Chap 16: Truy tìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 16: Truy tìm

Phịch

Cuộc tiếp đất khá an toàn quả không hổ danh là người từng luyện tập thể thao. Yuri cẩn thận bước nhẹ nhàng và đưa mắt cảnh giác sau khi trèo qua được bờ tường cao ngất ngưỡng, thật không dễ dàng gì! Cô đã hứa với Jessica sẽ không làm phiền cô ấy như cô không thể ngăn mình nhớ đến cô ấy. Cô biết cô ấy hôm nay sẽ bay sang New York nên khi trời chưa tan hết sương mù cô đã đứng gần biệt thự họ Jung để mong nhìn thấy cô ấy từ xa lần cuối cùng và âm thầm tiễn cô ấy ra sân bay. Trong khi đứng chờ đợi thì cô nhìn thấy một chiếc xe đậu gần đó. Cô không để tâm lắm nhưng khi đợi được Jessica bước ra khỏi cửa thì chiếc xe đó nhanh chóng ập tới và bắt cô ấy đi. Lúc đó sự việc xảy ra nhanh đến chớp mắt, bản thân cô cũng không biết chuyện gì đã xảy đến. May mắn là cô nhanh chóng dùng xe của mình đuổi theo chiếc xe đó và đến được cô nhi viện bỏ hoang này...

Yuri' pov: "Jessica em không được có chuyện gì, Yul đang đến cứu em đây. Đợi Yul nhé!"...

Bề ngoài nhìn vào cô nhi viện này cũng khá rộng lớn nhưng trông có vẻ cũ kĩ và lâu đời qua từng vết nứt rõ rành rạnh trên tường. Mùi ẩm mốc xộc vào mũi, Yuri khó chịu đưa tay ngăn nó xâm nhập cơ thể. Cả cô còn không chịu được huống hồ gì Jessica là người quen sống nơi nhà cao cửa rộng. Cô đưa mắt nhìn lên trần nhà, những lớp ngói đã không còn nguyên vẹn. Như có linh tính,Yuri quay đầu lại phía sau, từ đâu bước ra hai tên tay cầm gậy vỗ vỗ vào tay. Quay lại sau lưng nữa cũng gặp hai tên tương tự. Yuri không hề thay đổi sắc mặt, coi bộ bọn chúng đã có cảnh giác và cô sớm đã bị bọn chúng phát hiện.

- Làm gì mà nét mặt nghiêm trọng vậy cô gái? - một tên lên tiếng

- Đừng nói nhiều tụi bây bắt Jessica để làm gì? - Yuri không muốn lãng phí thời gian cô nhanh chóng vào đề với một vẻ mặt bình tĩnh nhất có thể.

Tên đó chép miệng *chậc chậc*

- Cô em làm gì nôn nóng dữ vậy, bọn anh còn chưa nói gì mà? Vua chưa gấp thái giám lại gấp rồi à? Hahaha...

Yuri nhanh chóng dùng chân đá miếng ngói dưới chân, tên đó không tránh kịp bị dính đòn vào bụng, miệng phun ra một ngụm máu

- Con khốn...đánh nó gãy chân cho tao!

Sau câu đó 4 tên xông lên cùng một lúc, lần này thì 1 chọi 4 hay ho rồi. Yuri né đòn sau đó trả lại những cú hiểm hóc. Lần trước lúc Jessica bị bắt hụt cô không chống trả là vì cô nghĩ đó là bọn người của ông Jung muốn bắt Jessica về, và một phần là "chị" không thích cô dùng bạo lực chứ không phải cô không biết võ. Lần này thì khác, từng cú đánh đá đều là vì Jessica, cô phải dùng khả năng của mình để cứu Jessica... Chỉ trong ít phút 4 tên kia đã đo rạp ra đất, Yuri nắm lấy cổ áo của một tên có gương mặt "vô cùng hồng hào" giận dữ hỏi:

- Tụi mày nhốt cô ấy ở đâu? NÓI !

Bốp bốp bốp...

Tiếng vỗ tay vang lên từ trên lầu, Yuri bỏ tên kia ra quay lại nhìn. Một người thanh niên khá điển trai với mái đầu màu ánh kim đang nhìn cô cười như khiêu khích

- Đánh hay lắm, nhưng nhiêu đó đủ rồi - Kwon Yuri!

- Anh biết tôi sao? - Cô nhìn gương mặt sáng lạng của hắn, đúng là không thể chỉ nhìn bề ngoài của một chiếc cà sa mà đánh giá người mặt là thầy tu.

- Không chỉ biết mà tao còn hiểu rất rõ về mày nữa...

- Tôi không nghĩ được mình có thù oán gì với anh...

- Có đấy, nhiều nữa là đằng khác...

Cô và hắn cứ mắt đấu mắt, khẩu đấu khẩu, rốt cuộc chính cô cũng lơ là xung quanh mà không biết từ đằng sau mình một trong 4 tên đang nằm lăn ra đất bỗng ngồi dậy, tay hắn ta tìm cây gậy gỗ sau đó nhằm thẳng đầu Yuri mà đánh tới. Yuri nghe động quay lại và lấy tay ra đỡ theo phản xạ tự nhiên liền bị đánh trúng. Tên khác lại tấn công một gậy vào chân, cô đau điếng khụy xuống mất thế. Bụp...cô bị một gậy đập ngay sau gáy và ngất đi không còn biết gì nữa...

Khóe môi hắn khẽ nhếch cười: " Lại một con cá ngu ngốc lọt lưới "...

....

..

Ring...ring... ring

- Nghị Trưởng Jung! Ngài hãy bình tĩnh nghe điện thoại và cố gắn kéo dài thời gian nếu có thể - Vị cảnh sát trưởng căn dặn ông Jung sau khi đã chuẩn bị đầy đủ những thiết bị theo dõi trong phòng khách. Cả nhà họ Jung bao gồm cả SeoHyun và Anna cùng toàn bộ những tinh anh của CIB đều có mặt và cuối cùng họ cũng chờ đợi được tin tức từ bọn bắt cóc.

- Alo - Ông Jung bấm nút bậc loa ngoài và trả lời

- Xin chào! Ông có phải là nghị Nghị Trưởng Jung không? - đầu dây bên kia phát ra một giọng nói đã được dùng thiết bị làm chuyển đổi

- Là tôi!

- Tôi chỉ muốn cho báo cho Ngài biết rằng Jung đại tiểu thư hiện đang "nghỉ ngơi" ở chỗ tôi mà thôi - giọng nói đầy kiêu ngạo

- Anh dựa vào đâu cho là con gái tôi đang ở chỗ anh?

- Nghị Trưởng Jung sao ông ngốc quá vậy? Chẳng phải bọn chó săn có thiết bị theo dõi sao? Sao không chịu hỏi?

Ông Jung quay sang nhìn, một vị cảnh sát nhanh chóng ghi vào giấy và đưa lên một dãy số 022 19890418 - là số st của Jessica. Hắn ta dùng điện thoại của Jessica để gọi điện.

- Anh muốn bao nhiêu?

- Rất ra dáng của Nghị trưởng quyền uy, rất thẳng thắn.Thật ra tôi đang giữ tới hai Jessica lận, cũng không rõ con ông là người nào..

- Ra giá hết đi!

- Nghị Trưởng Jung thật mau lẹ ông thật không có thắc mắc gì à?

- Đừng kéo dài thời gian nữa, tốt nhất là anh đừng đụng tới chúng.

- Được thôi! 50 triệu đô cho cả hai cô gái - thái độ của ông Jung khiến hắn cảm thấy có gì đó khác lạ nhưng bây giờ đối với hắn đó không phải là vấn đề quan trọng

- Anh nghĩ tiền làm bằng giấy sao? - Ông Jung lửa giận nổi lên số tiền đó gần bằng 1/5 số tài sản của ông còn gì. Tên này thật quá tham lam

- Đó là chuyện của ông, 3h chiều mai tôi sẽ thông báo địa điểm.

Đầu dây bên kia đã ngắt cuộc gọi. Mọi người đều có chung một nét mặt. Bà Jung khóc đến sưng cả mặt, Soo Jung của bà sau 24 năm thất lạc đã tìm được nhưng con còn chưa được gặp mặt, còn chưa nghe được giọng nói... thì nó lại một lần nữa...

- Chúng tôi đã tra ra vị trí người thực hiện cuộc gọi lúc nãy là ở tòa thượng khu cao ốc đối diện, nhưng khi đồng đội của chúng tôi đến đó thì không thấy bất kì ai khả nghi ngoài thứ này - vừa nói cảnh sát viên đưa ra tấm vé của chuyến bay Korean - New York

- Tên này thật ma mãnh...

---------------------

- Hoou..! Thoải mái thật...- tên ShinDong vừa "giải quyết 1 trong 3 cái gấp của đời người", hắn đi dọc bờ tường bên ngoài và bất chợt hắn nhìn thấy một thứ lóe sáng. Hắn nhặt lên và khoái chí vì đó là một chiếc điện thoại loại xịn. Đưa tay bật nguồn lập tức màn hình sáng lên: "May quá chưa hư, giá của nó chắc không rẻ đâu nhỉ đúng là trời thương mình mà..."

---------------------

- Chúng ta không thể ngồi ở đây chờ đợi một cách ngu ngốc như thế được! Nếu bước trước tôi sẽ không để cô ấy theo các người quay trở lại đây - tâm trạng Anna trở nên hằn học. Cũng dễ hiểu thôi, khó khăn lắm cô mới đồng ý cho vợ trở về với mục đích 'chữa bệnh tinh thần' cho 'người tình cũ' vậy mà lại xảy ra cớ sự này. Mặc dù nhờ chuyến đi lần này Jong Hee mới có thể tìm lại người thân thất lạc nhưng có ý nghĩa gì khi một chút tung tích của cô ấy cũng không có.

- Em biết có nói gì unnie cũng không nghe lọt tai như unnie lý trí một chút được không?...- Yoona chưa nói hết lời thì bị cắt ngang

- Cô bắt tôi lí trí như thế nào đây?- Anna gắt gỏng

- Jessica hay Jong Hee đều là unnie của em, em cũng rất lo lắng...

- Đừng cãi nữa! - Lần này đến lượt SeoHyun lên tiếng: " Mợ Kwon vừa gọi điện cho em nói rằng Yuri unnie đi tiễn bạn ra sân bay từ sáng đến giờ vẫn chưa thấy về, mợ đã gọi nhiều cuộc nhưng unnie ấy không nghe máy..."

- Ý em là người chị ấy muốn tiễn chính là Jessica? - Yoona lại như đọc được suy nghĩ của SeoHyun

*gật*

- Vậy rất có thể cô ấy đã chứng kiến cảnh bắt cóc và lần theo dấu vết của chúng? - Anna suy đoán

- Em không chắc, đó chỉ là suy đoán của chúng ta.

- Thử vận may đi - Yoona vừa nói vừa móc điện thoại ra nhưng SeoHyun ngăn lại: " Yoong định làm gì?"

- Gọi cho Yuri.

- Nếu sự việc đúng như chúng ta suy đoán làm như thế chẳng phải hành tung của Yuri bại lộ và unnie ấy sẽ gặp nguy hiểm sao?

- Điện thoại Yuri có GPS chứ? - Anna bỗng hỏi

Chẳng cần nhiều lời, chỉ cần vài thao tác chấm đỏ trên bản đồ màn hình điện thoại

"Cô nhi viện SJ ngoại ô thành phố"

...

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro