Chapter 12: Tăm tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sunghoon này, anh để ý em thích mặc áo tay dài nhỉ?"

"Ơ dạ? À vâng, mặc thoải mái mà anh"

"Cứ giữ thói quen mặc áo tay dài nhé, lại đây anh cho cái này"

Geonu chìa ra một con dao nhỏ bằng ngón tay, bọc trong một lớp vải mỏng.

"Luôn giữ nó trong người, tốt nhất là dán nó trên cánh tay em hay đâu đó dễ lấy nhưng không dễ thấy"

"Nhưng để làm gì ạ? Em cũng đâu có thực chiến?"

"Luôn phải cẩn thận, Sunghoon. An toàn không bao giờ là thừa"
.
.
.
Bởi căn cứ là chốn an toàn duy nhất của cả bọn ở Anh Quốc, cũng là nơi cả bọn xem như nhà, nên đối với Sunghoon, ngoại trừ ngôi nhà gia đình em ở Hàn Quốc cùng sân băng nơi em dành cả thời thơ ấu lớn lên, căn cứ là nơi duy nhất em cảm thấy an tâm.

Như cách mà Sunoo nói, căn cứ là nơi duy nhất Sunghoon thấy an toàn mà đi quanh loanh không mang giày dép.

Những tưởng nơi này sẽ mãi như vậy, nhưng đời mà, làm cái nghề nguy hiểm như vậy thì làm gì có nơi nào an toàn tuyệt đối?

Buổi sáng đó đã rất yên bình, như mọi ngày.

Hai hôm nay anh K cùng anh Hanbin đi đàm phán gì đó bí mật lắm, không cho đám em biết được. Cả hai anh giao lại việc trông coi cho anh Heeseung cùng anh Geonu, vác balo lên đi từ hai hôm trước tới giờ vẫn chưa về.

Sunghoon đã định buổi sáng học coding với Jake xong sẽ cùng Riki tập bắn súng. Nhưng rồi ngay khi em sang phòng bếp lấy sữa, căn cứ có tiếng nổ thật to.

Không thể là tiếng nổ hóa chất của Jungwon được, vì Jungwon lúc pha chế thuốc luôn thông báo trước để mọi người an tâm.

Ngay lập tức, Sunghoon mở tủ lấy cây súng ngắn rồi chạy khỏi bếp.

Căn cứ bị hổng một lỗ lớn, một đám người lạ tràn vào, trên người họ trang bị đầy đủ vũ trang.

Sunghoon chỉ mặc mỗi bộ đồ ngủ, cùng một cây súng.

Lần đầu gặp trường hợp này, Sunghoon đứng đơ người.

"LỤC SOÁT HẾT CHO TAO"

Em nhanh chóng chạy vào phòng nào đó khóa kín, thầm cầu nguyện tất cả mọi người đều không sao.

Sunghoon dựa vào cửa, bên tai là tiếng em Jungwon hét lên, tiếng súng nổ, tiếng anh Heeseung la lớn.

Run rẩy gọi điện cho anh K, ngoài dự đoán lại nghe thấy tiếng địch bên ngoài.

"Điện thoại thằng lõi đấy rung, chắc chắn còn đứa nào nữa. Lục soát cho kĩ vào"

Sunghoon sụp đổ.

Hắn biết có người gọi điện, vậy hẳn là là anh K đã bị bắt?

Tai em như ù đi, tay mân mê cây súng như ngày đó em mân mê viên đạn.

Thôi thì đằng nào chẳng chết.

Sunghoon hé cửa rồi núp đằng sau, lên nòng sẵn, tự nhủ ai bước vào cũng phải bắn.

Nhưng rõ ràng bên địch khôn ngoan hơn nhiều, vì chẳng ai vào phòng cả.

Thay vào đó, chúng ném khí gây mê.

Sunghoon ngất lịm.
.
.
.
Đến khi Sunghoon tỉnh lại, nơi em nằm không còn là căn cứ nữa.

Bọn chúng bắt được hết tất cả, trói chặt tay chân, nhốt trong căn phòng tối tăm có ánh đèn le lói.

Sunghoon nhìn quanh, thấy anh em của mình bị chúng hành hạ.

Em thấy anh cả nằm bất tỉnh trên sàn, anh thứ ngồi cạnh, máu chảy một đường dài, vậy mà anh thứ chỉ ngồi đó, miệng mấp máy.

Anh thứ khóc, nước mắt lẳng lặng chảy thành hàng.

Sunoo ngày thường trắng trẻo bây giờ lại lấm lem khói bụi, em vùng vẫy, lớn miệng gào thét trong bất lực, mặc cho tên địch ở phía sau cố kéo em ngồi im.

Sunghoon thấy Sunoo vụn vỡ, vì hai tên lạ mặt đang đánh đập Riki của em.

Một tên khác bẹo má anh Geonu, buông lời thô tục, chế giễu anh Geonu. Anh Heeseung như phát điên, nhưng không thể làm gì, vì tay anh bị khóa hẳn vào cái chốt sắt trên tường, không sao thoát được.

Sunghoon thấy Jay cố ôm Jungwon vào lòng, đưa lưng chịu từng phát roi vụt xuống người. Em nhỏ khóc, tay cố đẩy Jay ra.

Còn Jake thì sao? Sunghoon nhìn quanh, cố nhìn kĩ trong căn phòng tối, tim đập loạn xạ.

Jake nằm trên sàn, theo hướng nhìn của em chỉ thấy được mái tóc nâu bê bết máu.

Sunghoon chưa bao giờ được chuẩn bị để nhìn thấy những thứ này.

Một tên thấy em tỉnh, hắn lôi em ra giữa mà đánh, mà đập.

Nhưng Sunghoon chẳng phản ứng gì lớn.

Bởi nhìn thấy anh em mình như vậy, Sunghoon tuyệt vọng đến chẳng màng bản thân nữa rồi.

Phải chi em cảnh giác hơn...

Phải chi mọi thứ không bắt đầu...

Nếu em không gặp được họ, phải chăng sẽ không đau như thế?

Sunghoon chẳng kêu la gì, tên địch đánh chán rồi lại ném em vào góc, ngay chỗ Jake nằm.

Sunghoon nhìn Jake mà lòng đau nhói.

Jake nãy giờ không cử động, vì Jake bất tỉnh rồi.

Hoặc tệ hơn là không còn trên đời nữa.

Sunghoon không biết, em không thể kiểm tra Jake còn sống không được.

Tay em vẫn bị trói chặt mà.

Thôi thì ít nhất chúng ta có nhau, Jake nhỉ?

Đám lạ mặt kia rốt cuộc cũng ra khỏi phòng.

Sunghoon thấy anh Geonu dù yếu lắm rồi vẫn với tới anh Heeseung.

Anh Hanbin vẫn ngồi như vậy, cạnh anh K.

Anh ơi, anh bỏ cuộc rồi sao?

"Mấy đứa à, anh xin lỗi..."

Anh Hanbin nói, giọng khản đặc.

"Lẽ ra anh không nên kéo mấy đứa vào đây, mấy đứa còn quá nhỏ..."

Cả phòng im lặng, chờ anh Hanbin nói.

"Chúng ta bị gài bẫy. Trong nội bộ chính phủ có gián, chúng muốn bắt tổ chức để lấy thông tin của lần giao dịch sắp tới"

Hanbin ngừng một chút lấy sức. Chết tiệt, tầm này có khi gãy cả xương sườn rồi cũng nên.

"Trước khi bị tóm anh kịp báo cho Seon rồi, nhưng có lẽ bên đó không tìm được nơi này đâu..."

"...anh xin lỗi..."

Sunghoon chỉ muốn ôm anh an ủi.

"Không được! Tất cả kiểm tra lại đi, không phải em đưa mỗi người một vật phòng thân à? Mọi người kiểm tra lại xem đã bị chúng lấy chưa đi. Chúng ta không thể bỏ cuộc được" - Geonu nói, Sunghoon cảm nhận được rõ giọng anh ánh lên nét tuyệt vọng.

"Không cần nữa rồi Geonu, có cởi trói chúng ta cũng không đủ sức ra khỏi chỗ này. Nghe lời anh, ngoan"

Lần đầu tiên Sunghoon thấy anh Heeseung xưng hô như vậy với anh Geonu.

Chỉ tiếc rằng, đây cũng có thể là lần cuối.

Riki nói ban nãy trước khi ra khỏi phòng em nghe thấy loáng thoáng chữ "sáng".

Chắc là sáng hôm sau chúng ta sẽ...chết...

Sunghoon nhìn anh em của mình, như cố in sâu hình ảnh từng người vào trong trí nhớ.

Nếu như sáng mai chúng ta chằng còn trên đời này nữa, vậy thì cứ cùng nhau tan biến thôi.

Chúng ta chẳng có gì để mất, ngoài chính chúng ta...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro