#10. CUỘC CHIẾN CUỐI CÙNG... LÀ CHIẾN THẮNG HAY LÀ DẤU CHẤM HẾT? (E

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng lờ mờ khiến tôi trở về tiềm thức. Tôi từ từ mở mắt và ngồi dậy, toàn thân tôi còn ê ẩm và đau nhức hơn cả lần trước.

- Em tỉnh rồi hả Sungyeol? Em ổn chứ?

Nghe thấy câu hỏi của Sunggyu hyung, tôi chỉ khẽ gật đầu, miệng thều thào.

- Em... ổn...

Ngước mắt nhìn Sunggyu hyung cũng là lúc trí óc tôi đã hoàn toàn thức tỉnh. Tôi mới bắt đầu để ý tới xung quanh. Mọi người đều đang đứng quanh đây và nhìn tôi với ánh mắt lo lắng. Bấy giờ tôi mới nhận ra đó chỉ là một cơn ác mộng, liền khẽ thở phào. Tôi thực càng ngày càng ghét mơ và ghét cả những giấc mơ như thế, chúng luôn ám ảnh tôi. Tôi chợt nhớ lại về giấc mơ tồi tệ vừa rồi, cũng nhớ luôn chuyện đã xảy ra trước khi tôi ngất. Con tim lại đau nhói.

- Myung...soo...

Tôi nhìn Sunggyu hyung đầy hi vọng, và không cần nói, tôi biết hyung ấy hiểu tôi đang lo lắng điều gì.

- Đừng lo Sungyeol a~ Ngày mai chúng ta sẽ đưa Myungsoo về.

Chắc chắn là vậy rồi. Tôi mỉm cười nhìn Sunggyu hyung và mọi người, tất cả cùng cười tươi đáp lại tôi.

Liếc mắt ra ngoài trời, đã tối, bầu trời lấp lánh những vì sao. Vậy là tôi ngất cũng đã hơn 12 tiếng, thảo nào cổ họng tôi khô không khốc, tôi thiệt muốn uống chút nước. Tôi khẽ cử động cơ thể mình để đi lấy nước và ngạc nhiên nhận ra rằng hai cánh tay tôi đã trở về bình thường, các vết thương đều đã lành. Tuy nhiên cái ê ẩm, rã rời, mệt mỏi của toàn thân vẫn còn nhưng tôi không quan tâm điều đó, chỉ cần tay khỏe là tôi có thể tạo ra lửa và chiến đấu được rồi.

- Bỏ ngay ý định đó đi nha Sungyeol! - Woohyun hyung vừa nói vừa tiến về phía tôi.- Do Sungjong cùng Sunggyu hyung phối hợp nên tay em mới lành như vậy nhưng em vẫn còn yếu, chưa khỏe hẳn đâu Sungyeol à! Và nếu em muốn chiến đấu như vậy thì hãy nghỉ ngơi dưỡng thương đi, tối mai chúng ta sẽ chính thức giáp mặt bọn chúng.

Tôi tròn mắt ngạc nhiên nhìn Woohyun hyung. Rõ ràng Woohyun hyung còn khả năng đọc suy nghĩ của người khác đúng chứ? Nếu không sao hyung ấy biết được tôi nghĩ gì hay vậy.

- Đừng ngạc nhiên thế chứ Sungyeol! Rồi em sẽ quen thôi. - Sunggyu hyung cười cười nhìn tôi rồi quay qua những người còn lại. - Thôi chúng ta ra ngoài cho Sungyeol nghỉ ngơi đi mấy đứa! Sungyeol, em mau nghỉ đi, mai chúng ta phải chiến đấu rồi! - tôi mỉm cười nhìn theo Sunggyu hyung khi hyung ấy từ từ ra khỏi phòng.

- Mau khỏe nha Sungyeol! - Dongwoo hyung cười nhăn nhở rồi bước đi theo sau.

- Đừng có mà nghịch bậy trong này đó nghen! - Woohyun hyung vỗ vỗ vai tôi rồi chạy đến chỗ Sunggyu hyung.

- Cố lên Sungyeol!

- Hyung cố lên!

Hoya và Sungjong nói rồi cũng đi. Vậy là trong phòng chỉ còn mình tôi, tôi mệt mỏi nằm lại lên giường, đầu cứ nghĩ ngợi về câu nói của Myungsoo, à không, là của tên Hắc Ám đó. Tôi không hề sợ bọn chúng, nói đúng hơn là tôi lo về cuộc chiến và Myungsoo, cũng có một chút hào hứng. Cuộc chiến ngày mai sẽ quyết định tất cả và chúng tôi chính thức sẽ giáp mặt tên Hắc Ám đáng chết mà tôi vẫn luôn tò mò. Bằng những gì chúng tôi có, tôi tin chúng tôi sẽ chiến thắng, nhất định phải vậy vì nếu không, ngày mai sẽ trở thành ngày tận thế của cả thế giới.

...

Tối hôm sau.

Thời khắc quyết định đã đến.

Tất cả chúng tôi đang đứng trước Tháp Namsan. Sungyeol tôi cho đến tận bây giờ vẫn không hiểu nổi bằng cách nào mà chúng tôi đến được đây. Rõ ràng là tôi chỉ chớp mắt một cái.

Tiếng gió rít mạnh cùng những cơn giông lớn như muốn thổi bay tất cả khiến tôi sởn cả gai ốc. Bầu trời đen kịt kéo theo những đám mây lớn xám xịt khiến mọi thứ trở nên u ám. Nếu như không phải biết chuyện gì đang xảy ra tjif tôi sẽ nghĩ ngay đến việc sắp có một cơn đại bão quét qua đây, à có khi còn hơn cả thế. Bóng tối lan tỏa khắp nơi, may mà có vài ánh đèn đường hiu hắt để chiếu sáng.

Tôi ngó ngang ngó dọc khắp mọi nơi và chợt phát hiện ra nơi này không một bóng người. Có lẽ người dân đã nghĩ đây là một cơn bão mà di tán chăng? Cũng có thể lắm chứ, mà vậy cũng tốt, sẽ không có người vô tội nào bị thương. Cả con đường vắng lặng chỉ có 6 người chúng tôi và một vài chiếc xe ô tô. Những trận gió lớn bật chợt nổi lên hòa cùng với bụi tung lên mù mịt làm cay xè cả mắt, ai nấy trong chúng tôi đều phải che mặt lại.

- CHÚNG MÀY ĐẾN RỒI À? TAO CÓ QUÀ ĐÂY.

Một giọng thét vang óc kéo sự chú ý của tất cả hướng mắt về đỉnh tháp Namsan. Một cơn lốc xoáy từ bầu trời nổi thẳng với đỉnh tháp, nơi một tên trùm áo đen dài đang đứng. Không còn nghi ngờ gì nữa, tôi chắc đó chính là Hắc Ám. Hắn vung tay một cái và trong phút chốc, cả người hắn bao trùm trong một luồng khí màu đen. Ngay lập tức, những quả cầu đen từ tay hắn xuất hiện và lao thẳng về phía chúng tôi, nhanh như tia chớp.

- Coi chừng.

Sunggyu hyung hét lên cùng lúc cả thảy đều đã né được. Tôi sợ muốn xỉu, tim tôi đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, hai bàn tay thì run run. Mỗi người trong chúng tôi đều lò bò tìm chỗ nấp, có lẽ chúng tôi chưa sẵn sàng và thích ứng kịp cho những đợt tấn công như vậy.

Nhưng điều đáng sợ chưa dừng lại ở đó, từ chỗ mấy quả cầu đen đáp xuống bỗng mọc lên chi chít những con quỷ dữ tợn cùng những người đá khổng lồ. Những con quỷ đó phải cao gấp đôi tôi với cái dáng thô kệch cùng những chiếc răng nanh to dài, trông thật gớm ghiếc. Mỗi tên lại mang theo một cái chày to tổ bố, tôi thề chỉ cần bị phang cho một gậy đó là coi như toi đời. Còn bọn người đá thì khác, chúng không có vụ khí nhưng lại có kích thước khổng lồ với chiều cao ngang ngửa một tòa nhà 15 tầng với độ to phải bằng chục tòa nhà cộng lại. Với cái thân hình đồ sộ và vạm vỡ bằng đá của chúng, cứ mỗi bước đi mặt đất đều nảy lên và rung chuyển. Thật khó để đối phó với bọn chúng.

Bọn quỷ cùng những tên người đá bắt đầu lùng sục khắp nơi để tìm chúng tôi. Những cú giáng như trời đánh của bọn chúng khiến cho mấy cái ô tô đều bẹp dúm và mặt đất thì rung chuyển, làm tim tôi suýt rớt ra ngoài.

Tôi lo lắng nhìn về phía mọi người. May thay, Sunggyu hyung và Dongwoo hyung nép sau những cái cột to nên bọn chúng không thể tìm ra. Sungjong thì đứng sau một chiếc ô tô con giống tôi nên cũng an toàn. Còn Hoya và Woohyun thì cùng núp sau một chiếc ô tô tải to gần đó nên vẫn bình an vô sự. May sao chúng tôi cũng khá gần nhau.

- Giờ phải làm sao đây hyung?

Tôi chợt nghe thấy giọng Dongwoo hyung liền quay sang nhìn. Là hyung ấy đang cố nói chuyện với Sunggyu hyung.

- Suỵtttt...

Sunggyu hyung ra dấu im lặng, tôi thật không hiểu tại sao. Nhưng giờ thì tôi đã hiểu rồi... Ôi mẹ ơi!!! Một con quỷ đang tiến về chỗ họ và giờ đứng giữa hai cái cột mà họ núp. Tôi sợ hãi ép người hơn nữa vào chiếc ô tô của mình mà nìn thở quan sát. Con quỷ đó đảo mắt tìm nhưng sau một hồi không thấy gì nên cũng bỏ đi. Bấy giờ, tôi mới có thể thở phào, tình hình vừa rồi đúng là chết trong gang tấc.

Tôi hướng ánh mắt về các phía khác xem tình trạng của những người còn lại thế nào, mong rằng họ vẫn ổn. Woohyun với Hoya vẫn đang an toàn nhưng... Sungjong thì có vẻ không. Một tên người đá hình như đã đánh hơi được em ấy mà xồng xộc tiến tới. Tôi hoảng sợ cố ra hiệu cho thằng bé chạy đi nhưng có vẻ nó không hiểu. Chiếc xe thằng bé trốn cách xe tôi tận vài mét mà tôi lại không thể hét to. Chỉ còn vài bước nữa là tên người đá đến được chỗ em ấy rồi. Tôi hoảng loạn cố suy nghĩ mà đầu óc thì trống rỗng. A, sức mạnh. Tôi tập trung sức mạnh ở lòng bàn tay rồi phóng hai quả cầu lửa về phía tên người đá đó.... Nhưng nó chẳng hề hấn gì. Asihhh, tôi quên mất, lửa thì làm sao thiêu đá được chứ? Chết rồi, giờ biết làm sao đây?

Đột nhiên có một bóng dáng ai đó lướt qua tôi tiến về chỗ Sungjong. Là Dongwoo hyung, hyung ấy kéo tay Sungjong, ra ám hiệu ý bảo chạy đi. Thấy vậy, tôi cũng khẩn trương kéo thằng bé về chỗ mình nấp. Còn Dongwoo hyung điều khiển cho mấy cái cây ở ven đường kéo dài cành như những sợi dây thừng cuốn quanh và giữ chặt nó lại.

Thật không ngờ, trong khi Dongwoo hyung tìm chỗ nấp mới thì một con quỷ khác đã trông thấy cảnh tượng vừa rồi, đánh hơi được hyung ấy liền chuyển hướng mà đi đến.

- Hoya, em định đi đâu đó?

Tôi toan tiến ra chắn cho Dongwoo hyung thì đột nhiên nghe thấy giọng của Woohyun hyung. Cả tôi và Sungjong cũng ngoái đầu nhìn về phía chiếc xe tải đối diện, nơi mà Hoya và Woohyun hyung đang ẩn nấp. Chắc chắn là Hoya định xông ra đó mà bị Woohyun hyung kéo lại đây mà. Với Hoya thì không đời nào hyung ấy chịu để cho người mình yêu gặp nguy hiểm đâu.

- Em không thể để Dongwoo hyung với Sungjong bị thương được. - Hoya nói rồi chạy ra giữa đường. Quả đúng như những gì tôi nghĩ.

- Ê lũ quỷ ngu ngốc! - Hyung ấy vừa gọi vừa lấy viên đá ném thẳng vào bọn quỷ. Việc làm này đang đẩy hyung ấy vào tình thế nguy hiểm.

Con quỷ ngay lập tức bỏ lơ chỗ Dongwoo hyung mà quay về phía Hoya. Hyung ấy nhanh chóng tập trung sức mạnh, ánh sáng nâu bắt đầu tỏa ra xung quanh và mặt đất dần dần nứt nẻ. Hoya ấn nút ở chiếc vòng tay rồi bay lên trong khi vết nứt vẫn đang kéo dài, và sau vài giây, con quỷ đã bị chôn vùi.

- Sungyeol hyung. Sunggyu hyung gọi.

Đột nhiên Sungjong thì thầm bên tai tôi làm tôi giật cả mình, quay đầu sang thì thấy Sunggyu hyung đang ra hiệu gì đó. À, tôi hiểu rồi, hyung ấy đã có một kế hoạch... Nhưng giờ, tất cả chúng tôi phải cầm chân bọn kia đã. Vậy là... đồng loạt chúng tôi theo sự chỉ huy của Sunggyu hyung liền xông ra chiến đấu. Dongwoo hyung điều khiển các cành cây để giữ chặt bọn người đá, Hoya thì chôn vùi bọn chúng trong lòng đất và khiến cho đất nhô lên giữ chặt chân bọn chúng. Woohyun hyung toan biến bọn chúng thành những sinh vật vô hại thì bị bật ngược lại, có lẽ do sức mạnh đen đã ngăn cản. Nhưng không sao, huyng ấy với Sunggyu hyung đang kết hợp với nhau. Không chỉ một người ném đá và một người biến nó thành những cây búa tạ cho bọn quỷ mà họ còn tạo một sức mạnh tổng hợp khiến bọn người đá bị bật ra xa và nổ tung, thật vi diệu. Còn tôi, Lee Sungyeol đây có nhiệm vụ bảo vệ em út Sungjong bé nhỏ. Dễ hiểu thôi bởi vì Sungjong là người duy nhất có thể bảo vệ và chữa lành cho chúng tôi, nếu em ấy bị thương thì chúng tôi cũng sẽ toi. Chỉ có điều, với bọn quỷ tôi có thể dễ dàng thiểu rụi nhưng còn bọn người đá thì tôi chỉ có thể kéo Sungjong chạy và né...

Sau một hồi chiến đấu kịch liệt thì tất cả bọn quỷ và người đá đều đã bị chúng tôi tiêu diệt. Nhưng ngay sau đó, một loạt lũ quỷ và người đá mới lại xuất hiện. Vì quá mệt nên chúng tôi tìm tạm một chỗ núp để bàn về kế hoạch mới.

- Là tên Hắc Ám đang tạo ra thêm nhiều quỷ hơn nữa.

- Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ Sunggyu hyung?

- Kế hoạch sẽ như thế này. Dongwoo, Hoya và Woohyun sẽ giữ chân bọn chúng. Các em cố gắng đừng để bị thươngTrong lúc đó, Sungjong, em sẽ đưa hyung và Sungyeol lên đỉnh tháp để tiêu diệt tên Hắc Ám cũng như cứu Myungsoo.

- Ok Sunggyu hyung.

Tất cả đồng thanh và chúng tôi bắt đầu chia ra theo như kế hoạch. Trước khi Woohyun hyung rời khỏi chỗ ẩn nấp, Sunggyu hyung có níu tay hyung ấy lại và nói:

- Cẩn thận.

Đáp lại, Woohyun hyung chỉ mỉm cười, khẽ gật đầu rồi đi mất. Tôi biết Sunggyu hyung đang lo lắng, sợ hãi điều gì. Vì tôi cũng đang như vậy, tôi tự hỏi Myungsoo giờ thế nào rồi, liệu em ấy có đang an toàn hay không?

- Mau đi thôi Sungyeol!

Sungjong bắt đầu tạo một quả cầu bảo vệ và nhờ nó, chúng tôi có thể an toàn lên đỉnh tháp mà không bị lũ quỷ và bọn người đá kia tấn công.

Tên Hắc Ám đang đứng quan sát phía dưới bỗng thấy chúng tôi bất ngờ xuất hiện nên có chút giật mình. Hắn mặc một chiếc áo đen dài trùm đầu khiến tôi không thể thấy rõ mặt nhưng lại có một cảm giác thân quen như đã từng tiếp xúc nhiều lần. Nhưng sao hắn lại đứng một mình? Myungsoo đâu rồi? Myungsoo sẽ không có chuyện gì đâu nhỉ?

- Sunggyu, tao đợi mày lâu lắm rồi đấy!

Chất giọng khàn khàn của hắn kéo tôi khỏi những suy nghĩ. Tên Hắc Ám nhìn thẳng mắt Sunggyu hyung mà cười khinh bỉ.

- Đừng nhiều lời.

Sunggyu hyung trả lời hắn chắc nịch, đôi lông mày hyung ấy khẽ nheo vào. Một quả cầu có nửa màu đen nửa mang ánh hào quang màu bạch kim bất ngờ xuất hiện, nó là sự kết hợp của cả sức mạnh sáng và sức mạnh đen đang có trong người Sunggyu hyung. Hyung ấy nhanh chân tiến tới tên Hắc Ám, nếu hắn bị cú này thì chắc chắn không toàn mạng. Nhưng tên Hắc Ám vẫn đứng đó, không hề sợ sệt hay hoang mang, trái lại còn nở một nụ cười nhếch mép khinh thường đầy bình thản

Tôi đã thắc mắc tại sao hắn lại có thể ung dung đến vậy và giờ thì tôi đã hiểu. Ngay khi Sunggyu hyung định ném quả cầu đó về phía hắn thì bất chợt, hyung ấy đột ngột dừng tay. Tôi khó hiểu lại tò mò nên ngó lên đằng trước để xem.

Cũng không hẳn là ngạc nhiên, chỉ hơi bất ngờ và thực sự nổi sợ càng tăng thêm gấp bội. Là Myungsoo, Myungsoo đang đứng chắn ngang che cho hắn. Đôi mắt đỏ đó chứng tỏ em ấy đang bị hắn điều khiển. Hắn lại cười khi thấy vẻ mặt của cả ba chúng tôi. Chắc chắn hắn muốn Myungsoo bảo vệ cho hắn và hắn cũng biết chúng tôi không thể nào tấn công Myungsoo, một dự tính khá khôn ngoan.

Myungsoo giơ tay lên và nước ở mọi nơi đang ùa về chỗ chúng tôi. Em ấy chuyển hướng tay về phía trước, ngay chính Sunggyu hyung nhưng may sao, Sungjong nhanh chân đã kéo Sunggyu hyung tránh được cú tấn công đó. Chỉ có tôi là vẫn đứng đó ngây ngốc, hết nhìn Myungsoo rồi lại nhìn tên Hắc Ám, đầu óc cứ quay cuồng.

- Khôngggg... Myungsoo, tỉnh lại đi mà! Làm ơn đó... anh xin em... xin em... hãy tỉnh lại đi...

Một loạt những kì ức đẹp đẽ chạy ngang trong trí óc, nhanh như một thước phim ngắn. Mọi cảm xúc đan xen đổ dồn về, trái tim phập phồng tựa như sắp ngừng đập. Tôi nhìn Myungsoo bằng đôi mắt đẫm nước rồi hét lên trong đau đớn tuyệt vọng. Tôi thực sự rất sợ, cũng rất đau, sao Myungsoo lại thành ra như vậy chứ?

Myungsoo sau khi nghe tôi nói thì bỗng ôm đầu rồi ngồi thụp xuống. Tên Hắc Ám bỗng tiến gần Myungsoo. Còn tôi với Sunggyu hyung và Sungjong cũng tập trung quan sát.

- Sungyeol hyung!

Myungsoo ngẩng đầu nhìn tôi rồi nói khiến tôi thực muốn khóc, khóc vì hạnh phúc. Myungsoo đã trở về bình thường lại rồi.

- Mày!!! Đồ vô dụng!

Tên Hắc Ám bất ngờ tấn công Myungsoo từ sau lưng mà em ấy không kịp phản kháng. Myungsoo từ từ gục xuống rồi ngất lịm đi. Tôi mở to mắt nhìn người mình yêu thương đang đau đớn mà không kịp làm gì, lòng tràn ngập sự căm tức. Tôi tức giận phóng một quả cầu lửa về phía hắn nhưng hắn đỡ được nên chỉ có chỗ sau lưng hắn là bắt đầu cháy.

*Bùm*

*Bùm*

*Bùm*

Tôi phóng tiếp những quả cầu lửa khác và hắn lại né được. Sunggyu hyung cùng tôi tổng tấn công hắn nhưng hắn đều tránh được mà tấn công lại. Những tiếng nổ vang trời, mọi thứ xung quanh dần trở nên tan hoang cùng khói và lửa. Tôi và Sunggyu hyung, Sungjong đều bị xây xát khắp người. Hắn bất ngờ ném tiếp một quả cầu đen về phía tôi và tôi đã chạy không kịp nên bị trúng vào chân. Máu bắt đầu chảy ra kéo theo sự đau đớn, tôi không thể đứng nổi liền khuỵu xuống.

- Sungyeol hyung! Cẩn thận...

Đến khi tôi quay lại thì Sungjong đã bị thương bất tỉnh nằm đó, là Sungjong đã đỡ cho tôi. Tôi gặng gượng đứng dậy nhưng không thể nào di chuyển chân được nữa, máu chảy ra ngày càng nhiều. Sunggyu hyung tiếp tục chiến đấu với hắn và không may cũng bị thương nặng.

Ngay lúc này, Dongwoo hyung, Woohyun hyung và Hoya đột ngột xuất hiện, là nhờ Woohyun biến ra một chiếc thang đưa tất cả lên đây. Chắc họ đã giải quyết xong lũ quỷ và bọn người đá nhưng... cả ba cũng đã bị thương. Chiếc áo choàng đen không cho tôi thấy mặt hắn nhưng lại lộ ra một nụ cười đắc chí đáng khinh. Hắn cùng một lúc tấn công ba người đó khiến họ không thể chống trả, rồi dần dần ngất đi.

Giờ chỉ còn tôi và hắn, tại nơi đây, ngay thời khắc quyết định này.

Tôi nhìn những người anh em của mình nằm la liệt xung quanh mà đau xót lại căm hận khi thấy hắn đang bình thản tiến về chỗ tôi. Nhưng cảnh tượng này không phải quá quen thuộc sao? Chính xác thì mọi thứ đang diễn ra theo đúng như giấc mơ của tôi. Nếu vậy thì....

Tên Hắc Ám dừng chân khi đứng trước mặt tôi, hắn dồn tôi vào chân tường rồi từ từ cởi chiếc áo trùm đen dày cộp của mình. Khuôn mặt hắn dần dần lộ ra. Không thể nào!!!!! Tôi mở to hết cỡ vì ngạc nhiên.

Tôi đã hiểu vì sao trong giấc mơ đó, tôi luôn có cảm giác thân quen. Đúng là có cảm giác rất thân quen.

Bởi hắn chính là Park Minseok, thằng bạn thân của tôi.

- Là... là... mày sao?

Tôi không thể nói lên lời. Không phải vì tôi sợ hắn mà là tôi quá bất ngờ.

- Nhớ tao không?

Chất giọng trầm thấp khàn khàn của hắn vang to lên trong bầu không khí im lặng, thật đáng sợ và ghê rợn. Tay tôi run lắp bắp mà nằm chặt đến ửng đỏ. Tôi thật không ngờ cũng chưa bao giờ nghĩ rằng thằng bạn thân suốt bao năm của mình lại chính là tên Hắc Ám xấu xa. Nhưng sao có thể nhỉ? Tên Hắc Ám cuối cùng chỉ là một cậu nhóc 18 tuổi?

- Hahahaha...

Nụ cười của hắn khiến tôi rời khỏi những suy nghĩ của chính bản thân. Hắn lại gần tôi hơn, dùng đôi mắt đỏ của hắn nhìn sâu vào mắt tôi. Tôi cố gắng cử động tay chân nhưng đều không thể, những vết thương đang rách toạt khiến cơn đau ngày càng lan tỏa.

- Thấy sao? Đau lắm đúng không?

Hắn hả hê nói, tay chạm vào những vết xước trên người tôi khiến chúng đau nhói. Tôi cắn răng chịu đựng mà căm phẫn nhìn nét bình thản trên khuôn mặt hắn.

- Nhưng sao mày có thể...?

- Đương nhiên, tao không phải là Hắc Ám mà là con trai của ông ấy. 7 năm trước, nếu như cái thằng Sunggyu chết tiệt kia không lấy đi một phần sức mạnh đen thì cha tao đã không chết.

Hắn cay nghiến mà rít lên. Trời cũng nổi sấm đùng đoàng. Gió thổi ngày càng mạnh.

- Suốt mấy năm qua, tao làm bạn của mày vốn để ngăn không cho bọn chúng tìm ra mày. Nhưng thật không ngờ, mấy giấc mơ nhảm nhí của mày lại khiến bọn chúng phát hiện ra...

Mọi thắc mắc của tôi cuối cùng cũng có lời giải đáp. Tôi bất lực nhìn hắn cười ngạo mạn. Tôi không biết mình nên làm gì lúc này? Vậy là kết thúc rồi sao? Hắn đã chiến thắng?

Tôi hướng mắt ra xa nhìn Myungsoo, tôi cần em ấy. Nhưng mà khoan đã, hình như Myungsoo và Sunggyu hyung tỉnh lại rồi, họ đang ra ám hiệu gì đó cho tôi, một kế hoạch mới cho một đợt tấn công đỉnh điểm chăng? Hình như tên Hắc Ám nghi nghi nên đột ngột quay đầu lại, nhìn theo ánh mắt của tôi. Myungsoo với Sunggyu hyung cũng may phản ứng nahnh nhạy nên hắn không nhận ra họ đã tỉnh, hắn lại quay lại nhìn tôi thương hại.

- À, tên Myungsoo vô dụng đó hả? Chắc mày không biết, thật ra thì người tao muốn điều khiển là mày kìa. Nhưng tên Myungsoo đó đã tình nguyện thay chân mày. Tối đó, nếu như không có nó ra che cho mày rồi nhận sức mạnh đen thay mày thì giờ, mày đã trở thành con rối cho tao điều khiển rồi.

Vậy ra là Myungsoo đã thế cho tôi. Đúng ra người đó phải là tôi... là tôi mới đúng. Hắn đột ngột bóp mạnh cằm tôi đầy đay nghiến. Tôi không phản kháng mà mặc cho hắn làm, đơn giản vì tôi cần thu hút sự chú ý của hắn để cho Sunggyu hyung cùng mọi người thực hiện kế hoạch. Sunggyu hyung cùng Myungsoo đã tỉnh liền chữa tạm cho Sungjong và thằng bé đã giúp những người còn lại hồi phục khá nhiều. Mọi người đang cùng nhau đứng lên và tập trung sức mạnh.

Có hiệu lệnh của Sunggyu hyung. Tôi lén tạo ra một quả cầu lửa nhỏ rồi dồn lên bụng hắn, khiến hắn không kịp phòng vệ lập tức bị bắn ra xa. Hắn nhanh chóng đứng dậy, hắn chợt nhận ra tất cả chúng tôi đã tỉnh lại, liền chuẩn bị một quả cầu đen thật lớn. Hắn định giết chúng tôi sao? Không dễ vậy đâu! Ngay lúc đó, mọi người tiến về chỗ tôi và bắt đầu kết hợp sức mạnh.

- Sungyeollie, anh không sao chứ?

- Anh... không sao...

Tôi nhìn Myungsoo hồi lâu, thực ra hiện giờ toàn thân tôi rất đau, đau đến xé gan xé ruột nhưng tôi phải cố gắng.

Khi cả 7 sức mạnh kết hợp lại, một quả cầu khổng lồ với đủ 7 màu sắc xuất hiện. Chúng tôi đẩy nó về phía hắn cùng lúc hắn cũng dùng sức mạnh đen để chống trả. Ngay giữa không trung, hai luồng sức mạnh đối lập đang chiến đấu, một bên là ánh sáng, một bên là bóng tối. Tất cả chúng tôi đều đổ dồn mọi sức mạnh và sức lực đẩy quả cầu về phía hắn. Cảm giác đè nặng lên đôi tay và đôi vai của từng người.

Sau một hồi lâu, có vẻ như tên Hắc Ám đã kiệt sức, chúng tôi thừa thời cơ đó đẩy thêm và thêm hơn nữa.

*BÙM!!!!!!!!*

Một tiếng nổ kinh hoàng, tên Hắc Ám và cả chúng tôi đều bị đẩy ra hai phía.

- AAAAAAA

Hắn hét lên, chúng tôi đều quay ra nhìn hắn. Luồng khí đen bao quanh người hắn đang dần biến mất. Hắn đau đớn quằn quại khi mà các bộ phận trên cơ thể hắn đang tan ra thành bụi. Chỉ trong giây lát, hắn đã hoàn toàn biến thành bụi và bị gió cuốn đi. Hắc Ám đã hoàn toàn biến mất, chúng tôi đã chiến thắng. Cơn lốc xoáy cũng tan dần và những đám mấy xám xịt dần tỏa ra để lộ ánh trăng sáng của hoà bình.

Chúng tôi vui mừng ôm chầm lấy nhau sung sướng, ăn mừng. May sao vì mọi người đều an toàn, cả Myungsoo nữa, cuối cùng thì em ấy cũng đã ổn. Đầu óc tôi bỗng choáng váng, mọi thứ bắt đầu quay cuồng. Rồi một màu đen lại bao phủ...

- SUNGYEOLLIEEEEEEE!!!!!!!!

...

Tôi đã ngất do kiệt sức và vết thương quá nặng. Nhưng sau ba ngày ngủ mê mệt thì tôi đã tỉnh. Mọi chuyện cuối cùng đã xong xuôi, chúng tôi đã thực hiện tốt sứ mệnh của mình. Nhưng giờ, chúng tôi phải trở về nhà. Ai về nhà của người đó bởi mỗi người trong chúng tôi đều có gia đình và cuộc sống riêng. Nhưng chúng tôi vẫn sẽ thường xuyên gặp mặt nhau.

Trước khi chia tay, Sunggyu hyung đã dặn đi dặn lại chúng tôi rằng không nên sử dụng sức mạnh lúc không cần thiết. Cũng đúng thôi, tôi không thể tưởng tượng nổi bố mẹ tôi sẽ phản ứng ra sao khi họ biết con trai mình có thể tạo ra lửa.

- Bái bai!

Chúng tôi tạm biệt nhau rồi về nhà. Mọi thứ dường như trở về như chưa từng bắt đầu...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Không đâu!

Myungsoo đã xin bố mẹ cho chuyển về gần nhà tôi nên chúng tôi có thể thường xuyên gặp mặt, nói chuyện, hôn hít và ba chấm (au: e hèm >.< )

Còn Sunggyu hyung và Woohyun hyung, khỏi lo đi vì bốn dĩ hai hyung ấy đã sống chung nhà với nhau rồi. Và họ thì cũng sắp kết hôn. Tèn ten ~^~

Dongwoo hyung với Hoya thì cũng chẳng sợ, hóa ra họ đã là thanh mai trúc mã của nhau từ lâu. Haizzzz, vậy mà trước giờ tôi không biết... -_-

Còn Sungjong á hả? Thằng bé cũng chẳng cô đơn đâu vì nó cũng đang có bạn gái, cũng xinh lắm. (MS: nè nè!!!!
SY: Hihi, Myunggie luôn là nhất mà!) (Au: nổi cả da gà)

Và nếu như, bạn bất chợt gặp một chú Hamster biết nói tiếng người hay đột ngột thấy mặt đất rung chuyển hoặc mấy cái cành cây đột ngột dài ra thì cũng đứng hoảng sợ. Hay đột nhiên thấy có lửa bùng phát thì cũng đừng lo, có lẽ là lúc đó tôi đang tức giận và yên tâm đi, Myungsoo sẽ dập tắt nó ngay thôi.

À, đúng rồi, còn nếu ai muốn chữa bệnh nhanh thì nhớ đến gặp Sungjong nhé!

- Sungyeol, em đâu rồi

- Em ở đâyyyy Sunggyu hyung. Em sẽ vào ngay...

Vậy nha! Bái bai^^

-----------

Vậy là một fic nữa end rồi T^T Cám ơn tất cả mọi người đã ủng hộ fic trong thời gian qua. Đặc biệt là các bạn đã cmt động viên và bình chọn cho fic khiến mình có thêm rất nhiều động lực, mình biết ơn nhiều lắm!

Hiện giờ, mình đang viết một longfic WooGyu mới tên là "Đêm Định Mệnh", các bạn có thể tìm và đón đọc nhoa. Tuần sau là mình phải phải đi học lại rồi (chính thức đã hết hè...huhuhu T^T T^T ) nên là mình sẽ không thể up fic sớm và đều đặn như trước được nữa, nhưng mình sẽ cố. Mọi người ủng hộ mình nhé!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro