Oh Sehun (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nghe nói Bắc Kinh cũng khá rộng lớn. Chỉ cần nhìn thấy hình bóng anh ấy ở khắp mọi nơi như vậy cũng đã rất mãn nguyện. Vậy mà cơ duyên gì chúng tôi lại có thể gặp nhau tại nơi đây chứ. Tôi đang bối rối vì cứ mãi nhìn về hướng ấy, bỗng cảm thấy có gì đó kéo tôi lại thực tại. Người ấy đứng trong đám người nhìn về phía tôi. Trái tim bỗng trật một nhịp. Giống như đứa trẻ đã làm chuyện sai trái, tôi vội vàng quay đầu bước nhanh nhưng vẫn cảm thấy người ấy tiếp tục nhìn. Chuyện của chúng tôi, đã kết thúc rồi. Tự nhủ rằng mình đừng mơ mộng nữa, đừng nhớ người ấy nữa cũng đừng muốn gặp người ấy nữa. Bốn năm, khoảng cách không dài lại khiến hai người từng yêu nhau đến đối mặt nhìn người kia cũng cảm thấy khó thở. 

Ra khỏi cửa trung tâm thương mại, tôi ngước nhìn lên bầu trời. Hóa ra bầu trời không phải lúc nào cũng màu xanh, phía cuối trời ấy đã ngả sang màu vàng rồi. Giống như chúng tôi, ngỡ tưởng tình cảm lúc nào cũng có thể im lặng mà bồi dưỡng nhưng đâu ai ngờ rằng khoảng cách vô tình khiến thứ cảm tình ấy phủ lên màu bức ảnh cũ. Hai người năm ấy còn trẻ, suy nghĩ còn lông bông. Thứ tình cảm khiến cả hai mong muốn lại vô tình ảnh hưởng đến những thứ xung quanh. Ai nói rằng tình yêu lúc nào cũng màu hồng chứ? Có những lúc trở nên quá giới hạn, tình yêu sẽ phai màu, có thể thành màu trắng, cũng có thể chuyển sang màu xám ghi.

Cuộc gặp gỡ này là ngoài mong muốn mà thôi, định mệnh của hai người rốt cuộc đến bao giờ mới có thể hoàn toàn dứt ra được? Gặp lại nhau để làm gì chứ? Để tiếp tục nói lời ly biệt hay sao? Chẳng nhẽ tình cảm của chúng tôi chưa đủ đáng thương hay sao? 

Bỗng nhiên có người nào đó gõ vào vai tôi ba nhịp rồi kéo cổ áo tôi thì thầm. Sững người, anh đã đuổi theo tôi hay sao? Máy móc quay đầu nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc chín năm qua. Cảm giác cả người cứ lâng lâng rồi lại không thực. Anh ấy? Đuổi theo tôi? Để làm gì chứ? Luhan kéo mũ rồi lôi tay tôi chạy lên một chiếc xe bus. Còn tôi cứ ngơ ngác để anh ấy kéo đi, cảm giác được người mình nhớ nắm tay thật đặc biệt. Lên xe rồi tôi mới lấy lại được tinh thần mà quan sát anh một chút. Nhìn nghiêng khuôn mặt ấy vẫn giống người mà tôi hay quan sát khi còn cùng nhau đứng trên sân khấu. Hàng lông mi dài và đôi mắt hai mí phủ lên một tầng sương. Sống mũi cao cùng với đôi môi mỏng ấy. Quả thực không thể phủ nhận, anh ấy chẳng có chút thay đổi nào từ ngày ấy cả, trừ khóe mắt đã hằn nhẹ lên vài đường chỉ của tuổi ba mươi. Tự mình cảm thán trong lòng mà không biết rằng anh ấy đang cũng rất lo lắng cũng rất bối rối khi tôi quan sát anh không rời mắt như vậy. Ho nhẹ một chút, tôi mới giật mình chớp mắt. Liếm liếm khóe miệng để che bớt vẻ ngại ngùng khi gặp lại anh. 

Chúng tôi cứ nắm tay nhau cho đến lúc xuống xe bus, kéo theo không ít ánh nhìn ngưỡng mộ cũng như dị nghị của mọi người. Thời điểm dừng trước cửa hàng Haidilao tôi mới nhẹ nhàng gỡ tay của anh ra rồi cười cười. Anh cười nói: " Có lẽ đã lâu lắm rồi em chưa ăn Haidilao có đúng không?" Tôi cũng không trả lời chỉ gật gật đầu trong vô thức, thật không muốn cho anh ấy biết lần nào đến Bắc Kinh nhóm chúng tôi đều đến Haidilao ăn. Nhưng đúng sự thật mà nhỉ, tôi đã lâu lắm rồi chưa được ăn Haidilao với anh. Trong lúc ăn chúng tôi cũng không nói gì nhiều, chỉ hỏi nhau về công việc thời gian qua. Rồi rắc rối xung quanh những mối quan hệ và các thành viên khác. Anh bảo anh vẫn còn liên lạc với Yixing hyung, tình hình chung của cả nhóm anh cũng nắm được một chút. Ai không biết còn tưởng chúng tôi chỉ mới xa nhau vài tháng, bắt đầu lại của tôi và anh như này hay sao? Không có câu "Đã lâu không gặp" cũng không có câu nói "Xin chào". Chỉ có nụ cười mãn nguyện của những người đã tìm lại nhau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro