#7. SỰ NGHI NGỜ... LIỆU CÓ ĐÚNG?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Oáppppp...

Tôi ngáp dài rồi tung chăn một cái và dùng hai con mắt lờ đờ của mình để nhìn mọi thứ xung quanh một cách quen thuộc. Như một bản năng, tôi vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân gọn lẹ.

Đứng vuốt tóc trước gương cho gọn gàng, tôi thấy tâm trạng hôm nay của bản thân có vẻ khá tốt. Phải nói thế nào nhỉ, đã 2 tháng rồi còn gì, từ khi tôi phát hiện ra sức mạnh và đến đây với cả đội. Và cũng đã hơn 1 tháng khi tôi và Myungsoo chính thức yêu nhau rồi công khai với mọi người.
Thời gian trôi nhanh hơn tôi tưởng. Suốt 1 tháng qua... cũng có khá nhiều chuyện xảy ra đó chứ? Bí mật giữa Woohyun và Sunggyu bị phát giác một cách bất ngờ, hóa ra là tất cả đã biết từ lâu ngạc nhiên chưa? Khỏi phải nói, người ngạc nhiên nhất là Sunggyu hyung kìa. Nhưng cũng nhờ vậy tôi mới biết được tình cảm giữa chúng tôi khăng khít như thế nào, không biết tự bao giờ chúng tôi đã coi nhau như anh em ruột thịt vậy. Cả tình cảm giữa Dongwoo hyung và Hoya hyung nữa, không ai nói vì sợ họ ngại thôi chứ ai mà chẳng biết rõ họ yêu nhau, nhìn cái là nhận ra ngay.

Hàng ngày chúng tôi vẫn tiếp tục tập luyện và bản thân tôi cũng nhận ra rằng chúng tôi đang ngày càng tiến bộ. Về sức mạnh của Sunggyu hyung với khả năng tập hợp thì tôi chưa thể yết kiến. Vì khi cần thiết chúng ta mới nên sử dụng sức mạnh này, Sunggyu hyung đã nói với tôi như thế khi tôi nhất quyết muốn xem cho bằng được. Chúng tôi cũng đã quen với việc những trận "động đất" của Hoya hyung rồi. Nếu trước tôi thề mình đã từng, à không là suýt ngất xỉu và đau tim vì giật mình bởi đang đứng yên thì mặt đất cứ rung chuyển và còn có những cái hố. Và tôi - Sungyeol là một trong những người ít ỏi suýt nữa bị chôn vùi bởi nó mà suýt chút nữa thôi được ưu ái cho ôm ấp với đất mẹ thiêng liêng rồi. Nhưng giờ thì Hoya kiểm soát tốt hơn và chúng tôi cũng không còn bị làm cho giật mình như trước nữa. Nhắc đến suýt chết thì phải nhắc tới Dongwoo hyung. Nhờ hyung ấy mà tôi mém thì tắt thở bởi những dây leo mà không những tôi cả Myungsoo và Woohyun hyung cũng bị cuốn chặt cả người luôn. Và nhờ có vậy thì Sungjong cũng có dịp thể hiện sức mạnh của thằng bé. Không nhờ có Sungjong thì Sungyeol tôi đây đã liệt giường vì hai vụ đó rồi. Tôi thiết nghĩ sẽ là một thiếu sót lớn cho nền y học thế giới nếu mà Sungjong không trở thành một bác sĩ đó. Tôi đảm bảo với sức mạnh này của Sungjong thì có lẽ sẽ có hàng trăm ngưòi được cứu sống rồi đấy.

Nhưng người tôi khâm phục nhất phải là Woohyun hyung, người duy nhất chọc được Leader Angry Gyu của chúng tôi. Hyung ấy là người thường cùng tôi bày trò chọc phá mọi người nhất. Ngoại trừ việc hyung ấy đã biến tôi thành một con hươu cao cổ thì tất cả lần hyung ấy sử dụng sức mạnh đều khiến tôi cười muốn rớt hàm. Hết biến Sunggyu hyung thành hamster, hyung ấy còn biến Dongwoo hyung thành khủng long và tôi thề, Sungjong lúc đó đã ngất lịm luôn. Không những thường xuyên biến Sunggyu hyung thành hamster khiến chúng tôi chết vì cười thì Woohyun hyung còn biết Myungsoo thành mèo và căn nhà chúng tôi đang ở cũng suýt bị biến thành một cái nấm. Người duy nhất còn lành lặn chỉ có Hoya mà thôi, tôi cũng chưa biết lí do nhưng tôi nghĩ giữa họ có gì đó. Nếu tôi mà có sức mạnh như Woohyun hyung, tôi chắc chắn sẽ biến hyung ấy thành một con cún con, nhìn hyung ấy y chang luôn mà.

Còn tôi, Lee Sungyeol này ấy hả? Cũng không có gì nhiều đâu, chỉ có vài lần tui làm cháy rừng cộng thêm mấy lần tức giận suýt thì biến cả căn nhà thành tro thôi mà. Sau khi bị cả đội gọi bằng cái tên "kẻ phá hoại" thì giờ tôi cũng đã kiểm soát được khả năng của mình rồi, điều khiển lửa không khó như tôi tưởng. Còn về những giấc mơ ư? Chúng không còn xuất hiện hàng đêm nữa khiến tôi cũng an tâm. Có lẽ cái suy đoán đó là do tôi nghĩ quá nhiều thật.

Đã hơn 2 tháng trôi qua kể từ khi bảy người chúng tôi phải cách li, cô lập với thế giới bên ngoài để sống ở đây và thực hiện sứ mệnh của mình. Đôi khi tôi thấy nhớ cuộc sống cũ và tự hỏi bố mẹ tôi đã về chưa? Nhỡ họ tưởng tôi mất tích thì sao nhưng tôi dám cá chắc Sunggyu hyung đã lo liệu ổn thỏa. Tôi cũng nhớ cả thắng Minseok nữa, lâu lắm rồi tôi không được gặp nó. Không biết giờ này nó đang làm gì, thằng đó có khi đang ngủ gục ở lớp học cũng nên.

- Anh nghĩ gì mà cứ đứng trước gương mãi thế hả?

Giật cả mình, không biết Myungsoo đã vào đây từ lúc nào nhưng như vậy cũng đủ kéo tôi về thực tại.

- À, không có gì. Mọi người dậy hết cả rồi hả?

- Đương nhiên rồi. Họ đang ngồi xem tivi và ăn sáng ở ngoài.

Myungsoo nói đầy nụng nĩu, em ấy đôi khi rất lạnh lùng, nghiêm túc nhưng đôi khi lại rất đáng yêu, trẻ con. Điều này theo tôi thấy thì có nét gì đó rất giống Sunggyu hyung. Định bụng sẽ đi ra ngoài thì đột nhiên sau lưng tôi truyền đến sự rùng mình, có một bàn tay đang lởn vởn ở eo tôi và vòng ra đằng trước. Ây guuuu, là Myungsoo ấy mà. Em ấy rất hay như vậy, ôm tôi từ đằng sau rồi dựa vào lưng tôi, thật ấm áp và ngọt ngào. Lần này cũng thế, tôi thích những lúc chúng tôi như vậy.

- Cho em 10 phút nha!

Giọng nói từ đằng sau truyền tới, lè nhè như mèo con. Tôi không nói gì, chỉ im lặng và tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc này.

Bỗng...

- Sungyeol hyung.... Myungsoo hyung... Sunggyu hyung gọi hai... hai-i... AAAAA, em không thấy gì đâu nhé!

Chả hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà Sungjong lại bước vào đúng lúc này. Thằng bé đang hí hửng gọi chúng tôi lại bắt gặp hình ảnh tình củm này thì hét lớn rồi quay mặt ra đằng sau. Tôi và Myungsoo cũng hoảng hồn buông nhau ra, tôi thì thấy vô cùng xấu hổ, ngượng chết mất. Myungsoo quay qua nhìn tôi cười cười rồi đi ra ngoài, tiến về chỗ Sungjong.

- Có chuyện gì vậy Sungjong?

- Là... là... Sunggyu hyung có chuyện quan trọng muốn nói nên bảo em vào... vào... gọi hai hyung ra.

- Vậy sao? Được rồi, chúng ta ra nào... Sungyeollie, đi thôi!

Myungsoo không ngần ngại kéo tay tôi đi. Cũng may chứ tôi nghĩ toàn thân tôi có lẽ cũng bất động rồi. Lúc đi cùng Sungjong, tôi vẫn còn chút ngượng.

Ra đến ngoài phòng khách, tất cả mọi người đều đang tập trung xem tin tức gì đó trên TV và nhìn nét mặt Sunggyu hyung cho thấy, đã có gì đó nghiêm trọng xảy ra.

- Có chuyện gì vậy Sunggyu hyung?

- Ba đứa ra rồi hả? Lại đây và xem này.

Tôi, Myungsoo và Sungjong lần lượt ngồi xuống những chiếc ghế còn trống trước mặt. Lòng tò mò kéo đôi mắt nhìn về hướng TV chăm chú.

"Bầu trời Seoul hiện tại đã đen kịt bởi những đám mây bão không biết từ đâu kéo tới. Chúng dần dần đang lan rộng ra toàn bộ đất nước và kéo sang những khu vực lân cận trên thế giới.

Bên cạnh đó, hàng loạt những vụ tấn công không rõ nguyên nhân xảy ra liên miên khiến cho người dân vô cùng hoảng loạn. Một vài người suy đoán đây là điềm bào của ngày tận thế nhưng rõ ràng những suy đoán đó là không có căn cứ.

Tình hình thế giới hiện giờ rất hỗn loạn..."

*Tít*

Sunggyu hyung tắt TV rồi quay lại nhìn chúng tôi, ánh mắt chứa đựng sự lo lắng.

- Hyung nghĩ những chuyện này chắc chắn là do phe Hắc Ám làm. Ông ta đã trở lại và rất lớn mạnh.

Những lời nói chắc nịch của Sunggyu hyung khiến chúng tôi có phần hoang mang. Tập luyện với sức mạnh là một chuyện mà chiến đấu thì lại là chuyện khác. Tôi không chắc là mình đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho việc này. Không những thế, về cuộc chiến đó.... nó khiến tôi nhớ lại giấc mơ cũ.

- Chúng ta cần sẵn sàng và chuẩn bị tinh thần. Hắn có thể tấn công tới chỗ này bất cứ lúc nào. Còn giờ, chúng ta mau ra ngoài tập luyện tiếp nào.

Sunggyu gyung rõng rạc nói và từng người bắt đầu lần lượt ra ngoài sân cùng những suy nghĩ riêng của bản thân. Sau những gì mà Sunggyu hyung đã nói và bản tin tức kia, tôi đâm ra có chút lo sợ. Một lần nữa, tôi lại phân vân giữa việc có nên nói cho Sunggyu hyung nghe về giấc mơ của mình không.

- Ê, Lee Sungyeol, em đang nghĩ cái gì vậy hả?

- A, dạ? À, không có gì!

Tôi vừa gặm bánh mì vừa đăm chiêu suy nghĩ nên không nhận ra Sunggyu hyung đã đứng ở trước mặt tôi từ lúc nào.

- Hyung thấy em hay sao nhãng lắm đó nhé! Tập trung lại đi. Ăn nhanh rồi ra luyện tập nha cưng!

Sunggyu nói rồi chạy ra ngoài luôn, trong phòng giờ chỉ còn mình tôi. Vậy là rốt cuộc thì tôi vẫn không thể nói ra điều đó.

Tôi ăn nhanh gọn lẹ rồi cũng ra sân cùng mọi người. Tôi nghĩ tốt hơn hết nên để cho mọi chuyện cứ xảy ra bình thường, như mọi ngày là được rồi.

...

Một buổi sáng nữa lại bắt đầu. Tôi thức dậy sau một giấc ngủ dài và khá ngon.

- AAAAAAA...

Là tiếng hét của Sungjong. Ở phòng khách. Tôi vội vã chạy là ngoài xem sao.

- Có chuyện gì vậy Sungjonggie?

- ...

- OMG?

- Chuyện gì thế này?

- Đã có chuyện gì xảy ra?

- Trời ơi!!!!!

- ...

Mọi người đồng loạt ra ngoài, ai nấy đều la lớn cũng như ngạc nhiên bởi cảnh tượng trước mặt mình. Một đống hoang tàn, đổ nát. Bàn ghế gãy đổ nằm la liệt khắp nơi. Ti vi rồi giá sách cùng mọi thứ khác cũng bị dịch chuyển khỏi vị trí vốn có của nó. Tất cả đều bị xới tung lên. Thật kinh hoàng, dường như đã có một cuộc chiến xảy ra trong đêm qua hoặc một ai đó đã phá hoại. Nhưng sao có thể?

- Sao lại xảy ra chuyện này được chứ? Không lẽ đêm qua có trộm? - Dongwoo hyung lên tiếng và ngay lập tức bị Sunggyu hyung gạt phắt.

- Trộm nào mà vào được đây chứ!

Đúng vậy, đến tôi còn chẳng rõ nơi này là ở đâu chứ huống chi trộm.

- Vậy chắc hẳn là do phe Hắc Ám đã đột nhập và gây ra. - Hoya lên tiếng và tôi thấy hyung ấy nói khá có lí.

- Cũng có thể lắm chứ! - Cả Woohyun hyung và Myungsoo đồng loạt nhất trí.

- Nhưng nếu bọn chúng đã vào được đến đây thì phải tấn công chúng ta hay làm gì đó chứ sao đơn thuần chỉ là phá phách như vậy được?

Tôi chợt nảy ra ý nghĩ đó và thấy nó khá phù hợp nên bảo mọi người. Nhưng bản thân tôi còn nghĩ tới một khả năng khác... Sunggyu hyung... có phải do sức mạnh đen....

- Các hyung lại đây xem này!

- Hả? Có chuyện gì?

Sungjong đột ngột la lên và chúng tôi đi tới chỗ của em ấy. Sungjong lôi từ góc bàn ra một chiếc móc khóa cũ và nhìn kĩ thì tôi thấy nó khá quen, hình như tôi đã từng nhìn thấy chiếc móc khóa này rồi.

- Chiếc móc khóa này là sao? Sao nó lại nằm ở đây? Không lẽ là của bọn chúng?

Myungsoo hỏi toàn những điều mà tôi chắc ai cũng thắc mắc, thậm chí là còn thấy rất vô lí. Bọn chúng mang móc khóa theo bên mình để làm gì? Hơn thế nữa, tôi còn thấy nó quen lắm ấy mà nhớ mãi không ra đã từng nhìn thấy ở đâu.

Tôi đứng nhìn chiếc móc khóa hồi lâu, cố lục lại trí nhớ nhưng mãi cũng không thể nhớ ra nổi nên đành bỏ cuộc. Mà giờ điều khiến tôi lo sợ là về khả năng kia của Sunggyu hyung. Liệu rằng mọi chuyện này có phải do sức mạnh đó? Tôi không dám nói ra suy nghĩ này của mình với mọi người, tôi sợ cả đội sẽ nghi ngờ lẫn nhau. Tôi cũng không muốn thấy Sunggyu hyung lo lắng hay buồn.

- Thôi, đừng nghĩ nhiều nữa. Chúng tôi mau thu dọn tất cả rồi còn tiếp tục tập luyện nữa. Sungjong thì cố kéo dài thời gian của quả cầu bảo vệ hơn. Còn Myungsoo, em hãy cố cảm nhận và điều khiển nước nhiều hơn đi. Nào, nhanh lên, nhanh lên!

Sunggyu hyung thúc giục tất cả và chúng tôi bắt đầu dọn dẹp mọi thứ. Tôi biết Sunggyu hyung thực chất đang cố nói vậy để trấn an tất cả, chỉ cần nhìn kĩ đôi mắt nhỏ híp mà sâu đó là đủ hiểu hyung ấy đang lo lắng rất nhiều. Tôi biết nghĩ vậy là không phải nhưng sao tôi cứ nghĩ vụ việc lần này lại có liên quan đến Sunggyu hyung chứ? Nhưng tôi mong mọi chuyện sẽ không như những suy đoán của tôi.

...

Sau khi mỗi người một tay một chân dọn dẹp về như cũ thì tất cả lại ra ngoài luyện tập thêm. Nhưng rõ ràng là bầu không khí hôm nay rất khác lạ, mọi người đều rất trầm. Không ai nói với ai câu gì nhưng tôi đủ hiểu rằng ai cũng đang có suy nghĩ riêng và đều mang sự lo lắng. Thực sự đó là do phe Hắc Ám thì cái việc bọn chúng có thể lẻn vào đây để tấn công là chúng tôi là sớm muộn. Còn nếu như là do... thì còn nguy hiểm hơn nữa, chúng tôi thực sự không thể thiếu hyung ấy.

Bất chợt hình ảnh về đôi mắt đỏ ngầu xuất hiện trong tâm trí tôi. Tôi thấy choáng váng, đầu thì đau nhức.

- Sungyeollie, anh có sao không?

- Myungsoo hả? Ừm... anh... không sao...

- Nhìn sắc mặt anh không tốt lắm! Hay anh vào trong nghỉ ngơi đi.

- Anh không sao... đâu...

- Chodding ngốc, anh giữ sức khỏe dùm em cái.

- Anh biết rồi.

Myungsoo là vậy đó, hay mắng tôi nhưng luôn quan tâm tôi, ở bên cạnh em ấy đôi khi tức ói máu nhưng thực sự rất ấm áp. Đúng rồi, sao tôi không kể mọi chuyện cho Myungsoo nghe chứ? Em ấy là người tôi yêu, là người tôi tin tưởng nhất. Thay vì cứ giữ trong lòng, tôi nghĩ kể cho Myungsoo là tốt nhất.

- Myungsoo này, anh có chuyện muốn nói với em...

- Ừ, anh cứ nói đi.

- &$&#(€¥₩×£#₩¥£₩&€%$&#.... bla bla... Anh thực sự rất sợ, có khi nào...

- Sẽ không có đâu. Giờ có em ở đây rồi, anh đừng lo cũng đừng sợ.

Đột nhiên Myungsoo kéo tôi vào lòng và ôm tôi thật chặt, còn vừa vuốt vuốt đầu tôi vừa nói. Nghe những lời này từ em ấy, tôi cũng đã an tâm hơn phần nào.

- À đúng rồi, anh còn có chuyện này nữa. Về vụ việc vừa rồi, có khi nào là do sức mạnh đen của Sunggyu hyung gây ra không?

...

- KHÔNG THỂ NÀO!!!!!!!!

- Bình tĩnh đi hyung.

Myungsoo vội can lời vì sau khi tôi cùng em ấy đến nói nghi ngờ đó của tôi cho Woohyun hyung thì Woohyun có vẻ khá giận rồi hét toáng lên làm tôi có chút sợ sệt.

- Em biết nghĩ vậy là không phải. Nhưng sao hyung có thể chắc chắn chuyện đó. Nhỡ đâu Sunggyu hyung không kiểm soát được sức mạnh đen mà gây ra nhưng không nhớ.

- Không có chuyện đó, không thể nào được.... Vì... vì...

- Vì gì ạ?

- Vì... vì...

- Hyung nói mau đi.

- Vì... CẢ ĐÊM QUA HYUNG Ở CÙNG SUNGGYU HYUNG MÀ!!!

- HẢ??????

(Sunggyu và Woohyun... ừm... cả đêm... ở cùng nhau... mọi người tự hiểu hai người họ đã làm gì nhoa >.<)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro