#8. MỐI NGUY HIỂM KHÔNG LƯỜNG TRƯỚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- HẢ??????

Cả tôi và Myungsoo đều đồng thanh hét lớn đến nỗi Woohyun phải bịt mồm hai đứa tôi lại lại kẻo Sunggyu nghe được mà chạy vào thì cậu chỉ có đường chết.

- Cả đêm qua hyung ngồi cùng hyung ấy làm gì vậy? Hai người làm gì mà ở cùng nhau cả đêm?

Tôi nhanh nhảu hỏi, đơn giản là vì tò mò mà đã không nhận ra mặt Woohyun hyung đã đỏ đến nhường nào. Thấy sự luống cuống của Woohyun hyung khi mà tôi thì cứ nhìn hyung chằm chằm chờ câu trả lời, Myungsoo khẽ tặc lưỡi một cái rồi huých nhẹ vào người tôi. Tôi thiệt không hiểu sao em ấy lại làm thế.

- Ui daaaaa... Sao em lại huých anh?

- Sungyeollie ngốc của em ơi, họ làm gì thì anh phải biết chứ! Như chúng ta bữa trước đó... - Myungsoo kéo tôi lại rồi nói thầm không quên nháy mắt một cái.

À, thì ra là vậy... Cũng tại tật lanh chanh của tôi nên giờ chúng tôi mới ngượng ngùng như vậy. Mà chuyện giữa tôi và Myungsoo... đêm đó... asihhhh, xấu hổ chết mất, hai má tôi nóng bừng rồi này.

- Vậy hyung mới nói, chuyện đó không thể nào do Sunggyu hyung gây ra được.

Như để đánh trống lảng, Woohyun hyung vội vã nói, bầu không khí ngượng nghịu cũng bị xua tan đi vài phần

- Thế chắc là do phe Hắc Ám gây ra thật?

Tuy vẫn cảm nhận được điều gì đó không đúng nhưng mà tạm thời cái sự nghi ngờ dành cho Sunggyu được giải quyết khiến tôi cũng nhẹ lòng phần nào.

- MYUNGSOO!!! SUNGYEOL!!! WOOHYUN!!! Mấy đứa đâu hết rồi?

Giọng thét lanh lảnh của Sunggyu vang vọng vào khiến cả ba cư nhiên giật mình.

- Thôi, ra tập đi mấy đứa, mất công bị Sunggyu hyung cằn nhằn nữa cho coi.

Woohyun lần lượt kéo tôi và Myungsoo vẫn còn đang đứng ngần tò te với nhau cùng đi ra ngoài.

- Mấy đứa đâu cả rồi???!!!!!

- Haizzzz, tụi em ra liền nè!

Woohyun đã nhanh chân chạy ra trước, bỏ mặc Myungsoo và tôi còn mãi suy nghĩ vẩn vơ. Nói thật lòng tôi vẫn còn rất nhiều thắc mắc và sự bồn chồn, tôi không biết phải diễn tả ra sao cái cảm giác này nhưng thực sự nó rất khó chịu.

- Sungyeollie nè!

Đột nhiên Myungsoo gọi tên tôi rồi nhẹ nhàng xoay người tôi lại đối diện với em ấy. Myungsoo nhìn sâu vào mắt tôi, tôi có thể thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình trong đôi mắt của em ấy.

- Anh đừng suy nghĩ nhiều nữa, đừng lo cũng đừng sợ. Em luôn bên cạnh anh mà ha!

Myungsoo nói rồi cười thật tươi, một nụ cười má lúm quen thuộc, trông siêu cấp dễ thương và đẹp trai. Chỉ điều đó thôi cũng đủ với tôi lúc này, sự ấm áp lan tỏa khắp cơ thể tôi, tim tôi lại vì thế mà đập loạn xạ, trí óc cũng vì thế mà vơi bớt suy nghĩ, chỉ giữ lại hình ảnh của một người. Môi tôi cũng bất giác vén lên, không biết tự lúc nào tôi đã nhoẻn miệng cười thật tươi để đáp lại Myungsoo. Nụ cười đó một phần do hạnh phúc, một phần tôi cũng muốn trấn an Myungsoo, tôi không muốn em ấy phải lo lắng cho tôi nữa.

Myungsoo tung tăng vui vẻ nắm chặt bàn tay tôi, chúng tôi cùng bước ra ngoài. Nhưng như có một lực hút vô hình, bất giác tôi dừng lại quay sang nhìn chiếc tủ kính, hình ảnh của chiếc móc khóa sáng nay nằm gọn trong đó đập vào mắt tôi. Sự quen thuộc từ nó khiến tôi chợt rùng mình nhưng dù có cố mấy tôi vẫn chẳng thể nhớ ra nổi.

- Sungyeollie!!!

- Hả? Ừ, mình đi!

Có chút hoang mang, có chút đáng sợ, còn có chút lo lắng, tôi thở dài một cái để lấy lại sự tập trung rồi lắc lắc đầu để cố xua tan mọi suy nghĩ không nên có.

...

Màn đêm lại buông xuống, tâm trạng của ai nấy hôm nay có vẻ không thể phấn chấn lên nổi, nỗi trầm tư vẫn bao trùm lấy từng người.

Sungjong, Dongwoo hyung và Hoya đều đã về phòng riêng để nghỉ ngơi, hiện trong phòng khách chỉ còn lại Sunggyu hyung, Woohyun hyung, tôi và Myungsoo. Mặc cho Myungsoo có hỏi nguyên do rồi can ngăn thế nào thì tôi vẫn cứ lì lợm đứng tẩn ngần trước tủ kính để ngắm nhìn chiếc móc khóa đó. Vẫn là cảm giác thân quen nhưng tôi thực sự không thế nhớ ra nổi mình đã từng thấy nó ở đâu hay nó là của ai. Càng cố nhớ thì đầu tôi lại càng đau nhức nhưng tôi vẫn muốn nhớ ra, tôi có linh cảm chiếc móc khóa này sẽ cho tôi biết nhiều điều. Myungsoo cứ vậy mà im lặng đứng cạnh tôi, cùng tôi ngắm nhìn cái vật thể chẳng có gì thú vị đó. Và dù tôi có nói thể nào thì em ấy cũng sẽ không chịu đi ngủ nếu như tôi còn chưa về phòng đâu.

Khác với tôi và Myungsoo, Sunggyu hyung chỉ ngồi ở bàn cùng Woohyun đang chơi game bên cạnh. Tôi không hiểu có chuyện gì nhưng nhìn Sunggyu rất chi là trầm tư, khuôn mặt tỏ rõ sự lo lắng lạ thường.

Sunggyu ưu tư cứ nhìn chằm chằm vào Myungsoo và Sungyeol mà suy nghĩ gì đó, lâu lâu đôi lông mày lại kẽ nheo vào. Tinh ý nhận thấy anh có âu lo, Woohyun ngồi xích lại gần anh hơn, giương đôi mắt cún con rồi khẽ lay người anh.

- Sunggyu hyung nè! Sunggyu hyung! Gyuzizi!!!

- Cái gì? Hả? Sao?

- Anh nghĩ chuyện gì mà trầm tư thế?

Khi Sunggyu đã quay hẳn người sang nhìn mình, Woohyun liền hỏi nhưng đáp lại cậu chỉ là sự ấp úng của anh.

- À... cái đó... không có gì đâu...

Sunggyu không dám nhìn thẳng mắt Woohyun vì anh sợ cậu sẽ biết điều anh đang nghĩ. Woohyun không có khả năng đọc suy nghĩ của người khác nhưng cậu ấy lại rất nhạy cảm, đôi khi chỉ bằng những cảm nhận nhỏ và đôi mắt nhanh nhạy, cậu có thể biết chắc người ta đang toan tình hay che giấu chuyện gì trong đầu. Chính lúc này đây, cậu chắc anh đang che giấu chuyện gì đó, nét âu lo thoắt ẩn thoắt hiện từ đôi mắt híp của anh còn cho cậu biết chuyện anh đang che giấu có vẻ khá nghiêm trọng.

- Em biết anh đang có chuyện giấu em. Anh mau nói đi.

Sunggyu khẽ nảy người, anh đã bị cậu nói trúng phóc rồi chăng? Haizzzz, đúng là khó qua khỏi đôi mắt của Nam Woohyun đó. Anh luôn bị cậu nhìn thấu tâm can, mọi bí mật đều chẳng thể giấu, cả cái tình cảm năm đó anh luôn cố giấu diếm rồi cũng bị cậu biết tỏng. Nhưng vấn đề không nằm ở chỗ đó, chuyện này khiến anh đau đầu hơn rất nhiều.

- Ừm... nói ở đây không tiện... hay mình vô phòng anh đi...

Sunggyu ngập ngừng kéo Woohyun tiến về phòng mình. Trước khi về phòng hẳn, anh còn nán lại đôi chút, hướng ánh mắt về một người, ánh nhìn thật khó hiểu.

Em... những chuyện này... sức mạnh đen... phải làm sao đây?

- Sungyeollie à, thôi muộn rồi! Chúng ta về phòng ngủ đi, anh định nhìn cái móc khóa đó tới bao giờ?

- Ừ, ờm, thôi chúng ta đi.

Tôi bước đi một cách chần chừ như muốn níu kéo. Một cơn đau đầu lạ bất ngờ ùa đến, tôi dùng hai tay ôm chặt đầu mình. Cơn đau ngày càng mạnh nhưng chính trong giây phút đó, hình ảnh của chiếc móc khóa từ quá khứ và đôi mắt đỏ bất ngờ ùa về.

- A!

Tôi đã nhớ ra rồi. Chiếc móc khóa đó, tôi đã nhớ ra rồi... Nó là chiếc móc khóa của... Cơn đau đầu đã chấm dứt nhưng một cơn đau khác lại xuất hiện, là trái tim đang đau nhói. Nếu đúng như những gì tôi nghĩ, nhưng gì tôi suy đoán thì chẳng nhẽ... Không, không thể nào đâu... Nhưng sao lại vậy chứ? Tôi cố lục lại trí nhớ mình một lần nữa để tìm kiếm tất cả thông tin mình có trong bộ não bé tí này. Sunggyu hyung đã từng nói gì nhỉ? Phải rồi, sức mạnh đen... sự điều khiển... Nếu vậy thì...

Tôi cảm nhận trái tim mình như ngừng đập. Những câu nói hồi sáng mà Myungsoo đã nói để an ủi tôi chợt ùa về và cứ nhắc đi nhắc lại trong thâm tâm tôi. Tôi không biết phải làm sao nữa, nhỡ đâu những điều đó là thật, nhỡ đâu... Không, tôi sợ lắm, tôi sợ phải lìa xa Myungsoo và hơn hết, tôi lo cho sự an toàn của em ấy.

Myungsoo đang tiến về phía tôi, liệu tôi có nên nói ra điều này. Tôi thấy tâm trí rối bời, thật sự rất rối. Myungsoo có nói gì đó nhưng tôi không mấy để tâm, em ấy lại cười với tôi và tôi cũng bất giác mỉm cười, một nụ cười gượng gạo che dấu cho những nỗi lo, nỗi sợ.

Nếu như những điều đó đều là đúng... sức mạnh đen... làm sao đây... phải làm sao đây hả Myunggie?

...

- Rốt cuộc là có chuyện gì vậy Sunggyu hyung?

Woohyun vừa mới vào phòng Sunggyu là liền nhảy ầm lên giường anh mà ngồi. Anh đóng cửa rồi cũng vào sau và ngồi bên cạnh cậu, vẻ mặt vẫn đầy lo lắng và hoang mang.

- Chuyện này... Em còn nhớ cái móc chìa khóc mà Sungjong đã đưa ra sáng nay chứ?

- Có, em còn nhớ.

- Thật ra thì anh biết chiếc móc khóa đó là của ai... và nếu như điều anh suy nghĩ là đúng thì chúng ta thực sự đang gặp nguy hiểm.

- Như vậy có nghĩa là...

- Đúng vậy, em ấy đang bị bọn chúng điều khiển, phe Hắc Ám bằng cách nào đó đã xâm nhập sức mạnh đen vào người em ấy và hắn đang dùng nó để cố điều khiển cậu ta theo ý muốn của chúng.

- Sao lại như vậy được nhỉ? Mà người đó là ai trong số chúng ta vậy anh?

- Người đó là...

...

- SUNGYEOL! LEE SUNGYEOL! Anh mau dậy đi!

Giọng Sungjong kéo tôi trở về tiềm thức. Hình như thằng bé đang đứng trước cửa phòng tôi. Nó vừa gõ cửa mạnh vừa gọi thật lớn tên tôi, tôi không muốn dậy đâu, tôi buồn ngủ lắm. Thế là mặc kệ thằng bé, tôi dùng gối bịt chặt tai và nằm lăn lộn trên giường

- SUNGYEOL HYUNG A~ HYUNG MAU DẬY ĐI!!!

Lần này, thằng bé còn hét to hơn nữa, chất giọng the thé của nó thật đáng sợ mà.

*Bụp... bụp... bụp...*

- SUNGYEOL HYUNG! LEE SUNGYEOL!!!!!!

Có vẻ thằng bé đã tức rồi, nghe cách nó hét lên kìa. Thôi được rồi, tôi thua, tôi dậy.

- Asihhh.... Hyung biết rồi. Hyung dậy liền nè!

Bực bội hất tung chăn, tôi lồm cồm bò dậy.

- Sungyeol hyung, Sungyeol hyung à! Hyung d...

Sungjong thều thào, có lẽ thằng bé đã mệt.
Tôi mở cửa nhìn nó với đầu tóc rối bù, mặt mũi thì phờ phạc.

- Hyung dậy rồi đây! Có chuyện gì mà em gọi hyung gấp vậy?

- Tại vì hyung cứ ngủ mãi nên Sunggyu hyung kêu em gọi hyung dậy.

- Ra vậy, hyung biết rồi, hyung ra liền.

Tôi quay về phòng để làm vệ sinh cá nhân. Vừa đánh răng, tôi vừa ngáp ngắn ngáp dài, cảm giác buồn ngủ vẫn lan truyền làm mụ mị cả trí óc. Thật kì lạ, rõ ràng hôm qua tôi đã ngủ từ sớm, giấc ngủ cũng rất ngon nhưng sao tôi lại có cảm giác như mình chưa hề chợp mắt tí nào vậy chứ. Cái cảm giác này thật bất thường và chẳng dễ chịu chút nào.

...

Một ngọn lửa lớn được tạo ra, ánh sáng màu đỏ cam tỏa ra khắp người, mọi người xung quanh đều cảm nhận được cái nóng tê dại, duy chỉ có tôi, người đại diện cho lửa là cảm thấy bình thường.

Tôi đã thành công trong việc tạo ra một ngọn lửa đúng lúc mình muốn và điều khiển nó theo đúng ý mình. Mọi người lặng lẽ đứng quan sát. Còn tôi thì từ từ nhắm mắt lại để tập trung sức mạnh qua trí óc và bắt đầu điều khiển thứ mình vừa tạo ra. Ngọn lửa bắt đầu lan dần theo sự di chuyển của tay tôi, qua trái rồi quá phải, tất cả đều ngập chìm trong biển lửa. Tôi cố gắng tập trung hơn nữa, đột nhiên hình ảnh đôi mắt đỏ bất ngờ xuất hiện khiến tôi giật mình và lo sợ, và lần này, ngọn lửa đột nhiên bùng cháy dữ dội mà lao thẳng về phía trước. Đôi mắt đỏ đã biến mất cùng lúc tôi cảm nhận được sức nóng đáng sợ, tôi mở mắt ra. Phải, giờ mọi thứ đều ngập chìm trong lửa và duy nhất tôi, Lee Sungyeol là có thể đứng ngay trước nó mà không sợ bị thiêu rụi. Tôi hoảng hồn, cố lấy bình tĩnh để nhìn mọi người. Mọi người sợ dĩ không bị lửa nhấn chìm vì họ đang đứng trong quả cầu bảo vệ của Sungjong nên có thể an toàn chứng kiến.

Tôi thấy mọi người gật đầu hài lòng khi thấy được sự tiến bộ của tôi. Vài phút sau, họ bước xuống mặt đất và mọi thứ trở về bình thường, Myungsoo đã dùng nước để dập lửa một cách nhẹ nhàng. Mọi người bắt đầu tản ra làm việc của mình, Myungsoo thì chạy đến chỗ tôi. Tuy lòng tôi rất rối nhưng tôi vẫn nhoẻn miệng cười với em ấy. Em ấy có nói gì đó với tôi nhưng tôi lại không để ý, tôi đang chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân. Tôi đảo mắt xung quanh một chút và bắt gặp Sunggyu đang hướng ánh mắt về phía chỗ chúng tôi mà suy nghĩ rất đăm chiêu. Không biết có phải do tôi nhạy cảm quá không nhưng tôi có cảm nhận rằng ánh nhìn Sunggyu hyung dành cho chúng tôi có gì đó rất khác thường, rất lạ.

Đúng rồi, điều tôi đang suy đoán, nếu nó là đúng... phải chăng tôi nên nói chuyện này cho Sunggyu hyung. Chắc chắn hyung ấy sẽ có cách giải quyết, không chí ít thì tôi cũng sẽ không còn phải lo sợ như bây giờ. Tính nghiêm trọng của chuyện này và mức độ nguy hiểm của nó không cho tôi có cơ hội chần chừ thêm nữa.

- Sunggyu hyung! Sunggyu hyung này, em có chuyện muốn nói.

...

Hơn 12 tiếng sau khi tôi kể hết tất cả mọi chuyện cho Sunggyu hyung.

- Đừng làm vậy mà! Anh xin em, đừng làm như thế Myungsoo à!

Tôi sợ hãi bởi khung cảnh trước mặt mình lúc này. Myungsoo đang tạo một bàn tay nước và siết chặt cổ của Sunggyu hyung trên tường.

- Ặc... ặc...

Sunggyu hyung đang cố vùng vẫy nhưng bàn tay đó thì vẫn ngày càng siết chặt hyung ấy hơn. Cứ như vậy thì Sunggyu hyung sẽ có chuyện mất.

- Dừng lại đi Myungsoo à! Anh là Sungyeol của em đây, là Sungyeol Chodding đây.

Tôi không biết phải làm sao, cánh tay tôi đã bị thương nên không thể tạo ra lửa được nữa. Tôi chỉ biết van nài Myungsoo mà thôi, mong rằng em ấy có thể tỉnh lại. Không biết tự lúc nào mà nước mắt tôi đã rơi lã chã Sunggyu hyung thì đang gặp nguy hiểm mà tôi thì bất lực. Nhưng tôi còn đau hơn nữa khi Myungsoo trở nên như vậy. Em ấy đã bị biến đổi, do cái sức mạnh đen khốn khiếp đó, em ấy đang bị bọn chúng điều khiển. Đôi mắt nâu đen hay cười mà tôi yêu đã biến thành màu đỏ của máu, giống y hệt đôi mắt tôi đã từng thấy trong giấc mơ, đôi mắt của sự căm hận.

Myungsoo vẫn ra sức điều khiển bàn tay nước khiến nó càng siết mạnh hơn nữa. Sunggyu hyung vẫn cố vùng vẫy nhưng có vẻ hyung đã kiệt sức rồi. Tôi biết phải làm sao đây? Sunggyu hyung thì đang nguy hiểm đến tính mạng mà tôi chỉ có thể ngồi đây, bất lực nhìn họ.

- Myungsoo a~ Anh xin em, em hãy tỉnh lại đi mà! Đó là Sunggyu hyung, là người hyung em luôn yêu quý! Xin em hãy tỉnh lại Myungsoo...

Nhưng Myungsoo vẫn chưa trở về bình thường. Tôi nhìn cánh tay đang rỉ máu do vết đâm của mình, cố dùng sức lực cuối cùng nâng nó lên. Dù đang thấy rất đau nhưng tôi vẫn cố tập trung trí óc cùng sức mạnh. Và cuối cùng, ngọn lửa cũng xuất hiện, tôi phóng nó về chỗ Myungsoo. Và...

BÙM!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro