Chapter 9: Thực chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả quá trình lấy hàng cũng không lâu lắm.

Sunghoon ngồi nhìn Jake đột nhập vào hệ thống an ninh, còn coi ké camera giám sát ở cảng, tay cầm bộ đàm hướng dẫn mọi người.

Jungwon cũng ở trong phòng quan sát cùng. Em nhỏ vừa dán mắt vào màn hình vừa lắc lắc ống nghiệm trên tay, làm Sunghoon rợn tóc gáy.

Quá trình lấy hàng cũng thuận lợi. Jay cùng Niki đi thám thính tình hình trước. Báo cáo xong liền rút về xe chờ sẵn.

Dù sao thì lô hàng cũng lớn, phải chia làm hai xe mới đi ra ngoài an toàn được.

Hai anh lớn cầm sẵn súng tiến vào trong, Jake ở đây báo vị trí lô hàng cho hai anh. Anh Heeseung cùng anh Geonu đi rà soát vòng ngoài, bảo đảm không có người hay camera lia tới.

Sự chuyên nghiệp, hòa hợp của mọi người nói cho Sunghoon biết họ đã làm điều này cả trăm ngàn lần rồi.

"Từ chỗ các anh đứng đi thêm hai block nữa là tới lô hàng"

Sunghoon thấy anh K làm cái gì đó với ổ khóa, một lúc sau đã mở được cửa.

Anh Hanbin nhảy vào trong làm cái gì đó mà Sunghoon không thấy được.

"Anh Hanbin đang đếm số lượng hàng. Cả tổ chức chỉ mình anh Hanbin biết số liệu chi tiết từng lần giao dịch thôi"

Quả nhiên là đầu tàu, nắm ngay thông tin quan trọng nhất.

Nhưng người làm Sunghoon bất ngờ nhất là Jay và Sunoo.

Không nghĩ hai người có thể lái ô tô, mà chẳng khác nào tay đua thứ thiệt, hai chiếc xe ngay khi có lô hàng liền chạy vun vút.

Một chuyến lấy hàng thành công.

Hai xe quay về căn cứ chỉ sau một giờ đồng hồ. Jungwon chạy ra ngó ngang ngó dọc xem Jay có mất miếng thịt nào không. Sunoo vừa xuống xe đã chạy đi mở thùng hàng cho anh Geonu chui ra rồi đi tìm Riki.

"Ban nãy hấp tấp quá làm gì để rách da rồi đây này"

Mà Riki chỉ cười hì hì, nói vậy thì Sunoo sát trùng giúp em đi.

Jake cùng Sunghoon xuống phụ mọi người mang thùng hàng xuống. Mà đúng ra là Sunghoon đứng xem, Jake chả cho em động tay động chân làm gì cả.

"Thùng hàng nặng, cậu kiểm tra xem anh Hanbin có bị sao không, nãy thấy anh ấy va phải thanh sắt"

Anh Hanbin đứng cạnh vừa cởi áo chống đạn vừa bĩu môi.

Mắt anh hơi bị tinh nhé, không có chuyện đụng lung tung đâu.

Mà mang hàng vào rồi, cả nhà được nghỉ, chỉ có hai anh lớn vẫn bận bịu.

Anh K kiểm tra lô hàng thật kĩ, anh Hanbin ngồi cạnh đánh máy, nói là chuẩn bị liên hệ với bên kia chuyển hàng từ đây về Hàn.

"Tí nữa sẽ có một nhóm tới đây, có cậu tên Seon đi đầu. Em đưa cái này để cậu ta lấy dấu vân tay, hệ thống báo an toàn rồi mới được lấy hàng, Thế nhé, anh đi ngủ đây" - anh Hanbin đưa cho Sunghoon một cái máy kì lạ - "Jake! Khi nào người ta tới nhớ kiểm tra sinh trắc học đàng hoàng mới xuất hàng nhé. Mất cái nào anh xử hai đứa bây đấy"

"Không phải mình giao dịch với anh Seon quen mặt rồi hả anh?"

"Bây giờ thì có là anh K giao dịch cũng phải làm sinh trắc học. Mất lô hàng này là chính phủ cho giải tán luôn đó"

Thế là Sunghoon cùng Jake ngồi đợi.

Ở nơi này nhiệt độ duy trì ổn định quanh năm, nhưng cả hai lại thích ngồi cùng một chỗ.

Sunghoon dựa cả người vào Jake, cả hai thầm thì chuyện gì đó mà chẳng ai biết được.
.
.
.
"Nhìn xuống sảnh đi" - Geonu nói, tay chỉ chỉ xuống chỗ Jake cùng Sunghoon ngồi.

"Em chưa có vest đi ăn cưới đâu" - Sunoo lè lưỡi.

"Từ từ, mình còn chẳng biết Sunghoon xác định chưa"

"Cần gì phải xác định? Như lúc xưa tao với mày đó, đánh nhau xong thành người yêu luôn, khỏi lề mề"

"Đấy là tại vì mình cục súc như nhau, mày nhìn hộ tao xem hai đứa nó đứa nào cục súc như mình không hả Heeseung?"

"Jake thì không, nhưng Sunghoon có tiềm năng lắm"

"Cỡ này thì cá sau nhiệm vụ hai đứa nó thành đôi"

"Em cá là yêu rồi mà không nói thôi"

"Mấy người không biết gì hết, ban nãy em ở trong phòng xem camera cùng anh Sunghoon với anh Jake, muốn nổ đom đóm mắt luôn đây nè. Còn hơn cả em với anh Jay"

Cả nhà xì xầm chuyện đôi trẻ dưới sảnh kia, có vẻ mùa đông năm nay Jake Sim thách thức mọi loại thời tiết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro