#1. CON MÈO KÌ LẠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hộc... hộc... hộc..."

Mệt quá, tôi vuốt vuốt những giọt mồ hôi đầm đìa trên trán mà thở hổn hển. Chạy hết tốc lực để tránh né từng đợt tấn công đó của hắn không hẳn là một cách hay. Nhưng những luồng khí tối đen đang lao dần về phía tôi, tôi mà trúng thì toi. Sao sức mạnh của tôi biến đâu rồi ấy?

- Chết tiệt.

Thiệt bực mình mà, tôi không thể tấn công được hắn, sức mạnh của tôi đi đâu mất rồi không biết! Nhưng rõ ràng tôi thấy mình thiếu thiếu cái gì đó, là gì chứ? Thôi kệ, tôi chẳng nhớ nổi, cái quan trọng bây giờ là tôi phải chạy và né hắn trước hãng không thì ngay bây giờ tôi sẽ ở đây (tay chỉ xuống đất) hoặc ở trển(tay chỉ lên trời).

"Phụt"- một quả cầu đen sì với một sức công phá mãnh liệt tầm 150 pow bay qua đầu tôi. Ôi Chúa ơi, à không, ôi mẹ ơi, con mà không né kịp thì chắc chắn sẽ không thể gặp được mẹ nữa rồi! Tôi sợ hãi trốn sau một bức tường còn sót lại, e hèm, không phải tôi nhát gan đâu mà tôi chỉ... mà thôi, nếu ai ở trong trường hợp như của tôi thì chắc chắn cũng sẽ phải chốn thôi, bảo toàn tính mạng là trên hết mà. Choàng một chiếc áo đen che kín mặt, hắn ta lăm lăm tiền về phía tôi, trên tay đã chuẩn bị trước hai quả cầu đen lớn để chuẩn bị tấn công. Phen này tôi chết chắc rồi! Tôi cần sức mạnh của mình. Sức mạnh của tôi đâu? Tôi cố gắng tập trung sức mạnh vào hai bàn tay. Sức mạnh ơi! Mày ở đâu? Tao cần mày. Mày mà xuất hiện tao thề sẽ yêu mày cả đời, không yêu ai khác.
.

.

.

.

.

.

.

.

Chẳng có gì cả =.= Nhưng tôi nhớ là mình có sức mạnh mà! Hay không nhỉ? Hắn đang tiến tới rất gần rồi, thôi xong, quả này tôi chết thật chứ chẳng đùa.

- Thiên linh linh địa linh linh! Xin hãy cứu con!

Tôi thầm cầu nguyện và một lần nữa cố thử tạo ra sức mạnh. Dồn toàn bộ sức lực ở trong tay và phải tập trung, thật tập trung. Lần này có cơ may rồi, mắt tôi sáng rực lên khi thấy tay mình đang nóng dần và nóng dần, một chút sức mạnh vô định đã xuất hiện.

- Sung-yeol... Sungyeol...

Cái gì vậy? Có một giọng nói lạ vang vảng trong đầu tôi. Thiệt là lạ, tôi thấy đầu mình hơi choang choáng. Sức mạnh đang nhén nhóm trên bàn tay tôi cũng bụp một cái mà biến mất luôn rồi. Ahsii! Mãi mới khôi phục lại một ít mà giờ chỉ vì giọng nói của cái tên chết bầm nào đó mà tan tành. Tôi muốn chửi ầm nhà nó lên quá, thật không thể chịu nổi mà. Nhưng chẳng còn thời gian đâu, hắn đang lùng sục tôi khắp nơi trong đống đổ nát của trận chiến, hằn tìm tôi trong những mảnh vỡ của cửa kính, của những bức tường nằm la liệt khắp nơi. Hắn có vẻ tức giận lắm, hắn ném quả cầu đen lung tung tạo nên những tiếng nổ lớn và chưa đầy vài giây sau, tất cả chỉ còn lại là những mảnh vụn tan hoang. Hắn đang ráo riết tìm tôi như thú dữ tìm con mồi vậy, thật là đáng sợ.

- Sungyeol! SUNGYEOL!!!

Lại gọi tên tôi, rốt cuộc là ai vậy? Thật kì cục và phiền phức quá! Tôi nhìn xung quanh khắp mọi phía thì chẳng thấy ai mà giọng nói giấu mặt kia thì cứ vang lên không ngớt lại còn trở nên gấp gáp hơn nữa chớ. Tôi lại ngoảnh mặt nhìn tên kia... Nhưng hắn cũng biến đâu mất? Mọi thứ trước mặt tôi dần trở nên trắng xóa. Chói mắt quá, rất khó nhìn.

- Yah! Lee Sungyeol! LEE SUNGYEOL!!!

Tôi từ từ mở đôi mắt của mình lên để nhìn về mọi thứ. Mọi thứ lại rõ ràng và quá mức rõ ràng, có một cái bụng, à không, là cái eo của một người phụ nữ đang chắn trước mắt tôi.

- Trò Lee Sungyeol dậy ngay cho tôi.

Ui da, đau quá! Cô ấy véo tai tôi mà kéo dậy. Giờ thì tôi đã tỉnh hẳn thật rồi và cũng biết mình là ai, đang ở đâu. Tôi không có sức mạnh nào hết, tôi là Lee Sungyeol, là một học sinh bình thường của lớp 12A trường Trung học Woollim. Tình trạng của tôi bây giờ cũng chẳng mấy khả quan hơn đối mặt với tử thần đâu. Tôi hờn cả thế giới, sao tôi lại ngu ngốc mà ngủ ngay trong giờ cô Park chứ? Cô ấy là giáo viên dạy Toán lớp tôi, max max khó tính, phải gọi là khó tính số 1 trong trường này. Phen này thì dù có thần linh hay đức mẹ Maria thì tôi vẫn khó bảo toàn tính mạng.

- Lee Sungyeol, cậu cũng được lắm. Dám ngủ gật hả?

Ui da, đau quá, cô có biết là cô đang bạo hành học sinh không vậy hả? Em có thể kiện cô đó! Nhưng tôi chỉ dám suy nghĩ như vậy mà ôm đôi tai đáng thương của tôi đang bị véo không thương tiếc thôi, chứ sao dám nói.

- Đau quá cô ơiiii... Cô bỏ em ra đi mà! Lần sau em không dám nữa.

Năn nỉ cô Park với vẻ mặt tỗi lỗi thật chẳng ăn thua. Bọn trong lớp lại được một phen cười sung sướng trước mỗi khổ của tôi đây mà. Đúng rồi, tất cả mọi việc là do cái thằng quỷ ngồi cạnh tôi, biết tôi ngủ mà không thèm gọi dậy. Bạn bè thân thiết thế đấy. Tôi liếc xéo nó, lại gặp phải cái bộ dạng ngây thơ không biết gì rồi còn cười tủm tỉm của nó thì tôi chỉ muốn cho nó vài đấm, thật tức chết mà.

- Nhìn gì đó Sungyeol? Em định còn có lần sau sao? Để cho em nhớ thì bây giờ ra ngoài cửa lớp đứng ngay cho tôi.

Vẫn giọng nói sắc lạnh muôn thuở đó cũng ánh mắt hình viên đạn, cô Park làm tôi lạnh sống lưng quá!

- Côôôô....

- Không nói nhiều.

Vậy là hết cách. Tôi đành vùng vằng đi ra khỏi lớp và không quên lườm cháy mắt thằng bên cạnh một cái cho bõ tức. Còn cả bọn đang tủm tỉm cười trong lớp kia thì tôi sẽ xử sau.

...


- Sungyeol a~~~

Rùng mình quá, nghe mà buồn nôn. Muốn về nhà mà cũng không yên, lại phải gặp cái thằng khốn nạn này rồi. Nó đó, cái thằng đểu cán ngồi bên cạnh tôi - Minseok. Đúng là chạy trời không khỏi nắng, tôi vẫn còn cục tức hồi sáng với nó còn chưa nuốt trôi. Tôi lườm nó một cái, hất luôn cả cái tay đang khoác lên vai tôi của nó mà bỏ đi trước. Mắc cười quá, thấy tôi làm thế, mặt thằng bé nghệt ra như kiểu đứa trẻ bị bỏ rơi ấy. Hahaha...

- Mày còn giận tao à?

Đúng là cái thằng dai như đỉa, tôi phũ phàng đến thế mà nó vẫn bám theo tôi không dứt. Nhưng cũng vì thế mà tôi với nó mới có thể trở thành hai thằng bạn thân như bây giờ.

- Phải, thằng quỷ. Sao lúc đó mày không gọi tao dậy mà để cho cô Park lôi tai tao như thế hả? Đau muốn chết.

- Tao đâu cố ý đâu. Cô ấy đi xuống bất thình lình, tao nào kịp biết trước. Mà tao nhớ tao có từng gọi mày dậy rồi mà, lúc tao gọi nhỏ tên mày ấy. Vậy mà mày như đứa mê sảng, ngủ say như chết.

Vậy ra cái tiếng gọi vang vảng đầu tiên mà tôi nghe được là của nó. Có lẽ tôi trách nhầm nó thật, mà thằng này cũng giỏi, khi tôi bị phạt mà vẫn còn ngồi cười. Tôi liền thúc mạnh một khuỷu tay vào bụng nó rồi bước nhanh đi trước. Chân tôi dài mà chân nó ngắn nên nó lại lũn chũn chạy theo đằng sau, thật không thể nhịn nổi cười.

- Mày cười là hết giận tao rồi nha mầy...

Thằng quỷ, giận nó cũng khó, nó luôn làm cho tôi cười như vậy đấy. Tôi và nó lại cùng nhau rảo bước đi bộ về nhà như mọi ngày.

- Minseok này, mày có tin là có sức mạnh không?

Tôi ngớ ngẩn rồi, sao lại đi hỏi một thằng như nó cậu này chứ, nó lại cười nát mặt tôi cho xem.

- Mày bị đao hả Sungyeol? Làm gì có sức mạnh trên đời này, mày xem phim viễn tưởng quá nhiều rồi.

Tôi biết ngay mà, nó đang cười vào bản mặt tôi kia kìa. Hỏi nó cũng bằng thừa, ờ mà nó nói cũng đúng, đó chỉ là giấc mơ thôi, vớ vẩn hết sức.

- Mày có ngưng cười không thì bảo? Mày muốn tao cho mày ăn đòn luôn không?

- T-Tao biết gòy, chỉ tại... hahaha... tao nhịn không nổi. Mày có thấy thằng con trai học lớp 12 nào như mày không? 18 tuổi rồi còn tin rằng có sức mạnh siêu nhiên như một đứa con nít.

Tôi khẳng định là thằng này hôm nay rất thèm đòn. Lửa giận trong tôi còn chưa kịp tắt đã bị nó làm cho bùng lên mạnh mẽ rồi. Nó dám bảo tôi là con nít, đầu tôi sắp bốc khói mất. Tôi dơ nắm đấm lên định cho nó một phát thì bị nó giữ lại.

- Hạ hỏa nào mày? Tao chỉ đùa thôi. Nhưng mày cứ nóng nảy như lửa vậy, thảo nào ba mẹ gọi mày là Chodding.

- Chodding kệ tao! Nhưng tao cấm mày không được gọi cái tên đấy trước lớp nghe chưa? Không tao cho mày không còn răng ăn cháo luôn.

Nghe tôi bảo thế, nó liền giả vờ ngậm miệng và kéo khóa rồi giơ 3 ngón lên đảm bảo. Tuy tức thật nhưng mà suy đi tính lại, nó nói cũng chẳng sai. Tính tôi lúc nào cũng nóng như lửa vậy, không thể kiềm chế. Bản chất cơ thể tôi cũng nóng nữa, chính bởi vậy tôi mới ghét mùa hè, người ta nóng 1 thì tôi nóng tới 10 lận.

- À mà mày mới nuôi mèo hả?

Tôi dừng chân, đứng ngay lại và sờ đầu nó, cái thằng vừa hỏi xong cái câu hỏi cực ngu ngốc này. Mèo ư? Tôi chúa ghét mèo. Loài vật gì mà lắm lông lại còn hay tỏ ra dễ thương nữa chứ! Không thích. Cơ mà chuyện này thằng bạn tôi biết từ lâu rồi mà. Sao hôm nay nó còn hỏi gì kì cục vậy?

- Mày bị ốm hả? Hay mày mắc bệnh mất trí nhớ người già rồi? Mày biết thừa tao không thích mèo rồi mà còn hỏi câu đấy. Khùng vừa thôi mày!

Nó nghiêm mặt nhìn tôi, hất tay tôi ra trán nó. Thằng quỷ, tôi đùa nó có chút xíu mà nó làm mặt thấy ghê. Nó dùng hai bàn tay của nó đặt bên hai má tôi. Lại định bày trò gì nữa đấy? Nhưng chưa kịp nói thì nó đã quay ngoắt đầu tôi 90° khiến tôi muốn vẹo cổ luôn. Rồi nó chỉ chỉ vào một vật mà hét ầm ĩ vào tai tôi.

- THẾ CON KIA LÀ CON GÌ? NÓ THEO MÀY TỪ TRƯỜNG VỀ ĐÂY RỒI ĐÓ! CÓ MÀY KHÙNG ĐIÊN THÌ CÓ!

Nói rồi, nó đánh tôi một cái vào đầu. Tôi thấy oang oang, chóng mặt, cả người lâng lâng. Đã thế nó còn hét như điên như dại vào chính tai tôi khiến hai màng nhĩ như sắp thủng vậy. Tao mà điếc thì tao bắt đền mày. Ờ thì cũng đúng, cái sinh vật đó là mèo thật. Một con mèo lông trắng mướt, mũi hồng, mắt tròn to, nhìn đẹp thiệt. Nhưng tôi vẫn không thích, thế quái nào trên đầu tự nhiên lại xuất hiện một chỏm lông đen, nhìn ngứa mắt.

- Nó đi theo mày nãy giờ đó.

May quá, sau một trận ho lụ khụ vì hét quá lớn, nó đã nhẹ giọng xuống, tai tôi tạm thời được bình yên.

- Sao mày biết nó đi theo tao? Chắc nó chỉ đi cùng đường thôi.

Tôi phủi phủi tay trước mắt nó khiến nó nhăn nhăn mặt nhìn tôi như muốn chửi đồ đáng ghét. Tôi biết, tôi cũng chẳng phủ nhận rằng cái con mèo kia đang đi theo tôi như lời nó nói thật. Nhưng hôm nay, tôi đã gặp quá nhiều xui xẻo rồi, nói vậy để mặc kệ cái con mèo đó thì có gì sai chứ? Cái con mèo kì lạ, mong mày đi xa tao giùm cái!

- Tao về nha mày.

- Bye!

Thằng Minseok và tôi 'chia tay' ở cửa nhà tôi. Nhà tôi với nhà nó cũng chẳng xa lắm, vài bước chân là tới ngay. Nó tạm biệt tôi rồi tí ta tí tởn chạy vào nhà. Nhìn nó nhảy chân sáo vào nhà như một thằng trẻ con 8 tuổi thiệt là mặc cười. Tôi có nghe nó gọi với vào trong nhà "Mẹ ới ời ơiiii" trong khi đang tháo giày trước cửa. Nghe nó gọi làm nũng thấy mà ớn. Nhưng thực lòng mà nói, tôi cũng muốn thế... Hazzzz, không phải là tôi không có mẹ. Chỉ là ba mẹ tôi đang ở nước ngoài công tác vài tháng. Vậy là tôi được ở nhà một mình, một thằng con trai 18 tuổi ở nhà một mình thì cũng bình thường mà. Cũng tự do nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn hơn nhớ ba mẹ vì tôi vốn được mẹ nuông chiều từ nhỏ, còn chưa quen việc tự lập, vậy thôi.

Tôi uể oải cúi người xuống để cởi giấy và rồi tôi phát hiện ra một sinh vật lạ. À không, không lạ. Phải, chính là con mèo đó. Cái con mèo đáng ghét quả thực đi theo tôi về tới tận nhà. Nó ngồi chồm chồm trước cửa nhà tôi và dùng cái đôi mắt nâu to tròn đó mà nhìn tôi chằm chằm, thấy mà ghê. Tôi hừ một cái với nó còn lè lưỡi trêu tức nó nữa rồi bình thản bước vào nhà! Hahaha, nhìn cái mặt nghệt ra của con mèo mà mắc cười (Au: đúng là Chodding, con mèo mà cũng không tha :v )

- Tên trẻ con đại ngốc.

Ai nói vậy hả? Có ngon thì ra đây coi! Tôi liếc nhìn xung quanh mình. Con nào, thằng nào lại giám bảo tôi là trẻ con vậy hả? Lại còn đại ngốc nữa chứ! Thật là tức chết mất! Nhưng đấy là tôi nói một mình thôi bởi xung quanh tôi chẳng có ai cả, lời nói lại rất rõ, không thể nào người đó lại đứng từ xa. Không-g... nhẽ... con mèo kia nói...

- AAAAAAAAAAA.... Một con mèo biết nói.

Tôi mặc kệ bây giờ là mấy giờ và hàng xóm quanh có mắng mỏ gì hay không thì tôi không biết nhưng tôi vẫn phải hét hãng. Mèo có thể nói sao? Tôi không biết điều đấy đấy. Tôi nhìn nó trân trân không chớp.

- Sao có thể chứ? Mèo đâu có biết nói.

Tôi trấn án bản thân mình vậy đó. Chắc là do tôi học mệt quá nên nghe nhầm thôi. Mèo mà biết nói, thật vớ vẩn. Tôi phủi quần rồi bình thản vào nhà, không thèm quan tâm cái con mèo chết bầm đó nữa.

Nhà mình đúng là thoải mái nhất. Vừa mở cửa vào nhà, tôi liền nằm dài ra ghế, hôm nay đối với tôi quá xui xẻo bà mệt mỏi rồi. A~~~ Thoải mái quá! Có cục êm êm ấm ấm...

- AAAAAAA... Yah, ai cho mày vào đây?

- Meow meow.

- Đừng giả bộ ngây thơ với tao nha! Ra ngoài!

- Meow meow meow.

Chẳng biết bằng cách nào mà nó lại lẻn vào đây được vậy không biết. Mà thôi, tôi cũng chẳng cần biết. Tôi phải cho nó ra ngoài mgay và luôn, ba mẹ tôi mà biết tôi nuôi mèo cũng chẳng để yên. Tính tôi nói là làm, tôi liền túm cổ nó mà đi ra cửa.

- Xin lỗi mày nha mèo! Tao không cố ý đâu nha!

- Meow meow meow meow...

Cái con mèo quỷ đó. Nó biết tôi định đuổi nó đi đây mà, thế là nó liền dùng ngay cái đôi mắt to tròn long lanh đầy nước của nó cùng cái bộ mặt đáng yêu mà vô tội đó nhìn tôi như thể cầu cứu, van xin. Ừ thì tôi chẳng ưa loài mèo nhưng tôi đâu phải là người độc ác, dù gì nó cũng theo tôi từ trường về nhà với cả ba mẹ tôi cũng chưa công tác về, bắt nó trở thành mèo hoang cũng tội. Thôi nuôi nó cũng đâu có mất mát gì đâu nhỉ?

- Mày đó, mèo quỷ à! Tao nuôi mày được chưa? Đừng làm bộ mặt đó với tao nữa nghen.

- Cám ơn ^^

- H-Hử? - Tôi ngạc nhiên dụi mắt và nhìn chằm chằm vào con mèo.

- Meow Meoww

Tôi lại nghe nhầm nữa rồi! Đầu óc tôi hôm nay không được minh mẫn cho lắm. Nhưng với linh cảm của một người nhạy bén, như tôi, cùng giác quan thứ sáu, quả thực con mèo này... rất kì lạ!

- Cậu ta có thể nghe thấy em nói thật sao?

- Thật. Chắc chắn là cậu ta.

===============================================

Có ai còn nhớ Au không? Au cb rồi đây với sản phẩm Myungyeol là cp chính đầu tiên... tda tda... Shortfic này sẽ cho chúng ta một vé trở về tuổi thơ với sự hư cấu, anh hùng và atsm... Các rds thấy sao? Nhớ cmt và vote ủng hộ Au ra chap mới nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro