Chapter 8: Học hỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

University of Kent, Canterbury, Anh.

Sunghoon hít một hơi dài, chào mừng cuộc sống mới cách ngôi nhà quen thuộc cả nửa địa cầu.

Thực ra học ở đây cũng không hẳn là một cái cớ, vì Sunghoon thực sự được học tập tại ngôi trường này.

Chỉ là có hơi đặc biệt hơn các bạn đồng trang lứa một chút.

Sunghoon cùng Jake không phải trực tiếp đến trường, mọi hoạt động học tập đều là online hết để tăng thời gian huấn luyện trong tổ chức.

Căn cứ ở đây cũng không phải nằm trong một tòa cao ốc như ở Hàn mà là cả một ngôi nhà to lớn nằm giữa rừng cây xanh ngắt, ít vũ khí hơn, nhưng lại nhiều máy móc thiết bị chuyên dụng hơn.

Thậm chí có cả khu thực hành sử dụng vũ khí nữa.

Jake nói ở đây sẽ thoải mái hơn ở Hàn, chỉ có chúng ta toàn quyền sử dụng căn nhà này thôi.

Lúc tham quan phòng ngủ, Sunghoon có hơi bất ngờ.

Phòng ngủ rất rộng, mỗi phòng chỉ có hai giường, bên cạnh là một tủ đầu giường cùng tên người dùng ngay phía trên.

Tên Sunghoon cùng Jake chung một phòng.

"Chúng ta nên ở cùng nhau, cảnh giác cao độ vẫn hơn"

Dù sao Jake vẫn là người có kinh nghiệm, nên cứ nghe theo vậy.

Mà bởi vì Jake là dân chuyên công nghệ thông tin, đánh máy còn nhanh hơn cả nói, nên ở cùng phòng với Jake được tiếp xúc với công nghệ rất nhiều.

Sunghoon mỗi ngày đều tập dùng vũ khí để tự vệ, học Jake tạo mã code, làm bài tập trên trường.

Mỗi tuần vài lần cùng Jungwon đi trượt băng trong thành phố nữa.

Có vài lần Sunghoon hỏi Jake tại sao không ở cùng với mọi người, nhưng câu trả lời của "bạn cùng nhà" làm em mệt mỏi hết sức.

"Bởi vì họ đều như thế này" - Jake nói, hai tay ôm lấy Sunghoon, để Sunghoon ngồi trong lòng mình trước máy tính.

"Này..."

"Thấy chưa, ngày nào cũng nhìn thì mù mắt mất"

Còn ai nhìn ai thì Jake không nói.

Có một điều Sunghoon không biết, mà cũng chẳng ai nói với em, trước khi Sunghoon đến thì Jake ở ILAND chính xác là kiểu "ai ế giơ tay".

Cả hai cứ ngồi như vậy được một lúc thì báo động đỏ vang lên.

"Tất cả ILANDER tập trung tại sảnh"

Mọi người về chỗ ngồi, trên màn hình có một cái bóng đen.

"Các ILANDER nhận nhiệm vụ mới. Lô hàng từ Pháp đã cập bến ở cảng, sáng mai hải quan sẽ kiểm tra. Các cậu có 5 giờ trước khi hải quan sờ đến lô hàng. Đừng làm tôi thất vọng"

Màn hình tắt, mọi người bắt đầu bàn luận.

"Sunghoon lần đầu làm nhiệm vụ thì thôi, không cho ra cảng, em ở nhà với Jake học cách phá hệ thống. Jay cùng Riki đi khảo sát tình hình, Sunoo chuẩn bị dụng cụ. Anh cùng Hanbin sẽ lấy hàng về. Heeseung Geonu sẽ bảo vệ vòng ngoài, bọn anh lấy hàng xong thì hai đứa sẽ vào trong thùng hàng đợi luôn, đề phòng có kiểm tra bất chợt thì ứng phó kịp. Ai có ý kiến gì không?"

Không ai giơ tay.

"Vậy chốt như thế nhé. Tất cả về vị trí"

Sunghoon cùng Jake về lại phòng khởi động máy. Jake nói em ngồi cạnh xem quá trình để còn học hỏi, rồi mở một giao diện kì lạ mà Sunghoon chưa thấy bao giờ, mười ngón tay đánh máy không ngơi nghỉ.

"Cậu gọi cho anh K, thông báo đã chuẩn bị xong đi"

K nói cả hai đứa ngồi chờ.

Sunghoon ra hành lang nhìn xuống sảnh, thấy Sunoo ôm Riki thật chặt rồi Riki bẹo má Sunoo nói tối mai đi chơi nhé.

Anh Geonu soi lưỡi dao trong khi anh Heeseung kiểm tra lại súng, miệng còn liên hồi mai ăn gì không tao mua cho ăn.

Hai anh lớn thì mặc áo chống đạn, mỗi người hỏi nhau vài câu để chắc chắn không quên thứ gì.

Jay chuẩn bị đi rồi vẫn tranh thủ hôn Jungwon một cái.

Khoan đã...

Hôn?

Vậy là Jay cùng Jungwon là một cặp thật.

Sunghoon có hơi bất ngờ, nhưng cũng không phản ứng gì quá.

Dù sao cái này cũng không quá khó đoán.

Jake ra đứng cùng, khoác vai Sunghoon.

"Chuẩn bị bắt đầu rồi đó. Sợ không?"

"Không, dù sao tớ không phải ra ngoài như mấy anh em"

"Không sợ là tốt, cậu sẽ quen dần thôi"

Lại hôn trên trán Sunghoon rồi.

Còn bẹo má nữa.

Sunghoon hồi đầu còn ngại ngùng, mà bây giờ chai lì, đến là quen, kệ người kia muốn làm gì thì làm.

Vì bây giờ có làm hơn nữa cũng chẳng sao.

"Nhưng tại sao nhỉ?"

"Tại sao gì?"

"Mua bán vũ khí giữa các nước cũng đâu phải chuyện khó nói hay gì, sao phải làm lén lút không công khai như vậy?"

"Vì không thể cho các phe đối địch biết được. Nước nào cũng có kẻ thù cả, những thông tin thế này mà lộ ra bên ngoài thì mối quan hệ giữa các nước có thể bị ảnh hưởng, gây ra chiến tranh"

"Tại sao chính phủ lại thành lập tổ chức này? Tại sao họ lại lấy đối tượng là thanh thiếu niên? Riki chỉ mới 15 tuổi mà cầm súng dao quen hơn cả cầm sách cầm vở. Sao chính phủ lại chọn chúng ta?"

"Vì chúng ta liều" - Jake không khoác vai nữa, mà ôm hẳn Sunghoon vào lòng - "Chúng ta không có nhiều thứ để mất như họ, chúng ta liều lĩnh, chúng ta ưa thích cảm giác mạnh"

"Tớ không nghĩ mình liều lĩnh đến thế đâu"

"Sao lại không nhỉ? Như thế này chẳng hạn"

Và rồi Jake hôn em.

Sunghoon đứng đờ ra, không còn biết chuyện gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro