Luhan(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, tôi là Lộc Hàm. Tên tiếng anh là Luhan. Hiện tại tôi là diễn viên tại Trung Quốc, trước kia? Hừm, trước kia tôi là một thành viên của EXO. Tôi đã trở về quê hương được bốn năm rồi. Nhờ sự yêu quý và ủng hộ của mọi người nên mọi chuyện cũng như công việc của tôi lúc nào cũng diễn ra rất suôn sẻ. Tôi mở được một studio sau vài tháng rời nhóm, cũng nhận được vài kịch bản. Nhưng không phải cái nào tôi cũng cảm thấy hứng thú. Muốn thay đổi hình tượng của mình một chút. Mọi người ai cũng bảo tôi giống con gái, nhưng tôi lại không thấy như vậy ở điểm nào cả.

Quay lại việc chính, tiểu sử của tôi cũng khá dài dòng. Quá khứ của tôi ở SM không có nhiều người biết. Nhưng bằng cách nào đó mấy thực tập sinh cùng thời đã vô tình tiết lộ mấy điều không nên tiết lộ. Dù như nào tôi vẫn có thể debut một cách thuận lợi không phải sao? Đôi lúc quá mệt mỏi tôi lại nghĩ tới tuổi trẻ của tôi đặt hết tại Hàn Quốc, là nơi chứa đựng ước mơ của tôi cũng như giúp tôi thực hiện giấc mơ ấy thành công nhất mức có thể. Khi rời đi, tôi cảm thấy rất có lỗi với mười người ở lại. Họ đã rất cố gắng, họ cũng rất mệt mỏi nhưng khi tôi yêu cầu rời đi, họ giấu tất cả và nói với tôi làm như nào anh cảm thấy tốt nhất cho bản thân là được. Chỉ riêng có Oh Sehun, thằng bé ấy vẫn tiếp tục yên lặng không nói lời nào. Chuyện tôi rời đi không phải bất đắc dĩ, chuyện sức khỏe? Chỉ là một phần thôi, nhưng tôi cũng thể nào cứ ở một nơi họ không cho tôi đất để phát triển tài năng của mình. Chuyện tôi ra đi, là chính đáng, thời đó tôi đã nghĩ chắc chắn như vậy, chắc chắn là tôi đúng. Người đầu tiên phát hiện ra tôi có ý nghĩ muốn rời đi, là Sehun. Một ngày nào đó vào tháng tám, thằng bé đã nhắn tin hỏi tôi rằng " Em có cảm giác anh muốn rời bỏ mọi người, Luhan, có phải anh đang tìm cách bỏ rơi em không?" Lúc đấy tôi đã khá bất ngờ về câu hỏi của Sehun. Chỉ có thể im lặng coi như đó là câu trả lời, chúng tôi ai cũng không nói gì, sau ba phút, thằng bé tiếp tục nói, " Nếu mệt mỏi hãy nói với em, em biết là anh hay giấu mọi thứ và chịu áp lực từ mọi phía cũng như tất cả anh dồn nén vào bản thân mình, Luhan, nếu như mệt mỏi hãy chia sẻ với em, đừng bỏ mọi người, không phải chúng ta biết khó khăn nhường nào khi Kris hyung bỏ đi sao? Nếu lần này anh đi, mọi thứ đối với mọi người sẽ rất chật vật, còn fan thì sao? Còn mọi người nữa, anh định đi mà không nói với một ai như anh ấy sao?" Tôi biết để nói được những lời đó, Sehun chắc hẳn phải cảm thấy bối rối lắm. Cuộc gọi điện đó vừa giống như cầu xin, vừa giống như thắc mắc, cũng vừa giống như khẳng định việc tôi sẽ rời đi. Thời điểm đó tôi chấp nhận việc thằng bé biết rất nhẹ nhàng. Chỉ hỏi lại, " Ai nói cho em biết?" thì nhận được một sự im lặng kéo dài. Tôi hiểu, Sehun đã bất ngờ đến như thế nào, thằng bé cũng không tiếp tục nói gì, tôi chấm dứt bằng câu, " Sehun, anh xin lỗi. Anh sẽ nói với mọi người sau, em đi nghỉ đi." rồi cúp máy. Có lẽ lần đó tôi nghĩ Sehun hẳn sẽ giận tôi nhiều lắm, không nói chuyện cũng như để ý đến tôi, nhưng tôi đã nhầm rồi.

Vào cái ngày diễn ra concert ở Thái Lan, tôi đã không tham gia vì lý do sức khỏe, lúc ấy thực sự sức khỏe tôi đang trong tình trạng tồi tàn nhất trong mọi thời điểm. Tôi ho khan, gầy rộc và mắt sưng húp. Những trận sốt kéo dài khiến tôi khó mà có thể trông ổn được lúc đó. Tôi cũng không muốn dọa fan của mình chạy mất hay khiến cho họ lo lắng về tình hình sức khỏe của mình. À tối hôm diễn ra concert xong, Sehun đã gọi cho tôi, khá bất ngờ vì Sehun gọi, tôi đã để lỡ một cuộc rồi mới gọi lại, lúc nhấc máy thằng bé cằn nhằn, " Luhan, anh dạo này hay để lỡ cuộc gọi của em." Tôi cười cười trả lời, " Lúc anh định nhấc máy thì không phải em cúp rồi sao, anh gọi lại luôn cho em mà." Sehun ấp úng một hồi, hóa ra thằng bé muốn hỏi tôi có thể tham gia SM TOWN hay không. Lúc ấy tôi cũng không biết phải trả lời sao với thằng bé cả. Nói là vì lí do sức khỏe nên không thể tham gia cùng mọi người được cũng cảm thấy rất có lỗi. Chúng tôi nói chuyện thêm vài phút, tôi bỗng nhớ ra một chuyện, nhẹ nhàng gọi " Sehun à? Chuyện anh không tham gia đợt SM TOWN này, anh cũng đã giải thích với công ty rồi, sự thực anh không muốn để cho mọi người nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của anh." Thằng bé đang nói liên miên bỗng nhiên dừng lại, tôi tiếp tục " Anh sẽ cố gắng thật tốt, để có thể tham gia concert ở Bắc Kinh cùng với mọi người, anh sẽ giữ sức khỏe, cũng muộn rồi, em đi ngủ đi." rồi cúp máy.

Bắt đầu từ tối hôm ấy Sehun ngày nào cũng gọi cho tôi, nói rất nhiều chuyện, nói về chuyện luyện tập, chuyện đời sống, chuyện ký túc xá, chuyện Yixing hyung luôn ngồi thẫn thờ, chuyện của Park Chanyeol và Bacon. Tôi luôn là người cúp máy trước, lúc nào cũng bảo thằng bé ngủ sớm nhưng bản thân lại không như vậy. Tôi không ngủ được, suy nghĩ về quyết định của mình không biết mình đã làm đúng hay là sai. Lựa chọn này, khiến tôi thật sự cảm thấy tiếc nuối rất nhiều.

Thời gian trôi qua cuối cùng cũng đến ngày chúng tôi phải đối mặt với sự thực chứ không còn qua những cuộc điện thoại. Khi luyện tập, các thành viên luôn cười, luôn nói và ôm tôi. Họ không nói gì, nhưng hành động của họ thì khiến tôi hiểu ra họ đã biết tất cả và họ tôn trọng quyết định của tôi. Nhẹ quay đầu nhìn Sehun đứng đằng xa gật đầu cười cảm ơn. Mọi người hiểu như này chắc Sehun đã cố gắng lắm để nói chuyện này ra và khiến mọi người ủng hộ sự ra đi của tôi, tôi tồi tệ như vậy, đến cuối cũng không thể nói với mọi người lời giải thích đàng hoàng. Sehun cúi đầu mím môi quyết định quay đi. Có lẽ đối mặt với sự thật tàn nhẫn hơn rất nhiều so với những cuộc điện thoại khô khốc nhìn không rõ mặt người ấy. Tôi cúi đầu, không biết đối mặt với mọi người cũng như người kia thế nào cả. 

Lần cuối cùng đứng trên sân khấu, không khỏi muốn khóc vì phải xa mọi thứ mà mình cố công gây dựng. Nhưng là đàn ông mà, tôi không thể khóc được. Phải nhịn vào trong, phải ngước nhìn thẳng, vì chuyện này xảy ra là ở tôi. Tôi không được tiếc nuối nữa. Kết thúc concert, muốn nói lời mong mọi người tiếp tục ủng hộ EXO mà không thể nói ra, chỉ có thể nghẹn câu cảm ơn mọi người, mọi người đã vất vả rồi. Bối rối khi nghe thấy Junmyun nói rằng hãy ủng hộ Luhan và EXO. Tôi phải nói lời cảm ơn đối với họ như thế nào mới đủ nhỉ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro