#5. BÍ MẬT CỦA SUNGGYU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hả? Hyung nói em có sức mạnh sao?

- Điều đó là sự thật.

- Em không tin.

- Hyung nói thật mà Woohyun a~

Một đôi mắt "to tròn" long lanh đang nhìn chằm chằm Woohyun để làm nũng.

- Được thôi, vậy hyung chứng minh đi.

Woohyun thực sự bị siêu lòng khi người trước mắt cứ cố tỏ ra dễ thương như vậy. Nhưng nếu như người đó không phải là Sunggyu thì sẽ khác... Mà bản tính Woohyun lại vốn tinh nghịch và thích pha trò.

- Hyung hãy thể hiện sức mạnh của mình cho em xem.

- Cái gì?!?

Đôi mắt tưởng chừng không bao giờ mở nay lại to ra một cách bất thường.

- Hyung không làm được chứ gì? Hyung toàn đùa giỡn với em. Cái gì mà sức mạnh? Cái gì mà sứ mệnh? Em chẳng tin.

Woohyun nhại lại cái giọng của Sunggyu rồi cả điệu bộ khiến Sunggyu vừa tức mà vừa buồn cười. Sunggyu bắt đầu cảm thấy bất lực, Woohyun mới chỉ là người đầu tiên, sẽ như thế nào khi gặp thêm 5 người nữa chứ?

- Thôi được rồi. Nhưng chỉ mỗi em thôi đó. Và em. Không được nói với ai về sức mạnh này của hyung?

Một luồng khí bạch kim tỏa ra từ con người nhỏ bé đó khiến Woohyun trợn tròn mắt vì ngạc nhiên và khâm phục. Nhưng rồi...

- Woohyun hyung! WOOHYUN HYUNG!!!

Tôi lay người và gọi Woohyun hyung khi nhận thấy hyung ấy cứ nhìn mông lung và suy nghĩ gì đó. Tôi lay mạnh hyung ấy một cái nữa và hyung ấy giật bắn người quay về phía tôi. Có một điều gì đó đau thương ẩn sâu trong đôi mắt của hyung ấy, tôi thấy vậy.

- Hyung mau trả lời em đi. Sức mạnh của Sunggyu hyung là gì vậy?

Tôi hỏi lại và nhìn kĩ hyung ấy với một mong muốn là một câu trả lời xác đáng. Bình thường Woohyun hyung mà tôi thấy luôn nghịch ngợm, vui vẻ và phá phách nhưng ngay lúc này, hyung ấy lại trở nên rất trầm tư.

- Sunggyu hyung có khả năng tập hợp tất cả sức mạnh của chúng ta thành sức mạnh vô hạn vô cùng lớn...

Trong lời nói của Woohyun có gì đó ngập ngừng và e dè. Bản thân tôi cũng không tin khả năng của Sunggyu hyung chỉ có như vậy.

- Chỉ vậy thôi sao?

Tôi lại hỏi và hyung ấy có vẻ như không có ý định trả lời. Woohyun nhìn tôi cười rồi nhún vai một cái mà bỏ đi, có vẻ như hyung ấy muốn tránh né câu hỏi của tôi. Tôi thấy có vẻ như giữa hyung ấy và Sunggyu hyung có một bí mật nào đó mà họ muốn giấu mọi người hoặc là không muốn tôi biết. Tôi tự hỏi không biết những người khác có biết không nữa. Và nếu như không ai biết thì tôi sẽ tự mình tìm hiểu.

...

- Ê! Sungyeol Chodding, hyung nghĩ cái gì mà đăm chiêu vậy?

Myungsoo đột nhiên chạm vai tôi khiến tôi giật cả mình mà thoát khỏi những suy nghĩ miên man về sức mạnh của Sunggyu hyung. Mà cái tên Myungsoo đó, cậu ta đã khiến tôi đang yên bình ở trên không trung thì suýt nữa ngã bổ chẩng xuống dưới đất. Nhưng cũng may cậu ấy đã kịp thời kéo tay tôi lại, chỉ có điều... tư thế này có vẻ hơi ám muội. Ừ thì một tay Myungsoo nắm chặt tay tôi, tay còn lại thì ôm eo tôi và người tôi thì đang áp sát người cậu ấy. Tôi có thể cảm nhận rõ tiếng trái tim tôi đang đập mạnh và cả trái tim cậu ấy nữa. Bầu không khí im lặng xung quanh khiến cho tiếng đập càng rõ ràng và vang to. Mặt tôi lại còn đối thẳng mặt cậu ấy, mắt nhìn mắt và môi suýt chạm môi. Tôi nghĩ hoàn cảnh của tôi bây giờ chẳng khác gì mấy cảnh điển hình trong phim Hàn Quốc lãng mạn đâu, chỉ có điều tôi là con trai và chúng tôi thì đang lơ lửng.

Tôi nhúc nhích người để cố thoát khỏi vòng tay Myungsoo nhưng có vẻ như cậu ta không muốn hay sao ấy, nếu như tôi không nhầm thì cậu ta không những nới lỏng tay ra mà còn siết chặt hơn nữa kìa. Tôi cũng không biết Myungsoo thấy thế nào bởi tư thế này chứ cả người tôi đang nóng ran và tôi dám chắc mặt tôi còn đỏ hơn quả cà chua. Còn Myungsoo thì... để tôi xem đã... cũng ửng đỏ chẳng kém gì tôi đâu. Thế mà cậu ta còn cố giữ, không chịu buông, kì cục.

- E hèmmm...

Tôi mở miệng ho khan vài tiếng để đánh động cậu ta, mong cậu ta nhận thấy mà buông tôi ra chứ cứ cái tư thế này mãi tôi thấy không ổn chút nào.

- A... em xin lỗi...

Myungsoo cuối cùng cũng chịu động đậy và bắt đầu buông người tôi ra. Tôi nhận ra Myungsoo khá lung tung và bản thân tôi cũng thấy ngượng ngùng khi chúng tôi đứng đối diện và nhìn nhau.

- Ừm... chuyện vừa rồi ấy... ừm... không có gì đâu...

Myungsoo ấp úng nói trong khi cúi gầm mặt xuống khiến tôi cũng chẳng dám nhìn thẳng cậu ta. Có một sự xấu hổ và ngượng ngùng không hề nhẹ. Tôi cũng thấy hơi xấu hổ nhưng dù sao thì mọi chuyện cũng có gì to tát đâu. Sao mặt Myungsoo ngày càng đỏ thế nhỉ?

- Thì hyung có nói là có gì đâu! Em làm quá à Myungsoo!

Ngay khi tôi vừa dứt lời thì Myungsoo đột nhiên đứng thẳng người, nhìn chằm chằm vào tôi bằng một bộ mặt đen như than. Tôi có nói gì sai sao hả? Tại tính tôi vẫn thẳng vậy mà, nghĩ gì nói đó thôi. Tôi định mở miệng hỏi cậu ta nhưng bỗng dưng cậu ta tiến tới gần tôi, lại dí sát mặt với tôi khiến tôi bất giác lùi lại phía sau. Rõ ràng cậu ta đã làm như vậy một lần rồi mà sao đến lần này, tim tôi vẫn đập nhanh thế không biết, có khi còn nhanh hơn cả lần trước nữa ấy.

- Hyung đúng là tên Chodding đại ngốc.

Myungsoo nói xong thì quay đầu bước đi luôn, không thèm quan tâm đến tôi trong khi tôi thì dường như đang bốc hỏa vì câu nói quen thuộc đó của cậu ta đây. Mà ai cho cậu ta gọi tôi là Chodding chứ? Lại còn đại ngốc! Có lẽ tôi quá hiền để cậu ta bắt nạt rồi. Được thôi, để xem Chodding Sungyeol đại ngốc này làm gì cậu. Hừ hừ *cười gian tà*

- MYUNGSOO!!! AI CHO EM GỌI HYUNG LÀ CHODDING ĐẠI NGỐC? ĐỠ LẤY NÀY!

Tôi hét thật to và Myungsoo quay lại. Chỉ chờ có thế, tôi ném ngay quả cầu lửa vừa mới tạo được về phía cậu ta, tạo nên một xoẹt dài ánh sáng màu đỏ giữa tôi và cậu ấy. Lần này làm một quả bất ngờ như vậy, chắc chắn Myungsoo sẽ không đề phòng được. Tôi chắc thắng rồi, chỉ nghĩ đến cái cảnh Myungsoo vì lửa mà mặt cháy đen như đít nồi ấy thôi mà buồn cười không chịu được, tôi cười đến chết mất.

*Phụt*

Trời ơi! Cái gì vậy trời? Nước ở đâu mà đổ ụp lên người tôi như vậy chứ? Cả người tôi giờ ướt nhẹp như chuột lột rồi.

- Hahaha

Có một giọng cười vang lên, rất lớn, và tôi thấy nó khá quen thuộc. Tôi liền vén ngay tóc mái đang long tong nước mà nhìn cái con người đó...

- KIM.MYUNG.SOO

Tôi rít lên và có vẻ Myungsoo khá thích thú với bộ dạng này của tôi. Tôi chợt nghĩ có khi lúc này nhìn tôi chắc y hết Sunggyu hyung lúc nãy, khi bị Woohyun hyung biến thành hamster ấy. Mà Myungsoo đúng là lợi hại khi tránh được cầu lửa vừa rồi nhưng để xem lần này cậu ta có được may mắn như vậy nữa không? Hehehe!

Tôi lợi dụng lúc Myungsoo đang mải cười liền phóng thêm một quả cầu lửa nữa về phía cậu ta, luồng ánh sáng đỏ một lần nữa xoẹt ngang mắt tôi mà lao nhanh về phía trước.

Tôi nhìn theo nó, lòng hí hửng chờ kết quả chắc thắng của mình. Nhưng Myungsoo không ngờ nhanh nhẹn như vậy, cậu ta không biết bằng cách nào đã biết được tôi ném quả cầu về phía cậu ta mà nhanh chóng dùng nước để dập tắt gây ra một tiếng "xèo" lớn trên không trung. Nhưng Sungyeol tôi không dễ để thua như thế đâu. Sự tức giận lan truyền trong người tôi, máu nóng dâng trào, tôi tập trung sức mạnh trong lòng bàn tay rồi phóng về phía Myungsoo. Cậu ta cũng chẳng vừa, liền giơ tay rồi phóng về phía tôi. Hai luồng ánh sáng xanh và đỏ gặp nhau ở giữa và đối chiến trên không trung đại diện cho sự quyết đấu của nước và lửa.

Bỗng...

*Bùm*

Một tiếng nổ lớn vang trời đẩy tôi và Myungsoo ra hai phía, và chúng tôi cùng bị rơi xuống mặt đất. Tuy cả hai đều không bị thương nhưng mông hơi ê ẩm do tiếp đất khá mạnh. Ngay lúc đó, Sunggyu hyung, Woohyun hyung và Sungjong ở trong nhà nghe tiếng động liền chạy ra. Dongwoo hyung với Hoya hyung từ trong rừng cũng chạy tới. Dongwoo hyung với Hoya hyung và Sungjong nhìn hai chúng tôi lắc đầu ngán ngẩm. Còn Woohyun hyung thì tỏ ra khá thích thú, hyung ấy còn nháy mắt với tôi rồi ra dấu hiệu like khiến tôi cũng nhẹ lòng. Nhưng Sungyu hyung thì khác, tôi chợt rùng mình bởi ánh mắt híp đầy tức giận của hyung ấy. Trong thoáng chốc tôi thấy nó đã chuyển sang màu đỏ, một màu đỏ rực rất đáng sợ. Nhưng đến khi tôi dụi mắt nhìn lại thì nó đã trở về bình thường. Có lẽ do tôi nhìn nhầm. Tôi biết kiểu gì cũng chuẩn bị nghe mắng bởi Sunggyu hyung rồi nhưng mà nhìn Sunggyu hyung khiến tôi chợt nhớ ra điều gì đó... điều gì nhỉ...? À... phải rồi, sức mạnh của hyung ấy. Mải đánh nhau với Myungsoo mà suýt nữa tôi quên chuyện trọng đại. Bằng mọi cách tôi sẽ tìm ra bí mật đấy.

...

Tối

Tất cả chúng tôi vừa mới ăn tối xong và mọi người đang nói chuyện rôm rả sau ngày luyện tập đầu tiên cũng như tự làm hoạt động riêng của mình. Chiều này cũng không có gì nhiều, cơ bản là sau khi nghe Sunggyu hyung giảng giải một thôi một hồi cho tôi và Myungsoo nghe thì tất cả đi ăn trưa và buổi chiều lại tiếp tục tập luyện. Nói thật thì tôi cũng chẳng nhớ Sunggyu hyung đã mắng gì bởi lúc đó tôi chỉ mãi suy nghĩ cách để biết bí mật của hyung ấy thôi. Tôi nhớ có nghe loáng thoáng hyung ấy dặn tôi và Myungsoo không được cãi nhau và đánh nhau nữa, rồi chú ý tập luyện hơn và gì gì đó, cũng khá dài, chắc khoảng hơn một tiếng đồng hồ.

Buổi chiều tôi tập luyện cùng mọi người, cũng nói chuyện nhiều hơn với họ và tôi thực sự rất yêu quý họ, họ như những người anh trai, em trai thân thiết của tôi vậy. Dongwoo hyung thì rất tốt bụng, Hoya hyung tuy hơi trầm nhưng cũng vui tính phết, Sungjong thì rất ngoan và vô cùng đáng yêu. Woohyun hyung thì max bá đạo, lại nghịch ngợm giống tôi nên tôi với hyung ấy khá hợp nhưng riêng quả sến súa hyung ấy hay làm thì tôi chịu, thấy hơi ớn. Sunggyu hyung thì hoàn toàn ngược lại, hyung ấy rất nghiêm túc và cũng rất hay quan tâm, lo lắng cho mấy đứa nhóc chúng tôi, nhiều khi bị mắng lại thấy vui bởi khi mắng nhìn Sunggyu hyung chu mỏ dễ thương bỏ xừ. Còn cái tên Myungsoo đáng ghét đó thì khỏi nói đi, lúc nào cậu ấy cũng gọi tôi là Chodding ngốc nghếch lại còn hay chọc phá tôi nữa, nhiều khi tôi muốn tức điên vì cậu ta luôn.

Mà thôi, dẹp vấn đề đó đi. Cái chính ở đây là làm sao để tôi tìm ra bí mật về sức mạnh của Sunggyu hyung bây giờ. À, trước tiên tôi phải hỏi thử những người khác trước đã. Để xem nào...

*Mục tiêu đầu tiên: Sungjong
Đặc điểm: ngoan, nghe lời, đang đọc sách.

- Sungjong, hyung có chuyện muốn hỏi!

Tôi lân la tới ngồi cạnh nó trên giường và khẽ hỏi. Thằng bé được nhắc tên liền bỏ cuốn sách đang đọc mà quay qua nhìn tôi trân trân.

- Dạ, hyung cứ hỏi đi.

- Ừm... em có biết sức mạnh của Sunggyu hyung là gì không?

- À, Sunggyu hyung có khả năng tập hợp tất cả sức mạnh của chúng ta thành sức mạnh vô hạn vô cùng lớn.

Tôi thấy câu này quen quen, hình như ai nói rồi thì phải. Ớ!

- Là Woohyun hyung nói với em đúng không?

- Đúng ạ. Mà có gì không hyung?

- À, không có gì đâu.

Tôi xoa đầu Sungjong rồi bỏ đi, thằng bé lại trở về việc đọc sách của mình. Vậy ra Sungjong cũng không biết gì. Tôi phải tìm người khác hỏi nữa mới được. A, thấy rồi.

*Mục tiêu thứ 2: Hoya hyung
Đặc điểm: hơi trầm, vui tính, đang tập nhảy.

- Hoya hyung!

Tôi nhảy bổ tới rồi trèo thẳng lên lưng hyung ấy khiến Hoya hyung giật mình mà loạng choạng, suýt nữa thì làm rơi cả máy nghe nhạc. Nhận thấy nét mặt thay đổi của hyung ấy, tôi hơi lo lo.

- Có chuyện gì vậy Sungyeol? Em làm hyung giật nảy mình.

- Hì hì, em xin lỗi. Em có chuyện này muốn hỏi hyung chút thôi.

- Chuyện gì vậy?

Hoya tháo tai nghe ra và nghiêm túc nghe tôi nói. Tôi thấy biết ơn hyung ấy vì hyung ấy có khi là người duy nhất không coi tôi như một thằng trẻ con.

- À, là về sức mạnh của Sunggyu hyung, hyung có biết không?

- Biết chứ!

Hyung ấy trả lời chắc nịch càng làm tôi thêm mong chờ được giải đáp tò mò của mình.

- Là gì ạ?

- Thì là Sunggyu hyung có khả năng tập hợp tất cả sức mạnh của chúng ta thành sức mạnh vô hạn vô cùng lớn...

Vẫn câu nói quen thuộc và không cần hỏi thêm, tôi cũng biết ai là người đã nói cho Hoya hyung biết điều ấy. Vậy thì Hoya cũng không biết bí mật kia, tôi sẽ chuyển đổi mục tiêu.

*Mục tiêu thứ 3: Dongwoo hyung
Đặc điểm: hiền lành, tốt bụng, đang chơi game.

Đối tượng thứ ba này tôi cũng không chắc chắn lắm về kết quả vì Dongwoo hyung theo tôi thấy thì khá khờ khạo. Nhưng biết đâu bất ngờ, nhỡ đâu trông vậy àm Dongwoo lại biết được nhiều chuyện hơn thì sao.

Tôi liền lân la tới chỗ Dongwoo hyung đang ngồi trên ghế chơi game rất chăm chú.

- Dongwoo hyung ơi, em có chuyện muốn hỏi!

Tôi nói bằng giọng khá nè nheo để hyung ấy chú ý mà cuối cùng thì hyung ấy vẫn mải mê chơi game trên điện thoại và không thèm đếm xỉa tới tôi. Tôi khá cáu vì hành động đó, có chút tức giận nữa.

- DONGWOO HYUNG!

Tôi hét lên, tất cả mọi người trong phòng đều quay ra nhìn tôi. Nhưng chắc họ cũng quen với việc tôi la hét bất chợt rồi nên không hề quan tâm nữa, cũng may. Tôi quay lại nhìn người đang ngồi cạnh mình, Dongwoo hyung cười khà khà với tôi làm tôi hơi ngạc nhiên. Nhìn trên điện thoại của hyung ấy với hai chữ "GAME OVER" to tướng, tôi thấy hơi hối lỗi chút chút. Nhưng nhìn Dongwoo cười bĩnh tĩnh như vậy, tôi cũng đã bớt phần nào cảm giác tội lỗi. Ây, lạc đề, trở lại chủ đề chính.

- Em có một chuyện muốn hỏi hyung, hyung phải trả lời thành thật với em nhé!

- Ok.

- Em hỏi thật, sức mạnh của Sunggyu hyung là gì vậy?

- À, cái đó. Hyung ấy có khả năng...

- Tập hợp tất cả sức mạnh của chúng ta thành sức mạnh vô hạn vô cùng lớn... đúng không ạ?

- Ừ!

Vừa nghe cái cụm từ "hyung ấy có khả năng" là tôi đã biết được vế đằng sau rồi, nó quá quen thuộc. Haizzz, tôi biết chắc mà, Dongwoo hyung ngây thơ như vậy làm sao mà biết được chứ.
Vậy thì chỉ còn một người cuối cùng.

*Mục tiêu cuối cùng: Myungsoo.
Đặc điểm: đẹp trai, đáng ghét, đang chụp hình.

Cái đối tượng này thật lòng mà nói tôi loại ngay từ đầu rồi vì tôi không ưa cậu ta. Nhưng mà tôi lại có linh cảm cậu ta biết chuyện gì đó và có thể giải đáp mọi thắc mắc của tôi. Tôi nhích người dần về phía chỗ cậu ấy đứng cạnh cửa sổ. Myungsoo đang chụp ảnh gì đó rất tập trung. Nhìn cậu ấy từ góc độ này lại càng thấy đẹp trai hơn, còn rất thu hút người khác, thật quyến rũ mà~~~

Khoan đã, lại lạc đề nữa rồi. Tỉnh táo lại đi Lee Sungyeol. Nhưng mà bây giờ mà tới hỏi Myungsoo có phải là làm phiền em ấy quá không, tôi thấy hơi ái ngại và phân vân.

- Muộn rồi, đi ngủ đi mấy đứa. Mai chúng ta còn phải luyện tập nhiều nữa.

Giọng nói của Sunggyu hyung vang to trong căn phòng, à không, căn nhà kín. Tôi vì vậy mà bất giác giật mình thoát khỏi những suy nghĩ mông lung. Phải rồ, giờ cũng đã muộn, tôi cũng uể oải lắm rồiiiii... Đi ngủ trước hãng, có gì mai tính tiếp.

Vậy là tôi cũng những người khác ngoan ngoãn nghe lời Sunggyu, ai về phòng nấy, sau ngày luyện tập đầu tiên đầy mệt mỏi. Căn nhà bỗng dưng yên ắng, mọi người đều đã chìm sâu vào giấc ngủ.

...

Đêm

Tôi giật mình tỉnh dậy mà thở hổn hển, cả người toát đầy mồ hôi lạnh cả sống lưng. Tôi lau mồ hôi nhễ nhại trên trán rồi lọ mọ xuống giường, vào nhà bếp đee uống một cốc nước cho bình tâm.

Một cơn ác mộng. Quen thuộc. Chính xác hơn thì nó nối tiếp giấc mơ ngày hôm qua. Nhưng lần này tôi lại không thể nhớ rõ như lần đó. Bởi nó khá rời rạc. Những gì tôi còn thể nhớ và cảm nhận là những cơn đau buốt truyền khắp người và một đôi mắt đỏ hoe mang màu của máu nhìn tôi chằm chằm. Nói thế nào đây, vô cùng chân thật và đáng sợ.

Đang uống nước, đột nhiên tôi thấy ở phòng khách có một luồng ánh sáng lạ. Bản tình tò mò khiến tôi chạy ra xem, giờ này thì còn có ai làm gì nữa vậy không biết. Đứng nép ở tường, tôi ngó ra. Là Sunggyu hyung, xung quanh hyung ấy tỏa ra một luồng ánh sáng lớn màu bạch kim, có vẻ như hyung ấy đang tập luyện. Trong đêm ư? Vô lí. A, bí mật, đúng rồi, còn một bí mật. Chắc hẳn nó là đây. Tôi hào hứng tiến lên, định gọi Sunggyu hyung hỏi cho rõ thì bất giác hyung ấy quay đầu lại và nhìn thẳng tôi. Đôi mắt híp nhỏ mang một màu đỏ khiến tôi ớn lạnh và sợ hãi. Đôi mắt này làm tôi nhớ tới đôi mắt trong giấc mơ. A, đau đầu quá! Tôi ôm chặt đầu vì những hình ảnh rời rạc lại xuất hiện. Không lẽ nào...

Sunggyu hyung tiến gần đến chỗ tôi đứng, tôi sợ hãi lùi bước về đằng sau. Ngay lúc này đây, tôi cảm nhận mình gần cái chết hơn bao giờ hết và tôi cũng không thể ngờ người đang đứng ở trước mặt tôi lúc này lại chính là Sunggyu hyung mà tôi biết. Vật thể cứng ở đằng sau làm tôi đứng khựng lại, là góc bàn, tôi không thể lùi được nữa nhưng Sunggyu hyung thì vẫn cứ bước tiếp. Hai bàn tay hyung ấy đang tập trung dồn sức mạnh, luồng ánh sáng màu bạch kim ngày càng rõ nét từ cả cơ thể đến đôi tay. Hyung ấy giơ tay về phía trước, như định phóng cả nguồn sức mạnh đó về phía tôi. Sunggyu hyung muốn tấn công tôi???

Mồ hơi rơi đầy từ trán, tim đập thình thịch đầy sợ sệt, lòng thì lo lắng hơn bất cứ lúc nào, còn thêm cả sự ngỡ ngàng và bàng hoàng đến cực độ. Tôi nuốt nước bọt một cái, cả cơ thể không dám động đầy, nhúc nhích, tinh thần hoảng loạn chỉ chờ cho sự tấn công.

Bỗng...

Có một bàn tay ai đó ở dưới gầm bàn kéo tôi xuống đó. Tôi định la hét kêu cứu thì bàn tay đó lại giữ chặt miệng tôi không cho tôi lên tiếng. Tôi mở to mắt quay sang nhìn người đó. Myungsoo. Cậu ta làm gì ở đây vào lúc này? Có bao nhiêu thắc mắc xuất hiện trong đầu nhưng tôi không thể hỏi vì Myungsoo đã ra dấu im lặng với tôi. Cả tôi và Myungsoo đều nín thở quan sát hành động của Sunggyu hyung

Một lúc sau, có tiếng bước chân khác chạy tới. Nhìn loáng thoáng đôi chân, tôi cũng có thể đoán ra người đó là Woohyun hyung. Hyung ấy chạy nhanh tới đứng trước Sunggyu hyung có vẻ đang ráo tiết tìm bọn tôi. Cứ như vậy, mất một vài phút mà không có một tiếng nói hay hành động nào. Tôi tự hỏi Woohyun hyung đã làm gì Sunggyu hyung. Bản tính tò mò lại trỗi dậy, tôi ngước cổ lên nhìn. Họ... Họ... HỌ ĐANG HÔN NHAU.

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro