Chapter 1: Tiếp cận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Sunghoon vẫn luôn là một đứa trẻ ngoan ngoãn.

Một đứa trẻ quanh quẩn với sân băng, một đứa trẻ làm tất cả để hài lòng cha mẹ.

Những lần xoay người, ngã nhào đến bầm tím, những ngày nhìn sân băng nhiều hơn nhìn sân bóng trong công viên trước nhà, những ngày khoác lên những bộ cánh đẹp đẽ, nhẹ lướt trước mặt mấy vị giám khảo, cố giành giải thưởng để cha mẹ vui lòng.

Park Sunghoon từng là một đứa trẻ cô độc.

Một đứa trẻ lớn lên trong cái lạnh nhân tạo, một đứa trẻ có số lần tháo lắp cài bảo vệ giày trượt còn nhiều hơn số lần cầm bút.

Một đứa trẻ cả cuộc đời bao vây bởi người lớn, không thực sự hiểu có bạn bè sẽ như thế nào.

Sunghoon đã từng ngoan ngoãn, cho đến khi gặp họ.

Họ như tiêm sự liều lĩnh vào Sunghoon, cảm giác gan dạ làm thức tỉnh từng tế bào trong người.

Họ là một nhóm người tầm tuổi Sunghoon, gọi là ILAND.

Vùng đất của riêng tôi.

Sunghoon gặp Jay và Jungwon vào một ngày sân băng vắng người.

Cả hai chỉ trượt được chút ít, ngã cũng nhiều, nhưng tiếng cười đùa vẫn vang vọng khắp sân băng.

Sunghoon không nhớ bản thân đã thèm khát được vui vẻ như thế nào khi thấy sự vô tư của hai người nọ.

Họ tới làm quen, họ mời Sunghoon đi chơi.

Sunghoon như một đứa trẻ lần đầu được cho kẹo, cảm giác thật khó tin khi có người rủ mình ra ngoài như những người bạn thực sự.

Bây giờ nhìn lại, Sunghoon đã cảm thấy may mắn vì ngày đó đã xin phép thầy thay vì xin phép mẹ.

Mẹ sẽ không cho em chơi với những người xa lạ đâu.

Cả ba đi chơi nhiều nơi. Câu chuyện của Jay và Jungwon như gieo cây mầm trong lòng em vậy.

Cây mầm của sự nổi loạn.

"Ầy~ thực sự đấy, sao cậu có thể sống quy củ được như vậy chứ?"

"Thật! Nếu là em, em nghĩ mình điên mất"

"Nhưng không phải chúng ta đều cần làm cha mẹ vui lòng sao?"

"Cha mẹ vui lòng tức nghĩa là họ thỏa mãn nhu cầu cá nhân họ, còn chúng ta thì sao? Cuộc đời này là của chúng ta đấy Sunghoon, phải bắt lấy mọi khoảnh khắc"

Lời của Jay như thức tỉnh Sunghoon vậy.

Những ngày sau Sunghoon vẫn ở sân băng rộng lớn nhưng Jay cùng Jungwon đúng giờ lại có mặt.

Rồi tối hôm ấy, Jay hỏi em có muốn gặp "gia đình" của họ không.

Một cơ hội lớn! Sunghoon nghĩ như vậy, lần này em xin mẹ.

Và mẹ cho đi, vì ngày nào Jay cùng Jungwon cũng tới đây bầu bạn với em.

Không hề biết rằng hai đứa trẻ ấy đang dần lôi Sunghoon ra khỏi vỏ bọc.
.
.
.
"Tiếp cận được rồi chứ?"

"Ừ, công nhận có tố chất thật"

"Để tiếp xúc thêm vài lần nữa xem có vào được không"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro