Chương cuối: Hồi kết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Note: Trong này có phở gà @.@             

-----

Chương cuối: Hồi kết.

"Cô đừng ở đó đem nước mắt ra để lừa gạt người khác nữa. Biết hay không, khả năng diễn xuất của cô bây giờ so với bốn năm về trước thực đã tiến xa vượt bật"

"Taeye... Taeyeon..."

"Tiffany? Tiffany cậu tỉnh rồi!"

"Tiffany Hwang bốn năm trước chính là kẻ dối trá, thích trêu đùa trên nỗi đau của người khác. Bốn năm sau lại trở thành kẻ mặt dày mày dạng... Làm ơn, cút ra khỏi cuộc đời tôi"

"Tae... Taeyeon... xin lỗi..."

"Tiffany?"

"Biến mất khỏi cuộc đời tôi đi Hwang Miyoung, tôi cầu xin em!"

"Taeyeon... Đừng... Xin... xin lỗi... TAEYEON A!!"

"Tiffany? Cậu sao vậy???"

"Jess... Sao... sao mình lại ở đây? Đây là đâu?"

Tiffany hoảng hồn dứt khỏi cơn mê, đem toàn bộ nước mắt trong vô thức rải đầy trên gương mặt tiều tụy. Trong mơ hồ, nàng thấy nó, nàng lại thấy nó rời xa nàng, một lần nữa. Rồi nàng đưa đôi mắt ngơ ngác trông vào quang cảnh hiện tại trên bốn bức tường, cả dưới nơi nàng nằm, tất cả chỉ toàn một màu trắng đơn côi, không khí nơi này đặc quánh mùi thuốc sát trùng. Bên cạnh nàng chính là Jessica.

"Tiffany, ở đây là bệnh viện. Cậu hôn mê đã hai ngày hai đêm rồi, nếu không kịp thời đưa cậu vào đây thì có lẽ bây giờ cậu..." Jessica lấy khăn giấy, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt hãy còn chưa kịp nối gót những giọt đi trước tuôn rơi lả chả trên gương mặt nàng.

"Jessie... Taeyeon đi rồi... cậu ấy đi rồi"

Nàng nhắm mắt, ôm chặt người bạn thân của mình vào lòng rồi òa lên khóc như một đứa trẻ vừa bị lấy cắp viên kẹo quý. Jessica im lặng, cô đưa tay xoa dịu tấm lưng đang ngày một rung lên dữ dội bởi những cơn nấc nghẹn của nàng. Đó là lần đầu tiên cô thấy đứa bạn thân ngày trước, lúc nào cũng luôn tỏ ra mạnh mẽ, hoạt bát nay chỉ vì một Kim Taeyeon thôi lại thành ra đau khổ, khóc đến không còn nước mắt để tiếp tục khóc nữa.

"Taeyeon... Taeyeon đi rồi... cậu ấy ghét tớ rồi... cậu ấy thực đã vô cùng ghét tớ rồi..."

"Khờ quá, khóc đi, khóc đi cho đến khi nào cậu cho là đã đủ để quên con người ấy"

"Quên... tớ không thể quên cậu ấy được! Kim Taeyeon... ba chữ này tớ thực sự không cách nào có thể quên được Jessie à..."

Cô cảm nhận rõ cái siết chặt đầy đắng cay của nàng kéo cô gần sát hơn vào cái ôm ngột ngạt. Hẳn là nàng rất đau, nàng bảo nó ghét nàng, ừ thì nếu nó thực sự ghét được nàng thì tốt biết mấy. Ít ra bây giờ nó đã không ở đó đứng ngoài cửa phòng, nghe đến thấm đẫm từng cơn nấc nghẹn của nàng trong này trong khi bản thân lại chẳng thể làm gì khác ngoài việc cứ mãi khư khư ôm lấy cái tôi to đùng của nó.

Nàng chắc có lẽ chẳng bao giờ biết được trong cơn mưa ngâu hôm nào, nàng vì chạy đi tìm nó đến nỗi ngất lịm, chính nó là người duy nhất trong vòng người lướt qua vô tình đã chạy ra đỡ lấy cơ thể nàng tự bao giờ tím vì lạnh, tức tốc đưa nàng vào bệnh viện. Rồi suốt hai ngày đêm nàng hôn mê, nó bỏ mặc lời khuyên của Jieun về sức khỏe vừa mới phục hồi không lâu của mình, kề cận chăm lo cho nàng đến quên cả việc chợp mắt.

Sáng ngày thứ ba, trong lúc Jessica cùng Yuri và Sooyoung đến thăm bệnh, nó mới an tâm để nàng lại cho cô ấy sóc, bản thân đi với Yuri và Sooyoung sang tiệm tạp hóa bên kia đường mua ít đồ ăn nhẹ. Khi về đến, nó chưa kịp bước chân vào cửa thì tấm lưng gầy đã bị niêm phong chặt nơi bức tường giá lạnh ngoài kia căn phòng ngập tràn tiếng khóc cùng nỗi ai oán thốt không nên lời của nàng.

"Các cậu, tớ về trước..." Taeyeon lạnh nhạt nói, ánh mắt né tránh cái nhìn trực diện vào hai đứa bạn thân.

"Khoan đã" Sooyoung đã kịp níu lấy cánh tay, ngăn nó rời đi "Sao không vào đó giải thích cho cô ấy hiểu, rằng cậu đã lo lắng cho cô ấy như thế nào?"

Nó cười, đem đôi mắt giá băng nhạt nhẽo nhìn lên trên kia bầu trời ngoài ô cửa nhỏ "Tớ và cô ấy, từ lâu đã chẳng thể có kết quả. Sở dĩ tớ ở đây chăm sóc cho cô ấy cũng bởi cô ấy chính vì tớ nên mới ngã bệnh. Bây giờ người cũng đã tỉnh, lại còn nói năng lưu loát như vậy. Tớ xem ra đã hết nợ, hết nần với cô ta"

"KHỐN NẠN!"

Taeyeon trong phút chóc lãnh trọn cú đấm của Yuri vào mặt, nó ngã nhào xuống đất làm toàn bộ số thức ăn vừa mua ban nãy đổ đầy ra bên ngoài. Lãnh đạm lau đi khóe môi tóe máu của mình bằng ngón tay cái, nó đứng dậy nhưng rồi lại tiếp tục nhận thêm một cú thụi nữa vào bụng đến từ Kwon Yuri.

"Cậu có còn là con người không vậy? Cô ấy vì cậu xém tí nữa cả mạng sống cũng bỏ mặt. Bây giờ cậu còn có tâm trạng đứng đây nói ra những lời như vậy?" Yuri xông tới bạn mình, hai nắm tay cô cuộn chặt cùng với cơn phẫn nộ đang dần lên đến đỉnh điểm.

"Yuri thôi đi! Đánh nữa là có án mạng đó, đừng quên Taeyeon cũng chỉ vừa xuất viện mấy ngày nay thôi"

Sooyoung lao đến ghì chặt người của Yuri. Mặt khác, Kim Taeyeon từ đầu đến cuối vẫn đứng đó không bỏ chạy, cũng không phản đòn. Tất cả những gì nó làm chỉ là đứng yên và nhận lấy những cú đấm từ Yuri, xem đó như những hình phạt đích đáng cho tội lỗi mà chính bản thân nó đã gây ra đối với nàng.

"Có chuyện gì ồn ào vậy?"

Từ trong phòng, Jessica đã nghe được tiếng đánh nhau phía bên ngoài nên đã vội chạy ra xem xét. Điều cuối cùng cô thấy được trước khi bị ai đó xông ra che chắn tầm nhìn là Sooyoung bị Yuri hất văng ra đằng sau, và Taeyeon thì đang chuẩn bị lãnh trọn cú đấm của người cô yêu vào mặt

"Taeyeon a!"

Không kịp ra tay ngăn lại cú đấm như trời giáng của Yuri, Tiffany chỉ còn biết chạy thật nhanh đến bên bóng hình nàng yêu thương, xả thân che chắn.

"Miy... Miyoung?" Nó khó khăn nói.

"Kim Taeyeon, tôi nói cho cậu biết. Bốn năm trước lừa gạt cậu như vậy là do Tiffany cô ấy không đúng. Nhưng chuyện cậu bị tên khốn Nichkhun bây giờ đang ở trong nhà đá bóc lịch đó thuê người cho xe tông đến mất trí hoàn toàn không phải lỗi của Tiffany, cô ấy làm sao lường trước được sự việc sẽ ra nông nổi như vậy? Trong suốt hơn ba năm đầu cậu mất tích, có biết cô ấy tìm kiếm cậu cực khổ như thế nào không? Tụi này suốt ngày luôn bị cô gái đó tra khảo rằng có hay không tìm được tên đần cậu rồi, mặc cho tụi này có thái độ không tốt với cô ấy đến đâu thì tôi vẫn chưa bao giờ thấy cô ấy bỏ cuộc. Cô ấy vì cậu khổ tâm đến như vậy nhưng còn cậu thì sao? Sau khi hồi phục kí ức đã đối xử với Tiffany như thế nào? Cô ấy đã bao giờ đối xử tệ bạc với cậu như cái cách mà cậu đã dùng để đối xử với cô ấy chưa? Lỗi lầm năm xưa của cô ấy chính là đã bị cái tôi to đùng của cậu nuốt đi mất rồi, ngàn lần cũng không thể chạm vào hóa giải, ngàn lần cũng không bao giờ được cậu dẹp bỏ mà cho đi hai từ tha thứ!"

Yuri nói xong, đưa ánh mắt như hai ngọn lửa lớn chăm chú nhìn vào đôi uyên ương khổ phận đang ở bên dưới nín thin, chết lặng. Jessica lập tức đi đến bên người yêu, đưa tay vuốt ve khuôn ngực đang mãi căng ra vì tức giận của cô ấy. Về phần Sooyoung, cô chỉ còn biết đứng như chôn chân tại chỗ, không thể nói thêm được gì. Duy chỉ có nàng bây giờ là không quan tâm mọi ánh mắt đang đổ dồn về mình, dịu dàng hết mức đem yêu thương đổ vào từng cử chỉ duy chuyển trên mặt Taeyeon.

Nói về Taeyeon, nó bây giờ toàn thân đã gần như hóa tượng, bởi những lời nói của Yuri vốn đã từ lâu lắm rồi nó cũng đã từng nghĩ đến, nhưng chính sự thù hận như ngọn lửa bất diệt trong lòng, ngoan cố lấn át đi toàn bộ tia yêu thương cuối cùng. Nó xấu hổ nghĩ, trong suốt bốn năm qua, nó - Kim Taeyeon luôn nghĩ mình là người bất hạnh nhất trong câu chuyện tình lắm bi ai này, rằng điều gì nó cũng thua thiệt nàng về mọi mặt.

Tuy nhiên nó lại chưa từng nghĩ cho cảm nhận của nàng, suy xét cho kĩ từ đầu đến cuối những chuyện nàng làm rốt cuộc là vì ai. Ai đã quan tâm, chăm sóc nó từ thuở còn là một cô gái ngoại quốc sống mà không có quá khứ, ai là người đã sẻ chia với nó về cái tâm sự gia cảnh to đùng của nó khi hai đứa còn ở Jeonju, ai là người đã túc trực trong bệnh viện chăm sóc lúc nó xảy ra tai nạn, bị thằng khốn Nichkhun một lần nữa hãm hại. Ai là người đầu tiên bên nó khi nó tỉnh dậy khỏi cơn mê sau tai nạn ngoài ý muốn. Tất cả, nó có lẽ vì lòng thù hận nên quên sạch cả rồi.

"Taeyeon... đau lắm có phải không?"

Nàng hỏi Taeyeon trong khi bàn tay mềm mại đang xoa nhẹ lên những vết bầm rướm máu trên mặt nó. Nó từ đầu đến giờ vẫn không ngừng cuối mặt, nàng cho dù hỏi nó điều gì, nó vẫn tuyệt nhiên căm nín, cứng đầu không hồi đáp.

Rồi bất ngờ nó đứng dậy, xoay người chạy vụt ra ngoài hướng cổng lớn của bệnh viện, nó chạy như muốn chối bỏ tất cả. Cũng có thể là vì những tủi hổ, những lời tự trách chính bản thân mình cứ không ngừng lan rộng nơi quả tim đang chết dần trong tội lỗi.

"TAEYEON, TAEYEON A..."

"Tiffany!" Cả ba người còn lại đồng thanh thốt lên.

Nàng hốt hoảng đuổi theo bóng lưng ấy của nó, rồi tự chuốt lấy đau, nàng ngã quỵ xuống đất bởi sức nàng bây giờ hãy còn rất yếu. Tiffany sau đó đã được Sooyoung và Yuri dìu vào phòng bệnh trong cưỡng chế để nghỉ ngơi, nhưng ánh mắt nàng trước khi rời đi vẫn ngoan cố trông vào nhân ảnh đã khuất sau ngã rẽ của nó tự bao giờ.

Có lẽ, mối ân oán giữa nàng và nó chỉ còn cách xa nhau mới thôi gây đau khổ cho đối phương. Bởi vì cho dù không ai lên tiếng, nhưng cả hai người bọn họ trong lòng đều luôn coi đối phương là điều quý giá nhất.

Tình yêu quý giá nhất.

Nỗi hận quý giá nhất.

-----

Những tháng ngày sau đó, nó và nàng vẫn sống trên cùng một mảnh đất, hít thở chung một bầu không khí nhưng vắng đi rồi tiếng nói người thương. Vắng đi từng nụ cười ngây ngất hương xuân thơm dịu, xa lắm rồi bai hồi ức sẽ mãi chỉ còn tồn động lại trong quá khứ.

Sức khỏe nàng đã hồi phục rất tốt, nàng xuất viện và trở lại với nhịp sống thường nhật của mình. Nó cũng như vậy, ngoài việc học ở trường ra, thời gian trống còn lại của nó dành trọn cho căn phòng dài hạn mà ông Kim đã đặt cho nó tại khách sạn Seoul. Thời gian gần đây, kể từ lần cuối cùng nó và nàng gặp mặt, nó trở nên trầm lặng hơn trước rất nhiều, cũng ít lắm rồi những lúc huyên thuyên nói về một vấn đề gì đó mà nó quan tâm cho người khác nghe. Nó bây giờ chỉ còn biết làm bạn với những quyển sách tô màu của mình, có bao nhiêu tâm tư đều đem dồn hết vào đó mà giải tỏa, để không còn phải nghĩ đến nàng, nghĩ về những đoạn tình năm xưa họ đã có.

Có thể, nó bây giờ là đang chạy trốn.

Cũng có thể, tim nó yếu lắm rồi, không đủ sức để yêu thương, không đủ sức để nhỡ nỗi đau có ập đến còn biết cách chống chịu.

Lại nói về nàng, Tiffany Hwang xinh đẹp của Đại học Seoul trong suốt những năm qua. Nàng trở lại với cuộc sống của một cô sinh viên năm cuối đầy hoạt bát, năng động. Nàng cười nhiều hơn, kết giao nhiều bạn bè hơn và cũng thường ra ngoài vui chơi, khuây khỏa với họ. Nàng bây giờ siêng năng lắm, một ngày dành đến hơn phân nửa thời gian cho việc học, kết quả cuối năm của nàng cũng vì vậy mà được cải thiện đáng kể, khiến không ít giáo sư đứng lớp phải đích thân mở kim khẩu khen ngợi.

Nàng như vậy, quả thực sống rất tốt, nhưng ít ai biết được toàn bộ những việc nàng làm, thành công từ những dự kiến mà nàng đề ra cho bản thân, đến cuối cùng chỉ có thể dùng một mục đích để diễn giải cho rõ. Là nàng muốn bản thân mình bận rộn hơn, nàng muốn mình phải thật bận rộn để thôi không còn dư thời gian ngồi tha thẩn một mình, chóc chóc nước mắt lại rơi khi hình bóng người thương luôn hiện lên bất chợt trong tâm trí.

Cuộc đời là những cú lượn vòng đầy ngoạn mục, quanh đi quẩn lại, bạn thì nàng có rất nhiều, thành công trên giảng đường Đại học cũng gặt hái được không ít, nhưng tất cả những thứ đó không thể đánh đổi được cho nàng dù chỉ một ít sự bình yên trong tâm trí. Nàng vẫn luôn không ngơi một phút giây nghĩ về nó cho dù có cứng đầu khiến bản thân bận rộn đến mức nào, sức khỏe có kiệt quệ ra sao, nó trong nàng vẫn không hề bị những điều đó làm cho lu mờ.

Rồi ngày đó cũng đến, ngày nàng và nó cùng hàng trăm sinh viên năm cuối đứng tại hội trường của buổi lễ trao bằng tốt nghiệp Đại học. Nàng ngồi đó, nhìn nó trên kia cằm tấm bằng cao quý trên tay, nhận được biết bao nhiêu là tiếng vỗ tay, tung hô khen ngợi của mọi người chung quanh. Nhưng trong số họ, sẽ chẳng ai có thể hiểu nó được như nàng, chẳng ai có thể nhìn sâu và cảm nhận đôi mắt nâu cô độc đó bằng cả trái tim như nàng, nàng thấu hiểu nó tận tâm can mình.

Tình xưa ngỡ đã thôi vươn vấn, nhưng đã ai ngờ được nó vẫn âm ỉ cháy không thôi nơi quả tim ngoan cố. Nàng thấy nó như vậy lại không khỏi đau lòng, suốt buổi lễ chỉ một mình ngồi đó, đem toàn bộ ánh nhìn dán chặt vào một khoảng không vô định trước mặt. Bên cạnh nó bây giờ, không một ai có thể sẻ chia hết được nỗi buồn ẩn chứa nhiều đến mức lan tràn ra khắp cơ thể của nó.

Không đủ can đảm nhìn tiếp nữa, nàng nhắm chặt mắt mình, cảm nhận trọn vẹn hương vị cay xè hai bên cánh mũi, đắng chát nghẹn ứ nơi cuống họng. Nàng cần phải kiên định, cần phải giữ đúng lời hứa biến mất khỏi cuộc đời nó, nàng sợ rồi một phút bốc đồng, chính bản thân nàng sẽ lại là người tiếp tục bóp nát con tim đang chỉ còn biết thoi thóp qua ngày của nó.

Bởi, có thứ tình yêu gọi là buông tay.

Có ai ở đây thực sự tin vào hai từ duyên số?

Chuyện gần như đã đi đến hồi lụi tàn, hai quả tim tưởng chừng như đã ngụi lạnh từ sớm lại bởi hai từ duyên số, một lần nữa chắp cánh ngọn lửa hồng, bập bùng cháy sáng giữa đêm đông mây mờ giăng kín lối về.

Đó là câu chuyện về một đêm tối muộn, Taeyeon đang phải vô cùng vất vả để lo cho đứa bạn thân say xỉn đến mức quên hết đường đi lối về tại một câu lạc bộ hạng sang.

"Uống... tớ có tiền, tớ sẽ uống sạch bóp tiền!!!" Yuri thét lớn với đôi mắt bồ câu, vì rượu mà con bay, con đậu của mình.

"Bóp... bóp ti... tiền của cậu từ sớm đã hết... ết... sạ... sạch rồi! Đừng... đừ... đừng... uống nữa, theo tớ đi... i... về" Taeyeon nói lớn vào tai Yuri. Nếu như hiện giờ Yuri có đến chín phần say, thì Kim Taeyeon cũng chỉ được hơn một phần rưỡi là tỉnh.

"Về? Về cái con... mờ... mực nè, đêm nay là đêm cuối cùng củ... của quãng đời độc thân... củ... của Kwon Yuri này. Bộ cậu nói về là về được dễ vậy hả???"

Yuri móc ví ra từ trong túi, định là ném lên mặt bàn đằng trước để ra oai với thiên hạ, ai ngờ lại ném thẳng vào mặt Taeyeon khiến nó ngã người lên chiếc bàn lớn đằng sau, làm toàn bộ ly, tách và những chai rượu đắt tiền khác văng xuống đất, vỡ nát.

Taeyeon nhăn mặt bởi cú tiếp đất vừa rồi, tưởng đâu được mời đến ăn tiệc, bây giờ lại phải ở đây thu dọn tàn cuộc "Nà... này! Họ Kwon cậu là... là ngày mai phải đ... đám cưới rồi, bâ... bây giờ lạ... lại uống đến say mềm như vậy, khác... khách khứa từ sớm ngừ... người ta cũng đã về hế... hết trơn rồi. Bâ... bây giờ cà... cậu mau mau theo tơ... ớ về"

Taeyeon loạng choạng đỡ Yuri ra ngoài sau khi đã bồi thường xong toàn bộ thiệt hại do họ Kwon ban nãy quá chén gây nên.

"Không về!!! Có chết cũng không về!!!"

"Cậu... ở nhà đã cãi nhau với... với Jessica sao?" Taeyeon ngồi xuống bên vệ đường cùng bạn mình, đưa tay khoát lấy vai Yuri để cô ngồi được vững hơn "Hèn gì lại gọi điện bảo tụi này tối nay nhất định phải uống cùng cậu đến sáng"

"Không cưới nữa, Kwon Yuri tớ không cưới cô ấy làm vợ nữa!!! Không cưới nữa..."

Yuri choáng trong cơn say của bản thân, mơ hồ không nhận thấy nét mặt có phần đớn đau của bạn mình. Taeyeon ngồi đó, không nói gì, nó chỉ khẽ cười, dù cười nhưng trông vẫn thật buồn. Yuri làm nó nhớ đến nàng, nó vẫn luôn nhớ về nàng như một thói quen, một thói quen xấu khó bỏ.

"Yuri tớ bảo này, hôn nhân không phải nói cưới là cưới, nói không cưới là không cưới. Tình yêu cũng vậy, không thể nói yêu là yêu, nói quên được liền lập tức quên được..." Nó nhìn lên bầu trời đầy sao, ánh trăng đã bị tiểu tinh làm cho lu mờ vầng hào quang "Biết không, gặp được nhau đã khó, để có thể yêu và thông hiểu cho nhau lại càng khó hơn. Hai cậu đã cùng nhau vượt qua biết bao sóng gió mới có thể đi đến hồi kết đầy hoan hỷ này, đừng vì chút ân oán bốc đồng xảy đến mà vuột mất tay nhau, có biết không?"

"Đừng như tớ, tình yêu ở ngay trước mắt nhưng vẫn là mãi mãi không bao giờ chạm tay vào được... Đến cuối chỉ vì một chữ oán mà mãi mãi xa nhau"

-----

"Đồ đen chết bầm, đồ đen thối tha... Còn không bắt máy thì ngày mai lão nương đây chẳng cưới chẳng hỏi gì với nhà ngươi cả!"

Jessica trong căn hộ của mình và Kwon Yuri chồng sắp cưới, trên tai áp chặt chiếc điện thoại, không ngừng đi qua, đi lại mắng nhiết vào không khí làm cho một người nữa cũng đang có mặt tại đó không khỏi đau đầu.

"Jessieee" Là giọng của Tiffany "Gọi cho cậu ấy không được sao cậu không thử gọi cho Sooyoung hay những người bạn mà Yuri thường qua lại?"

Nàng đã ở đây từ khi đôi uyên ương trẻ chưa xảy ra chuyện gì xung đột. Hồi chiều này nàng được Jessica gọi đến tiệm áo cưới để cùng cô ấy thử và xem xét lại lần cuối chiếc váy cưới mà họ đã đặt từ sớm, cách ngày diễn ra lễ cưới tròn một tháng. Jessica cứ luôn lo lắng, đòi phải nới chỗ này, thắt chỗ kia liên hồi nên đôi vợ chồng son đã xảy ra một ít sự cải cọ. Sự việc chỉ thực sự lên đến đỉnh điểm khi Jessica bướng bỉnh tuyên bố hủy bỏ đám cưới cho đến khi cô nàng lấy lại được vòng eo ngọc ngà của mình ngày trước. Đó là chuyện xảy ra trong khi thiệp mừng đã gửi, quan viên hai họ cũng đang trên đường đến Seoul để góp vui ngày tân hôn của đôi trẻ. Thế là Kwon Yuri tức giận bỏ đi đến tận khuya vẫn không liên lạc được, dẫn đến sự khổ tâm cho hai kẻ đang phải đóng vai là người đứng cửa giữa của đôi tân lang và tân giai nhân cứng đầu, cứng cổ.

"Có bao nhiêu người tớ đều gọi điện hỏi thăm hết rồi, họ luôn miệng bảo là không biết rồi vội vã cúp máy" Jessica quăng điện thoại vào góc giường, nặng nề đem thân thể đặt xuống ngồi cạnh Tiffany trên chiếc sô pha lớn trong phòng ngủ "Còn một người tớ chưa gọi điện nhưng có lẽ cậu ấy cũng sẽ bảo là không biết thôi" Cô gái tóc vàng thở dài đầy nặng nhọc.

"Là ai?" Nàng nhìn bạn mình, chờ đợi.

"Kim Taeyeon"

Jessica kết thúc bằng âm giọng nghe qua tựa hồ cơn thổi đến. Cô âm thầm quan sát thái độ của nàng đang ngồi bên cạnh, rõ ràng đã ít nhiều tâm tư bị rúng động nhưng tuyệt nhiên vẫn cố gắng giả vờ đóng kịch.

"Oh"

Nàng đem ánh nhìn rót vào tờ tạp chí thời trang trước mặt, xem chuyện vừa rồi như không nghe thấy, một phát liền phủi bỏ mọi tâm tư. Jessica dường như đang định nói thêm gì đó với nàng nhưng đúng vào lúc quan trọng thì lại bị tiếng mở cửa ngoài phòng khách quấy rối. Hai cô gái nhìn nhau rồi vội chạy ra ngoài để xem thử chuyện gì đang xảy ra.

"Uống nhầm một ánh... mắt... Cơn... cơn say theo đến... cả... c..."

"Cả... ca... ca... ái đầu cậu, nặng chết đi được a!"

Trong bóng tối, hai nhân ảnh một thấp, một cao đang kẻ dìu người bước, loạng choạng ngã nhào ra đất tạo nên một loại âm thanh đánh động cả màn đêm yên tĩnh.

"KWON YURIII!!!" Trong cơn say, Yuri ngỡ ngỡ ngàng ngàng tỉnh mộng đẹp, cô nghe thấy ai đó đang dùng chất giọng như hai tên Đầu Trâu, Mặt Ngựa nửa đêm hiện đến đòi hồn nói chuyện với mình "Đi đâu bây giờ mới về hả???"

Taeyeon nằm dưới đất thầm cảm tạ người con gái tóc vàng với khí chất băng lãnh đó đã giúp nó dìu tên họ Kwon khỏi người. Nó vội đứng dậy, nhưng một phần do cơn say chếnh choáng đã níu bước chân nó, khiến nó không thể nào di chuyển để rồi toàn thân bất chợt ngã vào nơi nào đó là cả thiên đường của sự êm dịu.

"Ưm? Ưm... thực... thực là thơm quá..." Mùi hương của sự riêng tư quen thuộc không báo trước đâm thẳng vào hai bên cánh mũi nó "Mùi hương này..." Nó lại tự ý vùi mũi vào vị trí tỏa hương ngào ngạt "Thực... thực giống của Miyounggie"

Jessica nhìn nàng, rồi lại đem ánh nhìn ái ngại đó đặt lên người tên tiểu tử đang say khướt nằm đè lên người bạn mình "Tiffany, cậu... lo cho cậu ấy có ổn không?"

Nàng nghe vậy có đôi chút hơi chần chừ trước khi nhận lời cô bạn thân, bởi bây giờ ở đây ngoài nàng ra, không ai có thể chăm sóc được cho đứa nhóc của nàng. Jessica đang rất bận bịu với chồng sắp cưới của mình, không thể nào lại buột cô ấy lo thêm cho một kẻ cũng đang say xỉn không kém. Nàng nhìn dáng lưng đôi vợ chồng trẻ khuất sau cánh cửa phòng của hai người họ, rồi quay sang ánh nhìn lại không hiểu sao dán chặt vào khuôn mặt đang không thôi ửng hồng của đứa trẻ đang ằm thiếp đi ngon lành dưới sàn nhà. Lòng bất chợt lại len lỏi một sự ấm áp thân quen.

"Biết làm gì với đứa nhỏ là Tae đây..."

Tiffany đưa tay vuốt ve từng đường cong quen thuộc nơi gương mặt bầu bĩnh hôm nào, nay đã bị sự bào mòn của thời gian cùng biết bao đau khổ do chính nàng gây nên đã gầy đi không ít. Một chút thương nhớ rót vào tim, một chút chạnh lòng đau xót hòa quyện, cảm giác nghẹn ngào sau biết bao tháng ngày xa cách, cả sự đau đớn dành cho một chuyện tình sẽ mãi không có hồi kết thi nhau cào xé tâm can nàng. Nàng ngồi đó, nhẹ nhàng đem đầu nó đặt lên đùi mình, bàn tay len sâu vào từng lọn tóc vàng óng ả, xoa dịu đi cơn đau nhức đang hoành hành mãi không thôi.

"Ốm đi nhiều quá... tại sao lại theo tên họ Kwon đó uống say đến chừng này..."

Trong mơ hồ, nó cảm nhận được những hạt tựa hồ nước mưa nhưng mang đầy hơi ấm của người thương không ngừng rơi lả chả trên gương mặt nó. Bên tai nó văng vẳng thanh âm của nàng, nó thực rất nhớ nàng, vô cùng nhớ nàng - tình yêu của nó - hận thù của nó.

Nó hành động theo bản năng, tự tìm đến nơi có hơi ấm rồi vùi đầu vào đó, bất chợt nó cảm nhận được nàng đang thật gần bên nó, dang tay đem đầu nó ôm sâu vào lòng, xóa tan những đêm đen cô quạnh trong quá khứ. Và nó, và cả nàng đều nhận ra một điều, đến chết cũng không thể ngưng được nữa sự yêu thương dành cho đối phương, chất chứa tràn lan trong lòng, nơi quả tim nhỏ bé ngày một gầy hao.

"Tiffany, hay đêm nay cậu và Taengoo ngủ ở phòng khách..."

Jessica bước ra từ cánh cửa phòng của mình sau một hồi lâu kể từ khi dìu Yuri vào trong đó. Tay cô khệ nệ những chăn, ga, gối, nệm định bụng sẽ để cho những người bạn của mình ngủ nhờ ở phòng khách một đêm. Nhưng lời còn chưa kịp nói, quay ra thì họ đã biến đâu mất biệt.

"Đi đâu rồi nhỉ?"

-----

Nó đè nàng lên chiếc giường nhỏ quen thuộc, nơi mà ngày xưa nó đã cùng nàng ở đây kể cho nhau nghe những câu chuyện thầm kín. Làn môi nó hung hãng chiếm lấy đôi bờ môi căng mọng hồng hào của nàng. Nàng cảm nhận được hương rượu đỏ từ đầu lưỡi nó đang mớn trớn trong khuôn miệng nàng. Nàng nghĩ rồi, nàng không thể dừng được nữa yêu thương này, nó làm nàng rạo rực, làm nàng sống dậy những khát khao được yêu thương đang bùng cháy dữ dội trong lòng.

Nàng ghì chặt mái tóc vàng của nó vào nụ hôn, bàn tay dài thanh mảnh không còn đủ nữa kiên nhẫn, tự mình mò mẫm trong lớp áo sơ mi mát lạnh rồi chạm vào da thịt đang hừng hực cháy bừng hơi nóng của nó. Kim Taeyeon không báo trước, bất ngờ dừng lại những hành động đang làm, đem toàn bộ tia lí trí của cùng của mình nhìn sâu vào con ngươi đang dãn nở đến vô cùng của nàng. Đã đi đến bước này, bây giờ nó muốn lắm được hỏi nàng một câu.

"Chúng ta... có nên dừng lại không?"

Căn phòng lặng yên thin thít, nàng ban nãy đã tùy tiện quyết định đưa nó về lại kí túc xá cũ của hai người để nó nghỉ ngơi. Nàng một phần lí do là bây giờ thực không biết nơi ở của nó, mặt khác lại sợ nếu đem nó trả về nơi đáng ra nó nên về, nàng sẽ lại một lần nữa đánh mất nó mãi thôi. Nàng ích kỉ lắm, yêu rồi, thương đến nồng đậm như thế này, bây giờ lại có cơ hội cùng người thương đêm cuối cùng bên nhau, nàng thực không muốn nữa rời xa nó hay để nó biến mất khỏi cuộc đời nàng thêm bất kì lần thứ n nào nữa.

Tiffany đáp lại cái nhìn ấm áp hôm nào, trở lại rồi đôi mắt nâu sâu hun hút đó của nó. Rồi nàng cảm nhận được như sự sống bây giờ mới lại một lần nữa gõ cửa con tim nàng. Nàng dịu dàng đem vòng tay thắt chặt quanh cổ nó, khẽ mỉm môi cười, đưa đến gần cánh tai đang đỏ ao vì rượu của ai đó thì thào yêu thương thầm kín.

"Em yêu Taeyeon... Thương Taeyeon lắm rồi..." Rồi nó bất ngờ bởi cái ôm siết của nàng "Sẽ không bao giờ hối hận"

Một câu nói thức tỉnh tâm ma, dục tình. Kim Taeyeon sau khi nghe được những lời đó thoát ra từ miệng nàng, ngang tàn hết mức giải phòng cho con hổ đói đang không ngừng gào thét trong dạ dày mình ra. Nó đặt lại nàng xuống giường, trong cơn say, nó trông vào diện mạo chả nàng đang được mẹ đêm dịu dàng ấp ủ, thực không khác nào một thần tiên tỷ tỷ đang ở dưới thân người nó e ấp mê luyến, đẩy đưa khúc tình tự. Nghĩ đến đó, nó cười như đứa trẻ ngốc, đem đầu vùi vào nơi chứa đầy sự riêng tư của nàng giữa cái rãnh ngực sâu hun hút đong đầy biết bao điều huyền ẩn đang mời gọi nó khám phá.

"Ưm... Ummm Tae..."

Nàng nỉ non than nhẹ bên tai nó, vô thức đem tay ấn sâu đầu nó vào ngực mình trong niềm hân hoan, khoái lạc. Xiêm y của hai người con gái trên chiếc giường phủ đầy một màu hồng ấm áp, đáng yêu tự lúc nào đã được đối phương trúc bỏ, hờ hừng đem gieo xuống nền nhà được tạo nên từ chất gỗ nâu hiền hậu. Hai cơ thể cuộn tròn trong chăn, ôm ấp đẩy đưa tạo nên thứ âm thanh đầy ám muội. Nó tinh nghịch chăm sóc cho hai quả hồng đào căn tràn màu sức sống của nàng, rồi dùng lưỡi ve vãn tứ chi, tuyệt không bỏ sót bất kì vùng đất ngọt nào trên cơ thể nàng. Vì đó bây giờ là sự sống của nó.

"Aaa... Tae... Tae a..."

Rồi nó nghe được tiếng thút thít từ nàng của nó trên kia, hốt hoảng lẫn lo lắng, nó trườn ngược lên phía bên trên để kiểm tra xem nàng mèo nhỏ của mình thực là đang xảy ra vấn đề gì.

"Miyoung a, nín nín, sao vậy? Có phải Tae làm sai gì khiến em phật lòng Tae không?" Nó mở to đôi mắt cún nhỏ nhìn nàng, môi dưới có hơi dẫu lên ra chiều như là ăn năn, hối lỗi lắm.

"Um... lần đầu..."

Nàng đáp lời, không thể nhìn thêm nữa vào điệu bộ vừa đáng yêu lại đầy chất câu dẫn đó của nó. Nó nhìn nàng hồi lâu, nàng xoay mặt, gò má ửng hồng tránh ánh nhìn của nó. Nàng xoay bên phải thì nó cũng theo nhìn nàng từ phía bên phải, rồi nàng xấu hổ xoay sang bên trái, Kim ngốc tử lại không biết thân biết phận, phóng người sang phía bên trái nhìn nàng. Nàng không thể phản khán, vội vã đem chốn giấu gương mặt đỏ lựng của mình vào trong chăn.

"Ngốc quá..." Nó chui vào chăn cùng nàng, rồi dùng chóp mũi nhỏ xíu cạ lên má nàng "Không thích thì thôi Tae không ép em đâu" Nó hôn chóc lên cái mũi cao hếch đó của nàng "Cảm ơn Miyoung đã vì Tae mà làm nhiều chuyện như vậy"

"Tae mới ngốc!"

Dứt lời, nàng đem gương mặt nó chôn sâu vào nơi tư mật của mình tự lúc nào đã vươn đầy dịch tình. Nàng nhắm mắt, biết rồi đêm nay sẽ không chỉ dừng ở những va chạm xác thịt, những nụ hôn nồng đậm yêu thương. Đêm nay, nàng muốn mình thuộc về nó, muốn cho đi hết những gì đã từ lâu lắm rồi nàng kĩ càng ấp ủ cho riêng một người thương.

"A... Aaa... Tae... Ưm... Tae... Oa..."

Chiếc lưỡi hư hỏng của đứa nhỏ xấu ăn không ngừng ve vẩy trong nàng, dòng suối ấy nàng không thể kiềm được thêm nữa rồi. Nàng nhắm mắt, hé môi than thở làm cho đêm tình nhân mỗi khắc trôi qua càng thêm nóng bổng hơn bao giờ hết. Rồi chuyện gì đến sẽ đến, nàng cảm nhận bờ môi đầy dịch ngọt của Taeyeon đang áp chặt lấy đôi môi đang rung lên đầy hồi hợp của nàng, trong khi ở bên dưới, ngón tay trắng nõn như búp măng non của nó đã tự bao giờ đi ngày một sâu vào bên trong thiên đường tình ái giữa đôi chân nàng.

"Miyounggie, có Tae đây rồi, không sao đâu, sẽ nhanh chóng qua thôi"

Hơi thở ấm áp của nó không ngừng vờn qua, vờn lại nơi đầu mũi của nàng, khiến cho mọi âu lo, sợ sệt phút chóc bị yêu thương đánh tan, bay vào không khí. Nàng chủ động vòng tay, ghì chặt nó vào cái hôn, giữa nụ hôn nồng cháy ấy, nó nghe loáng thoáng thanh âm trầm bổng đầy yêu thương của nàng.

"Tae... mau lấy đi... Những gì của Taeyeon... lấy nó đi..."

Nàng nhắm mắt chờ đợi cơn đau ập đến, cảm nhận ngón tay của Taeyeon ngày một sâu hơn bên trong mình, khẽ liếc nhìn, thì ra nó đã mất hút tự bao giờ. Nàng mỉm cười, để lộ hào quang nơi đôi vầng bán nguyệt khi chiếc màn mỏng bên trong nàng cuối cùng cũng đã được người thương đón lấy, một tia dứt khoát đâm thủng, xuyên qua. Lấy đi rồi yêu thương của nàng, nhận được rồi đời con gái trinh nguyên, cả tình yêu khát khao ngu mụi. Kim Taeyeon, cái tên mà cả đời này nàng nguyện nhất dạ, nhất tâm đem hết tâm can, tình cảm dâng hiến.

"Miyoung ngoan, không sao rồi, Miyoung ngoan lắm..." Nó dịu dàng nói vào tai nàng, đưa ánh mắt trông vào những vệt đỏ thắm đầy hoan hỷ trải dài trên chiếc đệm màu hồng đáng yêu.

Nụ cười nàng lẫn trong những dòng nước mắt, nó lại hôn nàng, xóa tan cơn đau xé bằng những cú nhấp nhẹ, nàng đã dần thích nghi với loại yêu thương đầy hoang lạc này. Nàng ưỡn người, đưa đẩy theo từng cú nhấp nháp của người thương. Nó cong tay chạm trúng điểm cần vươn đến, nàng lần đầu tiên trong đời biết được loại cảm xúc đầy khoái lạc trên tận cùng đỉnh núi cao, thực khó một câu giải bày tất cả.

"Em yêu Taeyeon"

"Tae yêu em, Miyoung Hwang"

Nó cười, nàng cũng cười, cùng nhau ôm ấp, cùng nhau gối đầu lên chiếc gối nhỏ, cùng dẫn lối nhau đi vào giấc mộng đẹp.

Đêm nay, chỉ dành riêng cho nó và nàng, ngày sau có như thế nào, hiện tại không ai muốn phải quan tâm thêm nữa.

-----

"Taeyeon, Taeyeon a?"

"Um? Jieun?" Con bé trao tặng cho nó ánh nhìn đầy lo lắng.

Giữa dòng người nô nức như trẩy hội của bữa tiệc rượu, Taeyeon không cách nào có thể hòa lẫn vào đám đông. Nó bất lực chọn cho mình một chỗ ngồi khá khuất đằng sau chiếc bánh kem năm tầng đầy vẻ xa hoa, với ly rượu sóng sánh sắc đỏ trên tay, nó ưu tư đưa ánh nhìn trông mãi về một nơi xa xăm khó đoán.

"Taeyeon sao vậy? Hôm nay Taeyeon là phù dâu ở đây đó, thần thái như vậy lỡ để Kwon Yuri nhìn thấy thì không hay đâu" Jieun đặt bàn tay lên hai cánh vai nặng chịt của người con gái trước mặt "Vui lên nào, không biết hôm nay ai sẽ làm phù rể của Taeyeon ha?"

"Ai quan tâm chứ"

Taeyeon nhẹ mỉm môi cười qua loa với cô em gái, rồi hờ hững đem ánh nhìn đặt về hướng cổng chính của bữa tiệc, nơi có những vòng hoa nối kết vào nhau vô cùng lộng lẫy. Rồi nó không nén được cơn thất vọng dâng trào trong lòng ngực, đoạn tình hoang lạc tối đêm qua cứ mãi bám riết lấy tâm trí nó.

Thực sự tối đêm qua, trong vài phút ngắn ngủi nó đã từng nghĩ sẽ cùng nàng hóa giải mọi ân oán, cùng nàng sống thật với con tim, cùng nàng nắm tay đến đến cuối đoạn đường. Nhưng những suy tư đó của nó vội vụt tắt khi sáng nay, chào đón nó thức dậy cùng với ánh bình minh ngoài ô cửa sổ chỉ là một khoảng trống đơn độc bên cạnh. Nó ngơ ngác đi tìm nàng, nhưng tìm mãi vẫn chẳng thấy nàng đâu, định bụng có lẽ nào nàng đã đến bữa tiệc trước nên nó luống cuống chuẩn bị xiêm y thực tươm tất để đến đây gặp nàng.

Nhưng bây giờ, tiệc cũng đã đến rồi, trang điểm, làm tóc cũng đã xong, rượu đến nay uống cũng hơn năm ly nồng, ấy vậy mà hình bóng người thương mong đợi vẫn mãi không thấy xuất hiện. Hay từ lâu trong lòng nàng, nó đã hết đi rồi giá trị quý báo? Có phải hay không toàn bộ những chuyện xảy ra đêm qua đối với nàng chỉ như một sự cố ngoài ý muốn, hoàn toàn không có chút gì đáng bận tâm?

Taeyeon càng nghĩ, lại càng thêm tủi thân, tủi phận. Nó sắp tới còn dự tính sẽ không theo bố và Jieun về lại nước Ý xa xôi, một lòng, một dạ ở lại đây cùng nàng nối lại đoạn tình đã đứt. Một lòng, một dạ muốn cùng nàng xóa bỏ mọi hiểu lầm, thù hận mà sống cùng nhau dưới một mái nhà. Điều ước giản đơn ấy, cho đến khi ly rượu thứ sáu được nó rót vào bụng đã vội bị lí trí sắc thép xua tan. Hoàn toàn bị xua tan trong tuyệt vọng.

"Xin mời cô dâu tiến lên lễ đường"

Cha sứ cất cao giọng ấm, toàn bộ thánh đường lặng im thin thít dưới sự uy nghiêm cùng khuôn mặt phúc hậu của đức Chúa trời cao quý trên kia bức vẽ. Cánh cửa lớn từ từ hé mở, ánh sáng nhuốm trọn một màu trắng tinh khôi theo đó được dịp lan tràn trên mặt đất, đánh tan những góc tối u buồn phía bên trong lối vào. Ai đó bước vào, dáng đi dứt khoát, dịu hiền. Cả thánh đường như vỡ òa nỗi niềm khó hiểu, đem toàn bộ ánh mắt đổ dồn về phía người con gái vừa xuất hiện dưới ánh Mặt trời rực rỡ.

"Ông nó, cô gái này đâu phải là Sooyeon nhà mình?" Jung mẫu nhìn sang chỗ chồng bà rồi nhận lại cái gật đầu đồng thuận từ ông ấy.

"Cô gái đó là ai?" Một vị thân bằng quyến thuộc của nhà họ Kwon lên tiếng.

"Không gặp một thời gian, Sooyeon nó lí nào dung mạo lại thay đổi đến như vậy?" Ông Kwon lắc đầu tự hỏi.

Cô gái dưới biết bao ánh nhìn dè dặt, lẫn những câu bông đùa của những tên con trai vừa mới từ quê lên thị thành vẫn kiên định từng cái bước chân của mình. Cô hướng thẳng lên chỗ đứng trước mặt vị cha sứ.

"M... Miyoung?" Taeyeon phía trên này đang đứng cạnh chú rể Kwon thầm cảm thán "Cô ấy làm gì ở đây vậy?" Rồi nó quay sang nhìn Yuri đầy chờ đợi một câu trả lời.

Nàng từ đầu đến cuối luôn hướng ánh nhìn của mình trao về phía người thương. Trông sắc mặt tên ngốc kia hẳn là tự nãy giờ vì không có sự hiện diện của nàng nên lại đâm ra nghĩ những chuyện không có thực. Đoạn đường phía trước như chợt dài thêm khi trái tim nàng đang mãi đập những hồi nhớ nhung ai đó da diết. Nàng và nó tại buổi lễ ngày hôm nay, vô tình đã làm lu mờ cặp đôi chính cùng sự hiện diện của toàn thể quan khách đang có mặt.

"Yuri?" Yuri trước khi bước xuống chiếc bục cao ráo đã để lại cho nó một cái nháy mắt đầy ẩn tình.

"Nhóc con, thể hiện cho tốt vào!"

"Miyoung, sao em..."

Nàng hiện giờ đã đứng ngay trước mặt nó, hôm nay nàng vận cho mình một bộ váy trắng tinh khôi ôm sát cơ thể, để mặc cho những đường cong quyến rũ mê người của nàng đong đưa trong đáy mắt ngây dại của người thương. Tóc nàng xõa bay theo gió với chiếc mái thưa được cắt tỉa gọn gàng làm tôn nên nét sắc xảo, quý phái đến từng cung cách trong nàng.

"Kim Taeyeon, em muốn lấy Tae làm chồng" Nàng trước sự ngỡ nàng của nó đem ra một chiếc hộp màu xanh đậm dưới lòng biển cả, hạnh phúc bật nó ra để lộ chiếc nhẫn sáng bóng, trơn nhẵn đầy tinh tế lấp lánh ánh bạc hiện lên trên đôi mắt nó "Có đồng ý sau này sẽ cùng em đi đến hết quãng đời còn lại, vì thương em chịu đựng tính khí thất thường, ương bướng của em. Cùng em sinh một đội bóng rổ, cùng em nhìn ngắm bọn chúng lớn khôn, trưởng thành đi đến hồi dựng vợ, gả chồng. Có đồng ý cùng em có những đứa cháu ngoan, an hưởng tuổi già bên tiếng cười trẻ thơ, đồng ý sau này có trở về cát bụi, chúng ta vẫn mãi bên nhau, hòa vào nhau đến muôn đời... Có đồng ý không, Kim ngốc tử?"

Nàng nói mà giọng ngày một nghẹn ngào, nàng nghẹn ngào bây giờ không phải là vì đau đớn hay tủi hổ, những điều đó, chúng trôi qua cả rồi. Bây giờ nàng khóc, những dòng nước vươn trên khóe mi nàng là vì Kim Taeyeon, là vì nàng hạnh phúc khi cuối cùng cũng có đủ can đảm đứng trước mặt người mình yêu thương, một mạch nói ra rành rọt những tâm tư chất chứa đã từ lâu lắm rồi trong lòng. Tay nàng cầm chiếc hộp mà không khỏi rẫy run, nàng vui thì vui nhưng nàng vẫn sợ, sợ rằng tên ngốc đang đứng ngơ ngác trước mặt mình sẽ không thể tha thứ cho nàng mà quay lại tiếp tục từ chối nàng, một lần nữa đem tâm tư nàng xuống đất chà đạp cho tới khi nàng chết đi vì đau.

"Đồng ý đi, đồng ý đi!!!"

Tất cả những người có mặt tại thánh đường bao gồm quan viên hai họ, cùng hai người bạn thân Kwon Yuri và Choi Sooyoung đều đang cổ vũ rất nhiệt tình cho đôi trẻ phía trên này. Taeyeon ngẫn ngơ nhìn nàng, rồi lại nhìn xuống chiếc nhẫn bạc trong hộp nhỏ, rồi lại quay ra nhìn mọi người có mặt phía bên dưới. Nó là đang vô cùng bối rối không biết nên hành sự thế nào mới là hay, mới là phải.

"Kim Taeyeon!" Giọng nói của một cô gái trẻ vang lên, làm bầu không khí đang náo nhiệt đột nhiên chùn xuống đầy nặng trĩu.

"Jieun?" Nó và nàng không hẹn cùng đồng thanh.

"Nếu Tae còn không mau đồng ý, em sẽ ngay bây giờ cướp Taeyeon đi từ tay chị ấy - Hwang Miyoung"

Con bé đứng dậy, dứt khoát chỉ tay vào hai nhân ảnh đang hết sức ngỡ nàng phía trên kia. Con bé bây giờ cũng đủ lớn rồi, đã hiểu rõ thế nào là tình yêu thông qua việc chứng kiến chuyện tình của Taeyeon và Tiffany. Bây giờ nó mới nhận ra, rằng Kim Taeyeon yêu người con gái đang đứng trước mặt nó nhiều như thế nào, bất kể là nó có mất trí hay không, bất kể là sau khi phục hồi trí nhớ, nó vẫn cứ thế, một lòng một dạ yêu nàng đến quên cả mạng sống bản thân.

Con bé cũng biết, những ngày Taeyeon nằm viện, Tiffany đã phải khổ cực thế nào để lẽn vào bệnh viện mỗi đêm chỉ để nhìn ngắm người thương. Cũng biết khi Tiffany nhập viện chữa trị cơn sốt nặng do dầm mưa tìm kiếm nó mang đến, Taeyeon cũng lại chính là người thức trắng hai đêm ròng trông nom cô nàng. Jieun nhìn tình yêu mà hai người con gái ấy trao về đối phương, rồi nhìn lại loại cảm tình chỉ là thoáng qua, nửa vời của nó dành cho Taeyeon, thực quá trẻ con, thực không thể nào đem ra so sánh được. Bây giờ, điều con bé muốn là sự hạnh phúc của Kim Taeyeon, chỉ cần Kim Taeyeon hạnh phúc, Jieun dù có phải trao nó cho Tiffany bao nhiêu lần, con bé vẫn sẽ làm như vậy.

Taeyeon nhìn đứa em gái nhỏ của mình, rồi quay lại nhìn nàng của nó một thân trưởng thành đứng trước mặt. Mọi hận thù đã bị loại tình cảm gọi là yêu thương xóa tan hoàn toàn. Nó bây giờ hiểu lòng nàng rồi, cũng hiểu được lòng mình rồi, không thể chịu đừng thêm được nữa giây phút chưa thuộc về nhau.

"Miyoung ngốc, những lời này đúng lí ra nên để Tae là người nói" Nó đưa tay, vuốt nhẹ mái tóc nàng đầy yêu thương "Vậy ra lí do mà sáng nay Tae không thấy em bên cạnh là vì chiếc nhẫn này đó hả?"

"Xin lỗi đã khiến Tae lo lắng, em muốn chiếc nhẫn này phải được lựa chọn thực tỉ mỉ, tuyệt đối không thể vì thời gian không có mà qua loa chọn bừa" Nàng đáng yêu nhìn vào chiếc nhẫn "Taeyeon có lấy hay không, không lấy thì người ta cất vào"

Nó cười rộ khí xuân, nàng của nó thực là đáng yêu quá đỗi "Hwang Miyoung ngốc!" Nó cười rồi toan lấy chiếc nhẫn ra đeo vào.

"Không được, phải để em là người đeo cho Tae"

Quan viên hai họ cùng vị cha sứ bất đắc dĩ đang phải đổi lấy sự yên lặng bằng lòng kiên nhẫn được tôi luyện theo năm tháng. Đồ mượn thì đừng có xài nhây, đằng này lại là mượn của người ta cả một nơi làm lễ cưới, Kwon Yuri phía bên dưới hẳn là đang vô cùng hối hận bởi quyết định nông nổi của cô cùng người vợ sắp cưới đang phải đợi dài cổ ngoài kia.

Nó chưa bao giờ được nghe rõ nhịp đập con tim mình như giây phút mà Tiffany đích thân nâng lên ngón tay áp út mang hình hài búp măng của nó, nhẹ như gió áp chiếc nhẫn bạc trơn nhẵn vào, vừa khít. Trên chiếc nhẫn ấy, bên mặt trong có khắc hai hình hài nhỏ. Một là dấu vô cùng trong toán học, biểu trưng cho tình yêu của nàng đối với nó nếu hoá thành con đường sẽ đi mãi không có hồi kết. Bên phía đối diện, nàng còn tận tâm cho khắc hình một chiếc ổ khoá truyền thống, bởi trước đây đã một lần trao cho nó chiếc chìa khoá mặt dây chuyền. Nay nàng muốn trao thêm cho nó chiếc ổ khoá ẩn này, tượng trưng cho con tim nàng đã trao về nó mãi mãi trên con đường dài đến vô cùng, và chỉ có chiếc chìa khoá mà nó đang nắm giữ mới có thể mở cửa trái tim nàng.

"Em yêu Taeyeon" Nàng nói, với tất cả tấm chân tình rồi đem môi nó ấn vào môi mình hòa quyện thành điệu vũ tình yêu.

Những tiếng vỗ tay vang lên, những nụ cười chân thành chúc phúc cho đôi sẻ nhỏ, những giọt nước mắt thoắt ẩn, thoắt hiện trên gương mặt Jieun, tất cả hòa chung lại thành bản nhạc giao hưởng mang hơi thở nồng đậm của tình yêu. Taeyeon nhắm mắt, tay siết chặt lấy vòng eo thon của cô vợ chưa cưới, ngay giờ phút này, họ tan vào nhau. Họ hoàn toàn tan vào nhau.

"Thương em lắm, Hwang Miyoung!"

Tình yêu đến, cất tiếng ru hời cho đôi tim chung nhịp đập luôn mãi hướng về đối phương.

Tình yêu đến, mang theo nắng mai ấm áp, xóa tan đêm đen hận thù lạnh giá.

Và tình yêu đến, nhẹ nhàng đánh một bản tình ca, cất bước cho những ước mơ tung tăng bay lượn trên bầu trời xanh, trong vắt một màu hi vọng.

.

.

.

Ở một góc nhìn khác...

"Tiffany làm gì trong đó mà lâu vậy nhỉ? Cho cậu ta mượn không khí để cầu hôn thôi, không phải là tưởng bản thân đi thành hôn luôn chứ? Này, này! Biết tớ đứng đợi ngoài này bao lâu rồi không hả??? Hai người các cậu chơi nhây quá rồi đó nha. Tui còn phải đám cưới nữa đó!!!"

End.

Tui nói cho mấy người nghe, tui bị chứng khủng hoảng tiền chương kết đó. Chương này nó ngốn hết của tui hơn năm lần viết rồi xoá mấy cái bản thảo luôn T.T

Kết chương rồi, mỗi lần như vậy tui thấy lòng sao bồi hồi quá T.T *Ôm thắm thiết*

Gúp bai mấy bạn bằng hữu của tui, cảm ơn mấy bạn thời gian qua đã góp ý, động viên để tui có thể làm ra cơm ra cháo một lần. *Cúi người*

Thương quá không biết nói gì nữa luôn. >//<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro