Chapter 11: Nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sunghoon dần cũng quen được với cuộc sống nơi đây.

Học tập, làm việc, ở cạnh người yêu. Thỉnh thoảng ba mẹ sang thăm thì cùng Jake chạy sang một ngôi nhà khác đóng kịch.

Mọi thứ đều hoàn hảo, và yên bình, đến mức Sunghoon quên mất công việc này vốn dĩ rất khó khăn.

"Lần này có nhiệm vụ mới. Jay phải quay về Hàn xử lý công chuyện nên không tham gia được, vậy nên Jake thay Jay đi thám thính tình hình. Sunghoon dù sao cũng thạo máy tính rồi, em biết cách vào hệ thống rồi chứ Sunghoon?"

"Vâng, Jake dạy em rồi, anh yên tâm"

"Vậy Sunghoon sẽ vào hệ thống. Jake cùng Geonu đi thám thính. Anh cùng Hanbin lấy hàng, Heeseung Riki yểm trợ vòng ngoài. Lần này bên cảnh sát tăng cường lực lượng đấy, Jungwon chuẩn bị cho anh vài chất nổ, dung dịch tạo hơi cay thì càng tốt. Sunoo vào kho chuẩn bị vũ khí cho anh. Còn ai thắc mắc gì không?"

Buổi sáng sau khi tiễn mọi người đi, điện thoại Sunghoon bất chợt đổ chuông.

Là Jake.

"Gì vậy?"

"Anh chỉ nói một lần thôi đấy, em không nghe kĩ là tại em"

"..."

"Anh yêu em"

Lần nào nghe người yêu nói mấy câu sến súa Sunghoon cũng bị nổi gai ốc rồi kêu người ta đi ra chỗ khác. Nhưng lần này thì khác, bỗng dưng em cảm thấy bất an.

"Đợi về nhà rồi nói không được hay sao?"

"Bỗng dưng muốn nói với em thôi. Vậy nhé, nhớ giữ gìn sức khỏe. Yêu em"

Sunghoon chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã ngắt kết nối. Sim Jaeyoon đúng là cái đồ dở hơi.

Nhưng mà đồ dở hơi này bị sứt mẻ miếng nào thì xót lắm.
.
.
.
Sunghoon cùng Sunoo ngồi trước máy tính, mắt dán vào màn hình nhìn từng cử động, tay cầm chặt bộ đàm.

Quả nhiên lần này có nhiều người thật, Sunghoon liên tục phải cảnh báo cho Jake cùng anh Geonu.

"Anh Geonu, đường bên tay trái cách cỡ 5m có một người"

"Jake, hướng 10h cách 2m, chạy nhanh"

Thật sự rất căng thẳng, không hiểu sao Jake có thể vừa check camera vừa trêu chọc mình được.

Sunoo liên tục phải nhắc Sunghoon bình tĩnh, nhưng cảm giác bất an trong lòng càng lúc càng rõ ràng.

"Sunoo này..."

"Dạ?"

"Mỗi lần Riki đi làm nhiệm vụ mà không có em, em có lo không?"

"Có chứ anh, nhưng mà lúc nào em cũng tin tưởng rằng Riki sẽ an toàn trở về"

"Anh thấy bất an lắm..."

Và Sunghoon linh tính đúng thật, vì Jake bị thương rồi.

Không phải do Jake bất cẩn, cũng không phải do Sunghoon không cảnh báo kịp, mà là có người trốn ở chỗ góc khuất camera, chờ thời cơ Jake đi ngang qua là tấn công ngay lập tức.

Geonu kịp cho tên kia hai phát súng, nhưng Jake cũng không lành lặn gì.

Máu chảy loang ra khắp tay rồi.

Sunghoon nhìn qua camera không thấy được máu, chỉ thấy nơi Jake đi ngang qua có giọt chảy theo từng bước chân xuống sàn.

Nhưng chỉ nhiêu đó thôi cũng làm Sunghoon hoảng sợ.

Sunoo thấy anh mình không ổn, trực tiếp cầm bộ đàm báo cáo luôn, để Sunghoon được ổn định một chút.

Dù sao mình làm cái này nhiều rồi, chuyện nhìn thấy đồng đội máu me be bét cũng không phải chuyện lạ nữa.

Sunghoon thạo việc nhưng người ta mới lần đầu thấy cảnh này, lại còn là người yêu mình đổ máu.

Hỏi ai không sốc được chứ?

Thật vất vả chờ được tới lúc cả đám chở hàng về. Sunghoon lao ra xe, không thiết nhìn gì cả, chỉ chăm chăm tìm Jake.

Jungwon xách hộp cứu thương chạy theo, một hai í ới nói những ai bị thương xuống xe gấp để em băng bó.

Jake lảo đảo bước xuống, trên mặt bị xước một đường ngay gò má, máu chảy lênh láng ở bắp tay.

Thậm chí bước xuống xe không phải là tự xuống, mà là anh K dìu xuống.

Vậy mà vẫn cố cười với người yêu một cái.

"Anh về rồi này"

Sunghoon đã lo thì chớ, người yêu lại còn cười.

Tức quá mà, bùng nổ luôn.

"Về cái con khỉ mà về! Mày ngon thì đi hẳn sang Hàn rồi hẳn kêu về đi! Lo muốn chết còn cười Sim Jaeyoon nhờn quá nhỉ?"

Jake đơ người. Sunghoon xưng gì cơ?

Mày-tao á.

Đáng yêu thế.

Jake trước đó còn sợ Sunghoon hoặc là khóc hoặc là không quan tâm, ai ngờ đâu Sunghoon lo lắng quá trực tiếp mắng người.

Ngửa mặt cười to, Jake này khai phá được tính cách tiềm tàng của Park Sunghoon rồi nhé.

Lấy tay lành ôm lấy bạn người yêu, nhẹ giọng dỗ mà trên mắt không giấu nổi vẻ vui mừng.

Đứng gần đó là Hanbin ngơ ngác nhìn.

Chắc chắn Sunghoon bị lây từ hai thằng nhóc kia rồi.

Heeseung với Geonu chứ không còn ai khác nữa.

Tí xong chuyện phải nói anh K xử lý hai đứa nó mới được.

Mà đấy tính sau, bây giờ là phải sơ cứu nhanh còn giao hàng nữa.

Hai anh lớn nhanh chóng vào việc, xong lại dặn câu cũ.

"Seon sắp sang lấy đấy, nhớ làm sinh trắc"

Lần này Sunghoon cùng Jake vẫn chờ, chỉ khác là Jake ngồi trên ghế, Jungwon giúp băng bó, còn Sunghoon đứng một bên, không làm sao nguôi giận.

"Em lên phòng đây, anh ở lại bình an nhá"

Nói xong xách hộp cứu thương chạy thẳng lên lầu, không dám quay đầu nhìn hai anh nữa.

Anh Sunghoon giận lên đáng sợ quá đi.

Sảnh chỉ còn lại hai người.

Jake thấy Sunghoon không thèm lại gần, toan đứng dậy lại nghe tiếng Sunghoon vang lên.

"Còn đứng lên nữa tao rút súng bắn vào chân mày đấy, ngồi im!"

Ái chà, dữ dằn quá nhỉ?

Nhưng Jake thích khía cạnh mới này của Sunghoon.

"Thôi nào, qua đây ngồi với anh đi. Anh Seon sắp tới rồi đấy"

Dưới sảnh toàn ghế đơn, trừ khi Sunghoon ngồi hẳn vào lòng Jake, còn không thì chẳng thể ngồi chung được. Jake thấy thế, liền ngồi hẳn xuống sàn rồi kéo em xuống ngồi chung.

Sunghoon càng nghĩ càng tức, sao em lại quên mất mọi thứ liên quan đến vũ khí đều vốn rất nguy hiểm?

Nỗi uất ức trong người không biết làm sao giãi bày được, chỉ có thể ôm lấy Jake, cảm nhận người kia vẫn còn cạnh bên mình mới có thể làm em bớt lo lắng được.

"Cái này bình thường thôi, không sao cả. Mọi người còn từng bị thương nặng hơn thế này cơ"

"Còn nặng hơn nữa sao?"

"Ừ, từng có một lần Sunoo trực tiếp đi giao dịch rồi bị bắn vào đùi, đạn găm vào trong thịt. Lần đó Riki như phát điên, nó xả súng vào tất cả lính bên đối lập, nhưng chỉ bắn vào đùi trái của tất cả bọn họ. Vậy nên Sunoo không bao giờ ra thực chiến nữa, Riki cao nhất chỉ cho Sunoo lái xe thôi"

"Nhưng tính Sunoo vốn cẩn thận mà, sao lại găm hẳn vào đùi được chứ?"

"Đợt đó phe đối lập rất đông, vì kiện hàng đó bên mình giao dịch ngầm với phe đồng minh Mỹ đúng lúc Mỹ-Trung đang tranh chấp. Chuyện chính trị ý mà"

Giờ thì Sunghoon hiểu tại sao mỗi mùa lạnh Riki hay bắt Sunoo mặc quần áo thật ấm, còn không cho đi chân trần.

"Mà không phải có mình Sunoo, đến cả anh Hanbin, anh K cũng từng bị trọng thương, thậm chí có thể nói suýt mất mạng. Anh Heeseung từng bị dao đâm vào mạn sườn, anh Geonu từng bị đánh đến bất tỉnh. Đến cả Jungwon còn suýt bỏ mạng vì liều mình ném axit vào tâm địch. Ai ở đây cũng có thời gian tuyệt vọng vì người mình yêu thương gặp chuyện" - Jake quay sang vuốt tóc em - "Đó là lý do dù em có giỏi súng đi chăng nữa, anh cũng không dám cho em đi thực chiến"

Và rồi cả hai chẳng nói gì nữa cả, chỉ đơn giản cảm nhận sự hiện diện của đối phương.

"Alo một hai ba năm anh làm rơi bốn tạ hàng ở chỗ này này~~ đứa nào đang sến sẩm thì giấu người yêu lẹ lẹ đi nha!"

Cái *beep*.

Sunghoon nghe chất giọng quen thuộc mà ngán ngẩm.

Ông thần đội bên lại tới phá đám.

"Nhập mật khẩu đi ông kia!!!"

"Cái mặt tao lần nào tới cũng thấy hai đứa mày đến chai lì rồi bắt tao nhập mật khẩu nữa hả? Gương mặt này không cần phẫu thuật thẩm mỹ mày hiểu không Jake???"

"Vậy nên tới giờ vẫn ế đó"

"...có bao nhiêu mật khẩu nói lẹ cho tao nhập"

Sunghoon nghĩ, dù người này hay phá đám, chen chân mấy khoảnh khắc yên bình hiếm hoi, nhưng bù lại nhìn anh ta với Jake cãi qua cãi lại cũng vui lắm.

Seon vào tới nơi, thấy Jake băng bó trắng cả tay liền hốt hoảng.

"Lần này bộ đông lắm hay gì mà mày bị thương?"

"Thương nhẹ thôi, Jungwon băng bó kĩ quá nhìn nó mới thế"

"Vậy mày có rút được súng không?"

"Hỏi làm gì?"

"Tao biết đường chạy cho kịp"

Anh Geonu đứng trên nói vọng xuống anh đừng có làm liều nó vẫn chưa tháo súng dưới chân đâu.

Làm đủ mọi thủ tục xong, Seon gọi đồng đội vào kiểm hàng, còn mình thì ngồi xuống nói chuyện với hai đứa em.

"Rồi bị thương sao không cử đứa khác xuống chờ hộ? Để Sunghoon ở dưới cũng được này"

"Ông tưởng ai cũng hớ hênh như ông hả?"

"Tao đang rất quan tâm mày đó thằng ranh kia!"

"Em bị dị ứng sự quan tâm nửa mùa của anh"

"À thế là muốn anh mày quan tâm kiểu cả mùa chứ gì? Ý chời chời Jaeyoon nhà ta bị thương sao mà thảm thiết thế, băng trắng bóc dài cộm thế này ú hu hu Jaeyoon ơi về đi em ơi đừng treo ngược cành cây nữa em ơi ê Kyungmin đưa anh mượn cái khăn xanh nào. Cái đấy đấy, ừ đúng rồi. Ú hu hu mày thấy anh thương mày mà rớt hẳn một giọt nước mắt không Jaeyoon ơi"

Sunghoon úp mặt vào vai Jake, quyết định không nhìn người kia nữa.

Gớm quá, em không dám nhìn.

Đến cả anh K đang nghỉ ở tầng trên cũng không chịu được, đứng trên hành lang phóng cho cục tẩy vào người Seon.

"Mày có để cho mọi người nghỉ ngơi không thì nói?"

"Dạ em im"

Jake quay sang nói nhỏ với Sunghoon.

"Kệ ổng đi, ổng không được bình thường cho lắm"

"Anh nghe thấy mày nói gì đấy nhé thằng quỷ"

Mãi cũng tiễn được người này đi. Lần này Jake bắt ông anh kiểm tra hết lại đồ đạc cá nhân rồi mới cho bước ra khỏi đây.

Bị phá đám một lần mà nhớ tới già.

Nhưng khổ nỗi, lần này Jake bị thương, nên Seon còn trêu dài.

"Jake ở lại bảo trọng nha em. Bước được bước chân ra đây sao mà nó buồn thế nhỉ? Lùi ra được hai bước rồi này Jake ơi. Sắp được bước thứ ba rồi gắng lên em ơi. Mày mà quạu là anh sợ anh không nhích chân được là anh đứng đây hoài luôn đó tươi tỉnh lên em ei đúng rồi cười lên em ei há há há"

Đám đồng đội của Seon đứng ngoài cửa mấp máy câu tụi em xin lỗi không quản được ổng đâu.

Trưởng đoàn gì mà cợt nhả muốn đập cho quá.

Jake cùng Sunghoon còn chưa kịp làm gì đã nghe thấy tiếng anh Hanbin vọng từ tận trên tầng.

"THẰNG ÔN KIA MÀY CÓ ĐI VỀ KHÔNG HAY THÍCH TRÊU NGƯƠI TAO?"

Ừ ha...quên...giọng anh Hanbin rất khỏe...

Về thì về, gì mà căng. Seon ôm tập tài liệu liên quan đến giao dịch tót ra khỏi cổng, còn nói với đám em dưới trướng mình chạy lẹ đi anh Hanbin sắp nổ súng rồi.

Sunghoon nghĩ em nên học hỏi anh Hanbin khoản này, lần sau phụ giúp mọi người đuổi ông thần kia đi.

Mà đám người kia đi rồi, nơi đây lại trở nên tĩnh mịch.

Sunghoon chỉ đơn giản ngồi đó ôm lấy Jake, để bản thân mình có thêm vài giây ổn định.

Yên bình trong bão tố.
.
.
.
"Này, sắp tới lúc đó chưa?"

"Không biết được, nhưng sắp rồi"

"Tới lúc đó, bằng mọi giá phải giữ Sunghoon lại đây"

"Nhất định"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro