Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___________ Ahihi,em trở lại dồi nè, ai nhớ em hong?____________________________

~~

- Ủa bộ cậu thích tôi?

-Yah, anh đang ảo à, anh thua xa thằng hot boy kẹo kéo ở khu Gangnam nhá!

.

.

.

Cứ thế tuần này rồi đến tuần kia, cũng chẳng có gì đáng kể vì Hoseok đơn giản chỉ làm vẹn cái nhiệm vụ của mình là làm kẹo cho hắn rồi xem hắn như không khí không đáng quan tâm đến, lâu lâu xuống bà tám với mấy nhỏ giúp việc cho đỡ buồn nhưng hầu hết thời gian đều dành cho thế giới mang tên "Hoseok"nhỏ bé ở trong phòng. Còn về phần hắn, hắn dạo này không hiểu sao muốn quan tâm cậu một cách lạ thường. Nhưng mà phũ lắm, cậu không thèm đếm xỉa tới anh hay nhiều nhất cũng chỉ là:

-Ê kẹo kéo, cái chân của cậu khỏe chưa, chưa thì đứa đây tôi xem, tôi đang lo cho cậu đấy! Thấy sướng chưa , cậu là người đầu tiên đó nha!

-Ờ, chắc khỏe, cảm ơn nha!

Hoseok trả lời một cách ngắn gọn nhưng lại bao hàm hết mức có thể.

*Beep* Rốt cuộc thì hắn đã làm cái quái gì mà cậu giận hắn tới vậy.

.

.

.

Hôm nay là thứ tư, đúng rồi, cứ mỗi thứ tư và chủ nhật là người phụ nữ đó lại đến. Hoseok nghe loáng thoáng hắn gọi cô ta là Eunna và nghe nhỏ giúp việc với ông áo đen tám với nhau rằng cô ta là người yêu hắn. Eunna biết rõ hắn đào hoa và sát gái nhưng (lại) nghe nói cô ta đến với hắn chỉ vì tiền.

Suốt mấy tuần liền cô đến đều đặn nhưng ngày thì được Yoongi chú ý tới ngày thì không. Eunna hầu hết thời gian đều thấy hắn mang vẻ mặt nôn nao hướng lên tầng trên, là phòng thằng kẹo kéo. Cái ngày chủ nhật cách đây mấy tuần, chính cậu gián đoạn cuộc vui của cô ta và hắn, đương nhiên Eunna nghe được cuộc đối thoại đó. Cô ta không ngốc đến mức không biết Hoseok có chút gì đó đối với Yoongi, còn về phần hắn, hắn không biết bở lẽ hắn là con người không có khái niệm về tình yêu mà chỉ hiểu ý nghĩa của tình dục. Mà cũng chỉ vì cô ta bị hắn lơ đễnh nên chẳng có phút giây nào được ở bên nhõng nhẽo với hắn để hắn cho ít tiền. Gì? Đừng bảo hắn thích thằng kẹo kéo đó nha!

.

Kéng koong~~

Eunna bước vào trong với trang phục không khác những ngày thường, cao gót cùng áo dây, váy ngắn. Hôm nay lại là một ngày bị lơ không thương tiếc.

-Eunna à, cô mang kẹo vào phòng anh ta giùm tôi được không?- Như bao ngày trước, mỗi lần có Eunna là cậu lại nhờ cô mang vào hộ, cậu thật sự chẳng muốn chạm mặt hắn.

-Ờ, đưa đây!

Đợi Hoseok đi khuất hẳn, cô ta lấy ra ít chất bột màu trắng, rải trên kẹo về kéo cửa vào phòng. Enna sẽ cho hắn bị ngủ sâu, sau đó khi hắn thức dậy sẽ bảo là do hắn ăn kẹo của Hoseok, khi đó ắt hẳn hắn sẽ tống cổ cậu đi.

-Anh yêu à! Ăn kẹo nè anh!

-Cô đưa đây cho tôi!

Giật lấy đãi kẹo trên tay cô ta, hắn hậm hừ đi ra khỏi phòng, tiến về phòng cậu.

-Yah, kẹo kéo, RA ĐÂY!

Cạch! Hoseok mở cửa ra cũng là lúc hắn dồn hết ba cây kẹo vào miệng cậu.

-ư..ư......ưm!

-Nghẹn sao! Nghẹn đến chết luôn đi!

Cố gắng nhau hết số kẹo trong miệng, dự định sẽ tát hắn vài cú đau điếng nhưng bỗng nhiên cảm giác mệt mỏi và buồn ngủ ập đến bất chợt, người không còn chút sức, cậu ngã xuống sàn.

-Yah yha, Đừng có mà xạo xạo.

-Yah,....Yah.....YAH..... KẸO KÉO,KẸO KÉO!

-Alo, cấp cứu, NHANH! Số 7 Cheongdamdong!

_____________________________________________________________

-_- Ớ sệt cái chap này nó vừa trẩu vừa nhảm.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro