Chapter 2: EGG-IE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ai đấy Jay?"

"Một eggie" - Jay nói, đẩy Sunghoon ra giữa đám người - "cậu giới thiệu đi"

"Xin chào mọi người, mình là Park Sunghoon, sinh năm 2002"

Sunghoon nói, cúi đầu chào rất lịch sự.

"Quào, một cái chiếu chưa từng trải" - Niki ngồi trên bàn, tay khoác vai Sunoo nói.

"Cậu thật sự là một eggie đấy"

"Xin lỗi nhưng... eggie là gì vậy ạ?"

"Eggie là những người chưa thoát khỏi vỏ bọc của mình. Chào em, anh là Hanbin"

Người con trai có thân hình nhỏ nhắn đến trước mặt Sunghoon, giơ tay ra chào.

Cặp mắt lém lỉnh như báo hiệu với Sunghoon người này không tầm thường.

À không, tất cả những người ở đây đều không tầm thường.

"Giới thiệu cho người mới biết đi nào. Gọi anh là K, anh lớn hơn em 5 tuổi, ban nãy là Hanbin, hơn em 4 tuổi. Thằng đứng chỗ máy game kia là Heeseung, ngồi cạnh là Geonu, đều hơn em 1 tuổi. Jay thì chắc em biết rồi, nó bằng tuổi với em. Còn một đứa tên Jake nữa nhưng nó đang trong phòng làm việc rồi. Jungwon nhỏ hơn em 2 tuổi đấy. Ngồi trên bàn kia là Riki cùng Sunoo. Sunoo nhỏ hơn em 1 tuổi còn Riki nhỏ hơn em 3 tuổi."

Sunghoon nghe anh K giới thiệu mà hoa mắt.

Đông thật đấy.

Nhưng tất cả những người này, ngoại trừ tên thường gọi và tuổi, Sunghoon không hề có một chút thông tin nào khác.

Đến cả nơi gặp nhau cũng là nơi kì lạ.

Sân thượng của một tòa cao ốc.

Mẹ hẳn sẽ rất buồn nếu biết em chơi cùng những người như vậy.

Nhưng em muốn thử làm mẹ buồn lòng một lần, nên em không ngần ngại hòa nhập vào nhóm người ngay lập tức.

Anh Hanbin thân thiện thật, anh cùng Jay dẫn dắt em vào cuộc trò chuyện của nhóm.

Trái ngược với hai người, Riki có vẻ không thích Sunghoon. Cậu ta cả buổi chỉ khoác vai nói thầm thì gì đó với người tên Sunoo.

"Kệ nó đi, tính nó nổi loạn, nó không hay tiếp xúc với eggie" - K đã nói vậy khi Sunghoon hỏi riêng.

Mọi người đang nói chuyện thì cửa sân thượng mở ra, một cậu trai mắt vẫn dán vào máy tính bước vào, vừa đi vừa nói.

"Em sửa lại số liệu nhập hàng trên hệ thống rồi đó, nhưng nó đã được..."

"E hèm, Jake!" - Hanbin hắng giọng, cậu trai kia giật mình nhìn lên.

Sunghoon liếc sang anh Hanbin, có vẻ như họ có cái gì đó giấu mình.

Cậu này đẹp trai thật đấy, có nét gì đó rất Tây.

"Jake qua làm quen bạn mới này. Em ấy là Sunghoon, bằng tuổi em đó"

"Ồ xin chào, tớ là Jaeyoon, nhưng cậu gọi tớ là Jake cũng được"

Người duy nhất đưa tay ra bắt tay với Sunghoon một cách lịch sự như những người lớn với nhau.

Không còn chỗ nữa, nên Jake ngồi cạnh Sunghoon luôn.

Trước khi cậu ta gập máy tính, Sunghoon đã kịp nhìn thấy giao diện kì lạ.

Những con người này có gì đó thật nguy hiểm, nhưng mình thích nó.

Đêm hôm ấy, Jay, Jungwon, K cùng Hanbin đưa Sunghoon về tới tận nhà.

K cầm lái, Hanbin ngồi ghế phó lái, mọi người tiễn em về.

Sunghoon muốn hỏi sao nơi tập kết ở sân thượng lạnh giá mà lại có xe sang thế, nhưng nghĩ mình chưa hẳn thân với họ, nên thôi, em giữ thắc mắc này cho riêng mình.

Mẹ đứng ở cửa chờ em, ánh đèn bên trong tỏa ra sự ấm áp.

Nhưng em dần cảm thấy chán ghét nó.

Em bắt đầu thấy thích sự lạnh giá tăm tối của họ hơn ánh đèn vàng, vòng tay ấm áp của mẹ cùng những câu hỏi quen thuộc.

Con đi đâu, con làm gì, con đi với những ai,...

Sunghoon nghĩ mình nên dần giống như họ, thoát khỏi vỏ bọc của một đứa con ngoan.
.
.
.
"Thế nào? Anh thấy được chứ?"

"Công nhận mắt nhìn của mày tốt đấy Jake. Bốc ngay bạn xinh trai thế"

"Đấy em nói rồi, đưa Sunghoon vào nhóm mình là hợp lý. Cậu ấy có vẻ dễ bẻ"

"Rồi thằng bé sẽ thành ILANDER nhanh thôi" - Geonu ngáp một cái, giật tay Heeseung - "Đi về. Mai còn có chuyện quan trọng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro