Chapter 13: Hừng đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"TẤT CẢ NHANH CÁI CHÂN LÊN! PHẢI ĐƯA ĐƯỢC ĐỒNG ĐỘI RA NGOÀI!"

"TRONG VÒNG MƯỜI LĂM PHÚT PHẢI HẠ ĐƯỢC GIẶC. KHÔNG THÌ KHÔNG CẦN VỀ NỮA! RÕ CHƯA?"
.
.
.
Sunghoon lờ mờ tỉnh, cả đêm qua em nằm cạnh Jake, tai áp xuống sàn.

Em cảm thấy giống như có tiếng bước chân.

Sunghoon đã nghĩ mình chỉ bị ù tai thôi, nhưng kể cả khi em xoay người áp tai bên kia xuống đất.

Tiếng bước chân vẫn ở đó.

Nó ngày một to hơn, dồn dập hơn.

Có nhiều hơn một tiếng bước chân.

RẦM!!!

Seon dẫn đầu một đoàn người phá cửa, ngay lập tức ùa vào cứu những người trong phòng.

Chưa bao giờ em thấy cảm tạ vì người kia xuất hiện đến vậy.

"Nâng chúng nó nhẹ nhàng thôi, mang ra ngoài gấp. Donggyu gọi cho anh quân y, anh K đang nguy kịch"

"Anh Seon...Jake..."

Sunghoon cố chỉ cho Seon thấy Jake đang bất tỉnh.

"Trời ơi em tao!!! Nicholas! Youngbin! Qua đưa Jake ra ngoài gấp. Anh đỡ anh K rồi"

Đội của họ dù sao cũng là chính chủ quân đội đào tạo, tác phong nhanh hơn đám này nhiều.

Sunghoon được anh Jaeho ẵm ra ngoài, anh còn nhẹ giọng nói em cứ nghỉ ngơi đi mọi người được cứu rồi.

Sunghoon không nghe được hết, nhưng Sunghoon biết đây là người hay đứng chắp tay xoa xoa xin lỗi ngoài cửa mỗi lần anh Seon sang trêu chọc.

Cũng được coi là người quen, Sunghoon thấy an tâm hơn rồi.
.
.
.
Thật lòng mà nói, Sunghoon tận lúc nằm trong bệnh viện rồi mới tin mình thực sự thoát khỏi nơi ngục tù.

Anh K cùng Jake đang trong phòng cấp cứu.

Những người còn lại, người trong phòng chụp X-ray, người thậm chí đưa đi xét nghiệm nội soi khám tổng quát đủ thứ.

Anh Seon đi qua đi lại giữa các phòng, kiểm tra tình hình, kí đơn xác nhận cho đủ loại thủ tục.

Sunghoon nằm nhìn anh Seon cùng đồng đội ra ra vào vào. Mãi một lúc sau anh ta mới ngồi yên được.

Kéo cái ghế sang cạnh giường Sunghoon, Seon hỏi.

"Trong người thế nào?"

"Chưa chết"

"Nghe là biết mày trở lại như cũ rồi"

Và rồi hai anh em im lặng.

"Jake...nó sẽ ổn thôi...mọi người cũng vậy, đừng lo về họ..."

"...thay vào đó...anh nghĩ em nên lo cho em hơn"

"Em?"

"Căn cứ ở đây bị phá đồng nghĩa với việc chuyển căn cứ đi nơi khác. Sau khi anh K tỉnh lại sẽ bàn bạc với bên bọn anh sau. Nhưng đó là việc phụ..."

"...còn việc chính, là ba mẹ em biết chuyện rồi"

Sunghoon hốt hoảng đến bật cả người dậy, làm Seon giật mình phải đẩy em nằm xuống lại.

"MÀY BỊ ĐIÊN À? NẰM XUỐNG NGAY CHO ANH!"

"Sao ba mẹ em biết được chuyện này? Mọi người đã nói nó bí mật mà?"

"Gia cảnh em đặc biệt hơn mọi người, và em vẫn chưa tới tuổi trưởng thành. Với những chuyện như thế này bọn anh không còn cách nào khác ngoài việc báo tin cho người nhà cả. Họ đang trên đường tới đây rồi"

Cái gì?

Sunghoon níu lấy tay anh Seon, nhíu mày.

"Em phải làm gì?"

"Mày nằm im một chỗ thôi là anh mừng lắm rồi ý. Cứ yên tâm, bên bọn anh làm công tác tư tưởng hết rồi. Úi giời! Mấy cái này ý hả? Chuyện nh...THẰNG KIA ANH ĐÃ NÓI NẰM IM!!!"

Nhưng mà làm sao Sunghoon yên tâm được, em sắp đối mặt với ba mẹ về điều mình giấu gần một năm đấy.

Seon thấy đứa em mình quý đang hoảng loạn cực độ, nhìn cũng tội, thôi thì nói qua cho nó nắm chút tình hình.

"Đã nói yên tâm đi, bên quân đội làm công tác tư tưởng cho cô chú hết rồi. Bọn anh còn trích được mấy đoạn camera mày tập luyện rồi chơi với mọi người cơ mà. Bắn súng tốt phết nhỉ? Cây súng ngắn cự li xa thế vẫn trúng hồng tâm không hổ danh được anh K đào tạo nhá"

"Xem mấy cái đấy mà ba mẹ em không nói gì à?"

"Nói muốn ù tai tao luôn thì có. Nhưng mà bên này vừa đấm vừa xoa nên ba mẹ mày cũng chấp nhận rồi"

"Cái gì vừa đấm vừa xoa?"

"À thì tao nói mày yêu thích nghề này nè, có tiềm năng to lớn có tầm nhìn nè, rồi tao chốt phát cuối, nói vì mày tự nguyện đâm đầu vô đây nên nếu thoát khỏi tổ chức cả gia đình sẽ bị giám sát 100% để chắc chắn thông tin không lộ ra ngoài này, hoặc tệ hơn là thủ tiêu..."

"Thôi anh im được rồi" - Sunghoon xoa xoa trán, ông thần này sáng tạo ghê, vậy mà cũng nghĩ ra được.

"Thì nói chung chuyện nó như thế đấy. Còn bây giờ là chuyện quan trọng" - Seon ngồi thẳng lại, nghiêm túc nhìn Sunghoon.

Đó cũng là lần đầu tiên Sunghoon thấy Seon như một người lính thực thụ.

"Suy nghĩ thật kĩ rồi trả lời cho anh: Em còn muốn đi theo tổ chức không?"

"Em có"

"Anh không hỏi chơi. Suy nghĩ kĩ vào, một khi em nói em chắc chắn thì không còn đường quay lại nữa đâu. Em chỉ có thể đi theo tổ chức đến khi chết, hoặc đến khi tổ chức lụi tàn"

"Em vừa suýt chết cùng họ đấy anh Seon. Sự tin tưởng của em đối với họ là tuyệt đối. Em chắc chắn"

Seon nhìn thẳng vào mắt Sunghoon, thấy đôi mắt vốn mềm mại kia lại ánh lên tia kiên định.

Thở phào một hơi.

"Vậy thì được, mong em không bao giờ hối hận với quyết định của mình" - Seon đứng dậy đi ra cửa - "Jimin báo ba mẹ em tới rồi, anh ra ngoài trước đây"

Sunghoon nằm trong phòng hồi hộp, trong lòng rối loạn, không biết nói thế nào với ba mẹ nữa.

Nhưng mọi chuyện hóa ra lại không gắt gao như em tưởng.

Mẹ em ngay từ lúc vào phòng đã rơi nước mắt. Cũng phải, đứa con trai nhỏ bé ngày nào còn ngồi so xem giày nào trượt băng thích hơn hay lại mạnh mẽ như vậy.

Ba em ôm em thật chặt, nói ba tự hào vì có đứa con trai này.

Em gái nhỏ xíu nắm tay Sunghoon hỏi anh trai bị đau sao.

Lâu lắm rồi mới có lại những giây phút này, Sunghoon rũ bỏ lớp vỏ cứng cáp bên ngoài, lại trở về cậu nhóc nhỏ của ba mẹ.

Cả gia đình lại quây quần cùng nhau, trò chuyện cả một buổi chiều.

Sunghoon kể cho ba mẹ nghe về những ngày trong căn cứ, cầm súng cầm dao luyện tập, vắt dây leo trèo tập thể lực, rồi lại học đủ thứ về an ninh mạng, về code, còn chuyên nghiệp hơn cả sinh viên công nghệ thông tin.

Khi Sunghoon kể về nơi ấy, đôi mắt em không giấu nổi hạnh phúc.

Sunghoon muốn ba mẹ ở thêm với mình lâu hơn chút nữa, nhưng không được, vì quân đội có quy tắc của họ.

Seon tới, thông báo đã đến giờ Sunghoon phải di chuyển đến phòng khác rồi.

Ba mẹ em dặn dò em thật cẩn thận, mẹ em ôm em, nước mắt mẹ làm áo em ướt một mảng.

Mẹ ơi...

Ba em nói, ngày đó lúc thuyết phục ba mẹ, đã có một cậu trai nói một câu làm ba em nhớ mãi.

"Cậu ấy là chú chim non đang đấu tranh thoát khỏi quả trứng. Quả trứng là thế giới. Ai muốn được sinh ra trước hết phải phá hủy một thế giới"

Mãi sau này Sunghoon mới biết người nói câu đấy là Jay.

Sunghoon chào tạm biệt ba mẹ, rồi được một em tên Taeyong dùng xe lăn đẩy tới một phòng kín.

Có anh Geonu, anh Heeseung, Jay, Jungwon, Sunoo, Riki.

Anh Heeseung thấy em dáo dác nhìn quanh, liền nói luôn.

"Anh K cùng Jake đang trong phòng vô trùng, anh Hanbin trong phòng hồi sức rồi"

"Phòng vô trùng?"

"Ừ, hai người họ bị nặng nhất mà. Lúc em bất tỉnh, là Jake cứ thấy tên nào động vào em là lại lao ra chắn, chúng biết được điểm yếu, thế là thay nhau đánh Jake túi bụi"

Sunghoon nghe anh Heeseung nói mà trầm mặc.

Seon cầm tài liệu bước vào phòng, thông báo ngay sau khi hai ca nặng nhất bình phục, tất cả sẽ được chuyển đi tới một căn cứ mới ở một đất nước khác. Tất cả đều được giữ bí mật cho đến khi ILANDER tới nơi.

Sunghoon thở phào, may quá, cuối cùng chúng ta cũng vẫn có nhau.
.
.
.
Vài tháng sau.

"Đợt vật lý trị liệu lần này tất cả đều đạt xuất sắc hết rồi, nên bắt đầu từ tuần sau sẽ vào kì huấn luyện mới nhé"

"Vậy là còn hai ngày nữa. Em với anh Jay ra ngoài mua bánh về mở tiệc ăn mừng đây~~ Ở Pháp là phải ăn bánh ngọt"

"Đấy thấy chưa? Em đã nói đặt trụ sở ở Pháp từ đầu đi mà anh không nghe"

"Thì...thì đằng nào đồ ăn ngon cũng vào bụng em mà"

"Ê Heeseung cá cược không? Một tuần massage vai nhé"

"Cá vụ gì?"

"Vụ Sunghoon bắn súng ngắn cự li 20m trúng hồng tâm"

"Em là trò đùa của hai ông đấy à?"

Cho tới cuối cùng, cũng vẫn là một gia đình đầy bom đạn, nhưng hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro