Chapter 7: Phá bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sunghoon không hề nghĩ quá trình thuyết phục ba mẹ lại dễ dàng đến thế.

Rút tập hồ sơ mà anh Hanbin đưa, nói với ba mẹ bản thân muốn ra nước ngoài học tập, nói mẹ gọi thầy hiệu trưởng trường đại học kia để xác nhận.

Không cần nói nhiều, ba mẹ Sunghoon chấp thuận ngay lập tức.

Có hơi giật mình lúc mẹ nói sẽ gặp giáo viên trên trường để trao đổi, nhưng người quen của Jake đầu dây bên kia nói không cần thiết, vì hồ sơ đã xong rồi.

Công nhận người của chính phủ làm cái gì cũng nhanh.

"Tốt lắm, hoàn thành nhanh như vậy, không hổ danh là ILANDER nha" - Hanbin ở đầu dây bên kia cười đùa - "Hai ngày nữa dọn dẹp đồ đạc đi, không cần tới chỗ đó nữa. Đến lúc đi Jake sẽ đưa em cùng gia đình ra sân bay tiễn, sau khi hai đứa sang Anh xong Jake dẫn em đến căn cứ sau"

"Chúng ta có căn cứ ở Anh?"

"Dĩ nhiên rồi, chứ nhóc nghĩ vì sao đùng một phát anh lại đẩy hồ sơ của em vào Anh Quốc cơ chứ? Đồ ăn ở đây chẳng cay nồng gì cả, chán chết. Bảo anh K bao nhiêu lần là chuyển qua Pháp hay Ý gì đó đi rồi mà thằng cha cứng đầu này chả chịu nghe..."

"Ở đây? Anh đang ở Anh rồi ạ?"

"Dĩ nhiên, anh với anh K đang ở đây rồi. Đám kia sang sau. Thôi ngủ đi, mai đi ôn nốt kỉ niệm ở sân băng đi chứ"

Hanbin định cúp máy thì Sunghoon gọi lại.

"Gì nữa?"

"À thì...em hỏi chút chuyện..."

"Hỏi đi, sao ngập ngừng thế?"

"Thì là...anh với anh K là một cặp hả?"

"Không, ổng là bố tao"

"..."

"Này anh nghe thấy đấy nhé" - Sunghoon nghe thấy tiếng anh cả vọng lại.

"Dần rồi em sẽ biết thôi. Thế nhé, ngủ ngon"

Lần này anh Hanbin cúp thật.

Ngồi một mình trong phòng giữa đống đồ ngổn ngang, Sunghoon bắt đầu suy nghĩ về ILAND.

Mọi người ở đây đều thân nhau, nhưng mỗi người lại có một mức độ thân cao hơn đối với ai đó.

Anh Hanbin với anh K,

Anh Heeseung với anh Geonu,

Riki với Sunoo,

Jay với Jungwon,

Bản thân mình thì toàn là do Jake chăm sóc.

Nhưng mà không phải ai cũng thân nhau một cách...ừm...bình thường như mình với Jake...

Sunghoon biết vậy, vì có lần Sunghoon thấy anh Geonu chĩa súng bắn mục tiêu ngay sau lưng anh Heeseung.

Sát đến độ em không tin anh mình có thể bình thản đến thế.

Mãi sau này Sunghoon mới biết, sự bình thản ấy chính là lòng tin tuyệt đối của Lee Heeseung dành cho Lee Geonu, lòng tin về mọi mặt.

Một đêm mất ngủ đối với Sunghoon.
.
.
.
"Này, mày nghĩ Sunghoon biết không?"

"Biết cái gì?"

"Biết mấy chuyện yêu đương của chúng ta"

"Biết hay không cũng chẳng quan trọng, vì Sim Jaeyoon sẽ mang nó về giấu đi trước khi não nó nhảy số kịp"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro