Chap 15: Kẻ giấu mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 15: Kẻ giấu mặt


- Cậu chủ người cậu chủ cần chúng tôi đã bắt về rồi, nhưng có điều...- hắn ngập ngừng

- Nhưng cái gì? - Người thanh niên có mái đầu màu ánh kim đang nghiến răng quay lại đối diện với tên trước mặt đang gục đầu xuống không dám ngẩng lên


- Không.. không ..chẳng ..chẳng qua là có tới... tới 2 Jessica lận - cảm cảm thấy lạnh người trước giọng nói uy quyền đó, ngôn từ trở nên lắp bắp

- 2 Jessica là thế nào? Chẳng lẽ thật, giả tụi mày cũng không nhận ra?

- Người chúng tôi bắt được là đứa bước ra từ biệt thự Jung gia, không hiểu từ đâu bọn ShinDong - KangIn lại bắt về thêm một con nhỏ nữa từ bệnh viện Seoul có gương mặt y hệt. Tôi đã cho giam giữ 2 con nhỏ đó ở hai chỗ khác nhau rồi.

- Đưa tao đến đó!...

.....

Mở nhẹ cánh cửa bước vào căn phòng thứ nhất. Bên trong phòng, người con gái ngồi trên chiếc ghế đang vùng vẫy trước sự trói buộc của dây thừng, đôi mắt bị miếng vải đen quấn chặt, miệng thì bị dán băng keo. Khi nghe có người bước vào, cô gái đó chợt ngừng tất cả mọi phàn ứng. Người thanh niên chậm rãi bước vào tháo miếng vải đen nhìn. Cô gái được mở vải che mắt ra cố nheo mắt để làm quen ánh sáng, trước mặt cô là 2 người đàn ông cô chưa từng gặp mặt.

- Ưm ...ưm

Hắn đưa mắt nhìn cô, đúng là nét mặt của người mà hắn cần tìm. Đứng trước một 'Jessica' rụt rè sợ sệt. So với Jessica cao ngạo mà hắn từng biết thì người này không giống. Hơn nữa mái tóc có phần ngắn hơn và có màu khác,đến gần cũng không nghe được mùi thuốc nhuộm. Hắn đã cho người theo dõi Jessica mấy ngày nay và thông qua những bức ảnh nên hắn dễ dàng nhận được sự khác biệt giữa họ. Hắn cũng cảm thấy lạ về sự giống nhau khuôn đúc đó nhưng theo hắn biết thì Jessica chỉ có em gái là Yoona. Dù sao nghi vấn cũng không quan trọng bằng những âm mưu mà hắn đã toan tính trong đầu. Coi như sự xuất hiện của cô gái này là một điều may mắn đối với hắn, biết đâu chừng "ván bài" mà hắn tạo ra dành cho kẻ địch sẽ càng thêm kịch tính. Hắn đưa con dao sáng loáng lên trước mặt cô, nói một câu nhẹ nhàng:


- Cô không muốn thứ này chạm vào cô chứ?

Cô gái nhìn chằm chằm vào vật bóng bẩy trên tay hắn, tâm tình trở nên hỗn loạn:

- Ưm ...Ưm..

- Nếu không yên thì đừng trách...*đưa con dao tới gần*

Cô gái kia vô thức gật đầu, thôi không vùng vẫy nữa.

- Tốt! Cô biết tôi là ai chứ?

*lắc lắc*


Hắn đưa tay gỡ chiếc khăn bông trên miệng cô xuống. Như được giải thoát người đối diện lập tức lên tiếng:


- Tôi không biết anh càng không thù oán gì với anh, anh bắt tôi làm gì mau thả tôi ra....!

Chỉ bấy nhiêu đó, hắn bịt khăn trở lại vào miệng cô và đứng dậy dặn dò tên đàn em:

- Canh chừng cô ta cẩn thận! - nói xong hắn bỏ đi nhưng trước khi đóng cánh cửa lại hắn lạnh lùng cảnh cáo: " Không được đụng tới nó!"- và thế là cánh cửa đóng sầm lại bỏ lại cô gái bên trong cùng hai tên đàn em đang nhìn cô một cách thèm khát đầy tiếc nuối. Một trong hai tên toan tiến lại gần cô thì bị tên kia ngăn lại:

- DongWook đừng làm bừa.

- Mày định để một đứa cón gái xinh đẹp như thế này ngồi đây ngắm à?

- Cậu chủ căn dặn không được đụng tới cô ta. Mày không nhớ hậu quả của thằng SungMin khi cãi lời cậu chủ rồi à?

- Mẹ kiếp! Mồi dâng tới miệng mà vẫn không ăn được...


Nghe những lời cãi vã kia Jong Hee không khỏi lo sợ, nước mắt cô khẽ rơi : " Anna đang ở đâu mau tới cứu em, ở đây thật đáng sợ, mau xuất hiện đi mà..."


------------------------


Hắn bước qua một căn phòng khác, giống như căn phòng trước bên trong cũng có một cô gái đang bị trói trên ghế, nhưng so với người lúc nãy thì cô gái này có vẻ ngoan ngoãn hơn, ngồi yên không động đậy. Hắn cũng tới gần tháo miếng vải bịch mắt ra, cô gái đó mở to mắt nhìn hắn một cách khinh thường. Quả nhiên gương mặt của 2 cô gái này thực sự rất giống nhau, nhưng phong thái lại hoàn toàn khác xa nhau. Lần này hắn lấy băng keo ra khỏi miệng cô, hắn muốn xem cô gái này có thể làm gì.


- EunHyuk! Anh bắt cóc tôi dể làm gì? - Jessica nhận ra người em trai nuôi của DongHae mà cô "vinh hạnh" được gặp vài lần.


Hắn nhếch mép cười, khiến cô càng bực bội:


- Anh muốn trả thù dùm nhà họ Lee? Hay anh cần tiền? Hay là cả hai?

* Bốp *

- Tao chưa cho phép mày nói thì mày không được lên tiếng.


Cô cảm nhận được má trái bỏng rát, cái tát của hắn như trút hết toàn bộ sức lực, môi cô bật máu, đau đến ứa nước mắt. Trong khi đó người còn lại bên căn phòng kia cũng không biết tại sao bản thân cũng cảm nhận được sự đau rát từ bên má.


- Mày khóc cái gì? Mới chịu một bạt tay đã cảm thấy sợ rồi à? Bao nhiêu đó thì thấm thía gì với nỗi đau mà nhà họ Lee phải chịu? - mắt hắn long sòng sọc tuôn ra bao nhiêu là tức giận. Đúng, hắn bắt cô là vì tiền không phải sao? Hắn giận cái gì chứ? Vì tiền bạc, địa vị, danh lợi đã gián tiếp hại người hắn yêu thương; còn chính cô gái này đã trực tiếp mang trái tim của người đó rời xa hắn...


Nghĩ đến đó hắn càng căm hận người nhà họ Jung đã hại gia đình hắn ra nông nỗi này, hắn liếc người bị hắn đánh đến bất tỉnh nhân sự một cách hả hê rồi bỏ đi...


---------------------


Đẩy chiếc xe lăn đi đến ban công, người thanh niên có mái đầu ánh kim ngồi xuống bên cạnh đưa ánh mắt trìu mến hướng đến người ngồi xe lăn:

- Hyung! Sắp tới em sẽ có một 'món quà đặt biệt' dành cho hyung, hãy đợi nhé.

Trả lời hắn vẫn là sự im lặng, suốt nhiều tháng nay cuộc nói chuyện giữa 2 người chỉ có một mình hắn nói, tuyệt đối không hề có một sự đáp lại. Nếu không vì ngày hôm đó, bây giờ có lẽ hắn và cậu đang rất hạnh phúc bên nhau...


Flashback


Hắn vừa chào đời đã mang tiếng là cô nhi. Bỗng một ngày nọ hắn được appa cậu nhận nuôi, cho hắn về làm bạn với cậu.

- Từ nay con sẽ là thành viên của họ Lee, là em trai của DongHae...., bây giờ con là con ta thì cũng nên có một cái tên nghe hay một chút...ưm..là Eun Hyuk nhé...


Bắt đầu từ đó cuộc sống của hắn trở nên có đầy màu sắc, hắn được sống trong no ấm, có một gia đình hạnh phúc có appa và có cậu...

Mọi chuyện diễn ra rất êm đẹp cho đến khi cậu đi du học, và một ngày tồi tệ nào đó cậu vui vẻ khoe với hắn là cậu có bạn gái. Tâm hồn hắn trở nên tan nát, trong mắt cậu, sống cùng nhau gần 30 năm, hắn lại không bằng một đứa con gái quen chưa đầy một tháng. Nhưng chỉ cần là cậu thích hắn đều vui vẻ vì cậu mà làm tất cả. Hắn động viên cậu đeo đuổi tình yêu của mình, bày kế cho cậu cách lấy lòng bạn gái. Nghĩ tới, hắn cảm thấy mình thật buồn cười...

Ngày cậu chia tay bạn gái, cậu đau khổ nhưng hắn còn đau hơn cậu, cậu sẽ không bao giờ hiểu được những việc mà hắn làm cho cậu...Hôn sự của cậu không thành, những việc làm phi pháp của appa Lee không thể dựa hơi Jung gia lại bị Jung Soo Han tố cáo nên appa Lee vướng vào vòng tù tội, điều đó dối với cậu là một cú sốc vô cùng lớn. Hắn đã luôn bên cạnh an ủi cậu, nhờ thế cậu có chút nguôi ngoai. Nhưng chẳng bao lâu, appa Lee lại bị đột quỵ mà chết trong tù, cậu biết được tin dữ liền cùng hắn chạy xe đến trại giam. Đúng lúc trên đường lại kẹt xe, cậu vì không đợi được mà rời xe chạy bộ, nhưng nếu lúc đó hắn có quyết định sáng suốt hơn ngăn cậu lại thì sẽ không có chuyện đáng tiếc xảy ra...


Kkkkeettttt...!

- DONGHAEEEEE! - Hắn ôm chầm lấy cậu người nhầy nhụa máu...

......

- Tai nạn đã làm tổn thương nghiêm trọng đến nửa thân dưới của cậu ấy, hơn nữa phần não bị tổn thương cũng không nhỏ, có thể sau này cậu ấy sẽ không thể sinh hoạt như người bình thường...


Từng câu nói của bác sĩ như cứa vào tim hắn, hắn đau đớn nhìn cậu nằm vật vã trên giường đầy dây nhợ...

Di chứng sau tai nạn đã khiến cậu trở nên tồi tệ như bậy giờ. Giống như bác sĩ đã chuẩn đoán, cậu bị liệt nửa thân dưới, đầu óc thì trở nên mơ hồ không thể nói chuyện. Hắn phải vất vả lắm mới có thể giúp cậu quen với cuộc sống này. Hắn cũng đã từng làm mọi cách có thể để giúp cậu chữa trị. Tất cả những tài sản của họ Lee đều đã bị nhà nước tịch biên gần hết. Bây giờ thứ có thể dùng được đó chính là quán Bar S, nhưng giá trị của nó cũng không tới 1/3 chi phí điều trị. Trong một lúc hắn có thể tìm đâu ra khoảng tiền khổng lồ đó? Tất cả đều tại người nhà họ Jung, chính Jessica Jung đã tạo ra bi kịch này. Tất cả là do cô ta gây nên... hắn phải tìm Jessica Jung để đòi nợ....


End Fb.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro