Chương năm: Oán hận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương năm: Oán hận.

"Cô lập tức biến ra khỏi phòng tôi ngay!"

"Ta... Taeyeon a... nghe tớ giải thích đi có được không?"

"Giải thích? Cô còn gì để giải thích? Tôi ra nông nổi này là tại ai hả? Cá cược sao? Cô nghĩ con người Kim Taeyeon này rẻ đến như vậy, có thể tùy tiện đem ra mặc sức thí nghiệm?"

Nó đã trở lại, trở lại với đôi mắt tràn đầy thù hận, lan chảy trên khuôn mặt toàn dung nham núi lửa. Nó tay cầm chiếc gối ném thẳng vào người nàng, là đứa con gái khiến nó vừa yêu lại vừa hận, khiến cuộc đời nó ấm nồng hương vị tình ái rồi quay mặt lãnh đạm bóp nát trái tim nó.

"Taeyeon... cậu có thể đánh tớ, hận tớ nhưng xin cậu, đừng tổn hại đến sức khỏe bản thân. Cậu chỉ vừa mới tỉnh dậy sau cơn mê sâu, không được quá kích động"

Nước mắt nàng không theo lệnh chủ nhân, ngang bướng vươn đầy trên gương mặt, giọt vắn, giọt dài. Nàng nhắm mắt lãnh trọn chiếc gối mà nó mạnh tay vứt vào người nàng, xem nàng như một loại ma quỷ kinh hãi đuổi đi. Tiffany mặt khác không vì sự kích động nhất thời của nó mà thoái lui, nàng lao đến ôm chặt tấm thân gầy chứa đựng đầy ấp yêu thương của nàng vào lòng, ngăn nó tiếp tục kích động.

"TRÁNH RA!" Thân nàng hóa tượng, nó của ngày xưa không bao giờ đối xử với nàng như vậy. Taeyeon ngang tàn rút những mũi kim truyền dịch trên cánh tay nó ra rồi vứt sang một bên, đem toàn bộ sức lực một phen đẩy nàng rời khỏi cái ôm "Tiffany Hwang bốn năm trước chính là kẻ dối trá, thích trêu đùa trên nỗi đau của người khác. Bốn năm sau lại trở thành kẻ mặt dày mày dạng... Làm ơn, cút ra khỏi cuộc đời tôi"

Nàng đứng đó, trơ người nhìn con quỷ dữ trong đôi mắt nâu ấm áp hôm nào, là một con quỷ đang vô cùng kích động và độc tài. đi rồi, cả cũng đổi thay. Rồi nàng bật cười trong vô thức, nhìn như điên như dại đem tay vò nát mái tóc đen tuyền chứa đựng cả vùng trời thần bí.

"Haha..." Nàng bước lại gần nó, nó lập tức né xa, như sợ bản thân sẽ bị một thứ gì đó làm cho vấy bẩn "Taeyeon a... Đã lâu không gặp..." Nụ cười nàng đẫm giữa những dòng nước mắt, nở rộ tưng bừng trong nỗi đau.

Cho đến hồi kết, quanh đi quẩn lại nàng vẫn mãi cô độc trong chính tội nghiệt năm xưa mình tạo dựng. Nó rời xa nàng, bốn năm. Bốn năm sau, cô đến bên nàng, xua tan rêu phong băng tuyết trong trái tim nàng, làm cho nàng rung động, làm cho nàng cảm nhận lại được hai tiếng yêu thương. Rồi một lần nữa, quả báo năm nào ập đến, cô tiếp tục rời xa nàng. Nhưng cô đi, để nó quay về, rồi nhẫn tâm đem toàn bộ báo ứng trúc hết lên người nàng. Nàng sai rồi, quen biết nó là sai, yêu nó lại chính là cái sai lớn nhất trong hết thẩy những cái sai.

"Em... xin lỗi" Nàng lui người, xa nó càng sớm càng tốt, quên nó càng sớm càng tốt. Yêu cũng được, không yêu cũng được, chuyện đã thành ra như vậy thì có yêu, có thương, có oán, có hận, có ra sao cũng được. Cách tốt nhất là hai người càng nhanh càng tốt rời xa nhau "Đã quay về thì đừng bỏ đi đâu nữa... Em chờ Tae đã bốn năm rồi..."

Nó nhắm mắt, bịt chặt đôi tai, hoàn toàn không muốn nghe thêm bất cứ lời nói nào thoát ra từ miệng nàng. Với nó, những câu chữ ấy là không rõ bao nhiêu phần tin được, bao nhiêu phần không tin được. Giả dối pha lẫn nét chân tình hằng rõ trong đáy mắt, nó mệt rồi với những ý nghĩ hoang đường viễn vong rằng nàng yêu nó, thương nó. Tất cả, đến cuối cùng chỉ để dối gạt tim nó. Nó không muốn tin nàng thêm bất cứ lần nào nữa.

"Nếu em rời xa Taeyeon, nếu em hoàn toàn biến mất trong cuộc sống của Taeyeon, nếu việc đó đổi lại sự bình yên trong Tae... Em sẽ làm, sẽ làm tất cả những gì Taeyeon muốn..." Giọng nàng nghẹn đắng nơi cuống họng, cay xè hai bên cánh mũi, lạc đến nỗi nghe qua tựa hồ tiếng gió thì thào bên tán lá khô ven đường.

Cho đến khi đôi bàn tay của nó chịu buông tha cho hai cánh tai đỏ lựng đầy đau đớn của mình, mắt cũng thôi không còn ngang bướng nhắm tịt lại. Nó biết, nàng đã đi rồi.

"Chết tiệt... Đừng đau nữa, đồ lì lợm!"

Tay nó cuộn chặt, đấm mạnh vào lòng ngực. Và, nó lại biết, phần hồn trong nó cũng theo nàng, nhảy vào kiếp giam cầm nơi người con gái thân đầy dối lừa.

Trách nó làm sao đành, bốn năm trước nó đã từng đem cả tính mạng ra để đổi lấy nơi nàng tình yêu khờ dại, rồi người nó thương yêu thì lại đem tình cảm non nớt tuổi đầu đời của nó ra trêu, ra đùa. Nàng khiến nó mất đi kí ức, khiến nó trải qua bốn năm thanh xuân luôn phải tự hỏi nó là ai, nó từ đâu đến, kí ức của nó đâu mất rồi. Cho đến khi nó dần chấp nhận và thích nghi với cuộc sống mới, nàng lại một lần nữa làm nó yêu nàng, yêu nàng rồi tiếp tục nhận thêm vạn nỗi đau. Hẳn là do số kiếp an bài, nó chỉ có thể yêu nàng, đến chết chỉ có thể toàn tâm toàn ý yêu nàng.

-----

"Ơ... Tiff? Tiffany???"

Jessica, Yuri và Sooyoung trên dãy hành lang dẫn đến phòng bệnh của Taeyeon đã bắt gặp nhân ảnh một cô gái chạy về hướng ngược lại, thân đầy đau đớn còn không nhận ra đã tông phải những con người quen mặt. Cứ thế luống cuống cuối đầu xin lỗi rồi tiếp tục như con thiêu thân lao vào khoảng không vô định trước mặt.

"Yul, em chạy theo coi cậu ấy thế nào, hai người vào thăm Taeyeon trước lát em sẽ quay lại"

Jessica dúi vào tay Yuri giỏ trái cây của mình rồi tức tốc đuổi theo cô bạn thân. Yuri gật đầu, thoáng linh tính có chuyện chẳng lành xảy đến, vội vã kéo theo Sooyoung chạy thẳng vào phòng bệnh của tên ngốc họ Kim.

"Đừng... đừng đau nữa... Đừ..."

"TAEYEON!"

Yuri hoảng hồn khi trông thấy cảnh tượng Taeyeon ngồi đó chiếc giường nhỏ như người thất thần, tay không ngừng tự đấm vào lòng ngực, khuôn mặt lộ rõ vẻ hóc hác trắng bệt, ngã quỵ xuống nền gạch.

"Cậu ấy ngất xỉu rồi, Sooyoung, gọi bác sĩ mau!"

Sooyoung lao mình ra cửa. Trong này Yuri bần thần nhìn bãi chiến trường không thuốc súng, lửa đạn. Cánh tay bạn cô tứa máu và những đầu kim nằm lăn lóc trên sàn, bên cạnh là vô số loại dây truyền dịch mắc dính vào nhau đầy tuyệt vọng.

"Hai người các cậu... Điên hết rồi!"

-----

Đó là lần đầu tiên, và cũng là lần cuối cùng nó gặp nàng sau khi đã lấy lại toàn bộ kí ức bị mất năm xưa. Nàng hứa, và đã thực giữ lời, biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của nó như nước bốc hơi. Một tháng sau khi nằm viện, sức khỏe Taeyeon đã dần hồi phục theo hướng tích cực, máu bầm trong não bộ cũng chính bị những cú đánh như trời giáng của Nichkhun, chẳng những không tích tụ thêm mà ngược lại đã nhanh chóng tan đi gần hết. Nó đã hoàn toàn hồi phục.

"Taeyeon, ăn táo nè" Giọng một đứa con gái trong phòng bệnh lạnh lẽo vang lên, nhưng vẫn chưa đủ sức kéo nó ra khỏi những suy tư u buồn do chính bản thân nó tạo ra "Taeyeon?"

"Jieun? Em đến đây hồi nào vậy?" Nó thất thần, thôi không nhìn mãi ra bên ngoài cửa sổ mà quay lại đón lấy trái táo đã gọt sạch vỏ từ người nọ.

"Ngốc, em vào đây gần hơn một tiếng đồng hồ rồi, khi nãy chính Taeyeon còn chào hỏi em mà, không nhớ hả?" Cô bé chun mũi, đưa tay véo nhẹ vào đôi má phúng phím của nó rồi nở nụ cười rạng rỡ.

Nó mỉm cười nhìn cô bé với cặp mắt vô hồn. Đó là Lee Jieun, đứa con gái rượu của chủ tịch tập đoàn đối tác làm ăn lâu dài với bố của Taeyeon, và, con bé thích nó. Con bé là người bạn đầu tiên mà bố nó giới thiệu khi vừa đặt chân đến nước Ý xa lạ, nếu nàng là ánh Mặt trời của mùa hạ chói lóa đầy cao ngạo, thì con bé tựa hồ lá phong nhỏ đằm thắm dịu dàng của tiết trời vào thu se lạnh.

Sau khi hay tin nó gặp tai nạn từ bố của nó - ông Kim đang công tác tại Hàn Quốc, Jieun liền lập tức mua vé máy bay, bay về Seoul ngay trong ngày để thăm nó. Con bé là người Ý gốc Hàn, Seoul cũng chính là quê hương thứ hai của nó.

"Bác Kim viện trưởng bảo sức khỏe của Taeyeon đã hoàn toàn hồi phục, nhưng để chắc chắn, bác ấy đề nghị tạm thời Tae cứ nằm lại viện thêm vài hôm, nếu kết quả kiểm tra lần này của Tae ổn thì em sẽ lập tức đưa Tae xuất viện, nhé?" Con bé vuốt ve mái tóc vàng gợn sóng của nó, nó cười, rồi lại tiếp tục nhìn ra bên ngoài cửa sổ "Biết không ngốc, đôi lúc nhìn Tae thật cô độc"

"Cô độc?"

"Phải, như nửa phần hồn của Taeyeon không ở lại thân xác. Nó chu vu đâu đó bên ngoài kia cánh cửa rồi, biết không?"

Hơn một tháng trời kề cận và chăm sóc cho nó, hình ảnh mà Jieun thường thấy ở nó chính là một cô gái tóc dài, khuôn mặt không phần cảm xúc luôn ngồi chết trên giường bệnh rồi đưa đôi mắt vô hồn nhìn ngắm thế giới bên ngoài. Nó như tách biệt với thế gian, như một kẻ thừa của tạo hóa.

Có thể, ngay chính bản thân nó cũng chẳng nhận ra. Có thể, con bé đã nói đúng, nửa phần hồn còn lại của nó, thực chất đang ở chỗ của nàng. Một tháng không gặp, một tháng không nghe được giọng nàng, một tháng không được cùng nàng bên nhau, nó đau khi trải qua viễn cảnh mà nó mong ước nay đã được trở thành sự thật.

"Đang nhớ ai đó có phải không?"

Giọng con bé chùn xuống, Jieun đã quen rồi cuộc sống có nó bầu bạn. Con bé mong là nó có thể lấy lại kí ức, nhớ ra bản thân nó là ai. Nhưng con bé cũng sợ, sợ Taeyeon nhớ lại mọi chuyện rồi sẽ bỏ mặt nó không lo, quay về với cuộc sống vốn có của nó.

"Ngốc, Tae thì làm gì có ai để nhớ hả?" Nó dùng tay cốc nhẹ vào đầu con bé.

"Nếu vậy... thì tốt rồi"

Hai người nói thêm vài câu nữa thì trời cũng đã tối, đã hết giờ thăm bệnh. Jieun con bé dù có muốn ở lại đến mức nào vẫn là phải tuân theo quy định của bệnh viện, ra về trước khi kết thúc giờ thăm nuôi. Nó chào con bé, nó cười với con bé, rồi sau khi con bé rời khỏi nó lại lọt thỏm vào khoảng không lạnh giá nơi nó nằm.

Nó thêm lần nữa nghĩ về nàng, nghĩ về những kí ức mới đây được cùng nàng vẽ nên.

"Cô ta không đáng... Kim Taeyeon cô ta không đáng..."

Nó đưa tay quẹt lấy giọt nước mắt hãy còn chưa kịp rơi. Lại một đêm như bao đêm khác, nó một mình gặm nhắm nỗi đau trong tuyệt vọng.

Đêm đã khuya, đã rất khuya rồi nhưng nó vẫn chẳng tài nào ngủ được. Tối nay nó thấy mình thật lạ, không thể trong vòng hai mươi phút kể từ khi nhắm mắt đi thẳng vào giấc ngủ như mọi hôm. Nó nằm lưng hướng về phía cánh cửa ra vào, trăng đêm nay thật sáng, một mình chiếm trọn không gian rộng lớn trên bầu trời. Trăng cũng như nó, bị cả khoảng không vắng lặng, ngang tàn bao trùm lấy thân xác.

*Két*

Nó giật mình khi nghe âm thanh cửa mở. Là phòng nó, cánh cửa ngay đằng sau nó. Nó sợ, chẳng nhẽ lại là ăn trộm? Bệnh viện ngoài thuốc ra thì có gì để trộm, hơn nữa, phòng nó ngoài chai nước biển đang vắt bên giường lại càng không có gì để trộm. Cơ thịt nó căng cứng, nó sợ lắm tiếng bước chân ngày một rành rọt không ngừng vang lên phía đằng sau.

Nó nhắm chặt mắt, mong là cái chết không đến quá đau đớn. Thoáng trong giây phút nó nghĩ đời nó sắp lụi tàn, nhân ảnh của nàng hiện lên rõ mồn một trong tâm trí. Nó cười cay đắng, vẫn mãi là nàng, luôn luôn là nàng. Phải chi bây giờ có nàng bên cạnh, hẳn nó sẽ lại một lần nữa tận hưởng được hương vị hạnh phúc, cho dù có phải chết trước mặt nàng.

Rồi bao nhiêu suy nghĩ liền như bị chặt đứt khi cơ thể nó được ai đó xoay lại nằm thẳng thớm trên giường bệnh. Nó nghĩ chắc đêm nay nó xong luôn rồi, giờ này thì ai cứu nó nổi nữa.

Người nó căng cứng, rồi đột nhiên ai đó kéo chiếc chăn mỏng đắp ngang cơ thể nó. Nó còn cảm nhận được mùi hương quen thuộc tỏa ra từ những sợi tóc tơ vờn qua, vờn lại trên mặt nó khi ai đó nhoài người sang phía bên kia để chắc chắn rằng chiếc chăn hoàn toàn đã ủ ấm cho toàn bộ thân thể nhỏ nhắn của nó.

"Ngủ không đắp chăn Tae sẽ cảm lạnh mất... Đã bảo nhiều lần rồi mà không nghe. Đến cuối vẫn là em phải đắp lại cho Tae"

"Miyoung?"

Nó đã nhận ra âm giọng người quen, bây giờ cho dù nó đã thức, nó cũng chẳng muốn phải mở mắt đón tiếp nàng. Không vì nó ghét nàng, hận nàng mà hành động như vậy. Bởi nó biết, khi mở mắt rồi nàng sẽ lại rời xa nó đúng như những gì trước đây nó yêu cầu. Nó không muốn nàng rời xa nó nữa, ít nhất là tại thời điểm này. Còn về sau, nó không biết.

"Táo hoàn toàn không tốt cho giấc ngủ của Tae, đồ ngọt sẽ làm Tae gặp ác mộng" Có vẻ như thói quen bừa bộn, không chịu dọn dẹp sau khi ăn của nó đã để nàng phát hiện trước khi đi ngủ, nó lại động vào đồ ngọt.

Nàng đưa năm ngón tay lên mặt nó, vuốt ve với tất cả sự yêu thương. Suốt hơn một tháng nó nằm viện, sau khi nó chính thức yêu cầu nàng rời khỏi cuộc đời nó, nàng đã rất nhớ nó. Nhưng nàng dù muốn dù không vẫn phải buột lòng xuôi theo ý nguyện đó. Nàng biết, chính nàng là nguyên nhân của mọi nỗi đau mà nó phải gánh trọn bốn năm trời nay. Nàng đi, hẳn sẽ tốt hơn cho nó.

"Em nhớ Tae..."

Nghe đến câu này, Kim Taeyeon có là sắt thép được tôi luyện ngàn năm cũng khó tránh phải rung rinh cảm động. Nó vẫn quyết nằm đó, rễ tình nên nhân lúc còn chưa bén một nhác đem chặt đứt, bẻ gãy toàn bộ hi vọng hoang đường trong đầu nó.

"Taeyeon biết em đã vui mừng thế nào khi Yuri và Jessica bảo rằng tình hình của Tae đã ổn không? Em rất lo, liệu có để lại di chứng hay giả sử khối máu bầm trong não Tae không tan hết. Em lo nhiều lắm có biết không..."

Nước mắt nàng nhỏ xuống mu bàn tay nó, bàn tay chết lặng được nàng bao phủ bởi hơi ấm từ đôi bàn tay mình.

"Không sao là tốt, không sao là tốt rồi..."

Có lẽ Taeyeon sẽ chẳng bao giờ nhận ra cho đến vài năm sau nữa trong một lần tụ họp bạn bè, Sooyoung đã không kiềm được phơi bày tất cả mọi bí mật của nàng cho nó biết. Rằng suốt hơn một tháng nó nằm viện, đêm nào tầm khuya giờ này nàng cũng luôn tìm cách để lẽn vào bệnh viện bằng được, đến thăm nó. Vì nó không muốn thấy nàng, mà nàng thì lại cầm lòng không đậu nhớ nhung nên phải tự mình đưa ra hạ sách này.

"Đồ ngốc"

Điều cuối cùng nó cảm nhận được sau khi nàng rời khỏi bệnh viện là mùi đào thoang thoảng từ son dưỡng môi của nàng vươn trên đôi môi nó. Hơi ấm vẫn còn quanh quẩn đâu đây chóp mũi, hương tình thắm đẫm len sâu vào tận đáy tim, xua đi khoảng không cô độc, miên man cất bước nó vào giấc mộng xuân.

Nàng hôn nó.

-----

Hôm nay là ngày nó xuất viện, khi hay tin này từ Jessica, nàng đã nhảy cẫng lên đầy vui sướng giữa tiết học. Nàng hôm đó đã mua rất nhiều nguyên liệu để nấu ăn, toàn những món Taeyeon ưa thích. Mặc dù nàng khá kém cỏi trong việc bếp núc, nhưng vì đó là nấu cho người thương ăn nên nàng không quãng ngại lên mạng tìm hiểu tường tận về cách chế biến các món ăn, in chúng ra và đính đầy trên cửa tủ lạnh để tiện cho việc quan sát.

Nàng hôm nay cũng siêng năng hơn mọi ngày, trong khi đợi nồi canh kim chi no lửa, nàng tranh thủ quét dọn phòng óc, đặt biệt là giường nằm của nó. Cả tháng trời nó nằm viện, thú thật giường của nó không hề dính một hạt bụi mà ngược lại, đó là giường của nàng. Nàng đã ngủ ở giường của nó thay vì của mình, vì nàng thực nhớ nó và chỉ có thể say giấc khi vùi đầu vào chiếc gối đầy mùi phấn hài tử của nó. Tiffany biết, điều đó nghe qua thật biến thái.

Nhưng biết làm sao được, nàng yêu nó mà.

Nắm cửa xoay thành một vòng tròn vô tình phát ra âm thanh đánh động tâm can nàng. Có hai chiếc chìa khóa được giao cho hai vị chủ nhân của căn phòng 507, nàng giữ một chiếc, chiếc còn lại là của Taeyeon. Có thể mở được cửa, ngoài nàng ra, nó là người duy nhất làm được việc đó.

"Taeyeon cậu về r..."

Nàng thân đeo tạp dề cùng với chiếc chổi lông gà đầy màu sắc trên tay chạy thật nhanh ra cửa để đón nó. Nhưng thực tại luôn trái ngược hoàn toàn với viễn cảnh màu hồng tươi đẹp mà nàng đã nghĩ trong đầu. Chào đón nàng không phải là nó, ngược lại đó là một cô bé lạ mặt, vô cùng xinh xắn.

"Ciao?" Con bé che chắn cả tầm nhìn của nàng, làm nàng không nhìn thấy được mặt nó khi nó khuân túi đồ của mình vào phòng "Piacere di conoscerti?" Jieun chờ đợi cái bắt tay từ ai đó, nhưng ai đó cứ mãi chiếu xuyên ánh nhìn của mình về một ai đó khác.

"A... oh hi. Nice to meet you too"

Nàng và con bé bắt tay nhau, thực buồn cười khi kẻ đối bằng tiếng Ý, còn kẻ đáp lại sử dụng tiếng Anh trong khi cả hai đều thành thạo tiếng Hàn. Tiffany bỏ lại Jieun đứng đó, còn nàng tiến lại gần đứa nhóc mà nàng đêm nhớ ngày mong suốt một thời gian dài.

"Taeyeon a, cậu có đói không? Tớ hôm nay có làm vài món mà cậu thích..." Nàng hồi hợp.

"Không, cảm ơn tôi không đói" Và cũng tự chuẩn bị sẵn tâm lí cho những cơn đau kế tiếp. Quả là có đau bao nhiêu vẫn chưa đủ, đau bao nhiêu vẫn không thể bù đắp những lỗi lầm trong quá khứ.

Nó từ lúc bước chân vào căn phòng đã không để nàng vào mắt, không hề liếc nhìn nàng dù chỉ là thoáng qua. Nó hiện chỉ lo cắm cúi thu dọn đồ đạt của mình trên chiếc giường nhỏ mà lúc trước nó vẫn hay cùng nàng ngồi trên đó soạn những bài luận văn dài ngoằn.

"Cậu làm gì vậy Taeyeon? Cậu..." Nàng tiến tới chỗ nó ngồi, đem hai cánh tay giữ chặt nó với mong muốn nó dừng ngay những hành động đang làm "Cậu định dọn khỏi đây sao?"

Phải, nó thực không muốn cùng nàng chung đụng một phòng nữa, không thể xem như trong quá khứ hai người chẳng hề có ân oán. Chẳng thể không quan tâm rằng con tim ngày càng rung động dữ dội khi bên nàng. Một nỗi đau, nó không đủ can đảm để chịu đựng đến hai lần.

"Cảm phiền cậu lấy tay ra"

Nó mạnh dạn hất nàng ra, từ chối mọi động chạm cũng như không hề muốn đối thoại thêm với nàng. Có lẽ nó bây giờ chẳng nhận ra những dòng nước mắt đang thi nhau dâng trào như thác đổ khỏi khóe mi xinh đẹp của nàng.

Nàng nhìn nó, rồi quay sang nhìn người con gái đang đứng nơi góc phòng như chờ đợi để đem nó rời xa nàng. Nàng khó khăn tự mình xoay xở mớ cảm xúc đầy mâu thuẫn trong lòng, đến cuối chỉ biết ngồi đó bất động, mặc cho nước mắt muốn rơi bao nhiêu thì rơi. Mặc cho sự thảm hại có giết chết danh dự nàng ngay lúc này.

"Cô đừng ở đó đem nước mắt ra để lừa gạt người khác nữa. Biết hay không, khả năng diễn xuất của cô bây giờ so với bốn năm về trước thực đã tiến xa vượt bật"

Nó quăng lại nụ cười lạnh như băng như tuyết ở đằng sau, nơi nàng chỉ có thể ngồi đó và giương mắt nhìn nó một lần nữa rời xa nàng.

"Jieun, để em đợi lâu. Mình đi thôi"

Nàng thấy nó nắm tay con bé, trông loại tình cảm này không giống như những loại tình cảm chỉ đôi ba hôm lại có thể cùng nhau thân thiết. Đó có phải hay không là người mà trước đây nàng từng nghe nó trò chuyện thân mật ít nhất một lần qua điện thoại?

Viễn cảnh năm xưa quay về, nàng bên tai chỉ còn nghe được tiếng bước chân nó xoay đi với tấm lưng đầy cô độc, mặc dù bên cạnh nó nay đã có thêm người nào đó tốt hơn nàng gấp mấy lần. Năm xưa nó rời đi cũng chính trong đêm thu u buồn, nay quá khứ lại được dịp tái diễn. Năm xưa khi nó xa nàng, nàng chỉ đứng đó không làm gì, ngu mụi nghe theo lời cám dỗ của quỷ dữ để rồi mất nó.

Bây giờ, nàng có chết cũng không muốn mất nó thêm một lần nào nữa. Nó hận nàng, nàng không quan tâm. Nó muốn tránh mặt nàng, nàng cũng mặc kệ. Trong phút giây rối bời của lí trí, nàng quên luôn lời hứa sẽ không bao giờ xuất hiện trong cuộc đời nó.

Phải, nàng quên sạch rồi.

Tiffany muốn được sống thật với cảm xúc của chính mình, một lần thôi, nàng không đòi hỏi nhiều.

"KIM TAEYEON... ĐỨNG LẠI ĐÓ!"

Đêm cũng đã khuya, sương bắt đầu trĩu nặng trên những tán lá phong đỏ, tiết trời vào thu, đêm cũng lạnh hơn thường ngày. Dưới ngọn đèn đường, chân nó dừng bước, nó có nằm mơ cũng chẳng bao giờ ngờ tới người con gái đó lại ngang bướng chạy xa khỏi kí túc xá trong đêm để đuổi theo nó. Cũng may nó và Jieun vẫn còn chưa bắt được taxi nên phải đứng đợi, vô tình đã tạo cho hai người cơ hội tương phùng.

"Jieun..."

"Được rồi em hiểu, em qua cửa hàng tiện lợi bên kia đường mua ít đồ dùng hằng ngày cho Taeyeon nhé"

Con bé liền nhận ra được dụng ý của nó ngay sau khi nó dùng đôi mắt nửa như cầu xin, nửa như có lỗi nhìn mình. Có lẽ con bé không nên xen vào chuyện riêng của hai người. Nó rời đi ngay sau đó để lại Taeyeon và Tiffany đứng như chôn chân, cách nhau tận hơn mười lăm mét.

"Taeyeon..." Giọng nàng rung rẫy vì lạnh, cũng có thể vì sự hồi hợp dâng trào trong lòng ngực như muốn bóp chết hơi thở của nàng.

Nó đứng đó không nói, lãnh đạm nhìn nàng vẫn với đôi mắt nâu nhưng đã vơi đi rồi sự ấm áp hay nét hiền hậu thuở trước.

"Taeyeon... đừng đi có được không? Đừng tiếp tục rời xa em" Nàng lao vào nó như một con thiêu thân, nàng ôm chặt lấy nó, chặt như sợ hồi ức năm nào sẽ tiếp tục tái diễn, để lại nỗi đau sâu cho cả hai người "Taetae, em đã rất nhớ, thực sự rất nhớ Tae... Ba năm rồi bốn năm, Tae đi rồi lại về, Tae có biết em đã đau khổ như thế nào không? Ừ là lỗi của em năm xưa đã đem tình cảm của Tae ra trêu đùa rồi cá cược, tất cả là lỗi của em. Em không mong Tae có thể tha thứ vì em biết lỗi lầm đó cho dù có được bôi xóa như thế nào cũng khó có thể xóa sạch toàn bộ..."

Nó lặng người, nàng tiếp tục.

"Nhưng Taeyeon a, em chỉ xin Tae, xin Tae cho em một cơ hội để bù đắp mọi lỗi lầm... Có được không Tae?"

"Tiffany Hwang... em thực xem tôi chẳng khác gì một đứa dễ dãi ngu đần. Tôi không như em nghĩ, hoàn toàn không hề tốt đẹp như em vẫn nghĩ" Nàng bị nó lạnh lùng đẩy ra khỏi cái ôm, hơi ấm cũng vì vậy tan vào không trung. Đây cũng không rõ là lần thứ bao nhiêu nó đẩy nàng ra xa nó, từ chối mọi tình cảm của nàng "Em đã một lần chà đạp lên niềm tin, tình cảm của tôi mà vui sống, tôi bây giờ cho dù có chết cũng không bao giờ tha thứ cho em. Đừng dại dột đi cầu xin một kẻ mang nặng lòng ghi hận, điều đó chỉ khiến tôi ngày càng ghét em"

Có ai biết được nó khi nói ra những lời độc địa đó với nàng, bản thân cũng chẳng hiểu hết vì sau lòng ngực lại đau đến như vậy.

"Biến mất khỏi cuộc đời tôi đi Hwang Miyoung, tôi cầu xin em!" Nó hét lớn, hét như muốn vơi đi chính nỗi đau mà nó đang gánh phải.

Trong đêm tối, nó chạy đi như người điên kẻ dại. Nó quá mệt rồi cảm giác đối diện với người con gái bản thân vừa yêu đến chết vẫn không nguôi, lại đồng thời hận đến thấu gan thấu ruột. Loại tổn thương nửa vời đó có được mấy ai hiểu.

"Taeyeon! KIM TAEYEON!!!" Nàng đuổi theo nó vào công viên bên kia đường rồi giữa màn đêm cô quạnh, một lần nữa nàng lạc mất nó.

Có ai biết được đằng sau chiếc băng ghế gỗ dưới gốc cây bàng to lớn xum xuê, một người con gái có mái tóc vàng óng, với thân hình gầy gò hốc hác đang cố sức giằng từng cơn nấc nghẹn.

"KIM TAEYEON! ĐỪNG TỰ NGƯỢC ĐÃI BẢN THÂN MÌNH NỮA CÓ ĐƯỢC KHÔNG? EM BIẾT RỒI, BIẾT TAE ĐAU RỒI, RA ĐÂY ĐI CÓ ĐƯỢC KHÔNG??? EM SẼ RỜI KHỎI CUỘC ĐỜI CỦA TAE MÀ, SẼ KHÔNG BAO GIỜ XUẤT HIỆN NỮA... LÀM ƠN... làm ơn..." Nàng hứa rồi sẽ giữ lời, không tùy tiện phá vỡ lời hứa nữa, không gạt nó hết lần này đến lần khác nữa, chỉ mong ngay giờ phút này, nó xuất hiện trước mặt nàng, lần cuối cùng.

Nàng mặc cho cơn mưa phùn đang dìm nàng trong giá lạnh, điên cuồng chạy tán loạn để tìm nó. Hwang Miyoung nàng không muốn nó gặp thêm bất kì nguy hiểm gì nữa.

Chỉ cần nó muốn, nàng sẽ làm tất cả vì nó chỉ để đổi lấy một nụ cười, hay thoáng một ánh mắt trong veo màu ngọc bích.

Chỉ cần nàng vẫn có thể quan sát nó từ xa, biết được nó sống có tốt hay không đối với nàng đã quá đủ.

Mưa thu không ngớt, như thác lũ trúc xuống nhân gian rửa trôi mọi thứ trên mặt đường, nhưng lại không thể hòa tan, xóa nhòa nỗi đau của hai người con gái trẻ dại khờ.

Một kẻ lụy tình khốn khổ.

Một kẻ điên rồ nguyện chết trong lòng thù hận.

End.

Chương sau là chương cuối rồi, mấy bạn có ai muốn Sad end hôn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro