Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

=)))) _______TT.TT nghe bảo chap trước nó làm tụt mood nhiều lắm, bé mới có mấy tuổi đầu à, còn tập tành nên có gì bỏ qua cho bé, bé sẽ cố gắng. 
~~~

Chủ Nhật hôm nay là một ngày đẹp trời, không khí trong lành, muôn thú chạy nhảy khắp nơi. Lòng Hoseok cũng thế! Hôm nay cuối tuần nên cậu được đi chơi nửa ngày mà không cần phải làm kẹo cho hắn. Hoseok chọn cho mình cái áo sơ mi 200₩ đắt tiền nhất đối với cậu phối hợp cùng quần jeans xanh đen. Xoay một vòng rồi cậu lại tự khen ngợi bản thân. Hoseok tự đánh giá mình là thằng kẹo kéo thời thượng nhất đó giờ. Mở cửa phòng chạy xuống cầu thang, tung tăng vừa nhảy chân sáo vừa hát Ba Con Gấu, hôm nay Hoseok sẽ đi khoe với mấy thằng kẹo kéo cùng xóm.
Bạch!
Nghiêm cấm nhà bạn nào có cầu thang mà đi cái bộ điệu giống Hoseok. Kết quả cho 2 lần bài Ba Con Gấu cùng hai con mắt nằm trên một đường thẳng với phương ngang là một cái ngã đau điếng.
-Á hu hu hu hu, á hu hu hu hu!
Yoongi nằm an vị trong phòng, bất chợt nghe tiếng khóc cũng vội vã chạy xuống. Trước mắt hắn là một thằng đàn ông con trai đang thút thít chỉ vì cái mắt cá chân sưng vù.
-Hết nói nổi, bê đê gì mà bê đê dữ thần!- Hắn vừa nói vừa tiến đến chỗ cậu.
-Yah, tôi là đàn ông nghe chưa! Anh có nhớ là lần trước tôi nằm trên anh không HẢ?
Không nói không rằng, một phần vì muốn giữ phong độ lạnh, một phần cũng vì quê độ vụ bị nằm dưới lần đầu, hắn lặng lẽ đi lấy hộp y tế dự phòng rồi cũng lặng lẽ xoa thuốc cho cậu.
-Mai mốt đi đứng cho cẩn thẩn vào, đừng có ba chớp ba nháng nữa! Ngoài tôi ra thì chẳng có ai trong cái nhà này lo cho cậu đâu!-Mặc dù là mắng nhưng với chất giọng trầm ấm của hắn, nó như ... than thở vậy.
Hoseok cậu cũng có gì đó hối lỗi và thấy "thương thương" hắn đó nhưng mà nghĩ tới vụ bị "vào phòng hắn" là cậu lại muốn tán cho hắn mấy bạt tay.
-Ah!- Bỗng tay hắn lỡ chạm vào chỗ sưng của Hoseok, làm cậu khóc toáng lên.
-Aishh!- Hắn khẽ nhướn người lên, dí sát mặt vào mặt Hoseok, dùng lưỡi liếm đi những giọt nước mắt rồi còn hôn cái chụt vào má cậu.
Hoseok thoáng giật mình nhưng vẫn giữ bộ mặt phởn nhất có thể.
-Xong rồi, lên lầu đi, ra ngoài là 2tr won thành 1tr won!
Te te lên phòng mà quên bén cái chân đang bị sưng vù, cậu bây giờ ngượng lắm. Sao hắn quan tâm cậu đến như vậy, sao lo lắng cho cậu thế? Cậu không những là một thằng kẹo kéo hèn hạ mà còn dám cả gan cướp đi lần đầu nằm dưới của hắn nữa. Hắn yêu cậu?... Ahihi chắc thế. Khẽ cười bẽn lẽn, chắc là vậy rồi, ai đời đi lo lắng cho người xa lạ. 

-Thằng cha này chắc thích mình!- Đáp mình xuống giường, tưởng tượng cảnh sau này làm vợ hắn. Woah, Hoseok cậu sẽ được ăn ngon, mặc đẹp, sẽ có nguyên cái nhà hàng kẹo kéo to đùng.

----------------------Thôi cho em cắt bớt cái trí tưởng tưởng bay bổng của anh----------------------

Chiều, chân Hoseok cũng đỡ hẳn. Thế là quyết định đi tìm hắn để bày trò xác minh hắn có thích mình thật không, dẫu gì thì cậu cũng rãnh, chân thế này thì đố ai bắt cậu làm kẹo kéo được. Đi từng bước chập chững lên tầng 3 chỗ phòng hắn, Hoseok mang theo cốc nước, đợi đi khi hắn mở cửa cậu sẽ giả vờ làm đổ nước xuống chỗ xưng , xem hắn lo cho cậu đến cỡ nào.

*Cốc, Cốc, Cốc*

Không có tiếng trả lời, cậu nhớ hắn hôm nay đâu có "lịch trình" đi ăn chơi ở đâu đâu. Không do dự, cậu đẩy nhẹ cánh cửa.

Vội lấy tay che miệng, không thể nào có thể đánh giá người khác chỉ qua một lời nói, một hành động được. Trước mắt cậu bây giờ là màn da thịt ân ái của hắn và người phụ nữ hôm hắn và cậu lần đầu gặp mặt vào một buổi chiều mưa. *Xoảng* Ly thủy tinh trên tay cậu rớt xuống, cậu khóc.

Chết tiệt, sao cậu lại phải khóc? Đó là chuyện mấy lần trước cũng xảy ra kia mà. Khoan đã, cậu yêu hắn ư? Không có, không có đâu, chỉ là ..cậu...cậu là một người dễ xúc động thôi. Tuyệt đối không có gì với hắn.

Tiếng thủy tinh vỡ làm hắn giật mình, vội bỏ lỡ việc đang dang dở, hắn khoác lên cái áo sơ mi cùng chiếc quần lửng đen. Lại chuyện gì nữa đây, lại là thằng kẹo kéo. Hồi sáng làm hắn lo chưa đủ sao mà bây giờ còn qua mè nheo với hắn. À mà, nói nè, hắn hông có phải là để ý Hoseok đâu. Chỉ là...là... sợ không có người làm kẹo ngon cho hắn ăn nữa thôi. TUYỆT ĐỐI LÀ KHÔNG CÓ TÌNH Ý GÌ. Chắc chắn là như vậy!

-Nè, sao ngồi khóc ở đây vậy hả!

- Hix, ... hix!

-NÓI

- Á huhu, ai biểu anh làm tui ảo tưởng anh thích tui chi. Tui tưởng anh thay đổi, anh đàng hoàng rồi, ai dè anh chứng nào tật nấy.

-Nè, sao lại nói tôi như vậy kì vậy! Ủa bộ cậu thích tôi?



  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro