Chapter 3: Sụp đổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày qua ngày, Sunghoon đi tập luyện đều có bạn bè trong hội tới chơi cùng.

Sunghoon nhận ra anh cả và anh thứ của hội rất có tài ngoại giao, vì chỉ sau vài ngày tiếp xúc mà mẹ em thích hai anh lớn ra mặt.

Chuyện chơi cùng ILAND nhanh chóng được mẹ ủng hộ.

Không chỉ hai người anh lớn, mà tất cả những ILANDER còn lại đều rất giỏi.

Một ngày của Sunghoon ngoại trừ đến trường học và tập luyện, thời gian còn lại dành hết cho đám anh em.

Nhưng tiếp xúc lâu như vậy, Sunghoon dần nhận ra ILAND có gì đó giấu em.

Tỉ như những lần Sunghoon đi vào phòng đúng lúc Geonu cất cái gì đấy rõ hoảng hốt.

Hay lần em thấy anh Heeseung vừa khử trùng vết vắt trên tay vừa ngả ngớn cười.

Anh Heeseung nói chỉ là vô tình bị dao bếp cắt trúng, nhưng ai lại bị dao bếp cắt trúng trên bắp tay cơ chứ?

Và ở tòa nhà có sân thượng cả bọn ngồi buổi đầu gặp mặt, có một căn phòng em được mọi người dặn bằng mọi giá không được vào.

Mọi thứ lên tới đỉnh điểm khi Sunghoon thấy Sunoo mặt đỏ bừng đi ra khỏi thang máy, theo sau là Riki đang nhếch mép cười.

Rốt cuộc những con người này là thế nào vậy?

Sunghoon tò mò đến điên, đành tìm Jake nói chuyện.

Jake có vẻ hiền.

"Tới một lúc nào đấy cậu sẽ biết thôi"

Jake nói vậy với em. Nhưng khi em vừa xoay gót chuẩn bị đi chỗ khác, Jake lại giữ lấy tay em.

Miệng kề sát tai em, thầm thì.

"Đến lúc biết rồi, mong cậu đừng thay đổi ý định của mình"

Còn "mình" nào, chỉ mình Jake biết.
.
.
.
"Sunghoon bắt đầu nghi ngờ rồi anh"

"Anh biết, cứ để em ấy tò mò một chút"

"Đằng nào Sunghoon cũng phải ở nhóm mình thôi"

"Không những ở nhóm mình, mà còn là ở cạnh anh Jake kìa"

"Ngậm cái mồm lại đi Kim Sunoo"
.
.
.
Sau bao ngày tự suy nghĩ, Sunghoon hỏi thẳng trước mặt mọi người.

"Rốt cuộc mọi người giấu em chuyện gì?"

Người lớn nhất thì không biết tên, người thì lén lút giấu cái này cái nọ, biểu hiện rõ là kì lạ.

Còn cả căn phòng bí mật kia nữa.

"Ồ... Eggie đang quẫy đạp kìa" - Riki tựa đầu lên chân Sunoo, mắt dán vào chiếc PS trên tay, không buồn liếc Sunghoon một cái.

K cùng Hanbin thầm thì cái gì đó một chút, rồi nói với cả nhà.

"Sunghoon ngày mai sẽ không tới đây, mọi người có một cuộc họp khẩn, sau đó sẽ quyết định nói cho em hay không"

Sunghoon có nằm mơ cũng không tin được những gì mình sắp chứng kiến hoàn toàn là sự thật.

Sau một ngày chờ đợi, K cùng Hanbin đến đón Sunghoon ở sân băng, sẵn xin phép cho em đi chơi ở trung tâm thương mại.

"Sunghoon ngày nào cũng tập luyện chăm chỉ như vậy, hẳn cũng áp lực lắm. Hay tụi cháu cho em đi chơi một chút cho khuây khỏa. Lotte World thì sao cô nhỉ?"

Và rồi em cùng hai anh lớn đứng trước tòa cao ốc quen thuộc.

Ha! Lotte World cơ đấy.

Hanbin dùng một mảnh vải màu đen bịt kín mắt em lại. Sunghoon không sợ, chỉ tò mò hỏi sao phải che mắt em.

"Sunghoon không sợ này. Chứng tỏ em ấy đã sẵn sàng rồi"

Sẵn sàng? Cho cái gì?

Hai anh dẫn em đi đâu đó rồi dừng lại. Có tiếng bước chân quen thuộc của Jake.

Tiếng Jake ngay bên tai em.

"Tớ hy vọng cậu không làm tớ thấy quyết định của mình là sai trái"

K mở cánh cửa nặng nề, và rồi Jake tháo bịt mắt cho em.

Ngay khi nhìn thấy, Sunghoon tưởng chừng đứng không vững.

Căn phòng là cả một kho vũ khí.

Từ dao, súng ngắn, súng trường, côn nhị khúc, thậm chí có cả lựu đạn.

Sunghoon hốt hoảng nắm lấy tay Jake.

"Làm ơn, nói với tớ đây là đồ giả đi"

Jungwon ngồi sẵn ở trong phòng nãy giờ, nghe Sunghoon nói mà bật cười khanh khách.

Tay cầm một lọ thủy tinh chứa chất lỏng màu xanh nhạt, đổ vào cái bình màu đỏ.

Nổ tung.

"Đồ giả thì tiền đâu bọn này sống hả anh Sunghoon?"

Sunghoon chịu phải cú sốc lớn, ngất lịm.

May Jake kịp ôm lấy em.

"Đi qua phòng họp đi. Sunghoon cần biết nhiều hơn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro