Phiên ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

OH SEHUN - NHẬT

Luhan đã từng nói với tôi rằng, sẽ giúp đỡ tôi, sẽ ở cạnh tôi. Chúng tôi sẽ mãi mãi là một.

Nhật kí, ngày ... tháng ... năm 2014

Mấy ngày gần đây, em luôn cảm thấy dường như có chuyện gì đó thay đổi rồi. Có lẽ do em đã suy nghĩ quá nhiều thôi đúng không nhỉ? Em đã vô tình đọc được tin nhắn anh gửi cho Kris hyung. Em thực chất chẳng hiểu hai người đang nói gì cả. Em chỉ có thể hiểu được chữ EXO và Shi xun thôi. Em thắc mắc nên đem điện thoại của anh đưa cho Tao nhờ cậu ấy dịch lại. Cậu ấy hơi shock và hỏi em tại sao em lại cầm điện thoại của anh. Chỉ là vô tình lúc anh đi tắm thì em đọc thấy tin nhắn được gửi vào wechat thôi. Ngày hôm đó có gì đó thôi thúc em phải hiểu được tin nhắn này giữa hai người là gì. Nhưng không ai giải thích cho em cả. Chỉ bảo với em rằng chuyện gì đến sẽ đến, anh rồi sẽ tự mình giải thích với em. Tối hôm ấy em nghe thấy anh và Tao cãi nhau, cái gì em cũng không hiểu ngoài ba chữ wo men, Shi xun, Wu Yi Fan. Có liên quan đến Kris hyung sao? Mang tâm trạng rối rắm trong nhiều ngày, đến lúc anh trở về Bắc Kinh, anh đi bệnh viện. Em cuối cùng cũng hiểu lờ mờ mọi chuyện rồi. 

Sau vài ngày, em không chịu nổi cảm giác lo lắng này nên đã gọi điện cho anh. Mọi chuyện sáng tỏ quá nhanh, anh cũng không phủ nhận. Khi em hỏi, anh cũng nên suy nghĩ một chút mới  phải. Anh khiến em cảm thấy mình chả có chút quan trọng gì với anh cả. 

Nhưng không vì chuyện ấy mà em không quan tâm đến anh, anh đối với em là một người rất quan trọng, anh cũng biết chuyện ấy mà. Chỉ là cho em một chút thời gian để chấp nhận việc từ nay về sau sẽ không thể tận mắt nhìn thấy anh mỗi ngày, không được đứng cùng anh trên một sân khấu, không thể nhắc đến tên anh một cách tùy tiện, không được làm nũng hay là đòi anh mua đồ cho em nữa cái quan trọng nhất, là không thể cùng anh nắm tay, không thể cùng anh làm những việc cả hai cùng yêu thích nữa. Có lẽ điều tiếc nuối nhất của sự xa nhau này, là chúng ta không thể bên nhau lâu hơn.

Nhật kí, ngày ... tháng ... năm 2014

Em đã gọi điện cho anh, có lẽ em quá nhớ giọng nói của anh, sợ gọi cho anh mà anh không bắt máy, sợ anh giận em vì em đã quá trẻ con mà không suy nghĩ nhiều cho anh. 

Hôm nay em đã rất nhớ anh đó Luhan, em còn nhìn ảnh của anh trên poster nữa. Biết vậy lần nào cũng phải ngắm thật lâu, vì có lẽ em có lẽ sẽ không thể nhìn thấy anh trong concert nhiều nữa. Khi mọi người hô to tên anh, em bối rối không biết có nên gọi theo họ không nhỉ? Tên của người mà em luôn muốn gọi mỗi ngày. Tên của người đã khắc sâu đến mức tưởng chừng như còn quan trọng hơn cả bản thân mình. 

Khi gọi điện cho anh, em đã hỏi anh có muốn tham gia SM TOWN không, nhưng nghe giọng anh qua điện thoại thật sự không ổn. Em đã rất lo lắng, khi ở bên cạnh EXO sức khỏe anh cũng chẳng khá hơn là bao, anh ho nhiều, giọng khàn đặc, em không biết rằng nếu nhìn thấy anh hiện tại em sẽ phản ứng như nào nữa, sẽ là ôm anh, hay khóc thật to đây? Xiao Lu của em không còn giống người ở cạnh em bốn năm trước rồi. Khi anh nói rằng anh không muốn dọa mọi người cũng như khiến cho mọi người lo lắng. Em hiểu anh đã đến giới hạn của sự chịu đựng rồi. Sau khi chúng ta cúp máy, em đã quyết định nói cho mọi người chuyện của anh. Mong họ thông cảm và ủng hộ sự ra đi của anh.

---

Em nói cho mọi người rồi. Mọi người đều bất ngờ trừ Yixing hyung và Tao. Riêng anh Junmyun đã không kìm được mà khóc, anh ấy nói anh ấy đã mệt mỏi lắm rồi, bọn em đã mệt mỏi lắm rồi, tại sao chuyện cứ ập đến với nhóm mình như vậy. Anh ấy nói anh không coi mọi người là gia đình của mình, không nghĩ cho mọi người. Park Chanyeol và Bacon không nói gì, mọi người xúm lại giúp Junmyun hyung bình tĩnh lại. Sau khi nói chuyện đủ đường, Junmyun hyung nói muốn về phòng suy nghĩ vài chuyện, mọi người cứ như vậy tản ra, mỗi người có một tâm trạng khác nhau về phòng. Sau khi mọi người đi về phòng, Park Chanyeol và Bacon đã đi ra hỏi em có làm sao không? Lạ nhỉ, đáng ra em phải buồn lắm mới phải đó Luhan, nhưng biết thế nào được, anh là người quan trọng hơn cả bản thân em. Em còn có tư cách để buồn sao? Khi mà ở bên cạnh nhưng không thể chăm sóc anh thật tốt?

Nhật kí, ngày ... tháng ... năm 2014

Em đã giúp anh hoàn thành trước một việc, giúp anh thuyết phục mọi người. Nhưng lại không thể thuyết phục bản thân mình phải xa anh. Em đã cố gắng tránh nhìn anh, nhưng không kiềm được đứng trong bóng tối nhìn Luhan của em tỏa sáng, Luhan của em bằng xương bằng thịt như vậy, nhưng em lại không chạm tới. Vì em là đàn ông, nên em sẽ không khóc. Ở cạnh anh em biết cách giấu cảm xúc của mình sau lớp mặt nạ, không để cho người khác biết được em đau lòng thế nào, không nỡ đến nhường nào. 

Nhật kí, ngày ... tháng ... năm 2014

Cuối cùng em đã về đến Hàn Quốc được vài ngày rồi, lúc rời khỏi sân bay Bắc Kinh. Em đã chần chừ, muốn thử quay lại xem có anh đứng đằng sau em không, muốn thử quay sang bên cạnh xem anh có khoác vai em không. Nhưng em không thể, không thể sống mãi trong nỗi buồn được. Nhưng có lẽ dáng vẻ đáng thương hôm đó đã bán đứng tất cả em giấu trong lòng rồi. Luhan, em mệt mỏi lắm. Em không muốn nhớ tới anh, Luhan. Nụ hôn nhẹ ngày cuối cùng anh dành cho em, đấy không phải là nụ hôn ấm áp thường ngày, mang theo một chút quyến luyến và tiếc nuối. Luhan, có lẽ anh cũng như em, đều tiếc nuối đối phương có phải không? 

Nhưng Luhan, em quyết định rồi, em sẽ không luyến tiếc anh nữa. Em sẽ cố gắng từ hôm nay, em sẽ thay đổi, sẽ quên anh.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro