Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~
Tiếng xe cấp cứu kêu inh ỏi vang khắp Cheongdamdong

Nắm lấy tay cậu, hắn khóc:

-Hoseok ơi! Đừng có chết!

--Bệnh viện-

Chiếc giường kéo của Hoseok được đưa vào phía bên trong cánh cửa lớn cũng là lúc ánh sáng của dòng chữ "Cấp cứu" hiện lên. Hắn bất lực ngã xuống hàng ghế, hai tay đan vào nhau và tiếp tục khóc.

Hắn nhớ những lúc lén nhìn cậu làm kẹo ở phía sau, khi đó nhìn cậu dễ thương lắm.

Hắn nhớ cái lần hắn và cậu "bị" lên giường với nhau, cậu men ghê hồn.

Rồi cứ thế một tiếng trôi nhanh, hắn hồi tưởng những gì xảy ra giữa cậu và hắn thời gian qua để tự dằn vặt bản thân vì cảm thấy Hoseok không đáng để bị hắn hành hạ ngày hôm nay.

.

.

.

Chiếc giường kéo được đưa ra, ánh sáng của dòng chữ "Cấp cứu" tắt hẳn, bên trên là Hoseok được trùm kín mặt. Xong rồi, đã hết thật rồi. Hắn đau khổ gào lên, sao mọi chuyện đến với hắn bất ngờ thế!? Hắn chưa nói lời cám ơn vì cậu đã làm kẹo cho hắn mấy tháng nay mà. Từ khi gặp cậu, hắn thay đổi nhiều lắm, hắn không còn hay nóng tính, hay cọc cằn như trước. Cái gì nữa đây? Hắn sẽ phải đối mặt với chính bản thân mình như thế nào ? Đối mặt với người nhà Hoseok ra sao ? Hoseok - Một thằng bán kẹo kéo? Chết do bị nghẹn kẹo kéo? Yoongi-Một người cuồng kẹo kéo? Bị bắt giam do ám sát người khác bằng kẹo kéo?

Nhưng qua trọng hơn hết là bây giờ ... hắn đau đến tột cùng.

-Này cậu!

Ánh mắt của ông bác sĩ hướng đến hắn, có chút nhăn nhó.

-Bạn cậu uống thuốc ngủ nên mới vậy, mà hàm lượng lại không nhiều, mắc mớ gì mà cậu cuống cuồng lên thế!

Hắn trố mắt. Gì cơ? Hoseok bị trùm kín mặt rồi mà.

- Nhưng mà * chỉ chỉ* ...?

-Cậu ta ngáy to quá nên tôi trùm lại!

Sau khi tiêu hóa hết lời nói của ông bác sĩ bụng phệ có nếp nhăn kia xong, mặt hắn không những không dãn ra mà còn cau lại dữ dội hơn. Tức tối, hắn lấy hai tay bóp cổ ổng lắc qua lắc lại làm ổng lè lưỡi kêu ới ới.

-Đờ mờ, ÔNG ĐI CHẾT ĐI ÔNG GIÀ!

____________________________________________________________________________________

Sau khi nhận được tin đồn từ mấy thằng kẹo chỉ gần xóm rằng hôm qua thấy Hoseok bị lên xe cấp cứu đến bện viện thì Seokjin vừa khóc, vừa vội vã chạy đến. Trước mắt anh là đứa em trai bé bỏng bị "hôn mê sâu". Rốt cuộc là Hoseok hiền như cục bột đã làm gì hắn mà phải ra nông nổi này. Nghĩ đến những gì Hoseok phải chịu khi sống chung với con người độc ác kia, chắc em anh khổ lăm, anh càng tủi, càng khóc , càng ôm Hoseok chặt hơn, chẳng thèm để ý lời minh oan của Yoongi mà còn trách mắng hắn. Tới khi đến sưng húp cả hai mắt thì anh mới bất sức mà thiếp đi bên cạnh cậu.

Thiệt là phiền hết mức anh em nhà này. Hoseok thì không biết lí do gì mà uống thuốc ngủ, còn thằng cha vai rộng kia chẳng biết đầu đuôi gì mà lại xô một tràng vào mặt hắn rồi báo hại hắn tốn tiền điện thoại gọi thằng Namjoon đến tống về nhà.

-Alo, Não To đó hả! Đến đây tống con heo tao mới được khuyến mãi về nhà mày được hông? Về nhà tao, tao sợ heo kêu, ông áo đen sợ, nghe nói nhà mày có cái chuồng nuôi ngựa, mày tống nó vô cũng được!

-Shit! Mắc mớ gì mà khuyến mãi đến tận một con heo! Thằng cờ hó, toàn trước giờ tao giúp mày! Đang ở đâu? Nói!

-Bệnh viện " Bán Thân Sớm" ở Cheongdamdong.

-Haizzz, đang uống ngon lành!

-Đang ở bar hả Não To?

-Ờ.

Kết thúc cuộc nói chuyện được 3 phút thì thằng Namjoon tới

-Ê heo đâu?

-Đây nè!- Yoongi liếc mắt về phía Seokjin.

Sau hồi lâu đôi co vì lí do Seokjin là con người chứ không phải heo thì Namjoon vẫn phải bất lức đưa anh về nhà mình.

Sáng.

Seokjin tỉnh dậy, toàn thân ê ẩm, đặc biệt là phần dưới cánh mông. *Beeeep* Anh đang ở đâu đây? Lại còn bị lột sạch hết quần áo. Dùng cái đầu ngốc nghếch để nhớ lại những gì xảy ra tối qua.

-AHHHHHHHHHHHHHHHHHHH, thằng điên ngày hôm qua đâu!! TA GIẾT CHẾT!!!

~~~~~~
ahihi, thôi thì ta dừng tại đây, chap sau NamJin main!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro