠI CÒN LÔI THEO LŨ TRẺ CON?"

"Chú ý ngôn từ, cậu K. Cậu cùng Hanbin là hai người ưu tú nhất trong danh sách những người độ tuổi 20 rồi"

"Nhưng ông không thấy việc đưa lũ trẻ chưa trưởng thành cho một dự án buôn bán vũ khí là rất vô nhân đạo sao?"

"Ồ không, rất nhân đạo là đằng khác đấy cậu Hanbin. Hãy nhớ lại sự liều lĩnh mà cậu có những ngày chưa trưởng thành đi, cậu đã làm gì lúc đó nhỉ?"

"...đột nhập hệ thống an ninh..."

"Bingo! Những đứa trẻ chưa trưởng thành là những đứa trẻ liều, chúng chẳng có gì để mất. Chúng tôi thì khác. Vả lại, nếu như chính phủ nhân đạo, chẳng phải đã có nhiều tiền cứu trợ cho trẻ em hơn rồi sao?"

K trầm mặc, không thực sự biết mình nên làm gì lúc này.

"Không cần quá lo lắng, dự án vẫn đang nằm trong giai đoạn thử nghiệm. Các cậu sẽ được tham gia khóa đào tạo chiến lược, K sẽ trực tiếp đào tạo Hanbin phòng vệ cơ bản, xem như là luyện tập cách huấn luyện. Việc tìm thành viên cho dự án các cậu có thể làm bất cứ lúc nào, nhưng hãy nhớ, đây là dự án bí mật, tức nghĩa là bất kì nhân tố nào các cậu mang về căn cứ đều là nhân tố cuối cùng. Ai bị đào thải khỏi dự án đều sẽ bị bịt đầu mối"

Cả một ngày dài học cách xây dựng chiến lược, đến tối, cả hai được đưa đến một nơi xa lạ.

"Họ nói năm tầng trên cùng bao gồm cả sân thượng thuộc phạm vi sử dụng của hai người đó. Thiết bị vật dụng đầy đủ hết rồi, chỉ việc vác hành lí vào thôi là xong"

K xách hành lý, quay sang thấy Hanbin đang vật lộn với cặp laptop mà buồn cười.

Mảng công nghệ có khác, mang toàn là thiết bị điện tử.

Thế là K xách hộ em túi nặng nhất.

Seon cũng hăm hở leo xuống xe xách hộ Hanbin mấy túi đồ.

Thành ra trong đêm tối có hai cậu trai cao to khuân một đống hành lý, còn cậu trai bé xíu thì cầm bịch bánh đứng ngơ ngác.

Hình như túi đồ là của mình mà nhỉ?

Không phải Seon có ý gì đâu, chỉ là Seon cảm thấy để Hanbin vác cái đống kia chắc chắn sẽ bị đè bẹp dí.

Cả ba người lên được tới phòng, Seon thả đồ xuống liền đi ngay vì sau đó có nhiệm vụ.

Bỏ lại hai người đứng ngại ngùng nhìn nhau.

K quen với cuộc sống nơi quân đội, toàn những thằng con trai thô ráp lăn lộn với bùn đất, nói chuyện với nhau ầm ầm như sấm, ồn ào mà lại không kém phần nghiêm chỉnh.

Còn bây giờ, đứng trong cái phòng khách không có gì khác một căn hộ gia đình bình thường, bên cạnh là một cục bột nhỏ mềm mềm dễ thương, tự dưng K đâm ra lúng túng, chẳng biết phải làm gì nữa.

"Anh ăn bánh không nè?"

Hanbin giơ bịch bánh về phía anh, hai mắt cong cong.

Nói Hanbin học cao trung hay nhỏ hơn nữa cũng có khi K tin thật.

"Bây giờ dù sao cũng tối rồi, hay mình cứ ăn đại gì đó rồi đi ngủ đã anh nhỉ?"

"Ừ vậy thì mình đi ngủ..." - K vô thức nói.

"Anh không đói ạ?"

"Hả?"

"Anh đói không? Em nấu gì ăn đã"

Thế là K nấu đồ ăn, còn Hanbin mang đồ vào phòng.

Ngay khi thấy các thiết bị trong phòng, Hanbin vui đến hét lên.

Làm K hết hồn, tưởng em có chuyện gì.

Nhìn em lọt thỏm giữa đống máy móc, hớn hở mân mê hết cái này đến cái khác.

Trông như trẻ con được cho quà vậy.

Tận đến lúc đi ngủ, em vẫn chạy sang phòng anh, thò đầu vào chúc ngủ ngon rồi mới về phòng ngủ.

K cảm thấy mình bị kì lạ rồi.

Muốn bắt em về quá đi thôi.

Thế rồi cứ hàng ngày, K cùng em học xây dựng chiến lược, K dạy em bắn súng lắp súng, dạy em về các loại vũ khí.

Hanbin học rất nhanh, mới đó mà đã nắm được cơ bản hết rồi.

Mỗi tối, cả hai đều cùng nhau ra ngoài đi dạo, vừa để thư giãn đầu óc, vừa để tìm thành viên cho dự án.

Căn cứ nhanh chóng có thêm hai đứa nữa, một đứa tên Jay, một đứa tên Heeseung, rồi lại dần dần có thêm thành viên.

Tất cả đều được huấn luyện bài bản, dự án trở thành một tổ chức ẩn danh.

Jay từ ngày thân với hai anh lớn thỉnh thoảng lại tìm anh K mà tâm sự.

"Anh không định nói người ta thật à? Anh Hanbin dễ bị hốt đi lắm đấy nhé"

"Dĩ nhiên là anh muốn, nhưng mà nói thế nào mới là chuyện"

Heeseung ngồi một bên cũng lên tiếng.

"Ôi dào nói đại đi anh ơi, người ta cũng có thoát khỏi anh được đâu mà xoắn"

Tính Heeseung từ trước khi vào đây đã thích trêu chọc, thỉnh thoảng K lại muốn kẹp miệng thằng em lại cho rồi.

Nói vậy cũng nói được.

Ai biết được Heeseung ngồi cạnh anh K thì như thế, lúc sau kiếm anh Hanbin lại khơi gợi.

"Anh cứ định thích người ta mà không nói à?"

"Thôi kì lắm, tự dưng đi nói làm gì, lỡ không thành rồi tan nát cái tổ chức đó Heeseung"

"Em thề anh chỉ cần nói anh thích anh K thôi cái tổ chức này phát triển ào ào luôn"

"Thôi mà..."

"Giờ anh nói thật đi, anh thích anh K đúng không?"

"Thì...ừ thích"

"Thích ai?"

"Thích anh K"

"Toẹt dời! Em đi ngủ đây"

Và rồi Heeseung chạy biến.

Trong túi quần là điện thoại đang bật ghi âm.

Trao đổi đoạn ghi âm với anh K, được hẳn 50,000 won.

Mai phải rủ Geonu đi ăn gì đó mới được.

Sau hôm đấy, hai anh lớn chính thức thành một cặp.

Heeseung đứng hoan hô xong giả bộ mừng quá ôm Geonu đứng cạnh.

Tranh thủ hít mùi người ta, còn nắn nắn nhéo nhéo cặp má đáng yêu của Geonu nữa.

Hanbin thấy, rồi lại nhìn về phía camera nơi góc tường.

Chết mày, ai bảo cái tội bán đứng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro