Chap 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không cầm được mình, SeungHyun cúi xuống mi nhẹ lên má cô bé.

''A !'' Cô khẽ kêu, hai má ửng đỏ màu hồng đào vì ngại ngùng.

***

''Này ! Cậu làm cô dâu của tớ nhé!'' SeungHyun gãi đầu.

''Ừm! Mà cô dâu là sao?''  Cô nhăn mặt.

'' À...ừ thì tớ cũng không rõ nữa. Nhưng Bố đẹp trai bảo đó là một người quan trọng với mình!'' Hyunie cười híp mắt, mái tóc đên rung rinh.

''Oa! Thế hả! Thế thì cậu cũng là cô dâu của tớ!''

''Ơ...Ừm...'' Mặt SeungHyun dần đỏ, gãi gãi đầu ngại ngùng. Cô dâu của nó xinh và dễ thương như vậy cơ mà, hơn hẳn những đứa trẻ nó quen. Nếu bọn bạn của nó biết được chắc chắn ghen tị lắm đấy. Nó có cô dâu của nó rồi nhé!

***

Hai đứa trẻ ngòi chơi với nhau không biết đã bao lâu, chúng chơi đủ trò, nói đủ thứ trên trời dưới biển và như không có dấu hiệu dừng lại.

''Haha... Sau đó Santokki ngã lộn ngửa xuống đất...haha...đó chỉ là một con nhện giả thôi mà...''

''Ha ha ha...''

Tiếng cười nói thanh khiết, vui tươi vang vọng cả vườn anh đào. Tựa như tia nắng sớm của mùa xuân.

*Reng! Reng! Reng!*

''A! Mẹ tớ gọi rồi!''

''Nae umma! Con đang ở vườn anh đào!'' Cô bé bắt máy.

(...)

''Nae, con không sao đâu''

(...)

''Nae! Con sẽ về sớm !''

''A! Xin lỗi! Tớ phải về rồi!'' Cô bé xịu mặt, phụng phịu không muốn về.

''Không sao, lần sau chúng mình lại gặp nhau ở đây mà!'' Hyunie cười xòa.

''Nhưng~ Tớ không ở đây nữa, nhà tớ phải chuyển đi !''

''Đi đâu vậy?''

''Nhà tớ chuyển sang Anh. Xa lắm lắm~''

''Vậy à...Vậy thì...Cậu nhớ về thăm tớ nha! Khi nào lớn lên ấy!'' Mặt SeungHyun xịu xuống nhưng cũng nhanh chóng sáng rực lên, nó nắm tay cô bé hứa hẹn.

''Ừ! Đương nhiên rồi! Cậu là cô đâu của tớ mà!'' Cô cười, nụ cười ngọt ngào tràn ngập ánh sáng.

''Hứa nhé!'' Hyunie giơ cao ngón út , nó phải bắt cô dâu nó giữ lời.

''Hứa!''

Hai ngón tay nhỏ đan móc vào nhau tượng trưng cho lời hứa tái ngộ. Nhưng lời hứa mong manh  của 2 đứa trẻ liệu có thành hiện thực? 

''Tạm biệt!''

''Tạm biệt!'' Cô bé vội quay đi, bóng đầm trắng nhỏ cứ thế mờ dần sau vườn anh đào lớn. Lung linh...lung linh...

TINH !

''Ơ!'' SeungHyun cúi xuống nhặt viên đá nhỏ màu vàng nhạt chốc lại lóe sáng, chắc là đồ cô dâu nó đánh rơi rồi.

''Caramel đánh rơi viên đá rồi!'' Nắm viên đá chặt trong tay, nó ngẩng đầu tìm kiếm bóng đầm trắng, mái tóc nâu tết hờ nhưng...

''Caramel sẽ quay lại tìm nó mà! Caramel sẽ quay lại tìm mình! Mình sẽ giữ nó cho Caramel!'' SeungHyun lại giơ ngón tay hứa lên, chỉ cần nó còn giữ viên đá, nó sẽ tìm được cô dâu của nó, Caramel của nó mà.

--- End Flash Back ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro