#9. LỜI HẸN TRÊN THÁP NAMSAN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- #$&€£₩¥#%€£#&$#$&€%£... Mọi chuyện là như vậy đó Sunggyu hyung.

Tôi đã kể hết mọi chuyện cho Sunggyu hyung nghe, về giấc mơ, về đôi mắt đỏ, về nỗi lo của tôi và về chủ nhân của chiếc móc khóa đó. Ban đầu, Sunggyu hyung rất ngạc nhiên nhưng rồi lại vô cùng tức giận, còn hơi hoảng loạn, đôi lông mày của hyung ấy thường xuyên nheo lại.

- TẠI SAO EM KHÔNG NÓI CHUYỆN NÀY CHO HYUNG NGHE SỚM HƠN HẢ SUNGYEOL? LEE SUNGYEOL?

Đột nhiên hyung ấy lớn giọng quát tôi làm tôi giật mình, có chút sợ sệt và đâu đó là sự áy náy.

- Em... xin lỗi...

Tôi cúi đầu xuống và nói lí nhí, một phần vì sợ sự tức giận kinh hoàng của Sunggyu hyung lúc này, một phần vì bản thân tôi cũng cảm thấy có lỗi với hyung ấy. Đúng ra tôi nên nói cho hyung ấy sớm hơn, đúng ra tôi không nên phân vân và suy nghĩ quá nhiều như thế. Biết đâu tôi nói mọi thứ ra sớm hơn thì mọi chuyện có thể sẽ khác. Và... Myungsoo sẽ không nguy hiểm như bây giờ. Phải, Myungsoo chính là chủ nhân chiếc móc khóa đó. Tôi nhớ lại lúc mình nghi ngờ Sunggyu hyung mà muốn xin lỗi hyung ấy. Sungyeol tôi đúng là đại ngu ngốc, tôi thật không hiểu lúc đó mình đã nghĩ gì.

- Thôi được rồi... - Sunggyu hyung bỗng dưng dịu giọng xuống, có lẽ hyung ấy đã thấy được khuôn mặt đáng thương đầy áy này của tôi đây mà. - Mà chuyện em nói là thật sao? Chiếc móc khóa đó là của Myungsoo?

- Vâng ạ! Mà em lo cho em ấy lắm, em ấy sẽ không sao chứ hyung?

- Khoan đã... Nhưng rõ ràng hyung thấy móc chìa khóa đó ở chỗ em mà. Nó không phải là của em sao?

- À, vốn dĩ nó là của em nhưng tối hôm đó, trước khi đi ngủ, em đã nhét nó vào túi áo Myungsoo... Em định làm em ấy bất ngờ vào sáng hôm sau... nhưng thật không ngờ...

Phải, tôi đã không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy. Nhưng cũng nhờ có nó mà tôi có thể tìm ra được sự thật. Chỉ có điều, việc tôi không thể nhớ ra chiếc móc khóa đó thật không đúng chút nào. Chiếc móc khóa đó là của tôi nhưng tôi lại rất khó mới nhớ ra, không phải là kì lạ lắm sao? Không lẽ...

- Ra là vậy. Hyung còn nghĩ người đó là em!

- Hyung nghi ngờ em sao? Sunggyu hyung à!

- Rồi rồi, hyung biết rồi.

Tôi thật lòng không trách Sunggyu hyung. Hyung ấy nghi ngờ tôi cũng đúng thôi, tôi cũng sẽ nghĩ thế thôi, nếu tôi là hyung ấy. Vậy hóa ra chúng tôi đều đã có lúc nghi ngờ lẫn nhau. Vậy mình hòa nhé Sunggyu hyung! Tôi khẽ thờ phào nhẽ nhõm, cục đá áy náy đè nặng lòng tôi xung đã giảm bớt phần nào. Nhưng...

- Vậy còn Myungsoo, em ấy sẽ... không sao chứ Sunggyu hyung?

- Cái đó... - Sunggyu hyung thở dài thườn thượt, khuôn mặt lắng đọng bao lo lắng khiến tôi ngày càng bất an. - Nếu như những gì mình suy đoán là chính xác thì Myungsoo đang gặp nguy hiểm rất lớn. Nhưng em đừng lo lắng quá, tối nay hyung sẽ gặp Myungsoo nói chuyện.

- ...

Sao có thể không lo được chứ? Sao tôi có thể yên tâm đây? Em ấy là người yêu của tôi, là người tôi yêu, là người rất quan trọng đối với tôi. Và em ấy đang gặp nguy hiểm, tôi yên tâm được sao? Tim tôi như bị một bàn tay vô hình nào đó bóp chặt đến quặn thắt.

- Hyung biết em rất lo cho Myungsoo. Nhưng Sungyeol này...
Sunggyu hyung quay người tôi lại rồi đặt hai tay lên vai tôi. Có lẽ vì tôi cao hơn hyung ấy nên Sunggyu hyung phải hơi nhướn chân. Thiệt chứ, lùn mà với cao làm gì không biết, cái tư thế này không những kì cục mà còn buồn cười nữa chứ! Nhưng tôi lại chẳng thể cười nổi, đơn giản vì tôi đâu có tâm trí cho những chuyện này, đầu tôi giờ chỉ có hình ảnh của Myungsoo mà thôi.

- Sungyeol! Em tin hyung chứ?

Tôi gật đầu không chút do dự.

- Vậy thì đừng lo, hãy tin hyung, hyung sẽ giải quyết mọi chuyện thật tốt đẹp. Myungsoo sẽ trở về với chúng ta sớm thôi!

Tôi lại gật đầu. Nhưng lần này có chút đắn đo. Không phải tôi không tin tưởng Sunggyu hyung mà là tôi sợ, tôi sợ Sunggyu hyung sẽ bị tổn thương... bởi chính Myungsoo.

...

Đã gần nửa đêm, có lẽ mọi người đều đi ngủ hết rồi nhưng tôi thì không tài nào ngủ được. Chắc giờ này Sunggyu hyung đang nói chuyện với Myungsoo, điều đó khiến tôi không thể chợp mắt. Tôi đi đi lại lại trong phòng, nửa muốn ra ngoài kia nửa không. Lòng tôi bỗng dấy lên sự bất an lạ thường, một nỗi sợ hãi không rõ cứ lan tỏa khắp trí óc tôi.

Tôi mở cửa rồi dò dẫm bước ra ngoài, linh tính mách bảo tôi phải làm vậy. Tôi đứng núp sau bờ tường ngó ra phòng khách nhưng tôi chẳng thấy ai cả, không có Sunggyu hyung cũng không có Myungsoo. Chuyện này là sao? Tôi đưa mắt sang phòng bếp, có một bóng người. Ánh sáng ít ỏi từ mặt trăng chiều xuống khiến tôi nhận ra người đó là Myungsoo, chắc em ấy đang uống nước. Tôi bình tĩnh rời vị trí của mình mà tiến lại gần chỗ em ấy.

- Myungsoo à!

Tôi khẽ chạm vào vai em ấy. Và Myungsoo từ từ quay lại.

Tôi giật mình ngạc nhiên mà mở to mắt hết cỡ. Em ấy có khuôn mặt của Myungsoo nhưng cái khí chất lạnh lùng cùng ánh nhìn thì hoàn toàn không phải.

Bất giác tôi nhìn sâu vào đôi mắt của Myungsoo và nó... nó... đã chuyển sang màu đỏ, nhanh như chớp, một màu đỏ đầy đáng sợ. Không nhầm lẫn được nữa, bọn chúng đang điều khiển Myungsoo.

Mọi suy nghĩ của tôi tan biến, tôi không thể nghĩ gì nữa vì Myungsoo đang tiến lên, còn tôi sợ hãi cư nhiên cứ bước lùi xuống.

- Myungsoo à! Mau tỉnh lại đi em... Anh là Sungyeol mà!

Tôi cất lời, những tiếng đứt quãng đầy khó nhọc. Mồ hơi lăn dài chạy dọc sống lưng. Myungsoo vẫn chưa tỉnh lại, đôi mât đỏ đó vẫn nhìn tôi chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống. Tôi thấy sợ, thấy đau. Không biết bọn chúng muốn em ấy làm gì tôi đây.

Myungsoo cứ tiến, còn tôi thì cứ lùi. Khi lưng tôi chạm thành tường lạnh lẽo cũng là lúc tôi biết mình đã ở đường cùng. Đầu óc tôi thì trống rỗng, trái tim ngập chìm trong nỗi sợ hãi. Đột nhiên có một ý nghĩ lóe sáng, tôi có thề kêu lên, mọi người sẽ thức dậy và giúp tôi. Nhưng...

- Cứu-u...

Nước từ trong bình đột nhiên chuyển động. Là Myungsoo đang điều khiển chúng. Dòng nước nghe lệnh Myungsoo từ từ di chuyển, nó cuốn lấy một con dao và lao nó về phía tôi.

- AAAAA!!!!

Tôi gục xuống nền nhà, con dao đã đâm trúng và ghim vào tay tôi. Đau quá, tôi đau quá! Myungsoo à, đừng như vậy nữa. Nhưng tôi chưa kịp nói gì thì một con dao khác đã lao đến, nhắm thẳng người tôi. Tôi bị làm cho bất ngờ nên không kịp né, chỉ lấy cánh tay còn lại ra đỡ.

*Xoẹt*

Một vết xước dài kéo dọc từ vai khuỷu tay đến cổ tay tôi. Máu rỉ ra và bắt đầu nhỏ xuống. Tôi thấy rất đau, đau đến không kêu lên nổi cũng không thể thở được nữa. Hai cánh tay tôi giờ tê cứng và ngập chìm trong dòng màu tươi. Tôi không thể đứng lên được mà chỉ có thể ngồi đó, nắm chặt lòng bàn tay và cắn răng chịu đựng những cơn đau lan truyền từ cả hai cánh tay. Có lẽ do đau quá mà tôi đã bật khóc, có lẽ chỉ vậy thôi. Tôi ngước mắt lên nhìn Myungsoo, không, đó không phải là Myungsoo, là bọn Hắc Ám đáng chết đó.

Myungsoo trân trân nhìn tôi không cảm xúc, như một người máy, đôi mắt đỏ lên thật dữ tợn. Bỗng em ấy bỏ đi, đi đâu chứ? Em ấy định làm gì nữa? Không, Myungsoo à, tỉnh lại đi em. Không, đừng làm vậy. Myungsoo đang tiến đến phòng của Woohyun hyung.

Không được, mọi người không thể bị thương, tôi sẽ không để điều đó xảy ra. Tôi vội vàng dùng hai bàn tay toàn máu của mình mà giữ chân Myungsoo khi em ấy đi qua tôi. Đau quá, đau chết mất, những vết thương đang rạch toạt, máu chảy nhiều hơn nữa. Nhưng dù có đau, tôi cũng sẽ không buông tay.

Myungsoo vùng vằng chân muốn thoát nhưng tôi vẫn cố giữ, tôi cắn môi thêm mạnh để giảm nhẹ cơn đau ở tay. Myungsoo cúi xuống, nhìn tôi bằng đôi mắt đỏ đáng sợ đó rồi lại quay đầu về phía dòng nước lúc nãy, tay em ấy giơ lên lần nữa. Em ấy còn định làm gì vậy? Tôi nhìn theo tay của Myungsoo.

Một con dao nữa đang phóng thẳng về phía tôi. Nhưng... nhưng tôi hết sức rồi, tôi không thể chỗng đỡ được nữa. Tôi vẫn cố chấp ôm chân Myungsoo, mặc kệ con dao đó. Tôi khẽ quay mặt vào, trí óc chờ đợi một cơn đau kinh khủng, có thể sẽ là cái chết không chừng.

*Keng*

Một tiếng động lạ. Tôi từ từ mở mắt rồi quay đầu ra. Không biết bằng cách nào mà con dao vừa rồi đã rơi xuống đất. Tôi hoang mang nhìn bóng dáng đang đứng gần đó, lờ mờ nhận ra. Là Sunggyu hyung. Hyung ấy ngay lập tức chạy lại chỗ tôi.

- Em không sao chứ Sungyeol?

Tôi khẽ gật đầu, cố cười rồi che che tay mình đi. Dù tôi biết những vết thương của tôi đang ngày càng trầm trọng nhưng tôi không muốn Sunggyu hyung lo lắng. Tôi bắt đầu thấy kiệt sức... không được đâu... tôi không được gục ngã.

- Em bị thương rồi! Không được, chúng ta mau đi.

Chết tiệt, hyung ấy thấy rồi. Chắc mặt mũi tôi lúc này nhợt nhạt lắm mà sao máu vẫn không ngừng chảy là sao.

Sunggyu hyung chợt nhận ra sự hiện diện của Myungsoo, cũng dần hiểu ra mọi chuyện. Hyung ấy đỡ tôi vào một góc an toàn để nghỉ ngơi. Còn hying ấy thì tiến đến chỗ Myungsoo, định đánh ngất Myungsoo để em ấy không thể bị điều khiển tiếp và làm thương ai thêm nữa. Đáng tiếc là Myungsoo lại né được cú đánh, còn đánh ngược lại anh ấy. Myungsoo đưa tay về dòng nước cũ, một bàn tay nước bất ngờ được tạo ra. Ngay khi Sunggyu hyung vừa ngồi dậy thì nó lao tới, ấn chặt anh trên tường rồi bóp cổ anh. Hyung ấy giãy dụa cố thoát khỏi bàn tay nước mà nó thì càng bóp chặt, hẳn là bọ chúng muốn giết chết Sunggyu hyung đây mà.

Tôi cố gắng lết tới phía trước, cố gắng mở miệng và thều thào vài lời...

...

BÙM!!!!!

...

Tôi dần lấy lại nhận thức của bản thân khi bỗng thấy luồng ánh sáng chói lóa. Kí ức đáng sợ của đêm qua ùa về kéo theo cả những cơn đau buốt ở đầu, tôi cố gắng mở mắt tỉnh dậy.

- Sungyeol tỉnh rồi!

Giọng nói của Dongwoo hyung vang lên, hyung ấy tiến sát lại gần tôi. Một lúc sau thì những người còn lại cũng đã có mặt, đứng vây canh tôi. Woohyun hyung, Dongwoo hyung, Hoya hyung và Sungjong, tôi thầm cám ơn trời vì họ vẫn bình an.

- Em không sao chứ Sungyeol?

Hoya hyung khẽ hỏi và tôi chỉ gật đầu nhẹ. Tôi từ từ ngồi dậy, bấy giờ tôi mới cảm nhận rõ được cơn đau đang lan truyền toàn thân. Hoya hyung cùng Dongwoo hyung nhanh chóng chạy lại đỡ tôi.

Tôi nhìn khắp thể mọi người, ai nấy đều có vẻ rất lo lắng cho tôi. Rồi tôi nhìn xuống hai cánh tay đầy băng trắng của mình. Chắc có lẽ nhờ Sungjong mà tôi còn toàn mạng và những vết thương ở tay cũng không còn rỉ máu và đang dần lành lại. Tôi khẽ cử động tay nhưng nó thực sự rất đau, tôi không thể nhấc lên nổi dù một chút. Tôi nhắm mắt lại, khẽ nhăn mày vì đau, câuc mong cho cơn đau vừa rồi mau qua.

À, đúng rồi, tôi ở đây. Vậy còn Sunggyu hyung và Myungsoo sao rồi không biết.

- Sunggyu hyung và Myungsoo sao rồi ạ?

Tôi gấp gáp hỏi, lòng thì nôn nóng. Mọi thứ xảy ra đêm qua tưởng chừng chỉ như một cơn ác mộng.

- Sunggyu hyung không sao rồi, hyung ấy đang nằm nghỉ trong phòng nên em đừng lo quá. Còn Myungsoo thì vẫn chưa tỉnh...

Tôi thở phào, lòng cũng nhẹ nhõm đi phần nào khi nghe tin Sunggyu hyung đã bình an. Nhưng còn Myungsoo của tôi? Sao em ấy lại chưa tỉnh chứ? Không biết em ấy có bị thương nặng lắm không nữa? Tôi phải đi xem tình hình của em ấy.

- Em định đi đâu?

- Em... muốn... đi thăm... Myungsoo...

Miệng khô không khốc khiến tôi khó khăn lắm mới có thể cất lời.

- Không được, em phải nghỉ ngơi đi. Myungsoo sẽ không sao cả, Sungjong đã kiểm tra cho thằng bé rồi.

Tôi toan đứng lên, cũng hơi khó khăn vì giờ toàn thân tôi đều đau nhức nhưng Woohyun hyung đã cản tôi, hyung ấy ấn tôi xuống giường. Dù hyung ấy có nói gì thì tôi vẫn muốn đích thân đến thăm Myungsoo.

- Woohyun nói đúng đó, em nên nghỉ ngơi dưỡng thương đi, đừng cố sức nữa Sungyeol à!

Dongwoo hyung tiếp thêm lời và ngay khi tôi chuẩn bị đứng thì hyung ấy giữ tôi lại.

- Nhưng... em... muốn... gặp... Myungsoo...

- Ok, ngay sau khi em khỏe hẳn đã nhé!

Hoya chốt ngay một câu và tôi biết chắc tôi không thể đi được nữa rồi. Tôi đành ngoan ngoãn nghe lời mọi người dù lòng tôi thì bồn chồn như lửa đốt.

- Chuyện đêm qua... mọi người đều biết cả rồi. Và chúng ta sẽ không để Myungsoo bị như thế nữa đâu nên em đừng lo.

Tôi nhìn Woohyun hyung rồi nhìn sang những người còn lại, từng người một, họ đều gật đầu và cười với tôi. Trong lòng tôi bỗng xuất hiện một niềm tin mới nhưng trái tim tôi lại không hề ủng hộ. Cái cảm giác này là sao đây? Là rất lo lắng, là rất đau, dường như tôi có thể cảm nhận được sự nguy hiểm mà chính bản thân tôi lại cứ cố gắng phủ nhận.

...

- Mọi người ơi không xong rồi!!!!!!

- Có chuyện gì mà em la toáng lên vậy Sungjong?

- Myungsoo hyung và Sungyeol hyung... họ đi mất rồi.

- CÁI GÌ??????

...

- Myunggie, đừng... chạy nữa mà...

Tôi vừa thở hồng hộc vừa cố gắng đuổi theo bóng dáng Myungsoo ở đằng trước. Vừa rồi cũng may tôi tình cờ đi uống nước nên mới có thể biết được Myungsoo định bỏ đi mà chạy theo tới tận đây, ở tít sâu trong rừng. Chắc hẳn em ấy đang cảm thấy có lỗi, hoang mang và hoảng sợ lắm, tôi biết tính Myungsoo như thế nào, em ấy luôn là vậy.

- Đứng... lại... hộc hộc... Myungsoo...

Tôi không thể chạy nổi nữa rồi, càng ngày càng đau, những vết thương chết tiệt đó không cho tôi cử động mạnh.

Myungsoo chợt dừng lại, quay đầu đằng sau nhìn tôi. Tôi cũng đứng lại, vừa điều chỉnh nhịp thở vừa nhìn em ấy. Đôi mắt sâu thẳm của Myungsoo chứa đựng rất nhiều điều, có nỗi đau, có sự đau khổ, có cả nỗi lo và hơn cả là sự dằn vặt.

- Đừng bỏ anh mà Myunggie...

Nước mắt tôi vô thức lại rơi hòa cùng với mồ hôi nhỏ giọt từ trán, mặn chát. Trái tim đau nhói đập mạnh trong lồng ngực khiến tôi không thể thở nổi.

- Không, Sungyeol à! Tất cả là lỗi của em... là em đã khiến anh và Sunggyu hyung bị thương... Sungyeollie, em xin lỗi.

- Em không có lỗi Myungsoo. Em không có lỗi gì cả...

Tiếng nấc nghẹn ngào hòa với từng câu chữ như nghẹn đặc trong cổ họng. Myungsoo cứ đứng đó và lắc đầu, nước mắt em ấy cũng đã rơi từ lúc nào. Và rồi em ấy quay gót, bước đi. Myungsoo định bỏ tôi đi thật sao?

- Khôngggg... Myungsoo, anh xin em, đừng đi...

Tôi hét lên rồi chạy lại chỗ em ấy nhưng... Myungsoo đã đứng lại, em ấy không đi nữa, thật sao? Khóe miệng tôi cũng vì thế mà nhếch lên tạo thành một nụ cưới. Nhưng nụ cười đó cũng vụt tắt ngay khi Myungsoo quay đầu lại nhìn tôi bằng... một đôi mắt đỏ.

Tôi bất giác lùi về phía sau. Myungsoo cũng toan tiến tới nhưng rồi lại khựng lại, không tiến tới nữa. Em ấy lấy tay ôm chặt đầu, mặt mũi thì nhăn nhó, trông thoáng chốc tôi nhận ra đôi mắt đỏ đã biến mất và Myungsoo thật sự đã trở về. Myungsoo có lẽ đang rất đau khi đấu tranh tâm lí mà tôi thì bất lực. Sungyeol tôi đúng là kẻ vô dụng.

- AAAAAAAA

Myungsoo hét lớn rồi gục xuống. Tôi thực sự rất lo cho em ấy nên bèn tiến lại gần. Nhìn Myungsoo như vậy lòng tôi không khỏi xót xa, đau đớn. Tôi khẽ chạm nhẹ vào em ấy nhưng rồi có một lực rất mạnh đẩy tôi bay ra xa. Thân tôi bị đập vào một cái cây rồi rơi xuống, bụng tôi đau nhức, đầu rất choáng váng. Vết thương cũ cộng thêm vết thương mới khiến tôi mất toàn bộ sức lực.

- NGÀY MAI, THÁP NAMSAN, CUỘC CHIẾN CỦA CHÚNG TA SẼ BẮT ĐẦU. HAHAHAHAHA, THẾ GIỚI RỒI SẼ LÀ CỦA TAO THÔI.

Là Myungsoo đang nói nhưng giọng nói thì không phải. Một giọng nói vang vọng đất trời lại lạnh lùng, đáng sợ đến buốt óc. Tôi mờ ảo nhìn theo bước chân đang chạy đi cùng những bước chân khác đang chạy đến ầm ầm trên mặt đất. Mọi thứ quay vòng vòng trong trí óc và dần dần biến mất, tôi ngất lịm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro