#2. SỨC MẠNH TIỀM NĂNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mày nuôi con mèo đó thật hả?

- THẬT!!! MÀY HỎI TAO BAO NHIÊU LẦN RỒI?

Trời sinh cho tôi có giọng hét không lớn lắm nhưng tôi mặc kệ, tôi phải hét cho thủng màng nhĩ thằng Minseok ra mới được. Nhưng mà khỏi phải nói, chỉ vì nó mà giờ tôi đang ho lụ khụ như thằng điên. Từ sáng đến giờ, cũng đã là giờ ăn trưa, vậy mà có mỗi câu hỏi đấy nó cứ lẽo đẽo theo tôi mà hỏi mãi, thử hỏi có phát điên lên không?

- Mày bị khùng hả???

Sao thằng Minseok chưa một lần cám ơn tôi vì tôi đã chịu đựng được tính hâm hấp của nó mà làm bạn thân với nó nhỉ? Có ở đâu ra cái thằng mà tôi lao như điên đến cănteen để ăn trưa mà nó lại đột ngột chặn giữa đường không chứ? Suýt nữa thì tôi trượt chân ngã nhào luôn đó, may nó còn phản ứng nhanh mà giữ người tôi lại. Nhưng điều đó cũng chưa đủ để tôi không hét vào mặt nó.

- Tao thấy mày dạo gần đây lạ lắm! - nó sờ tay lên trán tôi rồi sờ cả mặt của tôi nữa và dừng lại ở hai bên má, ép chặt nó - Từ buổi trước bị cô Toán véo tai gọi dậy sau giấc mơ, tao thấy mày kì kì.

- C-Có g-gì... k-khác đ-đâu...

Giọng tôi bị biến dạng do nó ép chặt hai bàn tay vào má tôi khiến tôi không thể thở nổi mà nói bình thường. Cảm nhận được cơn đói đang réo rắt trong bụng cùng mùi thức ăn thơm phức, tôi liền nhanh chóng đi theo tiếng gọi của dạ dày và tình yêu với đồ ăn mà hất tay thằng bạn thân qua một bên, lao như bay đến canteen, để một mình nó đứng đó ngơ ngác tựa một đưa trẻ bị bỏ rơi. Ờ thì tôi có chút tham ăn nhưng kệ, ăn là nghĩa vụ, là sứ mệnh, là niềm hạnh phúc.

Có lẽ do chân tôi dàiiii... lại còn bước nhanh nên sau khi tôi đã lấy xong phần ăn của mình thì mới thấy thằng đó ngó mặt vào. Nó đặt cái suất cơm của nó cái "uỳnh" lên bàn tôi và không cần còi hay báo hiệu gì hết, cả hai đứa tôi đâm đầu vào ăn như điên. Có lẽ đó là điểm chung duy nhất giữa tôi và nó. Đang ăn thì đột nhiên tôi nhớ ra một điều.

- Chết tao rồi! Tao quên chưa cho con mèo ăn!

Minseok liền ngẩng đầu lên nhìn tôi đầy ngán ngẩm, cái bản mặt của nó làm tôi mất hứng ăn khá nhiều.

- Mày ơi, mèo không ăn một bữa có chết đâu. Tối về mày cho nó ăn bù là được mà.

Nói được đúng câu đó, nó lại tiếp tục ăn như một thằng chết đói. Tôi bắt đầu bình tĩnh lại, nó nói cũng đâu có sai, không sao, nó sẽ ổn thôi. Và thế là tôi lại ăn tiếp bữa trưa của mình như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Nhưng cái cảm giác có gì đó tội lỗi cứ làm tôi bứt rứt, khó chịu hoài, khó mà nuốt trôi. Hình ảnh cái con mèo kì lạ đó làm tôi nhớ tới vài chuyện của hôm qua.

- Mày ơi, hình như con mèo đó biết nói tiếng người đó mày!

- *Phụtttt* Mày-y nói cái gì cơ? Khụ... khụ...

Tôi nhăn mặt nhìn nó mà lấy giấy lau người mình. Phải, nó phun cả đống nước lên người tôi. Thật là ghê tởm, mất vệ sinh. Nó nhìn tôi như sinh vật lạ mà ho lụ khụ vì sặc.

- Tao xin mày đó, Sungyeol. Mày có thể ngưng ngay những ý nghĩ kì quái đó đi được không? Mèo sẽ không bao giờ cũng như không thể nói TIẾNG NGƯỜI!!!

Nó nhấn mạnh hai chữ cuối tỏ ý như cảnh cáo tôi vậy. Làm gì thấy mà ghê, tôi chỉ hỏi thôi mà. Nhưng rõ ràng chiều qua và cả tối qua nữa...

- Nhưng mà mày ơi, đêm qua hình như tao nghe có tiếng người nói chuyện trong bếp. Không phải con mèo thì chẳng nhẽ... là ma.

Một lần nữa nó lại nhìn tôi bất lực bằng đôi mắt hai hàng kẻ.

- Không phải mèo cũng chẳng phải ma, do mày nằm mơ mà tưởng tượng thôi. Mau bỏ mấy cái suy nghĩ Chodding ra khỏi đầu mày đi.

Đây có lẽ là lí do hợp lý nhất cho tất cả. Chỉ là do tôi ngủ mơ thôi. Tạm chấp nhận cái lí do đó của nó, tôi dần gỡ bỏ vài cái khúc mắc trong lòng. Nhưng nó lại gọi tôi là Chodding kìa, hơi bực mình nhưng không sao, vì tôi cũng đã cốc đầu nó vài cái rồi.

Hôm nay, tôi được về sớm hơn mọi ngày do lớp cuối của tôi cô bận việc. Tôi vẫn tung tăng, tí tởn về nhà cùng thằng Minseok như mọi ngày, chẳng có gì đặc biệt. Cho đến khi tôi mở cửa nhà mình, tôi nghe thấy có tiếng động. Là bố mẹ tôi sao? Không, trước cửa không có giày dép gì cả mà bố mẹ tôi đóng cửa ngoài làm gì? Chỉ có thể là trộm thôi. Với tay lấy cái gậy để ở sát mép cửa, tôi liều mình do dẫm bước vào trong. Có tiếng nói chuyện, có lẽ là của hai người, tay tôi càng run, những bước đi ngày càng chậm chạp mà nặng nề, tay tôi vẫn cầm chặt cái gậy mà giơ cao để phòng vệ. Khi núp sau kệ tủ mà quan sát, tôi thấy tủ lạnh nhà mình tung tóe, bị lục lọi mọi chỗ và một người lạ đang nói chuyện với con mèo của tôi. Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên nhất là nó đáp lại chàng trai trẻ đó ...bằng tiếng người bình thường. Tôi đứng hình mà nhìn họ, miệng không ngừng mở to nên khô không khốc. Chàng trai đó nói cái gì đó với con mèo mà tôi không nghe rõ. Nhưng tôi thật sự sợ hãi khi hắn ta giơ tay lên và con mèo biến thành một chàng trai cô cùng đẹp với gương mặt hoàn hảo. Tôi sợ đến thất thần, tay bỗng buông lỏng cây gậy trên tay rơi xuống sàn nhà tạo thành một tiếng choang lớn. Cả hai người kia giật mình và nhìn về phía tôi. Tôi thật sự rất sợ, rốt cuộc họ là ai và từ đâu đến đây? Không nhẽ họ là người ngoài hành-h tinh-h? Tôi thực sự sợ hãi tột độ và cả người bắt đầu lâng lâng không cân bằng. Giờ tôi chả nhìn thấy gì cả, đầu óc tôi trống rỗng. Nếu như tôi không nhầm thì tôi đã bị ngất. Có lẽ vậy, tôi...i..i...

=====

13 năm trước, khi Sungyeol 5 tuổi...

Một buổi chiều mùa hè như thường lệ, Sungyeol mang đồ chơi siêu nhân ra sau vườn, ngồi chơi rất vui vẻ. Hồi đó nhà cậu chưa chuyển về thành phố mà vẫn còn sống ở khu vực ngoại ô. Là một đứa trẻ rất đỗi bình thường, cậu cũng mơ ước có sức mạnh như siêu nhân để biến hình và giúp đỡ mọi người. Cậu vẫn hay ở trong phòng xem phim hoạt hình và giơ tay lên như đang bay và tạo ra sức mạnh phi thường. Cũng không lấy gì là lạ với một cậu bé hiếu động và nghịch ngợm như cậu. Đang ngồi như mọi khi giữa trời nắng nóng, cậu chợt nảy ra một trò chơi mới. Sungyeol sẽ đóng vai là anh hùng để chiến đấu với kẻ ác. Sẽ chẳng có gì ngạc nhiên cho đến khi cậu giả vờ nâng hai tay để tạo thành một khối tròn như quả cầu mà cậu hay xem hoạt hình và dồn toàn bộ sức để phóng nó về phía trước. Nhưng thật kì lạ, rõ ràng chỉ là do cậu tưởng tượng vậy thôi mà khi cậu phóng nó ra, hình ảnh của một quả cầu lửa thật dần dần xuất hiện với vòng lửa và ánh sáng đỏ bao quanh. Nó đã khiến cho đám cây ở trước mặt cậu một khoảng cách đã bén lửa và bốc cháy. Sungyeol mở to mắt ngạc nhiên rồi run run nhìn về tay mình. Không lẽ cậu có sức mạnh thật? Một đứa bé đứng trước một ngọn lửa đang ngày một cháy lớn mà mang bao nhiêu thắc mắc ngộ nghĩnh. Đột nhiên, mẹ cậu tới. Bà ngạc nhiên và hoảng hốt khi thấy cháy và đứa con trai bé bỏng của mình đang đứng ngay trước nó. Bà vội vàng kéo con ra và vào nhà lấy vài xô nước. May sao đám cháy không quá lớn nên với nước, bà có thể dập tắt nó một cách nhanh chóng. Bà sợ hãi ôm chầm lấy Sungyeol, xem xét người nó đầy lo lắng.

- Con có sao không con trai? Con làm mẹ sợ quá!

Mẹ cậu vừa xoa nắn hai tay cậu vừa xem mọi chỗ trên cơ thể rất cẩn thận. Một đứa bé 5 tuổi đứng gần ngọn lửa như vậy thì quá nguy hiểm. Nhưng Sungyeol lại khác, cậu khồng hề cảm thấy nóng hay sợ hãi mà rất thích thú.

- Sungyeol ah, con có thấy đau ở chỗ nào không?

- Không ạ.

- Con có thấy bỏng rát hay nóng ở đâu không?

- Không ạ.

- Con không sao thật chứ?

- Vâng, con chả thấy đau hay bỏng gì cả - Sungyeol nói với giọng điệu rất đáng yêu rồi còn nở một nụ cười hở lợi khiến mẹ cậu cũng an tâm phần nào.

- Mà mẹ ơi, ngọn lửa đó là do con tạo ra đấy. Con... xin... lỗi. - Giọng cậu lí nhí và hai tay khoanh lại trước ngực tỏ vẻ hối lỗi.

- Cái gì??? Con tạo ra ngọn lửa đó hả? - Mẹ cậu vô cùng ngạc nhiên trước lời nói của cậu và sau một hồi nhìn chằm chằm cậu, bà chỉ biết cười mỉm và xoa nhẹ mái tóc bồng bềnh của cậu.

- Vâng, con nói thật mà! Con có sức mạnh đấy! Con đã tạo. ra cầu lửa và phóng về phía ấy mà mẹ.

Cậu vừa nói vừa dùng tay chân minh họa rất buồn cười. Mẹ cậu chỉ gật đầu lấy lệ rồi cười thật tươi mà bế cậu cùng bước vào nhà. Bà cho rằng Sungyeol nghĩ vậy chỉ do tưởng tượng của trẻ con và ngọn lửa vừa rồi cũng chỉ do trời nắng nóng quá thôi.

Với trí nhớ của một đứa trẻ, cậu cũng nhanh chóng mà quên đi chuyện này.

...

8 năm trước, khi cậu đang học lớp 5, tức là 10 tuổi

Nhà Sungyeol đã chuyển về ở một căn hộ nhỏ trong thành phố. Đó là khi cậu gặp Kibum và họ trở thành bạn thân của nhau. Trong buổi Tổng kết năm học cuối cùng ở trường cấp 2, cậu vốn dĩ nghịch ngợm liền rủ Kibum cùng bày trò quậy nốt. Cậu chuẩn bị sẵn mấy quả bóng nước to và bắt đầu cho trò mới của mình. Nhưng chưa kịp làm gì thì cậu và Kibum đã bị thầy giám thị bắt gặp. Ông ta mắng cho cậu một trận tơi bời và phạt cả hai, cũng khá nặng. Nhưng Sungyeol rất tức, cậu không chịu. Kế hoạch cậu còn chưa kịp tiến hành mà đã bị bắt, lại còn bị phạt. Cậu không thấy hài lòng tí nào, bình thường đúng là cậu có nghịch nhưng cậu luôn chịu phạt với tội của mình gây ra, còn đây cậu đã kịp làm gì đâu. Cùng Kibum dọn dẹp cả sân trường, cậu tức giận nhìn theo bóng thầy giám thị đi khỏi. Ánh mắt lăm lăm nhìn từng bước chân của thầy không chớp, hai mắt cậu đầy tập trung và lông mày khẽ nhăn.

Cậu giật mình khi nhìn thấy cái chỗ áo của thầy giám thị đã có tí lửa và bắt đầu cháy. Cậu cười tủm tỉm đầy thích thú. Cho đến khi Kibum bị làm phiền bởi tiếng cười ngày một lớn của cậu mà ngước mắt lên nhìn, cũng là lúc phát hiện ra áo thầy đang bị cháy.

- Thầy ơiiiii!!!Áo thầy cháy kìa....

Thằng Kibum hốt hoảng vừa gọi theo thầy vừa chạy lại tới trước hình ảnh của Sungyeol vẫn đang ôm bụng cười. Nghe có tiếng gọi, thầy quay lại và thấy ngay áo mình đang cháy mém góc, thầy sợ hãi, ngỡ ngàng mà nhảy cẫng lên, cố dập tắt lửa, Kibum cũng phụ thầy một tay. Cậu cứ mải cười đến không còn biết trời đất gì nữa mà không nhớ rằng cái sự việc kì lạ vừa rồi. Hình ảnh thầy giám thị bị cháy áo đã kết thúc những năm học cấp 1 đáng yêu của cậu.

Bước sang cấp 2 rồi cấp 3, mọi chuyện bình thường hơn và cậu luôn tập trung học, bớt nghịch hơn trước.

======

Tôi đột ngột giật mình, tuy chưa mở mắt nhưng tâm trí tôi đã tỉnh. Có những ánh nắng, à không, có thể là ánh đèn làm tôi thấy chói chói. Tôi khẽ nhăn mặt khi cảm nhận đầu hơi tê tê, tôi chợt nhớ về những giấc mơ vừa rồi. Nói là mơ nhưng tôi chắc đó là thật, là những kỉ niệm, những chuyện kì lạ đó sao tôi lại có thể quên được chứ? Tôi muốn dậy và tìm hiểu cho rõ điều đó. Nhưng mà... Suỵt! Tôi nghe thấy có những tiếng người đang trò chuyện, tôi tò mò mà tí hí một bên mắt. Có 5, 6 người, nhìn họ rất lạ, họ đang nói về chuyện gì đó và tôi có thấy họ nhắc tới tên tôi.

- Em có chắc là cậu ấy chứ?

- Em chắc mà Sunggyu hyung. Chỉ có những người như chúng ta mới có thể nghe được nhau khi biến hình thôi.

Giọng nói này tôi thấy rất quen, mà "người như chúng ta" nghĩa là sao?

- Woohyun, em nói cậu ta tên gì?

- Cậu ta tên Sungyeol, Lee Sungyeol. Bằng linh cảm, em cũng chắc chắn rằng đây là người chúng ta cần tìm.

Họ tìm tôi sao? Mà người này... A, phải rồi, chính là anh ta, người trong nhà tôi vừa rồi... Tôi nhớ ra rồi, chuyện đó, con mèo thành người, giọng nói...

- Các hyung ơi, anh ấy tỉnh rồi này!

Một khuôn mặt khổ lớn bất ngờ xuất hiện trước mặt tôi. Chết thật, để cậu ta biết tôi đã tỉnh mất rồi, không biết cậu ta có phát hiện ra tôi đang nghe lén họ không nhỉ? Xấu hổ chết mất! Tôi bắt đầu mở hoàn toàn hai con mắt mình rồi lồm cồm bò dậy, tất cả bọn họ liền chạy nhanh về chỗ tôi.

- Sungjong, em xem thử cậu ta còn bị gì không? - Một người trong họ ra lệnh, anh ta có đôi mắt híp nhỏ với nước da trắng

- Vâng ạ!

Cậu nhóc vừa rồi ngoan ngoan nghe lời, cậu ta ngồi xích lại gần tôi và theo phản xạ, tôi nhích người tránh né. Cậu ta nhìn tôi chằm chằm và tôi phát hiện cậu ta cũng đẹp quá đó chứ. Cậu ta cũng có làn da trắng và rất mịn, nhưng đôi mắt thì to tròn chứ không bé như anh kia. Cậu ta đột nhiên cười, chắc vì tôi cứ ngơ ngác ngắm cậu ta sao. Đột nhiên cậu ấy đặt một bàn tay lên lồng ngực tôi và nhắm mắt như cảm nhận vậy. Tôi ngạc nhiên quá trời, cái hành động này kì cục hết sức. Vài phút trôi qua, tôi thấy người mình nóng ran từ bên trong, thật khó chịu. Rồi cậu ta thu tay về, mât cũng mở ra, tôi nhận ra cả cơ thể mình nhẹ nhõm và khỏe khoắn đến lạ.

- Em kiểm tra xong rồi, hyung ấy không sao.

Giọng nói thật nhỏ nhẹ, cậu nhóc báo cáo cho cái anh mắt híp kia và anh ta gật đầu. Chuyện gì vậy chứ? Hành động vừa rồi được gọi là kiểm tra sức khỏe sao? Tôi chưa thấy bác sĩ nào làm như vậy. Rốt cuộc bọn họ là ai? Tôi ngồi thẳng dậy và nhìn một lượt xung quanh. Tôi không biết đây là đâu và cũng không ngờ Seoul lại có một nơi như vậy. Căn phòng tôi đang đứng được bao phụ bằng một màu trắng tinh khiết, còn có một màn hình rất lớn đặt phía trước và xung quanh thì có rất nhiều máy móc và các phụ kiện nhỏ. Bên ngoài căn phòng là một vườn cây um tùm và cả một hồ nước to đùng xanh mát. Nơi này khiến tôi liên tưởng tới mấy chỗ luyện tập của siêu anh hùng trong phim hoạt hình. Tôi phụt cười bởi chính cái suy nghĩ của bản thân lúc này.

Sau khi nhìn ngắm một lượt cả không gian, tôi chợt phát hiện ngoài cậu nhóc và cái anh mắt híp tên Sunggyu gì gì đó, thì trong phòng còn có 4 người khác, họ nhìn trạc tuổi tôi và họ đang nhìn tôi chằm chặp không chớp. Mỗi người đều có một thần sắc khác nhau nhưng họ có điểm chung là đều đeo một cái vòng ở tay, tuy màu sắc không giống nhưng hình dạng và kí hiệu vô cực thì giống nhau y đúc. Một người tôi nhận ra, chính là người tôi gặp ở nhà vừa rồi và đã.. biến con mèo của tôi thành người. Anh ta có một gương mặt hoàn hảo, đôi mắt long lanh và chiếc mũi cao tuyệt đẹp. Nếu như tôi không nhầm thì anh ta tên là Woohyun, như cách Sunggyu đã gọi. Đứng bên cạnh Woohyun là một anh chàng khác, lạ hoắc mà tôi không biết, cũng chưa gặp bao giờ nhưng nhìn anh ta, tôi đột nhiên thấy thân thiện vui vui. Tôi phát hiện anh ấy cười rất nhiều cũng rất tươi. Nhưng tôi chưa biết tên anh ta vì anh ta chẳng nói gì cả. Đứng gần anh ấy là một chàng trai khác, tôi cũng chẳng biết tên anh ta, anh ta cũng chưa nói câu gì mà chỉ quan sát mọi thứ. Anh ấy có một gương mặt góc cạnh, thân hình vãm vỡ và cơ thể toát ra sự chững trạc. Nhưng tôi ấn tượng nhất là người cuối cùng, phải rồi, có nên gọi là con mèo của tôi không nhỉ. Thật không ngờ con mèo đó là một chàng trai đẹp đến vậy, mọi thứ trên khuôn mặt cậu ta đều cân xứng, hoàn hảo đến khó tin. Dù tôi là con trai chính hiệu nhưng tôi vẫn phải công nhận cậu ta đẹp trai thật, cả người như phát ra ánh hào quang. Tôi thật không tin vào mắt mình chính con mèo kia là do cậu ta biến thành. Mà biến hình sao? BIẾN HÌNH!?!

- Chào em, Lee Sungyeol. Hyung là Kim Sunggyu.

Anh mắt híp, à không, là Sunggyu hyung đột nhiên cất lời cắt ngang mọi suy nghĩ của tôi. Hyung ấy đưa tay ra muốn bắt tay làm quen, tôi vì phản xa cũng không muốn trở nên bất lịch sự nên cũng bắt tay anh ấy. Sunggyu hyung có vẻ rất vui lòng.

- Sao hyung lại biết tên em? Mà đây là đâu? Mọi người là ai?

Sungyeol tôi đúng là tên đại ngốc, vô duyên vô cớ tự nhiên lại nói hết ra mọi suy nghĩ trong đầu.

- Đây có thể coi là "phòng làm việc" của chúng ta. Mọi người ở đây với hyung và em sẽ chung một team để chiến đấu chống lại tội ác. Tất cả chúng ta đều có sức mạnh, mỗi người một sức mạnh riêng và em cũng vậy. Để hyung giới thiệu, đây là...

Cái gì? "sức mạnh"? "chống lại kẻ ác"? Họ đang đóng phim hoạt hình sao?

- Khoan, khoan đã. Sức mạnh?

- Phải rồi, sức mạnh tiềm năng. Và em cũng có.

- Em sao?

- Đúng vậy. Em là Lee Sungyeol, sức mạnh đại diện cho lửa.

=============================================

Mọi người đọc nhớ vote+cmt cho Au có tinh thần ra chap nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro