#4. GIẤC MƠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Là... là... mày sao?

Tôi run sợ nhìn con người ở trước mặt mình đang bình thản cởi bỏ lớp áo choàng đen dày cộp khoác bên ngoài mình. Khuôn mặt người đó hiện ra khiến tôi hoảng hồn và bất ngờ.

- Nhớ tao không?

Một chất giọng trầm thấp khàn khàn vang to lên trong bầu không khí im lặng, thật đáng sợ và ghê rợn. Tay tôi run lắp bắp mà nằm chặt đến ửng đỏ. Tôi không sợ mà bất ngờ, lại càng thêm tức giận bởi con người này tôi quen, quen hơn ai hết, cũng đã từng tin tưởng.

Hắn dần dần tiến về phía tôi, nụ cười nhếch mép khinh bỉ vẫn không thay đổi. Bất giác tôi lùi lại đằng sau, như một phản xạ, tôi nhìn thẳng mặt hắn. Dù có cho tôi tưởng tượng bao nhiêu thì tôi cũng sẽ không bao giờ nghĩ rằng lại chính là người đó.

- Hahahaha...

Nụ cười của hắn khiến tôi rời khỏi những suy nghĩ của chính bản thân. Tôi nhìn theo bóng dáng hắn ngày một đi xa dần tôi, những bước đi quẹt qua đống đổ nát mà hắn đã tạo ra. Bấy giờ tôi mới để ý khung cảnh xung quanh, đã có một cuộc chiến xảy ra sao? Hoàng tan đến đau thương, lửa, khói và cả những con người nằm dài trên nền đất lạnh lẽo. Tôi nhận ra họ, họ chính là những người tôi đã gặp ở căn phòng đó, là những người cùng đội với tôi, là những người đều mang trong mình sức mạnh lạ kì. Vậy mà giờ đấy, họ chỉ nằm im bất động, cả người toàn là máu và những vết thương. Tôi sợ hãi toan chạy ra chỗ họ thì phát hiện chân tôi không thể cử động được nữa, chỉ cần một cử động nhỏ là đau nhói. Tôi nhìn xuống và nhận ra chân tôi đang bị thương, rất nặng, máu chảy ra không ngớt. Và khi tôi cử động cánh tay, tôi phát hiện cánh tay mình cũng không khác là bao với những vết xước, máu và vết bầm tím.

- Thấy sao? Đau lắm đúng không?

Một giọng nói vang vảng bên tai, tôi quay người lại, là cái tên vừa rồi. Tôi đay nghiến răng vì tức giận, chỉ muốn cất lời mà mắng chửi hắn nhưng những lời nói dường đều bị nuốt vào trong mà không thể cất lên. Tôi chỉ có thể giương đôi mắt to tròn nhìn hắn cười hả hê trước mặt. Chính con người này, chính khuôn mặt này, là hắn, là...

- Sungyeol a~ Sungyeol! Lee Sungyeol!

Một giọng nói quen thuộc khác vang lên. Người đó gọi tên tôi và bất chợt, tôi thấy hình ảnh trước mặt mình thay đổi đến bất ngờ. Mọi thứ trước đó dần dần biến mất, chỉ còn lại một màu trắng xóa và sáng chói. Đột ngột có một luồng khí nào đó đè mạnh lên ngực tôi khiến tôi tức ngực, không thở nổi. Mọi giác quan đều tê liệt, tôi gục ngã xuống nền sàn trắng lạnh toát. Cảm giác đau đớn đến tột cùng gần như là kiệt quệ khiến tôi không thể cử động thêm.

- Lee Sungyeol!

Một giọng nói khác nữa, đầu tôi quay vòng và xoay tròn theo màu trắng chói sáng. Mọi thứ đột ngột dừng lại khi khuôn mặt tên đó lại hiện lên trước mắt tôi, là hắn, chính là hắn...

- LEE SUNGYEOL!!!

Tôi giật mình ngồi bật dậy, đôi mắt bỗng chốc mở to, tôi thở hổn hển, tim thì đập nhanh, toàn thân nóng bừng và mồ hôi thì nhễ nhãi lăn dài từ trán. Ra là giấc mơ, chỉ là giấc mơ thôi. Tôi thở dài an tâm và cố điều chỉnh nhịp thở cho bình thường. Đến khi tôi nhìn xung quanh thì cả 6 người kia đều đang nhìn tôi chăm chằm với khuôn mặt có vẻ lo lắng.

- Em nằm mơ thấy ác mộng sao?

Sunggyu hyung đi đến bên giường, ngồi cạnh tôi và hỏi.

- Một giấc mơ kì lạ...

Tôi cố nói to nhưng tiếng phát ra lại khá nhỏ vì miệng tôi giờ khô không khốc.

- Em không sao rồi chứ?

Người có nụ cười tươi rói đó lên tiếng, tôi chưa được biết tên anh ta.

Đáp lại anh tôi chỉ khẽ gật đầu, mọi người cũng thở phào mà tản ra. Tôi nhận thấy duy chỉ có Sunggyu hyung trước khi rời đi có khẽ nheo mày lại nhìn tôi như đang thắc mắc điều gì đó muốn hỏi.

Tôi lồm cồm bò ra khỏi ghế và đi làm vệ sinh cá nhân theo hướng dẫn của Myungsoo. Đứng trước gương, tôi cảm nhận mình vẫn còn chút run rẩy và tim vẫn đập rất nhanh. Tôi cố nhớ lại giấc mơ vừa rồi, mọi thứ vẫn còn rõ nét nhưng chỉ có khuôn mặt của cái người đó thì tôi không tài nào nhớ nổi, càng cố nhớ thì đầu lại càng đau. Cuối cùng thì vẫn không thể nào nhớ nổi, chỉ có một cảm giác rằng cái tên đó rất thân quen với tôi và tôi đã từng tin tưởng hắn rất nhiều. Tôi lắc đầu vài cái để bỏ những suy nghĩ đó ra. Có lẽ là do hôm qua có qua nhiều chuyện bất ngờ nên tôi đâm ra mệt mỏi mà mơ như vậy thôi. Cũng có gì lạ đâu bởi những giấc mơ của tôi chưa bao giờ là bình thường.

Làm vệ sinh xong xuôi, tôi mở cửa bước ra. Cả 6 người đã ngồi vào bàn ăn và Sungjong vẫy tay ra hiệu tôi lại gần. Tôi ngồi xuống chỗ trống còn lại, nhìn bữa sáng ngon lành mà bụng lại réo ầm ĩ. Tôi bắt đầu ăn, nếu là ở nhà tôi đã ăn thật nhanh và gặm ngấu nghiến món này nhưng vì phép lịch sự nên tôi ăn rất từ tốn.

- Thôi chết rồi.

Tôi la toáng lên bất chợt khiến tất cả giật mình chú ý mà quay qua nhìn tôi. Tôi còn thấy Myungsoo vì giật mình mà suýt nữa sặc nước.

- Có chuyện gì vậy Sungyeol?

- Hôm nay là thứ hai và em phải đi học.

- À, chuyện đó khỏi lo. Để hyung giải quyết cho.

Woohyun hyung lên tiếng và cười hiền với tôi, nhưng tôi vẫn không hiểu hyung ấy sẽ làm bằng cách nào.

- Lại đây đi Myungsoo.

- Lại là em nữa sao?

Woohyun hyung gọi Myungsoo và cậu ta chán nản lại gần. Mọi người xung quanh đều nén cười, chỉ có mình tôi là vẫn không hiểu chuyện gì.

- Em có ảnh của ba hay mẹ em không?

Woohyun hyung đứng lên, tay giữ chặt vai Myungsoo rồi nhìn về tôi và nói.

- Không ạ, em để trong balo ở nhà rồi.

- Balo này đúng không hyung?

Sungjong nhanh nhảu mang ra một cái balo hình siêu nhân và tôi xác nhận nó là của tôi. Nhưng làm sao mà họ vào nhà, lấy balo của tôi được chứ? À mà, họ có sức mạnh mà, có gì là lạ nữa đâu.

Tôi lấy balo từ tay Sungjong, xoa đầu thằng bé và cám ơn nó. Tôi thấy rất có thiện cảm với cậu nhóc này. Tôi lục tìm trong túi, lấy một tấm ảnh của ba rồi đưa cho Woohyun hyung. Hyung ấy lấy tấm ảnh từ tay tôi rồi cười nham hiểm nhìn Myungsoo trong khi cậu ta chỉ thở dài rồi lắc đầu chán nản.

- Cũng không khó lắm.

Woohyun nhìn kĩ một lần nữa tấm ảnh của ba tôi rồi đặt nó xuống bàn. Anh ấy tiền ra xa Myungsoo một chút rồi giơ tay lên. Một luồng ánh sáng hồng nhạt phóng ra về phía Myungsoo và cậu ta bắt đầu biến đổi.

- Xong rồi.

Woohyun hạ tay xuống, ánh sáng cũng mất và tôi trợn tròn mắt ngạc nhiên.

- A...Appa...

Người đứng trước mặt tôi không còn là Myungsoo mà là bố tôi, đích thị là bố tôi.

- Không phải bố em đâu Sungyeol, là Woohyun biến Myungsoo thành đó.

Người có gương mặt góc cạnh đang nhịn cười vì khuôn mắt ngốc nghếch của tôi mà lên tiếng, làm tôi cũng bừng tỉnh. Khả năng của họ thật siêu phàm, liệu tôi có thể?

Myungsoo sau khi được Sunggyu hyung dặn dò cách nói khi đến trường để xin cho tôi thì vác một bộ mặt than mà hầm hập bỏ đi cũng không quên lườm tôi một cái. Vui rồi, vậy là khỏi phải đi học.

...

Căn phòng mà tôi đang ngồi cùng mọi người tựa như một phòng thiết bị công nghệ rất tối tân lại như một căn nhà tập thể với đầy đủ đồ dùng cần thiết. Tôi chợt nhớ lại tối hôm qua, một lần đối mắt vời tử thần và thoát chết khiến tôi tin những điều họ đã nói là sự thật. Và đương nhiên, tôi có sức mạnh, tôi đã bắt đầu cảm nhận điều đó trong cơ thể và dần thấy có thiện cảm với những người ngồi đây, dù có vài người tôi chưa hề biết tên hay bất cứ thứ gì về họ. Nhưng giờ đây, họ là anh em, là bạn bè của tôi và hơn ai hết, cũng tôi làm một sứ mệnh lớn lao nào đó. Phải rồi, tôi còn chưa biết gì về việc vì sao tôi lại có sức mạnh và sứ mệnh của chúng tôi là gì.

Tôi ngẩng đầu, nhìn ngó xung quanh để tìm người có thể trả lời mình. Woohyun hyung với Sungjong thì đang nói chuyện gì đó về biến hình. Hai người tôi không biết tên cũng đang thì thầm với nhau. Myungsoo thì đã đi vừa rồi. Vậy chỉ còn mỗi Sunggyu hyung, tôi quay qua hỏi anh ấy mọi điều mình thắc mắc, may sao anh ấy ngồi ngay cạnh tôi.

- À chuyện đó... Vào 18 năm trước, có một người đàn ông tên là Lee Jungyeop cùng bạn mình sau một chuyến thám hiểm đã mất tích. 1 tháng sau thì ông ta và người bản trở về. Không biết lí do vì sao nhưng cả ông ấy và người bạn đều dần dần thay đổi. Ông Jungyeop nhận ra mình có rất nhiều sức mạnh lạ thường và bạn ông cũng vậy. Nhưng nếu như ông dùng sức mạnh của mình để giúp đỡ người thì bạn ông lại muốn trở thành bá chủ thế giới, nắm mọi quyền hạn. Ông Jungyeop đã cản bạn mình nhiều lần nhưng không được vì sức mạnh của ông và ông ấy trái ngược hoàn toàn nhau, một bên là ánh sáng, một bên là bóng tối. Và một cuộc chiến lớn đã nổ ra khi hai ông quyết chiến đấu một mất một còn. Ông Jungyeop đã chống trả rất quyết liệt nhưng vẫn bị yếu thế. Trước khi ngã quỵ, ông không muốn hắn lấy được toàn bộ sức mạnh của mình mà làm chuyện xấu nên đã dùng sức lực cuối cùng để tản ra. Sức mạnh của ông đã được truyền ra ngoài và vô tình vào đúng 7 đứa trẻ. Trước khi chết, ông đã căn dặn con trai phải tìm cho ra 6 đứa trẻ còn lại ngoài cậu bé đấy vào 18 năm sau để bảo vệ thế giới, khi tên kia đã hứa sẽ hồi phục sức mạnh và quay lại để thực hiện điều mà mình muốn năm xưa.

- Vậy 7 người đó là chúng ta?

- Phải và...

- Và Sunggyu hyung chính là người con trai duy nhất của ông Lee Jungyeop.

Myungsoo vỗ vai tôi rồi nói khiến tôi giật bắn người, có lẽ vì nghe Sunggyu hyung nói mà không để ý cậu ta đã về từ lúc nào.

Sunggyu hyung đột nhiên đứng dậy và nhìn vào xa xăm, đôi mắt nhỏ mà sâu hút đó đang ẩn chứa một nỗi buồn khó tả. Nhưng khi nhìn thật sâu vào đôi mắt đó, tôi lại cảm nhận nó chứa đựng sự thù hận nhiều hơn là nỗi buồn... Một cảm giác bất an.

- Nhưng sao em lại là người được phát hiện ra cuối cùng?

Đó là câu hỏi tôi luôn thắc mắc. Tôi mong chờ Sunggyu hyung sẽ giải đáp nhưng câu trả lời của hyung ấy khiến tôi có chút thất vọng.

- Hyung cũng không biết nữa. Việc tìm những người khác đều rất dễ dàng, duy chỉ có em thì lại vô cùng khó khăn.

- Tại sao lại thế chứ?

- Mà thôi, cũng đã chúng ta cần tập luyện. Lần trở về này, có lẽ ông ta đã mạnh hơn gấp nhiều và có khi còn có cả một đôi quân nên chúng ta cần chuẩn bị sẵn sàng.

- Tập luyện? Chuẩn bị?

Tôi ngơ ngác hỏi.

- Phải. Chúng ta có sức mạnh và chúng ta cần phải biết cách điều chỉnh sức mạnh đó theo ý mình.

...

15 phút sau, tôi cùng mọi người đã tập hợp đầy đủ ở một khoảng đất rộng bên ngoài căn phòng. Thật không thể ngờ xung quanh căn phòng đó lại là những thứ như vậy. Một bên là khu rừng sinh thái rậm rạp, một bên là bể bơi rộng lớn với ánh nắng chói chang, hai bên như hai trường thái hoàn toàn khác biệt. Tôi vẫn chưa thể tin rằng ở nước Đại Hàn Dân Quốc này lại có một nơi như vậy, hay đây không phải ở Hàn Quốc nhỉ?

- Đầu tiên, Sungyeol còn chưa biết rõ về từng sức mạnh của mỗi người nên từng chúng ta sẽ thử làm trước nhé! À mà khoan đã...

Sunggyu hyung nói rõng rạc khiến tôi giật mình khỏi mớ suy nghĩ linh tinh. Đến khi tôi hoàng hồn thì đã thấy hyung ấy đang từ từ tiến về chỗ tôi đang đứng. Anh ấy kéo tay tôi ra và đặt một tay của mình lên trên rồi nhắm mắt. Đột nhiên trên cổ tay tôi xuất hiện một chiếc vòng màu đỏ với một hình vô cực nổi, giống với của mỗi người ở đây đang đeo.

Sunggyu hyung đeo màu bạch kim, Woohyun hyung đeo màu hồng nhạt, Myungsoo đeo màu xanh biển, cái anh cười nhiều đeo màu xanh lá, còn anh có gương mặt góc cạnh đeo một chiếc màu nâu và Sungjong thì đeo màu vàng. Tôi đoán mỗi chiếc vòng với một màu sắc riêng đều tương ứng với sức mạnh của từng người.

- Ấn thứ nút đó đi Sungyeol.

Sunggyu hyung chỉ cho tôi biểu tưởng vô cực nổi trên chiếc vòng và nghe lời hyung ấy, tôi ấn thử. Và bây giờ, chân tôi không còn chạm đất. Tôi đang lơ lửng trên không trung cách mặt đất vài mét, ôi thật vi diệu.

Ngay sau đó, lần lượt từng người cũng bay lên đứng cạnh tôi, Sunggyu hyung là người bay lên cuối.

- Chúng ta, từng người sẽ thử sức mạnh của bản thân nhé!

Sunggyu nói, mọi người đều gật đầu.

- Hoya à, em đầu tiên đi.

- Vâng.

Hóa ra cái anh có gương mặt góc cạnh đó tên là Hoya. Anh ta được Sunggyu hyung chỉ định thì liền nhanh chóng tiến lên phía trước mọi người.

Hoya hyung nhắm mắt và từ từ dâng hai tay lên rồi úp xuống. Một luồng ánh sáng màu nâu xuất hiện từ lòng bàn tay anh ấy rồi chiều thẳng xuống mặt đất. Mặt đất bắt đầu rung chuyển khiến tôi vô cùng ngạc nhiên và sửng sốt. Nhìn xuỗng dưới chân, các vết nứt đã bắt đầu xuất hiện Có khi nào các trận động đất là do hyung ấy tạo nên không nhỉ?

- Hoya là người đại diện cho đất.

Woohyun hyung đứng bên cạnh nói thầm với tôi khi thấy tôi cứ mắt tròn mặt dẹt nhìn.

Sau khi Hoya thu tay về thì mặt đất lại trở về như cũ, yên bình. Tôi nhìn Hoya và linh cảm hyung ấy không chỉ làm được mỗi thế. Sau Hoya là cái anh luôn cười tươi như hoa đó. Tôi khá háo hức và thích thú.

- Dongwoo, hyung ấy là người đại điện cho rừng.

Woohyun bên cạnh lại thì thầm vào tai tôi thuyết minh. Và tôi biết người này tên Dongwoo. Hyung ấy cũng bước lên trước, vui vẻ mỉm cười rồi cũng nhắm mắt. Dongwoo giơ tay lên và trong chốc lát, thứ ánh sáng màu xanh lá lan truyền khắp nơi. Những cái cây từ khu vườn gần đó bỗng chốc lớn mạnh và một vài thân cây leo từ xa bắt đầu lượn bỏ trên mắt đất. Chúng bắt đầu tiền về phía chỗ chúng tôi đang đứng mà dần dần quấn lấy. Nếu như Sunggyu hyung không kịp bảo Dongwoo dừng lại thì chúng tôi có lẽ đã bị lũ dây leo đó quấn chặt người đến ngạt thở. Tôi dần hiểu tại sao Sunggyu cần chúng tôi luyện tập và lời hyung ấy đã nói về việc kiểm soát sức mạnh.

Dongwoo cười xuề xòa xin lỗi mọi người rồi về chỗ đứng. Người tiếp theo là Myungsoo, không hiểu sao tôi mong chờ sức mạnh của Myungsoo hơn bất kì ai khác.

Myungsoo đặt bàn tay lên ngang người rồi xoay về phía hồ bơi cách đó một khoảng. Một dòng ánh sáng màu xanh biển xuất hiện khiến nước từ trong hồ bắt đầu rục rịch và dâng cao lên. Myungsoo dùng tay để điều khiển cả dòng nước đó và chúng nghe theo sự chỉ dẫn của cậu. Khi cậu ấy úp mạnh bàn tay xuống, ánh sáng của biến mất, dòng nước cũng "ầm" một cái trở lại bể, một ít bị bắn ra ngoài. Hình ảnh này khiến tôi nhớ lại chuyện tối qua và Myungsoo đã cứu mạng tôi như thế nào.

- Myungsoo đại diện cho nước đấy.

Nghe Woohyun nói đột nhiên tôi giật mình. Sunggyu hyung nói tôi là người đại điện cho lửa mà Myungsoo lại là đại diện cho nước, vậy thì chuyện chúng tôi hay cãi nhau và không ưa nhau là đương nhiên rồi còn gì.

Lần lượt, sau khi Myungsoo về thì Sungjong tiến tới. Thằng bé không giơ hai tay ra trước mà giơ sang ngang. Những ánh sáng vàng từ tay Sungjong bắt đầu luân chuyển tạo thành một quả cầu lớn mang sắc vàng trong suốt bao bọc xung quanh thằng bé. Sungjong mỉm cười nhìn mọi người và di chuyển quả cầu lại gần.

- Sungjong là người đại diện cho ánh sáng. Thằng nhóc có khả năng chữa lành mọi vết thương và có thể bảo vệ chúng ta.

Thảo nào, sau khi được Sungjong khám, tôi lại thấy khỏe khoắn đến vậy.

- Còn mỗi hyung thôi nhỉ?

Woohyun hyung tiến lến ngay khi Sungjong trở về. Tôi thấy hơi ngờ ngợ về câu nói vừa rồi của hyung ấy, có gì đó sai sai thì phải.

- Sungyeol, hãy nhìn đây.

Woohyun tập trung sức mạnh trong bàn tay, phóng thứ ánh sáng hồng nhạt đó về phía Sunggyu hyung. Và ngay lập tức, hyung ấy bị biến thành một chú hamster mũm mĩm. Thấy vậy, tất cả đều phá lên cười.

- Woohyun... hahaha... hyung ấy có khả năng biến mọi đồ vật hay người theo ý mình muốn... Woohyun là người đại diện cho sinh vật... hahaha

Hoya vừa cười vừa nói với tôi. Tôi cũng vì cười sặc sụa àm nghe được chứ có chữ không. Woohyun hyung quả thực rất nghịch ngợm, dù biết có khi sẽ bị Sunggyu hyung mắng mà hyung ấy vẫn làm vậy. Nhưng ngay từ lần đấu tiên nhìn thấy Sunggyu hyung và đôi mắt híp của anh ấy, tôi đã thấy hyung ấy giống một con hamster rồi, đáng yêu kinh khủng!

- NAM.WOO.HYUN.

Sunggyu hyung hét vang trời bằng cái giọng của một con hamster khiến cả lũ càng thêm buồn cười nhưng cũng vì sợ mà cố im bặt. Woohyun hyung giật mình mà luống cuống biến Sunggyu trở lại thành người rồi lủi thủi về chỗ đứng, tay vẫn ôm miệng để nén cười thành tiếng.

Tôi với người nhìn Sunggyu hyung thử và có vẻ như anh ấy vô cùng tức giận, mặt anh đỏ lên như quả cà chua và đầu thì dường như đang bốc khỏi.

- Nam Woohyun, anh sẽ xử em sau. Còn Sungyeollie, lại đây.

Tôi nghe Sunggyu hyung gọi thì cũng ngoan ngoãn chạy tới chỗ anh.

- Em cũng thử làm xem.

Hyung ấy nói và tôi thấy lúng túng, nói thật rằng tôi chưa thể hiện sức mạnh của mình bao giờ, ngay cách đây 24 tiếng, tôi còn nghĩ là nó không có thật. Nhưng thấy ánh mắt kì vọng của Sunggyu và mọi người, tôi cũng rón rén bước lên trước. Tôi giơ tay lên, nhắm mắt và thử cảm nhận. Một lúc sau, thấy bàn tay mình nong nóng, tôi mới mở mắt ra. Thật không thể tin nổi, trên bàn tay tôi hiện giờ đang là một quả cầu lửa với ánh sáng đỏ rực rỡ mà huyền ảo. Tôi liều mình ném quả cầu lửa đó ra xa và không may lửa lại trúng vào phần bìa rừng khiến nó bùng cháy. Tôi quay lại nhìn mọi người đang đứng sau, ai nấy đều khen tôi giỏi và bên cạnh đó, họ còn nhìn tôi như một đứa gây họa. Myungsoo nhanh chóng điều khiển nước đến phần rừng cháy đó mà dập tắt lửa một cái xèo, còn Dongwoo thì dùng sức mạnh khiến cây cối trở về như cũ. Lúc đó, mọi thứ mới thật sự yên bình.

- Sau đợt vừa rồi, hyung thấy chúng ta cần phải luyện tập nhiều lắm! - Sunggyu hyung khẽ lườm một cái về phía Woohyun rồi nói tiếp - Mọi người tự tản ra và cố gắng điều chỉnh lại sức mạnh của mình đi.

Ngay sau đó, Sunggyu hyung bỏ đi để mặc 6 người tự tập luyện. Dongwoo hyung với Hoya cùng luyện tập với nhau, hai người này có gì đó rất mờ ám. Myungsoo và Sungjong cũng cùng nhau tập và tôi không thích điều đó chút nào. Nhìn hình ảnh Myungsoo nhje nhàng chỉ bảo Sungjong, lòng tôi cứ thấy cồn cào và khó chịu đến lạ.

Nhưng mà khoan đã, tôi cứ thấy có gì đó sai sai và ngờ ngợ. Sau một hồi đi đi lại lại suy nghĩ, tôi cũng đã nhớ ra và liền chạy tới chỗ Woohyun hyung còn đang ôm bụng cười khi nhớ lại chuyện của Hamster Gyu vừa nãy.

- Woohyun hyung!

- Hahaha... Gì vậy Sungyeollie?

- Mọi người đều đã thể hiện sức mạnh hết rồi nhưng vẫn còn một người chưa làm...

- ...

Woohyun hyung bỗng chốc ngưng cười và im lặng. Có vẻ như hyung ấy đã bắt đầu nghiêm túc nghe tôi nói.

- Là Sunggyu hyung đó. Sao hyung ấy không thể hiện sức mạnh của mình? Sức mạnh của hyung ấy là gì vậy hyung?

Tôi cứ thế bước đi và nói mà không để ý Woohyun hyung đã dừng lại từ lúc nào. Sắc mắt hyung ấy đột nhiên thay đổi và tôi có một linh cảm khác lạ, một cảm giác không an toàn. Có một bí mật nào đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro