Chapter 10: Người lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến lúc Sunghoon sắp ngủ thiếp đi rồi thì đám người kia tới, dẫn đầu là một cậu trai cao cao, có hơi ngả ngớn.

Điệu bộ giống hệt anh Heeseung lúc trêu anh Geonu.

"Jaeyoon đó hả? Cho anh vào lấy hàng với nào"

"Làm đúng trình tự xem nào anh Seon"

"Gì căng thẳng thế? Người ta dỗi người ta đi về bây giờ"

Giãy nảy một hồi, Seon vẫn phải làm đủ mọi thủ tục. Cửa căn cứ vừa mở ra đã mặc kệ đám anh em của mình, một đường phi thẳng vào bên trong.

Sunghoon nhìn người lạ mà hoa mắt, người này bộ không đứng yên được hả ta?

"Ơ, người mới đấy à?"

Seon định sấn bước tới làm quen thì bị Jake chặn lại.

"Lấy hàng nhanh rồi đi về giùm"

"Cho xin luôn cậu bé này thì nhanh" - Seon cười hề hề nhìn đứa em mặt nhăn nhó, gì chứ trêu tức Sim Jaeyoon là vui nhất.

"Anh chắc chưa? Em gọi mấy anh lớn xuống nhé"

"Thôi thôi tha anh mày, anh K xuống lại bắt tao đi tập phi dao nữa chắc tao tự phi tao ra ngoài hàng rào"

Người này nói chuyện buồn cười quá, Sunghoon đứng sau lưng Jake mà phải nín cười khổ sở.

Seon vẫy tay gọi đám em vẫn còn đang đứng ở ngoài do dự. Toàn những gương mặt lạ lẫm.

"Đổi người rồi à?"

"Ừ, đám cũ anh đưa qua Đức rồi, đang đào tạo đám này để đưa về trụ sở Hàn" - Seon vừa nói vừa nhập mật khẩu - "Sao mày cứ thích đặt nhiều mật khẩu thế nhỉ, lần nào đi lấy hàng tao cũng tưởng tao đi lấy bomb hạt nhân bomb hóa học hay gì ý"

"Ông anh nhanh lên tụi em còn đi ngủ"

"Tụi em cơ à? Ái chà chà tí phải thám thính anh Hanbin mới được..."

"Nhanh cái tay lên!"

"Mày bình tĩnh xem nào!"

Sunghoon nhìn Jake chí chóe với người kia, không nhịn được cười rộ lên.

Jake ghé tai em thầm thì.

"Đừng cười, tí lên phòng cười mấy cũng được. Bây giờ mà cười là vác súng ra đuổi ổng cũng không đi đâu"

"Jaebeom Youngbin Jaeho! Ba đứa qua đây kiểm hàng..."

"Mang về luôn đi khổ quá. Nãy bên em kiểm rồi"

"Lạ nhỉ? Jake bữa nay nước sôi lửa bỏng vậy ta? Không đợi được ôm người yêu à?"

Sunghoon nghe vậy, cả khuôn mặt đỏ bừng.

"Đừng để ý, ổng bị chập dây thần kinh ngôn ngữ đó" - Jake muốn phát cáu với ông anh cợt nhả trước mặt, mặc dù người ta chả nói sai câu nào.

Tận đến lúc lấy hàng xong hết rồi, Seon còn quay lại trêu phát cuối.

"Giờ anh đi nè Jake, bước một chân tới gần cửa hơn rồi này, thời gian được ôm em yêu nhích thêm một tẹo rồi này. Bây giờ thêm một chân nữa này, giời ơi thời gian sao mà trôi nhanh thế..."

"Anh K ơi!!!"

"Tao đi đây vĩnh biệt"

Và rồi anh ta chạy thẳng ra cửa, nhanh như lúc anh ta vào nơi này.

Bây giờ thì Sunghoon hết chịu nổi thật, cửa vừa đóng đã ngồi hẳn xuống mà cười.

Jake phải ngồi xuống cùng em.

"Buồn cười thế cơ à?"

"Lần đầu thấy cậu như vậy đấy"

"Biết tại sao không?"

Tự dưng Jake trở nên nghiêm túc, làm Sunghoon thấp thỏm lắc đầu.

"Tại vì tớ thật sự không chờ được để ôm người yêu"

Vòng hai tay ôm Sunghoon, thơm Sunghoon một cái trên má.

"Ê nè từ từ hình như anh quên cái điện..." - Tưởng yên bình rồi, ai ngờ đâu Seon quay lại.

Một người nhìn hai người.

Hai người nhìn một người.

"Anh có ba giây trước khi em rút súng" - Jake muốn nổi điên, tại sao tới lấy hàng không phải là ai khác chứ.

"Tao thề cái này lỗi do mày không mang em người yêu về phòng. Mày mang em yêu về phòng là tao đã không thấy cảnh này rồi đúng không?"

"Một"

"Ấy ấy em trai ngoan bình tĩnh anh vào lấy lại cái điện thoại thôi mà"

"Hai"

"Mày cầm cái điện thoại của anh đấy Sim Jaeyoon! Đếm đếm con khỉ!"

Ném cho Seon cái điện thoại, Jake phẩy tay đuổi người.

"Đi lẹ cho người ta có không gian riêng coi!"

Thế rồi như phim "Hãy đợi đấy!", Seon quay bước, hô khẩu hiệu phim một cách anh dũng, rồi chạy thục mạng trước khi Jake thật sự rút súng ra chĩa vào người mình.

Đám anh em ở trên tầng được dịp cười muốn tắt thở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro