Chap 14: Một mũi tên trúng 2 đích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 14: Một mũi tên trúng 2 đích

Jessica đưa mắt nhìn lần cuối ngôi biệt thự mà cô gắn bó suốt hơn 20 năm qua - một tổ ấm của bao người mơ ước. Cô vừa chào đời đã ngậm chìa khóa vàng, cô có appa là người có địa vị xã hội không phải lo nghĩ về cái ăn, umma hết mực yêu thương. Cuộc sống của cô căn bản từ trước đến giờ đều không lo không nghĩ chưa bao giờ nếm trải được thế nào là mùi vị của khổ đau. Từ nhỏ đến lớn cô đã có một cuộc sống quá sung túc, trong khi đứa em gái song sinh của mình lại bị lưu lạc bên ngoài không rõ sống chết. Cô thật không thể tưởng tượng được bao năm qua nó phải sống cơ cực như thế nào. Đó là còn chưa kể đến tình cảnh của Yoona - đứa em mà cô yêu thương nhất lại không phải là em ruột của cô. Nếu biết được sự thật đau lòng này,Yoona làm sao có thể đối mặt với từng người trong Jung gia? Thật trớ trêu, bao nhiêu cớ sự tại sao lại đổ lên đầu hai đứa em của cô? Thử hỏi người unnie là cô đây làm sao còn có thể sống một cách yên vui trong Jung gia nữa kia chứ?... Ngôi nhà này bây giờ cô chỉ thấy sự lạnh lẽo bao quanh, không có Yoona, appa và umma cô lại nghỉ dưỡng ở nước ngoài, cả Yuri cũng không ở bên cạnh...Hừ lạnh một tiếng, giờ này mày còn nghĩ tới chuyện chiếm đoạt tình yêu của em gái mày sao Jessica? Mày đúng là người unnie tồi, mà phải rồi mày có làm unnie người ta ngày nào đâu, có tư cách sao? Chỉ đến Jessica cảm thấy lòng lạnh đi, cô nhất định phải rời khỏi nơi này.... Đưa tay kéo vali,cô quay lưng lại và nặng nề bước...

- Tiểu thư, đừng đi...! - tiếng quản gia Im ngẹn ngào, đôi mắt lưng chừng nước

- Dì Im, hãy chăm sóc bản thân thật tốt, thức ăn nguội lạnh không tốt cho sức khỏe, nhớ phải hâm nóng lại mới được ăn đấy.

- Tiểu thư...

- Dì Im! Chuyển lời tới appa, umma và Yoona giúp con là con biết tự chăm sóc mình

- Tiểu thư...!- Hana đứng bên cạnh cũng rưng rưng

- Hana ngoan *xoa đầu* em phải biết hiếu thảo với dì Im có biết chưa!

*gật liên tục*

-.... Ăn thật khỏe vào, gầy quá!

*gật gật*

- Tiểu thư cũng vậy, sống ở nước ngoài không thân thích, không người hầu hạ chăm sóc tiểu thư cũng phải sống thật tốt nhé!

- Đâu phải là lần đầu tiên, ở nước ngoài như cá gặp nước, tự do biết mấy - Jessica nói đùa, tuy nhiên không mấy tác dụng đối với 2 người trước mặt cho lắm. Cuối cùng không chịu được cô ôm chầm lấy 2 người họ.

- Tạm biệt...! - nói xong cô quay lưng vội vã rời đi bỏ lại đằng sau những lời bịn rịn đến thương tâm...

---------------------

- Cậu chủ, cô ta một mình rời khỏi ngôi biệt thự đó, cậu vẫn muốn thực hiện kế hoạch chứ?

Từ đầu giây bên kia đáp lại bởi giọng nói của một thanh niên:

- Lần này mà thất bại nữa thì đừng vác xác về đây! - giọng nói thể hiện sự kiên quyết đầy đe dọa

- Cậu chủ yên tâm! Tôi sẽ không để cậu thất vọng!...

Người thanh niên có mái đầu màu ánh kim bóp chặt nắm tay, ánh mắt hằn lên sự căm thù đến tột đỉnh. Trái lại, hắn lại dùng ánh mắt dịu dàng hướng đến một thanh niên khác đang ngồi trên chiếc xe lăn, ánh mắt mơ hồ không xác định. Chậm rãi ngồi xuống, hắn đặt tay lên đôi má kia thì thầm:

- Hyung! Chúng ta sắp trả thù được rồi...

Người ngồi trên xe lăn vẫn không có động tĩnh, trạng thái vẫn không thay đổi.

- Sớm thôi, nhất định chúng nó cũng phải nếm được mùi vị đau khổ như chúng ta đã trải qua

---------------------

- 2 tên chết bầm, tới thời khắc quan trọng lại mất biệt, thôi nhiêu đây đủ rồi!....

.........

....

- Lần này tiêu rồi, không khéo sẽ bị lão đại mắng mất, tất cả là tại mày! - vừa nói gã đó đưa tay đánh vào đầu gã còn lại

- A! Sao lại đánh tao, tự nhiên dạ dày tao biểu tình, đau đến phải vào viện tao cũng đâu có muốn - gã kia phản bác

- Đừng nói nhiều nữa, còn ở đây là mạng cũng mất luôn chứ đừng nói đến dạ dày.

Hai gã mặt áo đen bước ra khỏi nhà vệ sinh, bỗng nhiên một tên nắm áo của tên còn lại

- Mày làm cái quái gì vậy?

- Ê, chẳng phải đó là...

- Mày còn tâm trạng ngắm gái nữa hả? *cú*

- Aaa!

-Ngắm cái đầu mày, đó chẳng phải là con nhỏ lão đại đang tìm sao?

- Ờ ha, chẳng phải nó đang ở Jung gia sao, xuất hiện ở đây làm gì? *cú cú*

- Aaaaa!

- Đồ ngu, thắc mắc làm gì cho mệt, bắt về lập công là được rồi.

- Ờ ha * cú*

- A đau! Sao may đánh tao hoài vậy?

- Tại mày hông được khôn, ở đó mà ha cái gì, mau hành động đi...

... ......

....

....

- Lạ nhỉ, vừa ở đây mà...

- Jong Hee đâu rồi? - SeoHyun hỏi khi cùng Anna bước tới chỗ Yoona đang đứng

- Rõ ràng unnie ấy nói là vào nhà vệ sinh, nhưng bây giờ lại không thấy đâu - Yoona giải thích

- Không thấy thế nào? Chẳng phải cô đi cùng cô ấy sao? - Anna nóng lòng hỏi, không hiểu sao cô lại có một cảm giác bất an

- Anna unnie đừng quá nôn nóng, gọi cho unnie ấy thử xem

Vừa dứt lời Anna nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi, nhưng trả lời lại chỉ là những câu nói khô khốc của tổng đài

" Số máy quý khách gọi hiện không liên lạc được...."

Anna tắt điện thoại trong lòng không khỏi sốt ruột. Cô đã cố gắng lắm mới có thể vì những lời nói của Jong Hee mà mềm lòng cho cô ấy trở lại Seoul. Vợ cô là người nhân hậu, cô ấy sẽ ray rứt trong lòng khi có người mãi chờ đợi mình suốt bao năm như thế mà không có một lời giải thích nào. 4 người đã đi Seoul vào hôm nay. khi vừa

đến sân bay thì cô nhận được điện thoại từ bệnh viện Seoul gọi đến nên phải nhanh chóng đến đó. Cùng lúc đó SeoHyun cũng được mời đi. Mọi chuyện chỉ diễn ra trong nháy mắt, nếu biết trước có phát sinh rắc rối như vậy thì cô sẽ không bao giờ để cô ấy trở lại Seoul...

Lúc này đây ba cô gái đang chạy khắp nơi để tìm kiếm, gặp ai cũng hỏi về Jong Hee.

- Cho hỏi bác có thấy cô gái cao chừng này *diễn tả*, mặc một chiếc áo màu kem sữa, đầu đội mũ len đi ngang qua đây không?

- Lúc nãy ở bãi đậu xe tôi thấy có hai tên thanh niên áo đen lôi lôi kéo kéo một cô gái...

Chỉ nghe được những thông tin cần thiết thì Anna đã chạy mất dạng...

Chạy nhanh ra bãi giữ xe thì cả 3 nhìn thấy một chiếc xe màu đen đang di chuyển ra ngoài. Cả ba nhanh chóng lên xe và đuổi và đuổi theo...

.....

- Đáng ghét! Chúng chạy đâu rồi?

...

Nét mặc Anna trở nên căng thẳng, trong lòng SeoHyun cũng có chút lo lắng. Người tiền bối luôn sáng suốt và bình tĩnh trong mọi tình huống giờ đây lại trở nên căng thẳng tột độ. Cô không dám đưa lời khuyên, bởi vì cô hiểu rõ tâm trạng của một người sắp mất đi người mà mình thương yêu nhất.

- Biển số xe của chúng có lẽ là SJ- 1901 - trong lúc nãy vẫn là SeoHyun giữ được bình tĩnh nhất khi cô nhớ được biển số xe

- Đây là đường cao tốc không có lối rẽ, cứ chạy thẳng thì may ra có thể đuổi kịp chúng!

Những câu nói hữu dụng như thế trong những tình huống như thế này chưa bao giờ là thừa thải. Đúng như Yoona dự đoán họ đã tìm thấy chiếc xe của bọn bắt cóc đậu trên đường, nhưng không may cho họ là trong xe không có người.

- Cô ấy chưa bao giờ gây thù chuốt oán với ai, chúng bắt cô ấy để làm gì chứ?

- Yoong! Thử gọi cho Jessica unnie xem! - SeoHyun lên tiếng

Yoona như có cùng suy nghĩ với SeoHyun, cô lấy điện thoại ra điện.

- Không có tín hiệu! Yoona từ từ hạ tay xuống, trong lòng cảm thấy có một tai họa vô hình nào đó sắp giáng xuống gia đình cô. Lần trước ở trung tâm tâm thương mại Jessica mém chút nữa là đã bị bọn người lạ bắt đi nếu không có vệ sĩ giải cứu kịp thời... Lần này là Jong Hee chỉ vừa xuất hiện ở Seoul chưa đầy một giờ, không lẽ lần này người mà bọn người đó nhắm đến là Jessica nhưng lại bắt nhầm Jong Hee?

Tại sao điện thoại Jessica lại không có tính hiệu, hay là unnie ấy cũng...? - chưa bao giờ cô có cảm giác bất an như bây giờ, hy vọng là chỉ là những suy nghĩ lung tung...

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro