Chap 17: Giải cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chap 17: Giải cứu


Ào...


Một gáo nước lạnh tạt vào mặt luôn là cách hữu dụng dùng để đánh thức những người đang bất tỉnh nhân sự. Yuri tỉnh dậy khi cảm thấy cái lạnh xâm nhập cơ thể. Cô nheo mắt làm quen với ánh sáng, trước mặt cô vẫn là những tên bắt cóc.

-Tỉnh rồi àh? Lần này có trò vui mới, thử nhìn 2 bên xem tôi tặng qua gì cho cô.

Yuri đưa mắt nhìn đúng là có thêm hai bồn nước thủy tinh dạng hình trụ ở hai bên trái phải cô. Hai bồn nước cách nhau chừng 15m, mổi bồn cao khoảng 2m, ở thành bồn có cửa mở ra vào và quan trọng hơn bề rộng của nó có thể chứa được một người đúng trong đó, Yuri vẫn chưa hiểu ý đồ của hắn:

- Thằng khốn! Chẳng phải mày chỉ bắt cóc tống tiền thôi sao? Mày còn muốn gì nữa?

EunHyuk cười nửa miệng, một tên đàn em của hắn đẩy chiếc xe lăn của DongHae đang ngồi đến trước mặt Yuri.

- Mày nhìn đ! Đây chẳng phải do tụi mày gây ra sao? Nếu để tụi mày toàn mạng trở ra thì lợi cho tụi mày quá.

Yuri nhận ra anh ta, cô từng thấy anh ta đến tìm Jessica vài lần nhưng luôn bị cô ấy cự tuyệt. Cô đoán có lẽ đây là DongHae, nhưng tại sao anh ta lại ra nông nỗi này? Còn hắn ta tại sao lại bảo chuyện này là bọn cô gây ra, cô thật không thể nào hiểu.

- Có muốn biết tại sao hay không? Tao kể cho mày nghe một câu chuyện...

...

Từng lời hắn kể đều thể hiện ra cái bức xúc, phẫn nộ cùng với sự câm hận tột cùng đối với nhà họ Jung...

- ...như vậy mày cũng không thể đổ lỗi cho cô ấy được ....

- Mày nghĩ con tiện nhân đó vô can trong chuyện này sao? Nều không vì ả ta, không vì nhà họ Jung thì nhà họ Lee có khuynh gia bại sản không? DongHae có phải trở thành người không ra người ma không ra ma như bây giờ không?

- Hoang đường! Đâu ra cái lý lẽ đó? Tao thấy mày chính là yêu quá hóa hận đăm ra suy nghĩ lệch lạc như thế! - Vì sao cô lại khẳng định như vậy? Vì hắn có ánh mắt của một người biết yêu thương mỗi khi nhìn DH đều rất trìu mến.

- Câm miệng! Bầy giờ mày có nói gì cũng vô ích. Đừng nói tao không cho tụi bây cơ hội. Mày có thời gian 10p để tự cởi trói mình và cứu một hoặc hai con nhỏ đó, vừa nói hắn vừa đưa hai tay chỉ hai hướng.


Yuri đưa mắt nhìn theo hướng tay hắn chỉ. Từ lúc nào trong 2 bồn thủy tinh đã có thêm 2 nhân ảnh đang trong tình trạng mơ hồ không ý thức. Yuri tròn mắt như không tin được những gì mình nhìn thấy, trên đời này ngoài Kang Jong Hee ra thì không thể có ai khác có chung nét mặt với Jessica. Nhưng làm sao cô ấy có thể xuất hiện vào lúc này?... Nhìn cả 2 trong trạng thái mơ hồ, cô nhìn thấy không khỏi xót xa. Thật đau lòng khi cuộc hội ngộ giữa 2 chị em họ lại rơi vào tình cảnh này.


- Nhìn đủ chưa? Đừng nói tao độc ác, hai chiếc chìa khóa cửa được giấu trong lớp cát dưới mỗi bồn. Mày chọn đi, mày chỉ có ít thời gian để tự giải thoát mình và cứu 1 trong 2. Hoặc nếu may mắn thì có thể cứu cả 2. Good luck! Hahahha....Vừa nói xong hắn cùng đàn em ra xa và quẳng con dao găm lại cho cô.

- Trò chơi bắt đầu....- sau câu nói đó vòi nước của hai bồn bắt đầu tuôn chảy


Đối với Yuri lúc này không có gì quan trọng bằng sinh mạng của hai cô gái. Một là người cô yêu và một là người cô từng yêu thương. Không nghĩ ngợi nhiều Yuri nhanh chóng lấy con dao bằng hai chân và truyền nó đến hai tay bị trói chặt ở đằng sau. Cô cắt sợi dây trói một cách gấp gáp đến cắt trúng vào tay ứa máu. Cô không quan tâm vì trong lúc này ánh mắt cô chỉ theo dõi lưu lượng nước chảy trong bồn...tới eo rồi.


Yuri khó khăn cắt đứt sợi dây tự giải thoát mình rồi chạy thật nhanh tới bồn nước bên phải gần mình nhất. Cô lập tức đào bới tìm chìa khóa khi mực nước đã gần tới cổ... Trong khi đó EunHyuk lại thản nhiên coi như là đang xem một chương trình Gameshow nào đó.

....

..

Trong khi đó EunHyuk nhận được một cuộc điện thoại:

- Cậ.. u..u ch..ủ uu! Thằng DongWook lúc đi lại nơi giao tiền đã.... bị .bắt rồi

- CÁI GÌ! Đúng là đồ ăn hại - quay sang bọn đàn em: " Tụi bây! Rút!"

....


- Tìm được rồi! Yuri nhanh chóng dùng chìa khóa mở cửa lập tức nước trong bồn chảy ào ra cô nhanh chóng đỡ người đang trong cơn mê mang ra ngoài. Cô nhận ra quần áo mà Jessica mặc lúc rời khỏi nhà họ Jung:

- Jessica! Jessica! Tỉnh dậy đi Jessica! - Yuri vừa gọi vừa lay mạnh, 'nạn nhân' coi như đã lấy lại ý thức nhưng phản ứng đầu tiên của 'nạn nhân' là cố đưa cánh tay rệu rã lên chỉ về hướng đối diện và thều thào:

- Je...ssi..ca ở đó, cứ..u..chị .. ấy...

- Chị! Chị là Jong Hee.....Jessica...- Yuri bây giờ mới nhớ tới vẫn còn một người nữa đang chờ mình tới cứu. Cô quay lại phía sau, mực nước đã qua đầu Jessica và cô ấy đang cố giãy giụa để sinh tồn


- JESSICAAAAA...! Yuri kêu gào dùng tốc độ tên lửa chạy đến. Cô dùng hết sức bình sinh nắm chặt tay đấm thật mạnh vào thành bồn...


Thành bồn làm bằng thủy tinh dày những cú đấm từ sức của một cô gái như cô thì làm sao có tác dụng. Nhưng cô không quan tâm dù tay cô đang loan lỗ đầy những vết máu, Jessica đang vật vả trong ấy, lòng Yuri lại càng nóng như lửa đốt...


- Game Over! - EunHyuk chĩa họng súng lạnh ngắt vào đầu Yuri, tên đàn em của hắn lôi cô ra xa bồn nước một cách thô bạo. Tên khác dùng chìa khóa mở cửa bồn đưa Jessica ra ngoài với tấm thân không thể ướt hơn. Jessica cũng đã bất tỉnh.

- Sica tỉnh lại đi.....*nhìn EunHyuk* Mày lại muốn gì nữa? - Sau một hồi làm nhân vật chính trong cái trò chơi điên rồ của hắn, Yuri thật sự đã quá kiệt sức.

- Mang cả hai cùng đi! - hắn nói xong cùng đồng bọn định rời khỏi thì cảnh sát đã ập tới..

...

- Chúng tôi đến từ đội tình báo CIB! EunHyuk, anh can tội bắt cóc tống tiền, chúng tôi đến để bắt giữ anh. Mau chóng thả người và đầu hàng đi!

EunHyuk cùng đồng bọn lùi về phía sau trong khi hắn đang bắt giữ Jessica và Yuri

- ... Không được qua đây... nếu không ả ta sẽ chết! - Vừa nói EunHyuk vừa lên cò nòng súng chỉa vào thái dương con tinh...

....

- Đừng mà... - Yuri trong khi đang bị kìm cặp bởi bọn đàn em của hắn thì bất ngờ đưa tay đánh vào mặt chúng tự giải thoát cho mình và toan tiến lại gần...

- Mày đứng đó! Mày tiến lại gần nữa tao sẽ cho nó xuống "dưới" nhận lỗi với appa Lee ngay lập tức...- EunHyuk đe dọa

- EunHyuk! Chỉ cần anh thả unnie của tôi ra, tôi sẽ khuyên appa Jung không truy cứu ...- Yoona nóng lòng mở lời thương lượng

- EunHyuk! Nếu anh chịu đầu hàng, chúng tôi sẽ xin pháp luật khoan hồng - Đội trưởng LeeTuek cũng lên tiếng đàm phán

- Đầu hàng! Đồng nghĩa bắt tao phải bỏ ra mười mấy năm thời gian để chờ đợi sự tự do hay sao? Hơn nữa lão hồ ly Jung Soo Han sẽ không bao giờ tha cho tao. Dứt lời ánh mắt hắn sắc bén nhìn Jessica và tay chuẩn bị bóp cò:

...

.

- Huykie...


EunHyuk tròn mắt nhìn người vừa lên tiếng, người có thể gọi hắn như vậy chỉ có một - người mà từ đầu đến cuối được bọn đàn em đẩy trên chiếc xe lăn theo hắn không rời nửa bước ...

- Hyung...

- Dừng...lại..đi.... - DongHae mở lời một cách khó khăn

- Hyung anh nói được rồi...- gương mặt hắn hiện lên một tia mừng rỡ

- Đừng.. sai ..càng..thêm..sai...


Lời nói của DongHae là thứ mà hắn mong đợi nhất nhiều tháng nay, nhưng khi anh nói chuyện được thì câu đầu tiên là bảo hắn dừng lại. Hắn làm bao nhiêu chuyện chỉ để dừng lại vào giây phút này thôi sao?

- Anh có biết mình đang nói gì không? - hắn đưa anh mắt thất vọng về DongHae

- Nhà họ Jung không có lỗi, Jessica cũng không có lỗi.... hay tha cho cô ấy...

- THA! Anh có biết tôi vì anh làm bao nhiêu chuyện còn ả ta gây cho anh bao đau khổ, anh còn muốn tha cho ả hay sao?...

- Huykie đừng làm hại cô ấy, cô ấy vô tội...- DongHae cố khuyên nhủ

- Anh xót sao? Rốt cuộc trong mắt anh cũng chỉ có mình con tiện nhân này. Nếu bắn chết ả có phải anh sẽ hận tôi suốt đời hay không?

- Tôi có lỗi với cậu...- Hắn chăm sóc anh lâu nay tuy không thể cử động hay nói chuyện nhưng anh đều có thể cảm nhận được những gì mà hắn làm điều là vì anh. Có điều là tim anh từ lâu đã bị rơi lạc mất rồi.

- Lee DongHae rốt cuộc từ trước tới giờ anh coi tôi là cái gì?

- Cậu là đứa em trai tốt nhất của tôi...

- Em trai tốt! HAHAHAHA... em trai tốt ... hhaha - đôi mắt hắn ứa nước. Lần đầu tiên trong cuộc đời làm người của hắn biết khóc.

- DongHae! Đối với tôi... anh là người quan trọng hơn cả mạng sống...- dứt lời hắn đẩy Jessica về phía Yuri, Yuri nhanh chóng đỡ được cô, còn bản thân hắn tự cầm súng đưa lên thái dương mình...

- HYUKIE.....ĐỪNG....

- Tôi thà để anh nợ tôi cả đời cũng không muốn anh hận tôi,...


PẰNG...

...

Trong khi EunHyuk có ý định tự sát thì đội trưởng LeeTuek đã kịp bắn một phát đạn vào cổ tay hắn, hắn đau đớn kêu một tiếng và cả bọn bị cảnh sát bắt giữ. Khi đi qua Donghae cũng không quên nói:

- Từ nay hyung phải tự lo cho bản thân...

- Hãy cải tạo thật tốt tôi sẽ tới thăm cậu...


---------------------


Flashback


- Nếu không vì có chuyện cần giải quyết tụi tao phải điều người đi thì tụi mày cũng đừng hòng ở chung một chỗ.Vào đi! - Bàn tay thô bạo của tên đàn em đẩy cô vào trong sau đó đóng sầm cửa lại. Bên ngoài có tiếng vọng vào:

- Đừng bao giờ nghĩ tới chuyện tẩu thoát nếu không muốn tao để bọn mày "hầu hạ" bọn lính lác của tao. Nhớ kĩ đó!


Câu nói của hắn khiến Jong Hee rùng mình vậy là còn một người nữa cùng bị giam với cô sao?. Cô nhìn quanh mới thấy đúng là có người cùng chung số phận với mình đang bị trói trên ghế. Cô gái kia đầu gục sang một bên mái tóc rủ xuống che đi gương mặt. Jong Hee nhảy từng bước lại gần (bị trói 2 tay 2 chân) nhằm gọi cô gái kia dậy:


- Ưm...ưm..ưm...(miệng bị dán băng keo). Jessica trong lúc ngủ thì nghe văng vẳng bên tai những âm thanh không lời đánh thức cô. Đầu cô ngẩng lên, phần tóc vì thế rơi ra lệ lộ khuôn mặt, cô cố mở mắt ra nhìn trong khi người đang đứng kia đang mở to mắt hết cỡ nhìn cô như gặp ma.


Jong Hee sợ hãi lùi lại về sau: " Chuyện gì thế này? Gương mặt đó chẳng phải là của mình sao?"


Jessica giờ đã tỉnh ngủ hẳn, tâm trạng cô cũng có phần hoảng hốt. Cô nghĩ mình đang mơ, nhắm mở mắt nhiều lần hình ảnh trước mắt vẫn không hề thay đổi không tan biết như cô nghĩ. Không phải ảo giác vậy trước mặt cô là người thật. Không sợ hãi ngược lại cô cảm thấy ngạc nhiên và cuối cùng là cảm giác lo sợ. Cô lên tiếng nói với cô gái còn trong tâm trạng "không tin vào mắt mình".


- Tôi không phải ma đâu, cô không cần sợ tôi như vậy! - Khi thấy cô gái kia tâm trạng gần như trở lại bình thường thì Jessica nói tiếp: " Mau ra đằng sau tôi, tôi tháo băng keo cho cô". Thấy Jessica không có vẻ gì là nguy hiểm, Jong Hee làm theo lời. Jong Hee được tháo băng keo ra, cô dùng miệng tháo dây trói phía sau cho Jessica. Cứ thế lần từng đoạn dây trói trên người của cả 2 được tháo bỏ. Cơ thể được giải phóng nhưng trên làn da ai nấy cũng hằn những vết đỏ của dây thừng, hiện giờ vẫn còn đau âm ĩ.

- Tên cô có phải là Kang Jong Hee không? - Jessica lên tiếng mở lời trước. Jong Hee nhìn cô gái bên cạnh, người này thật biết đưa người khác từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.

- Làm sao cô biết? - Jong Hee thắc mắc

- Appa và Umma cô là ai? - Jessica tiếp tục hỏi khiến Jong Hee cảm thấy nghi ngại

- Cứ trả lời câu hỏi của tôi thì cô sẽ biết nguyên nhân - Jessica hiểu được suy nghĩ của Jong Hee

- Tôi là cô nhi, tôi được một người họ Kang tốt bụng nhận nuôi... - giọng Jong Hee thoáng buồn

- Cô có từng nghĩ có một ngày cô sẽ gặp và nhận lại người thân của mình không?

Jong Hee lắc đầu:

- 24 năm nay tôi đã có cuộc sống riêng của tôi, nếu tìm họ tôi nghĩ không chừng mình sẽ làm rối ren cuộc sống của họ. Cũng không cần thiết lắm.


Từng lời nói do Jong Hee thốt ra khiến cho Jessica cảm thấy xót xa và đau lòng cho tình cảnh của em gái cô. Bấy lâu nay cô sống trong sung sướng trong khi em gái cô lại chịu cực khổ ở bên ngoài. Nếu người nhận nuôi Jong Hee không phải là người như ông Kang mà là một tên xấu xa nào đó thì thật cô không dám tưởng tượng cuộc sống Jong Hee sẽ trở thành như thế nào. Jessica ôm chầm lấy Jong Hee và khóc. Jong Hee không hiểu cái cớ sự gì cũng đưa tay ôm lại:

- Nè, cô sao thế?

- Kang Jong Hee! Tên thật của em là Jung Soo Jung, chị là Jung Soo Yeon chị gái song sinh của em. SooJung cuối cùng cũng tìm được em rồi...

....


Từ bên ngoài có tiếng nói vọng vào: " Hai đứa tụi bây đang lèm bèm gì đó, mau đổi quần áo cho nhau, 5p sau tao vào mà chưa xong thì đừng trách.."

........


Bệnh viện Seoul


Phòng cấp cứu

Hai ca cấp cứu được thực hiện cùng một lúc. Bên trong là những tiếng lục đục của bác sĩ gọi y tá kèm theo những bước chân của y tá chạy chung quanh để đáp ứng yêu cầu của bác sĩ. Bên ngoài không khí càng nặng nề hơn, tất cả đều có mặt đầy đủ để chờ đợi.

- Hai đứa con tội nghiệp của tôi...- bà Jung không kiềm được xúc động khóc trong vòng tay ông Jung

- Yên tâm đi, chúng nó sẽ không sao đâu - ông Jung mở lời an ủi bà Jung cũng như tự an ủi mình, thật sự ông cũng không biết nói gì hơn

- Tất cả cũng do ông, nếu không phải ông say xỉn ẵm mất SooJung đi rồi bỏ quên nó thì đã không có chuyện xảy ra như bây giờ. Là ông đã hại hai đứa con của tôi, là tại ông...- vừa nói bà Jung vừa đánh vào ông Jung, ông Jung chỉ biết đứng đó không phản kháng. Bao nhiêu năm nay ông cũng đã cố gắng bù đắp lỗi lầm của mình bằng cách cho vợ và các con sống một cuộc sống sung túc. Có điều bây giờ ông mới hiểu được cách bù đắp của ông chỉ khiến mối quan hệ giũa vợ con ông và ông ngày càng thêm xa cách.

- Umma đừng như thế, gia đình chúng ta phải đồng lòng cùng vượt qua với 2 unnie ấy.. - Yoona cũng không ngăn nổi cảm xúc trong lòng


- Yuri unnie! Tay unnie vẫn còn chảy máu, người unnie còn có nhiều vết thương unnie hãy đi kiểm tra trước đã - SeoHyun lo lắng nhìn Yuri im lặng nãy giờ không lên tiếng. Yuri vẫn không nói đôi mắt cứ dán vào cánh cửa phòng cấp cứu. Anna thì cứ đi qua đi lại không yên. Một bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu, mọi người nhanh chóng tìm đến:

- 2 bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm. Cả 2 đã bị gây mê trước đó và... và 1 trong 2 đang bị tích nước trong phổi ...

- Là ai?...

......

- ... là Jessica Jung

TBC.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro