#3. MẢNH GHÉP CÒN THIẾU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc chắn đây là một giấc mơ, chỉ là một giấc mơ kì quái thôi. Tôi đã tự cấu mình vài cái và nhận ra rằng... nó rất đau. Vậy thì không phải là mơ rồi, là thật. Cơn đau cũng làm tôi nhớ lời Sunggyu hyung vừa nói. Cái gì?!? Huyng ấy nói tôi có sức mạnh, lại còn là người đại diện cho lửa nữa chứ! Có khi nào tôi đang lạc vào một nhà thương điên nào không nhỉ? Trên đời này làm gì có sức mạnh chứ, làm gì có.

- Mọi người có bị sao sao ở đây không vậy?

Tôi nhìn cả 6 người họ mà hỏi, tôi còn minh họa bằng tay xoay vòng vòng trên đầu nữa, mong là họ hiểu. Và... giờ thì tôi chắc họ hiểu rồi, Sungyeol tôi tới số rồi, chỉ tại ăn nói hấp tấp mà sắp có chuyện rồi đây. Cả 6 người đó đều nhìn tôi với ánh mắt tóe lửa như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Thôi xong, coi như tiêu đời.

- Các em cứ bình tĩnh, để hyung giải thích với cậu ấy.

Tôi tự hỏi Sunggyu hyung đó có phải là ông trời phái xuống để cứu rỗi cuộc đời tôi không nữa. May sao hyung ấy lên tiếng mà mấy người kia không còn nhìn tôi tóe lửa nữa, thật hú hồn, tôi có thể thở phào nhẹ nhõm rồi. Mà nghĩ kĩ lại cũng không đúng, nhìn họ có chút khác người thật nhưng không giống người điên. Vậy thì họ là ai? Tại sao họ lại nói với tôi như thế?

- Hyung biết giờ em đang rất ngạc nhiên và bất ngờ nên mới vậy. Dần dần em cũng sẽ quen thôi.

Sunggyu hyung vỗ vai rồi an ủi tôi, tôi thấy rất quý Sunggyu hyung, hyung ấy nói chuyện với tôi thân quen như một người anh trai vậy. Nhưng tôi có linh cảm Sunggyu hyung không hề bình thường, cả người hyung ấy toát ra một ám khí khiến người khác phải rùng mình. Nhìn sang mấy người còn lại đứng đó, tôi thực muốn biết họ đang nghĩ cái gì nhưng đáng tiếc, tôi không có khả năng đó.

Một ý nghĩ chợt lóe ra trong tâm trí tôi, có lẽ sẽ có bóng đèn sáng trên đầu tôi đấy. Ý nghĩ này có nhiều phần trăm chính xác hơn nhiều. Chỉ có một khả năng đó thôi, đây là một đoàn làm phim, họ đang đóng phim chăng?

- A, em biết rồi nhé!

Tôi reo lên vui sướng và mắt của tất cả mọi người có mặt ở đây đều sáng rỡ, ai nấy nở nụ cười. Họ nghĩ tôi sẽ nói gì mà vui vậy nhỉ?

- Mọi người đang đóng phim hoạt hình đúng không? Mọi người muốn em đóng chung chứ gì?

Tôi nói tiếp và tôi thấy bọn họ đều xụ mặt xuống, đôi mắt như hai gạch ngang ấy, như vậy nè -_- Tôi quay sang nhìn Sunggyu hyung, hyung ấy chỉ xoa xoa hai thái dương rồi liên tục lắc đầu như đau khổ lắm vậy. Tôi khó hiểu nhìn về đằng trước và nhận thấy con mèo của tôi, à không, là Myungsoo, cậu trai có khuôn mặt hoàn mĩ đó đang hùng hổ tiến về phía tôi. Tôi sợ hãi cư nhiên lùi lại đằng sau vài bước. Cậu ta dí sát mặt mình vào mặt tôi, tôi không biết vì sao nhưng tim tôi đang đập rất nhanh, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy.

- Tên trẻ con đại ngốc.

Cậu ta nói tôi sao? Tôi ngu ngơ chỉ tay vào mình và cậu ta gật đầu. Tôi bắt đầu tức rồi nha, mà rõ ràng cậu này tôi nghe thấy quen quen, hình như tôi nghe ai nói rồi thì phải... A, đúng rồi, hôm trước, lúc trước cửa, vậy ra chính cậu ta nói hả? Asihhh, cậu ta nghĩ mình là ai mà nói như vậy chứ? Tôi cảm nhận người tôi đang nóng rực như lửa, tôi muốn cho cậu ta ăn đòn quá.

- Myungsoo!

- Em biết rồi.

Cậu ta vừa nghe Sunggyu hyung gằn giọng tên mình thì bỏ đi, thế nhưng vẫn không quên cười nhếch mép với tôi, kiểu khinh khỉnh ấy. Bộ nhìn mặt tôi buồn cười lắm sao?

- Sungyeol à, đây không phải là đoàn phim. Chúng ta đều có sức mạnh, đó là sự thật. Và chúng ta còn có một sứ mệnh khác nữa.

Vẫn là Sunggyu hyung anh minh, may có anh ấy tiến lại gần vỗ vai tôi chứ nếu không chắc tôi bốc cháy vì tức rồi. Mà hyung ấy vừa nói gì? Sức mạnh? Sứ mệnh? Tôi vẫn không hiểu và không tin. Rõ ràng trên đời này làm gì có sức mạnh hay siêu anh hùng, những thứ đó chỉ có trong mấy bộ phim hoạt hình của trẻ con thôi. Và tôi thề tôi đã không xem phim hoạt hình mấy tháng rồi.

- Thôi, hyung đừng đùa nữa. Em không tin đâu.

Tôi vùng vằng nói mà liếc xuống đồng hồ trên tay mình. Muộn quá rồi, có khi trời tối đen như mực rồi ấy. Mà nói chung tôi cũng chẳng muốn giỡn với mấy người này nữa đâu, chẳng có gì vui cả, đặc biệt là cái cậu Myungsoo ấy.

- Tôi không muốn đùa với mấy người nữa. Muộn rồi, tôi về. Bye bye Sunggyu hyung.

Tôi buông một câu, chào Sunggyu hyung và bỏ đi. Họ cũng chẳng giữ, cũng chằng nói gì, chỉ đứng đó mở to mắt nhìn theo tôi.

- Nhưng em không cảm thấy có gì kì lạ sao? Kí ức hồi nhỏ hay những giấc mơ chẳng hạn!

Câu nói của Sunggyu hyung làm tôi chột dạ mà đứng khựng lại. Thì hyung ấy nói cũng có phần đúng. Kí ức và giấc mơ, chúng đều rất lạ. Nhưng... thì sao chứ? Tôi vẫn không tin trên đời lại có sức mạnh hay sứ mệnh gì gì ấy. Mà kể cả có thì cũng chẳng liên quan đến Lee Sungyeol này. Mang theo suy nghĩ đó tôi vẫn tiếp tục bước đi, không ngoảnh đầu lại.

Nhưng...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Xin lỗi nhưng lối ra ở đâu vậy?

Tôi đã quay đầu lại và tiến đến chỗ bọn họ. Điều đầu tiên tôi thấy là nét rạng ngời, vui mừng từ tất cả khuôn mặt đó. Nhưng có lẽ câu hỏi của tôi chắc đã làm họ thất vọng, họ không nói gì chỉ tỏ vẻ mặt chán nản, kiểu bó tay chấm com để đáp lại tôi. Tôi dùng đôi mắt to tròn long lanh trời phú để cầu cứu Sunggyu hyung, người duy nhất tôi tin tưởng ở đây. Và hyung ấy chỉ cười bất lực khiến tôi đâm ra xấu hổ và ngại ngùng vô cùng. Sunggyu hyung ra hiệu cho Myungsoo rồi hất mặt về phía tôi, tôi hiểu hành động đó, hyung ấy muốn Myungsoo đưa tôi về. Mặc dù tôi không ưa cái cậu nhóc Myungsoo đó chút nào nhưng thôi, muốn về nhà an toàn thì cũng không nên gây gổ với cậu ta làm gì, thiệt tôi thôi. Tự nhiên tôi thấy mình thông minh ghê gớm.

Myungsoo đến chỗ tôi đang đứng và nhìn tôi chằm chằm rồi cười mỉm một cái để lộ hai núm đồng tiền sâu hoắm. Ngay sau đó, cậu ta bỏ đi, để tôi một mình đứng ngây ngốc.  Thật lòng mà nói tôi không ưa cậu ta nhưng lúc nhìn nụ cười đó, tôi đã có chút động lòng thì phải. Tôi cảm nhận hai má mình nóng bừng, toàn thân rạo rực và trái tim thì cứ đập liên hồi như trống trong lồng ngực. Tôi đã vỗ vỗ má vài lần để tỉnh lại nhưng tôi vẫn bị hút hồn mà ngây người nhớ về khuôn mặt và nụ cười đó. Lee Sungyeol, mày bị sao vậy? Không nhẽ... Không được, tỉnh lại đi!?!

- Anh không định đi sao?

Tôi giật mình quay đầu lại, thật không ngờ Myungsoo đã đi được một khoảng cách xa so với tôi như vậy. Tôi liền ba chân bốn cẳng chạy lại chỗ cậu ta, cũng may chân tôi dài nên tôi theo kịp Myungsoo rất nhanh. Đi bên cạnh Myungsoo, tôi chỉ mong cậu ta không thấy khuôn mặt ửng đỏ của tôi.


...


Không biết bằng cách nào hay tự lúc nào mà tôi đã đứng trước cửa nhà mình. Kì lạ thật đó, tôi chẳng nhớ mình đã ra khỏi căn phòng kia bằng cách nào và về đây bằng phương tiện gì, tôi chỉ nhớ thoang thoáng hình ảnh Myungsoo đã đưa tôi đi. Nhắc đến Myungsoo, tôi hoảng hồn nhìn xung quanh mình nhưng không có Myungsoo, không có một ai cả, cũng không có con mèo nào hết, chỉ có mình tôi. Tất cả mọi chuyện vừa xảy ra tựa như một giấc mơ, một giấc mơ thật lạ. Tôi mở cửa, tháo giấy và bước vào trong căn nhà thân yêu của mình. Bình thường, mọi thứ đã trở về bình thường như hàng ngày.

Bật đèn lên, tôi liền lao về chiếc sofa yêu quý mà nằm bịch một cái nghỉ ngơi. Gối đầu trên tay, tôi hướng mắt về trần nhà mà suy nghĩ xa xăm. Có thật đó là một giấc mơ? Không thể nào, cảm giác lúc đó rất thật, những con người đó cũng là thật. Nhưng rốt cuộc họ là ai? Lời nói của họ liệu có phải là sự thật? Tôi có sức mạnh thật hay sao? Sức mạnh rồi cả sứ mệnh họ đã nói rốt cuộc là gì?

- Haizzz, đau đầu quá!

Tôi xoa xoa mái tóc xù của mình mà quằn quại trên chiếc ghế sofa bé nhỏ, ngắn ngủn. Nhưng lời của Sunggyu hyung ấy nói cũng có phần đúng. Những giấc mơ của tôi rồi cả kí ức hồi nhỏ, tất cả đều liên quan đến sức mạnh và lửa. Trùng hợp đến kì lạ!

*Reng... reng... reng...*

Điện thoại rung trong túi quần làm tôi giật bắn cả mình. Thở phào một cái lấy bình tĩnh, tôi rút điện thoại ra xem, hóa ra là thằng Minseok. Không hiểu nó gọi tôi làm gì nhỉ?

- Alo.

"Chodding Yeol của tao nghe máy rồi đó hả?"

- Mày sao vậy hả Minseok? Khùng rồi sao mà nói với tao cái kiểu đó. Ớn quá!

"Ngọt không thích nghe thì thôi. Ê mày, mai đi dự tiệc sinh nhật nhà thằng Kibum với tao đi."

- Tiệc á?

Bình thường tôi cũng chẳng phải thằng ăn chơi gì cũng ít khi đi dự tiệc nên bây giờ hơi băn khoăn.

"Ừ tiệc. Đi đi mày, đi với tao."

- Nhưng...

"Không nhưng nhị gì cả, thế nhé! Tối mai tao qua nhà mày rồi tụi mình cùng đi."

- Ơ...

*Túttttt*

Tôi mang bộ mặt đen như than mà hạ điện thoại xuống. Từ khi nào thằng Minseok đó có quyền đó chứ? Nó nói một lèo không cho tôi phản ứng rồi cúp máy cái rụp. Được lắm Minseok, để mai tao xử mày ra sao!

Tôi đặt điện thoại lên bàn và tiếp tục nằm bẹp trên ghế. Suy nghĩ mãi một hồi rồi ngủ quên lúc nào không hay.

Có thể chỉ là một giấc mơ?


...



Tối hôm sau.

Quanh đi quẩn lại đã đến 7 rưỡi tối và tôi, Lee Sungyeol điển trai đang đứng trước gương ngắm lại nhan sắc trời cho của bản thân để chuẩn bị đi dự tiệc. Tôi thì chẳng có tài cán gì đặc biệt nhưng được cái có một mặt tiền khá ok. Chỉ cần tóc vuốt thêm tí keo, ăn mặc chỉn chu một cái là đẹp zai ngay. Đấy, hoàn hảo, quá hoàn hảo.

Đứng trước gương tự luyến, tôi nhìn kĩ khuôn mặt mình một lần nữa rồi nhìn cả người. Về cơ bản, tôi không cảm nhận bản thân có gì đó đặc biệt hơn so với người thường như những người hôm qua, ai nấy trong bọn họ đều toát một khí chất khác người. Còn tôi, bình thường, rất đỗi bình thường. Đứng chỉnh lại vạt áo chút định, tôi lại nhớ lời Sunggyu hyung đó đã nói, có khi nào hyung ấy nói đúng không? Mà kể cũng lạ, hôm nay là chủ nhật, cả sáng nay tôi toàn ở nhà mà cũng chẳng thấy có gì đặc biệt xuất hiện cả, thậm chí còn không có một bất kì ai trong bọn họ. Dường như tất cả đã biến mất vậy. Bất giác tôi nhìn lên tay mình, thực sự tôi có sức mạnh đó hả? Tôi nhìn trong gương và thử làm mấy động tác như tôi hay xem trên phim hoạt hình. Tôi hạ chân đứng trụ xuống, hai tay cũng cố nén tạo thành quả cầu.

- Mày làm cái trò gì vậy Chodding Sungyeol?

Đang định ném quả cầu không khí ấy về phía trước thì đột nhiên thằng Minseok cùng giọng nói trời vang của nó xuất hiện làm tôi giật mình mà đứng thẳng người, tay chân cũng vì thế mà thu lại duỗi thẳng tưng theo dọc quần.

- Tao có làm gì đâu.

Tôi vội vàng nói, mong rằng nó không nhờ về hành động vừa rồi của tôi mà trêu, chứ nếu không tôi xấu hổ chết mất, chỉ muốn chui xuống lỗ cho xong.

- Ờ, vậy đi thôi, muộn rồi.

- Ừ.

Trả lời nó, trong lòng tôi nhẹ nhõm đến lạ. Tôi khóa của nhà rồi đi cùng nó tới buổi tiệc. Tụi tôi đi bộ vì nhà thằng Kibum cũng khá gần, chỉ cần đi 10 phút là tới. Suốt đường đi, thằng Minseok kể rất nhiều chuyện, tá lả tùm lùm hết mà tôi chẳng nhớ gì cả vì tôi không chú tâm nghe nó nói lắm. Tôi chỉ cảm nhận từ trong lòng bàn tay đột nhiên truyền đến cảm giác nóng ran.


...



Tôi phải công nhận bữa tiệc sinh nhật của thằng Kibum hoành tráng thật. Đây là mộ bữa tiệc bể bơi được tổ chức ở sân sau căn biệt thử nhà nó. Nhạc nhẽo sôi động nghe là muốn quẩy, người đến thì đông nươm nướp lại toàn em xinh trường tôi mà tôi thì không có hứng thú. Cái tôi hứng thú là đồ ăn kìa, có rất nhiều, nào bánh ngọt, nào hoa quả, nhìn thôi là thèm rồi. Nói tôi tham ăn cũng được nhưng theo tôi, ăn là nghĩa vụ cao quý nhất của mỗi con người và kẻ nào không ăn mới là người ngu ngốc nhất.

Sau khi tôi cầm trên tay một đĩa bánh đầy ắp để lắp đầy cái bụng trống rỗng của mình thì liền ra một chiếc ghế gần bể bơi ngồi nghỉ. Nhìn quanh chẳng thấy thằng Minseok đâu, tôi đoán ngay là nó đang ở trong nhà nhảy nhót tán gái rồi, nó là cái thằng có gái bỏ bạn như thường. Ăn no nê, tôi ngửa đầu ra, nhắm mắt nghỉ ngơi chút.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Cái quái gì vậy? Mất điện hay sao mà tối thui vậy nhỉ? Rõ ràng là vừa này tôi còn thấy sáng xanh lập lòe của đèn ở bể bơi mà. Tôi khẽ nhăn này mở mắt xem có chuyện gì thì phát hiện hóa ra có một người mặt áo đen nào đó đang đứng ngay trước mặt tôi. Kể cũng vô duyên thật đó, tôi bèn lên tiếng:

- Bạn gì ơi, bạn có thể đứng chỗ khác không?

Đáp lại tôi thì người đó vẫn lặng im và đứng đó. Người này cũng lạ, mặc cái áo đen dài trùm kín đầu mà cúi mặt xuống khiến tôi chẳng thể thấy mặt mũi người đó là ai. Nhưng tôi vẫn có thể thoáng nhìn thấy một nụ cười nhếch miệng bí ẩn từ người đó. Tôi chợt rùng mình mà lạnh sống lưng, một cảm giác bất an đột ngột truyền tới. Bàn tay tôi cũng tự nhiên lại nóng ran như vừa rồi.

Người đó lôi từ lớp áo của mình ra một hộp nhỏ và khẽ mở nó rồi đưa ra trước mặt tôi. Tôi mở to mắt ngạc nhiên nhưng chưa kịp thắc mắc gì thì tôi bắt đầu thấy khó thở, lồng ngực đột nhiên co thắt mạnh. Một luồng ánh sáng màu đỏ từ người tôi tiến về phía hắn và bị hút mạnh vào chiếc hộp. Hô hấp của tôi dần dần trở nên khó khăn vô cùng, tôi thấy đau toàn thân và mất sức. Rất khó thở và đau đớn, tôi muốn kêu cứu mà không thể, cũng muốn chạy đi nhưng tay chân tôi dường như không thể cử động được nữa. Tôi cảm giác như mình sắp tắt thở mà chết vậy, ngực cứ co thắt, hô hấp thì yếu ớt.

- Dừng tay lại.

Khi tôi tưởng chừng mình đã kiệt sức hoàn toàn mà ngất lịm đi thì một giọng nói quen thuộc vang lên khiến tôi giật mình ngoái lại nhìn. Là Myungsoo, làm ơn cứu tôi với, cứu tôi. Có lẽ Myungsoo hiểu điều tôi muốn nói qua ánh mắt mà ngay lập tức chạy đến. Cậu ta làm một hành động rất lạ là úp tay xuống rồi nhắm mắt, đôi lông mày cậu ta khẽ nhau vào. Một lúc sau, tôi cảm nhận mặt bể rung chuyển, nước đột nhiên tạo thành sóng và dâng cao chạy tới chỗ tôi và tên mặc áo choàng. Nước ụp vào hắn một cái "ầm" và... hắn biến mất, cùng chiếc hộp, thứ còn lại chỉ là chiếc áo choàng đen. Bấy giờ, tôi mới có thể hô hấp trở lại, tôi thở mạnh, cố đớp lấy đớp để không khí đang bị thiếu trong phổi. Nhưng chưa kịp định thần được gì thì Myungsoo đã lấy chiếc áo kia và nắm chặt tay tôi.

- Nguy hiểm quá, chúng ta phải mau đi thôi.

Lần này tôi thực sự sợ hãi lại cộng thêm câu nói của Myungsoo khiến tôi vô cùng lo lắng. Tôi không phản kháng nữa mà mặc kệ Myungsoo cứ vậy kéo tay tôi đi.



...




- Sunggyu hyung, không ổn rồi.

Lại một lần nữa, không biết bằng cách nào mà tôi đã đứng tại căn phòng hôm trước. Khi tôi và Myungsoo bước vào, mấy người đang làm việc riêng của bản thân cũng đột nhiên chạy tới, tập trung lại chỗ tôi đang đứng.

Myungsoo nói thầm thì gì đó với Sunggyu hyung và mặt anh ấy có vẻ rất nghiêm trọng. Hyung ấy tiến về phía tôi rồi nhìn tôi một lượt.

- Sungjong, lại đây hyung bảo.

Sunggyu hyung vẫy tay gọi Sungjong, cậu ta liền chạy nhanh tới đứng cạnh hyung ấy.

- Em chữa cho Sungyeol nhé!

Tuy tôi đã không còn thấy khó thở như vừa rồi nhưng mà người vẫn còn choáng mạnh và mệt mỏi.

Sungjong như lần trước lại đặt tay lên ngực tôi và nhắm mắt. Đến khi em ấy bỏ tay ra cũng là lúc người tôi lại trở về trạng thái khỏe khoắn và sảng khoái như ban đầu. Thật kì diệu! Sau lần thoát chết này, tôi không thể không tin điều mà Sunggyu hyung đã nói.

- Bọn chúng ngày càng mạo hiểm, dám ngang nhiên đoạt lấy sức mạnh của Sungyeol.

Sunggyu hyung trầm ngâm nhìn tất cả chúng tôi, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào xa xăm.

- Nếu như em đến không kịp thì chắc chắn Sungyeol hyung có chuyện rồi.

Myungsoo lên tiếng và tôi thầm cám ơn cậu ấy vì điều mà cậu ấy vừa nói.

- Giờ chúng ta phải làm sao đây hyung?

Người có khuôn mặt góc cạnh lên tiếng, lần đầu tiên tôi nghe người này nói, giọng Busan đậm nét.

- Không còn thời gian nữa. Chúng ta phải bắt đầu luyện tập ngay thôi.

Sunggyu hyung khẳng định chắc nịch rồi tiền về phía tôi, hyung ấy đặt một tay lên vai tôi.

- Em là mảnh ghép còn thiếu cuối cùng của cả đội và mọi người cần em chung sức.

Tôi gật đầu và Sunggyu hyung rất hài lòng. Dù tôi chưa thấy sức mạnh của bản thân nhưng tôi tin mình có khả năng đó vì chuyện vừa xảy ra khiến tôi không thể không tin. Hơn thế nữa, tôi cũng dã hiểu tính nghiêm trọng của chuyện này. Và tôi nhất định sẽ hoàn thành sứ mệnh của bản thân cũng như của cả đội.

Cuộc chiến bây giờ mới thực sự bắt đầu...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro