Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Mwo?! Cậu sẽ về Hàn Quốc sao?''

(Sao, không muốn tớ về hả? Chính xác là về Seoul nha!)

''Ai bảo thế! Ha ha...Santokki không sợ bị trêu nữa hở?'' Bommie vừa cầm chiếc Iphone vừa gặm gặm bắp ngô nướng nóng hổi. Nó cười đắc chí trêu người bên kia đầu dây.

( Ya...! Nhớ là Bommie vẫn còn nợ tớ đấy nhá! Viên ngọc...tìm chưa?)

''...'' Mặt nó nghệt ra. Viên ngọc ?! Gì thế ?! Nó không nhớ!

''Aish...Lắm chuyện..Ừ thì...'' Làm sao mà trả lời được khi đã quên ''viên ngọc'' chứ, thậm chí hình dáng  viên ngọc mà Santokki nói nó cũng chả nhớ nổi huống chi...Nó là chúa hay quên...

( Nghe giọng chắc là mất rồi chứ gì! Thôi Santokki lên máy bay đây. Nhớ ra sân bay đón!)

''Mwo! Đón á?! Lúc nào, ở...'' Thật là, Santokki đáng ghét chưa để nó nói hết đã cúp máy. Biết ra sân bay nào đón đây? Incheon hay Gimpo?

***

''Ya, Người Ngoài Hành Tinh!''

''Gì thế bà? Sao lại cứa gọi người ta là Người Ngoài hành Tinh thế? Tôi có tên đó! Choi.Seung.Hyun!'' SeungHyun lườm Bom 1 cái. Đứa to mồm hay phá đám suy nghĩ của người khác rồi gọi người ta bằng mấy cái tên '' hoa mĩ '' do chính mình nghĩ ra~

''Đưa tôi ra sân bay! Nhé!'' Bom ngồi thụp xuống cạnh SeungHyun, lay lay tay hắn năn nỉ.

''Mwo ?! Ra sân bay á? Làm gì?''

''Đón bạn tôi! Mau đi!''

''Thế hả! Bà tự đi đi. Tôi mệt.'' Hắn phớt lờ. Đi đón bạn còn rủ người khác đi, đến nơi lại đẩy người ta ra rìa chứ gì...

''Bạn tui xinh lắm nhá! Tưởng ông phải hứng thú chứ!'' Bom tức giận giở bản năng nói kích người khác.

''...'' Hắn vẫn không có phản ứng lại, thậm chí còn đeo headphone nhằm giả điếc. Tưởng hắn là ai chứ?! Giống kẻ hám gái đẹp lắm sao?! Đã thế thì NGHỈ!

''Ông...'' Đành để hắn thắng vậy, chỉ còn 1 cách cuối thôi. Giở tuyệt chiêu Mĩ Nhân Kế của Xuân đại tiểu thư ra mới được!

''Này! Đi đi! Tôi xin lỗi mà! Đưa tôi đi đi! Tôi không có xe!'' Vừa nói nó vừa chọt chọt vào tay hắn, chớp chớp đôi mắt to tròn năn nỉ.

Chọt chọt! Chớp chớp!

''Đường ra sân bay xa lắm! Tôi không có xe, lại là nữ nhi, ông không sợ tôi bị...bắt cóc à! Đi nhá!''

''...'' Hắn bỏ headphone khỏi tai, nheo mắt nhìn nó. Aish...! Nó đang khủng bố tinh thần hắn, làm sao từ chối được đây?!

''Lần này thôi đấy!'' SeungHyun đứng dậy, khoác ngược chiếc áo jacket Chanel lên vai rồi bước đi.

1s...

2s...

3s...

4s...

5s...

''Yeah! Có thế chứ!'' Bom đắc chí nhảy nhót tưng bừng, vui đến thế sao?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro