Chương bốn: Đã lâu không gặp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       

Cảnh báo: Mị hông thích cảnh báo, cũng hổng có gì để cảnh báo ;)

-----

Chương bốn: Đã lâu không gặp.

"Taengoo, tối nay đi làm vài li với bọn này nha"

Yuri cùng Sooyoung từ đâu chạy đến choàng vai bá cổ với cô, khiến cô loạng choạng xém té ngửa vì đang phải bê một xấp tư liệu rất dày.

"Tối nay hả?" Cô đảo mắt "Không được, tối nay tớ bận rồi"

"Nè, đừng bảo cậu lại dành thời gian cho Tiffany, cô bạn cùng phòng của cậu nữa nha?" Sooyoung đưa tay quẹt vết tương cà nơi khóe miệng, rồi lại đem chiếc bánh mì kẹp thịt cắn lấy một mảng to vô cùng "Bọn tớ nói điều này với cậu nhiều lần lắm rồi Taeng..."

"Đừng nên tiếp xúc quá nhiều với cậu ấy" Cô làm lơ hai người bạn, tiếp tục bước về phía trước "Mỗi lần gặp các cậu, những điều các cậu đề cập không ngoài câu nói trên"

"Là thật đó, rồi cậu sẽ hối hận!" Yuri thét lớn, cô đã đến giờ phải lên tiết, Sooyoung cũng vậy nhưng chỉ khi nào cô nàng giải quyết xong chiếc bánh của mình.

"Jessica sẽ lại la ó nếu cậu trễ tiết nữa đó"

"Ôi trời, tin tớ đi Sooyoung, đôi khi sống cả đời với đồ ăn còn thú vị và an nhàn hơn là một cô bạn gái, một cô vợ"

Yuri thất thiểu chạy đi, và Sooyoung chạy theo cô ấy.

"Nhưng dường như hôm nay có một sự kiện gì đó mà chúng ta bỏ lỡ thì phải?" Sooyoung nói với theo khi đang chạy phía đằng sau.

"Còn gì quan trọng hơn việc tớ lại sắp phải nghe Jessica cằn nhằn?" Rồi Yuri đưa tay đập mạnh vào trán trong khi băng qua dãy hành lang "Ôi phải rồi. Là ngày này của bốn năm trước"

"Yeah, sinh nhật Miyounggie của cậu ấy"

"Mong là mọi thứ vẫn ổn"

Sooyoung nhún vai, không biểu hiện đồng tình hay phản đối. Rồi hai người bọn họ mất hút sau cua quẹo.

-----

"Oh Siwon?" Tiffany lười biếng nhấc chân vào bếp. Hôm nay, thực buồn tẻ khi nàng hoàn toàn trống tiết, còn Taeyeon thì phải lên lớp. Nàng lấy ra một cái tô to nhất trên kệ "Sao anh có được số điện thoại của em?"

Cho đá vào máy xoay, thời tiết dạo gần đây thực nóng nực và không gì tuyệt vời hơn việc được ngồi trong phòng lạnh và nhâm nhi món đá bào tươi mát với đầy đủ các loại trái cây phủ đầy bên trên.

"Anh thật có khiếu khôi hài" Nàng trưng ra đôi mắt cười vì mẫu chuyện mà người bên kia đầu dây đang đề cập "Em cá là sau đó hẳn thầy hiệu trưởng sẽ phải tức điên" Nàng cho thật nhiều đậu đỏ vào với đá, rưới thêm thật nhiều sữa. Vì ai đó có khẩu vị như thế này.

Tiếng cửa phòng bật mở, báo hiệu cô gái thứ hai đã về. Taeyeon chạy thật nhanh đến chiếc bàn con rồi đặt mớ tư liệu nặng chịt trên tay xuống, ngả người mất hút đằng sau sô pha, nơi mà nhìn ra từ căn bếp nhỏ sẽ không thể nào thấy được.

"Oppa, thôi đi, em chết vì cười mất" Cô nghe thấy tiếng cười giòn tan của nàng phát ra từ bếp, nhưng không buồn lên tiếng, nằm im trên ghế vì quá mệt "Well, anh biết đó, một mình thì rất cô đơn" Có vẻ nàng vẫn chưa nhận ra sự có mặt của cô trong căn phòng.

Tai Taeyeon vểnh lên khi tình cờ nghe lén được cuộc gọi của nàng và một kẻ khác phái nào đó bên kia đầu dây. Hai đầu chân mày cô khẽ nhíu lại, quyết định không để nàng nhận ra sự có mặt của mình cho đến khi nàng biết được điều đó.

"Cậu có cô đơn hả?" Cô tự nói với chính mình.

"Oh phải rồi, anh không nhắc chính em cũng quên béng đi mất. Hôm nay là sinh nhật của em mà" Nàng tiến lại phía bàn ăn, vẫn không hay biết có người đang nghe lén cuộc đối thoại của nàng "Có lẽ chỉ mình anh nhớ thôi. Ông Choi, ông quả là mẫu đàn ông chu đáo"

"Vậy còn tớ?" Cô mới chính là người trông chờ ngày hôm nay từ hơn một tuần trước. Và cô ghét kẻ cướp công.

"Sao anh biết ngày sinh của em?" Với nàng, cuộc trò chuyện này diễn ra chỉ vì nàng quá buồn chán trong lúc đợi cô về. Nàng không rõ vì sao lại quá để tâm đến sự vắng mặt của cô, rồi đợi cô. Nàng chỉ biết, cái đợi này không giống như những cái đợi của ngày xưa.

"Có kẻ ngu mới không biết tự tìm hiểu"

Cô bắt đầu phát chán tình huống hiện tại. Lí do là vì cô không thích, cô khó chịu với những lời như ve vãn nhau của nàng cùng họ Choi. Hẳn lại là Choi Siwon, cô biết hắn, là kẻ luôn cố tình gạ gẫm nàng, là một trong những lũ ong, bầy bướm suốt ngày cố ý lượn lờ trước mặt nàng.

"Tối nay? Được rồi, thôi không nói nữa, Taeyeon sắp về tới rồi, chào anh, Siwon" Nàng cười híp mắt, tiến lại sô pha sau khi chén sạch những gì trong chiếc tô lớn. Nàng định cùng cô ăn nó, nhưng có vẻ cô về trễ hơn nàng tưởng "AAAAAA!"

Cô tức tối đứng dậy sau khi nàng vì không thấy đường ngồi nhầm lên bụng cô. Hẳn rất vui, rất hạnh phúc khi trò chuyện cùng Choi Siwon đến quên cả đường đi lối về, đến cô đã từ sớm có mặt trong phòng nàng cũng chẳng hề hay biết.

"Cậu về khi nào vậy?"

Sau đoạn thét la vì ngồi lên phải vật thể lạ, nàng rạng rỡ khi nhận ra đó là cô. Nhưng cô lại phớt lờ nàng, một mạch đi vào phòng tắm.

"Hỏi cậu câu này nha Kim. Hôm nay là ngày gì?" Yên vị trên sô pha, nàng lớn tiếng hỏi. Nàng phật ý rồi vì thái độ cau có của cô dành tặng mình sau hằng giờ đồng hồ nàng ở nhà, chỉ để đợi cô về.

"Một ngày trong ba trăm sáu mươi sáu ngày của năm nhuần"

Tiếng nước xả vào bồn tắm vang lên. Nàng khó chịu, hẳn là trước đây những lần nàng đề cập đến sinh thần của mình, cô đã nghe nhưng không để trong tâm.

"Cậu thực không nhớ?" Là nó của nàng hẳn là không thể quên. Nàng thầm nghĩ.

"Cậu muốn gì cứ việc nói ra luôn đi"

Cô ngồi trong đó lạnh giọng, rồi tự thấy bản thân mình thật ấu trĩ. Là người ta cả buổi chờ cô về, về rồi lại làm thái độ như cả thế giới ngoài kia làm phật ý cô, nên tìm đến nàng trúc giận. Nàng đứng dậy, tiến lại phía phòng tắm, mạnh tay đẩy cửa bước vào. Có biết người ta chờ đợi khó khăn lắm cô mới về? Thái độ như vậy ý là muốn gì?

"Làm gì đó?"

Hơi ẩm của nước bốc lên, giữa ban hạ nhưng cái lạnh vẫn không thôi bám riết tấm thân gầy gò của cô. Cô nhìn nàng ánh mắt hơi sững sờ, nàng nhìn cô với khuôn mặt giận dỗi.

"Hôm nay là sinh nhật tớ, đồ ngốc" Nàng tựa người vào cánh cửa phòng tắm sau khi mạnh dạn đóng sầm nó lại, hai tay đem khoanh trước ngực ra vẻ điềm tĩnh "Cậu thật không nhớ gì về ngày đầu tiên của tháng tám sao??"

Trong tâm nàng đang hối hận vì sao ban nãy lại cả gan xông vào chốn tựa bồng lai này. Cô đang ngay trước mắt nàng tắm tiên, tuy khuất sau làn nước cùng những khối xà phòng trôi nổi nhưng vẫn ẩn hiện nét tiên nét thần nơi dung mạo như hoa, như ngọc đó của cô.

"Cậu có thể đợi tớ tắm xong rồi mới nói những chuyện đó..." Nàng mở to mắt, thực đang ngàn lần hối hận vì hành động nông nổi trong lúc tức giận ban nãy. Cô lạnh lùng đứng thẳng người dậy, những hạt xà phòng men theo đường cong cơ thể trôi tuột xuống bồn tắm trông câu dẫn kinh người. Cô không xấu hổ sao? Sống hơn ba năm ở nước ngoài hẳn tư tưởng đã có phần thông thoáng hơn? Khẽ nhếch môi, cô tiếp đoạn khi bước ra khỏi bồn tắm, hướng về nàng tiến gần "Có phải hay không là có ý đồ bất chính gì với tớ?"

"Tớ... không..." Tại sao nàng lại bối rối? Đang định xoay người chuẩn bị vặn nắm cửa nhảy phóc ra bên ngoài thì liền bị một lực kéo trở ngược vào trong. Cánh tay cô mạnh bạo chống vào cửa kính mờ, nàng vì vậy không tài nào có thể mở khóa "Cậu... làm gì đó?"

Nàng không thể tiếp nữa nhìn chằm chằm vào dung mạo đẫm trong hơi nước đó của cô. Tóc bới cao, toàn thân không che mảnh vải, từng giọt, từng giọt nước thi nhau rơi xuống từ mép thái dương đến đoạn giữ khe hẹp trước ngực thì liền mất hút. Cô áp sát vào cơ thể nàng, vẫn còn rất giận những lời đưa đẩy của nàng cùng họ Choi ban nãy. Cô thực đang rất muốn một phen lên mặt ức hiếp nàng cho hả giận. Nhưng, có nghĩ cô cũng chẳng nghĩ được đến phân đoạn rồi cô cũng dần trở nên khó xử bởi trò đùa dai của mình. Trông vào bờ môi hé mở để giải tỏa từng luồng hơi thở gấp, phả vào cổ cô làm toàn thân cô phát rung. Cơ hồ không còn muốn cùng nàng đùa giỡn nữa.

"T..." Nàng nhắm mắt, không hiểu vì sao nhắm mắt nhưng tâm trí nàng thôi thúc, cứ nhắm đã hẳn hay "Taeyeon... đừng... giỡn nữa"

Cô đưa tay giữ lấy chiếc cằm thánh thoát, bờ môi nàng đang ngày càng gần hơn ánh mắt cô, cô ngửi được hơi thở nàng. Mát lạnh, đầy hương thơm lừng của trái cây và đậu đỏ. Đó là những món Kim Taeyeon đặc biệt khoái khẩu.

"Không muốn giỡn nữa" Cô nói vào tai nàng, ngón tay đang vân vê từ môi cho đến chiếc cổ trắng ngần màu sữa sáng.

"V... vậy thì buông tớ ra..."

"Tớ thực muốn cùng cậu khi dễ..."

Cô không báo trước cho nàng hay, mờ ảo chiếm giữ đôi môi nàng bằng chính miệng lưỡi mơn mớn hương xuân của mình. Nàng giật thót người, theo phản xạ kịch liệt đẩy cô ra, càng xa càng tốt bởi nếu còn tiếp tục, nàng sợ rồi đến cuối không thể giữ lại tình bạn đẹp giữa cô với nàng.

Nàng chống cự, cô cưỡng chế. Cô chìm đắm vào nụ hôn, tự cho mình cái đặt quyền được đưa lưỡi vào lượn lờ bên trong khoang miệng nàng, cảm nhận rõ từng tất đất ngọt liệm nơi ấm nồng hương vị yêu thương. Tay cô giữ chặt hai cánh tay đang cố ý làm loạn của nàng, nàng bất lực uốn lượn thân người hòng thoát khỏi gọng kiềm của cô. Nhưng, so với cô nàng vốn yếu sức, Kim Taeyeon lại đang ngay khắc kích tình, rồi nàng lần nữa bị cô nhấn chìm vào nụ hôn sâu hun hút, đến thở cũng chẳng thể thở được.

"Ta... Tae..."

Cô buông tha bờ môi nàng, trông vào nó cô mới tự mỉm cười với chính mình. Môi nàng bị cô hôn đến ửng hồng đầy đáng yêu, cô không quan tâm nàng đang nhìn cô bằng thái độ gì, chỉ biết đã hôn được nàng, nghĩ đến đó tự khắc lòng cô vui như hoa xuân rộ nở. Vòng tay quanh eo kéo nàng vào cái ôm dịu dàng, cô thỏ thẻ.

"Thích cậu mất rồi"

"Khuya rồi... Về... về nhà thôi. Có chuyện gì để... mai rồi nói"

"Không, tớ muốn ngay bây giờ nói ra" Nó hít một hơi thật sâu, rồi thở ra sau khi đã lấy lại được chút bình tỉnh. Taeyeon nhìn nàng của nó "Hwang Miyoung, tớ thích cậu"

Trong tiềm thức lại vang lên mẫu đối thoại mập mờ, cô ghét những cơn đau đầu bất chợt ập đến, mang theo cả đoạn nhỏ của phần kí ức bị mất đi trước kia về khi bối cảnh hay ngữ cảnh vô tình trùng khớp. Cô xem nhẹ đoạn tình đó, lờ đi cơn đau quặng thắt trong lòng ngực. Tâm cô như tồn tại một con người khác, người mà luôn ra sức nhắc nhở cô tuyệt đối không được phạm phải bất cứ sai lầm nào đã diễn ra trong quá khứ.

Nàng sực tỉnh sau khoảng thời gian tâm tình bị cô đánh động, tình cảnh hiện tại là đang một kẻ khỏa thân, một người xiêm y đầy đủ. Nhìn lại giống là nàng đang ức hiếp cô hơn. Đưa tay luồng sâu vào gáy cô, cào nhẹ lên đó xem cô như chú mèo nhỏ, rồi lòng khẽ cay đắng. Tự hỏi liệu rồi khi cô phục hồi toàn bộ kí ức có còn đối với nàng đầy si mê như hiện giờ?

Cô thích nàng, nhưng nó hận nàng.

"Đừng thích tớ, Taetae"

Nàng nói, rồi ngẩn đầu dậy đối diện ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc của cô. Môi cô mấp máy, định nói điều gì nhưng nàng nhanh hơn ấn vào môi cô, hôn cuồng nhiệt cho sự đáp trả muộn màn của nụ hôn ban nãy. Mi mắt nàng cay xè, rời khỏi nụ hôn ở môi, nàng nhìn một cái thật sâu vào mắt cô, rồi bất giác dịu dàng điểm nhẹ lên gương mặt cô cái hôn của người thiếu nữ đang yêu. Nàng tự nhủ với lòng, khi bước chân ra khỏi phòng tắm liền lập tức xem những chuyện vừa diễn ra chưa hề tồn tại.

Nàng sợ lắm đến bên cô, rồi lại thêm một lần cô hận nàng, đau đớn vì nàng.

"Miyoung..."

"Tớ nhớ cậu, Taetae" Nàng tựa vào ngực cô, gửi lời thương nhớ đến nó của ba năm trước, cho đến ngày mai sinh nhật nàng thì đã tròn bốn năm xa cách "Xin lỗi cậu..." Nàng nhớ nó, nhưng ngàn lần trở nên thiếu can đảm đối diện với nó khi ngày nối ngày trôi qua, nàng nhận ra bản thân đã lỡ rồi yêu thương nó của bây giờ quá đậm sâu.

-----

"Tại sao chúng ta phải có mặt ở đây, Sooyoung?" Yuri vò đầu bức tóc, ngồi trên băng ghế tại một góc nhìn khá khuất ở phía chân cầu.

"Sao cậu lại hỏi tớ, chẳng phải chính cậu là người đã nhận lời Taeyeon còn gì. Nếu cậu quên, tớ nhắc cậu nhớ nha Kwon Yuri, gió đêm ở sông Hàn rất rất là lạnh đó. Và tớ thì mắc chứng viêm xoang!" Họ Choi quăng cái nhìn chán ghét về phía bạn mình, trong tay ôm một chai soda ngoại cỡ cùng với nhiều loại bánh snack khác nhau.

Nguyên nhân họ ở đây, bây giờ và vào ngày đầu tiên của tháng tám chỉ với một mục đích duy nhất. Kích ngòi cho ổ pháo hoa mà Taeyeon đã chuẩn bị sẵn cho sinh nhật của Tiffany Hwang nổ vang trời.

"Chúng ta thì ở đây chịu lạnh, cậu ấy thì ở đằng kia đang háo hức ra mặt khi sắp được gặp người đẹp. Chúa ơi nếu không vì ngoài chúng ta ra, tên ngốc đó chẳng còn người bạn nào tại Seoul thì tớ ngàn lần nói không với sự nhờ vã này!"

"Thôi nào Kwon, chẳng phải cậu và Jessica đang giận nhau sao, thay vì chui đầu vào xó xỉnh nào đó để khóc, sao không tận dụng thời gian cho những người cần cậu giúp đỡ?"

Yuri liếc nhìn đóng đồ ăn, thức uống trĩu nặng trong vòng tay Sooyoung rồi ném cho cô nàng một cú đấm vào không khí "Được rồi, thay vì tớ cứ mãi đứng đây phàn nàn, sao cậu không thử cùng tớ chia sẻ mớ đồ ăn đó vậy?"

Sooyoung nghe thấy, liền lập tức co giò thu gom của cải chạy thoát thân, và Yuri đuổi theo ngay sau đó.

-----

"Miyoung, cậu rảnh chứ? Ra sông Hàn gặp tớ một tí có được không?"

"Xin lỗi cậu, Taetae. Tớ..."

"Cậu đã có hẹn trước với ai rồi sao?" Quai hàm cô khẽ nghiến chặt khi nghĩ đến độ chính xác của điềm báo trong đầu.

"Tớ có hẹn tối nay cùng Siwon đi xem phim... Anh ấy nói muốn cùng tớ ăn mừng sinh nhật..." Và, điềm báo đó đã được nàng chứng thực.

Qua những âm thanh thu được bên kia đầu dây, cô có thể dễ dàng biết được nàng đã rời khỏi kí túc xá, và hiện đã ra ngoài cùng tên mặt hoa da phấn ấy. Lần đầu tiên cô cất công chuẩn bị mọi thứ để cùng nàng ăn mừng sinh nhật, mọi thứ trở nên đổ sông đổ biển khi nàng nhẫn tâm nhận lấy lời mời của một người con trai khác. Cô hối hận vì trước đó đã giữ bí mật và tỏ ra vô tình với nàng.

"Bao giờ cậu và hắn hẹn hò nhau xong?"

"Hẹn hò? Err..." Nàng ngập ngừng, muốn lắm ngay lúc này có thể chạy đến bên cô. Cũng chính ngày này, bốn năm trước, nàng đã không ở cùng cô mà lại ra ngoài chơi thứ trò chơi vớ vẩn cùng tên khốn Nichkhun. Nhưng đã hẹn với người ta, bây giờ chẳng lẽ lại bỏ về, thất hẹn "Xin lỗi cậu, tớ..."

"Tớ sẽ chờ cậu, hẹn với hắn xong thì ra đây hẹn hò với tớ, Hwang Miyoung"

Cô cúp máy, lần này lại vô tình làm khổ Yuri và Sooyoung phải hứng gió Bắc cùng cô.

-----

"Oh Tiffany em xem, tên đần đó thật buồn cười!"

Nàng và Siwon đang ngồi trong rạp chiếu phim, cố tình lựa cho cả hai một bộ phim hài ăn khách để phần nào giảm bớt áp lực trong tâm. Thế nhưng vào xem rồi thì mới nhận ra, trên màn ảnh rộng lớn đâu đâu cũng là cô. Từng tấc từng tấc một đều ngập trong hình bóng của cô.

"Yeah, hắn thật ngốc..."

"Ôi Chúa, anh chết vì cười mất!" Siwon vô tình đánh rơi ly nước có gas lên người, làm bộ đồ loáng bóng của anh bê bết bẩn và toàn mùi chanh dây "Oh man... Không được rồi, anh vào nhà vệ sinh một lát. Em ngồi đây nhé Tiff"

"Vâng"

Nàng nhìn nhân ảnh của anh khuất sau ngả rẽ, tự khắc thở phào một cách nhẹ nhõm, tâm trí lơ đãng lại đang chu du đâu đó cùng cô...

-----

Đã hơn hai tiếng kể từ lúc cô dập máy và quyết định đợi cho đến khi nào nàng xuất hiện. Vì tối nay, cô có một việc rất quan trọng muốn nói với nàng. Khẽ miết nhẹ tấm mặt dây chuyền hình chìa khóa tí hon trên cổ, một loại cảm giác thân thương khó tả bất chợt ùa về. Cô đã đeo nó, trước đây khi bố cô giao lại nó cho cô, nhìn thực xa lạ nhưng cô vẫn giữ nó bên mình vì ông ấy bảo khi cô đang được cấp cứu tại bệnh viện, bác sĩ đã ngỡ ngàng khi phát hiện sợi dây chuyền được cô nắm chặt trong lòng bàn tay mặc dù lúc đó toàn bộ ý thức đều biến mất trong đầu Taeyeon. Ông Kim sau đó đã quyết định giao nó lại cho cô. Đó hẳn là một món bảo bối rất quý giá đối với con gái ông.

"Xem ai đây, bị bồ đá rồi hay sao lại ra sông Hàn hứng gió Bắc vậy cô em?"

Chất giọng của một kẻ say rượu vang lên bên tai cô, nó nghe rất quen, cô khẳng định mình đã từng nghe qua đâu đó.

"Nichkhun?" Lòng cô dâng lên cảm giác chán ghét, cô không muốn đối thoại cùng hắn.

Nichkhun cùng một vài tên say rượu trong nhóm của hắn tiến về phía Taeyeon, cô lãnh đạm khẽ nhấc chân rời đi. Hắn dày mặt khăng khăng áp đảo "Nhìn mặt cô, tôi thực lấy làm kinh tởm đó, đồ bệnh hoạn!"

Cô nghe thấy tiếng cười hùa của những tên đồng bọn, bọn chúng có khoảng bảy đến tám người bao gồm cả thằng đàn bà đầu sỏ.

"Anh im đi, anh không nói tôi còn tưởng bản thân đang đứng gần hầm cá dồ đó. Giữ lại tí thể diện cho mình chút, làm ơn" Đồ vô học. Cô kinh bỉ nghĩ.

"Cô lớn tiếng là cô ngon rồi, xem miệng cô cứng hay quả đấm của bọn này cứng! Tụi bây, đập nó!"

Thực ra đã từ rất lâu rồi, hắn chính là đối với cô không chút thiện cảm, đỉnh điểm là vụ việc Tiffany chia tay hắn chỉ vì đứa con gái hắn luôn gọi là thứ bại hoại xã hội, Kim Taeyeon. Vả lại thời gian trước, cô cũng đã một lần làm hắn bẻ mặt trước mọi người trong trường Đại học. Nếu là đàn ông hẳn sẽ bỏ qua, nhưng hắn - Nichkhun vốn trời cắm nhầm khoai lên đất trống, trước giờ nhắc đến tên ai cũng nghĩ là danh xưng của một con ả đàn bà nhỏ nhen, thích làm nổi.

Sooyoung và Yuri từ xa mãi lo rượt đuổi nhau, không hề hay biết những gì đang diễn ra ở chỗ Taeyeon.

"Con khốn, dám cưỡm mất người yêu của tao!"

"..."

"Đồ bệnh hoạn, đồng tính hả? Mày là thứ làm ô nhục những đứa đồng tính!"

"Khốn nạn..."

Sau mỗi câu nói là một cú thụi của hắn vào bất kì chỗ nào trên người Taeyeon. Với cả đám đàn ông, cô có là ba đầu sáu tay cũng không thể nào đánh trả, chỉ có thể cắn răng chịu trận.

"Tụi bây, đưa tao cây gậy, thật nặng vào!"

Bọn cùng hội lập tức đưa đến cho hắn một cây gậy thép nặng chịt.

"Chán sống hả?" Hắn loạn choạng vì sức nặng khôn lường từ cây gậy, hùng hổ ban tặng cho tên đồng bọn một quả đấm rồi hất cao mặt "Cây nhẹ hơn!"

Cô cảm nhận được vị mặn của máu tứa ra không ngừng trong khuôn miệng rồi từng giọt nhỏ xuống thảm cỏ xanh rì. Bên tai văng vẳng âm thanh khô khốc của gậy thép bị ai đó kéo lê trên nền xi măng, tiếp theo, cổ cô bị một vật gì đó lành lạnh áp sát.

"Tao nói cho mày biết, ba năm trước tao thuê người tông mày được, thì bây giờ cũng có thể một phát bẻ gãy sinh mạng mày. Bất kì đứa nào động đến những món đồ chơi tao yêu thích, tao sẽ không để nó sống yên!"

-----

"Sao, em đã toàn tâm toàn ý chịu thua chưa?" Hắn đi đến cạnh nàng, khoác đôi tay thối nát lên vai nàng và nhìn nó với vẻ đắc thắng "Anh đã bảo là Kim Taeyeon kì thực rất có vấn đề rồi, Tiff"

"Tại sao... lại đối xử như vậy với Taeyeon? Anh đã hứa những gì với em, Nichkhun? Bây giờ chính em lại làm tổn thương người bạn em quý trọng nhất..."

Nàng gạt bỏ cánh tay hắn, đối diện hắn bằng một cặp mắt đầy vẻ đớn đau. Hắn sững sờ nhìn nàng, trước đây cho dù hắn có gặp chuyện, hay cả hai gây gỗ với nhau về bất cứ vấn đề gì, kể cả khi tình huống có nghiêm trọng đến đâu thì nàng tuyệt đối không bao giờ dùng thái độ hiện thời đối xử với hắn. Nàng lo lắng cho cô gái đó đến vậy? Dễ dàng vì cô ta mà kích động? Nghĩ đến đó thôi lửa giận trong lòng hắn đã bùng cháy dữ dội.

"Nếu Taeyeon xảy ra chuyện gì, em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh"

Rồi nàng bỏ lại hắn đứng đó như trời tròng, nàng rời đi nhưng phải chi lúc bấy giờ là để đuổi theo hình bóng ấy thì mọi chuyện về sau đã không đi đến hồi chẳng còn đường cứu vãn.

"Chết tiệt... muốn cướp đi đồ chơi trong tay tao hả? Kim Taeyeon, còn khuya lắm!" Hắn móc điện thoại, ấn vào một dãy số "Tao đây, có chuyện cần tụi mày giúp đỡ"

-----

"Mày..." Cô bị hắn nắm tóc, kéo cô về phía hắn trong khi máu từ khóe môi không ngừng tứa xuống "Khốn nạn... là mày..."

"Thực tiếc, khi đó tông mày quá nhẹ tay, không đủ sức lấy đi cái mạng quèn của mày"

Tay hắn miết chặt thanh thép, giáng một đòn thấu trời xanh vào giữa lưng cô. Những tên đồng bọn thì đứng đó nhìn cô chịu đòn trong bất lực, từng trận cười thay phiên rộ lên đầy man rợ.

"Chó chết, chầu Diêm Vương đi!"

Hắn hạ thủ vào đầu cô, từng gậy, từng gậy nhắm mạnh giáng thẳng xuống làm máu ròng ròng chảy lem cả gương mặt của thiên sứ.

"Chào cậu, mình tên là Tiffany Hwang, rất vui được ở cùng cậu"

"Tớ là Kim Taeyeon, cậu có thể gọi tớ là Taengoo"

"Taengoo hả, đáng yêu lắm, nhưng tớ sẽ gọi cậu là Taetae. Từ nay chúng ta sẽ ở cùng phòng, giúp đỡ nhau nhé!"

...

"Taeyeon ah, mình đã tìm được tình yêu đích thực của cuộc đời mình. Là anh ta, và chỉ có thể là anh ta. Mình nghĩ là mình đã quá say rồi trong hương tình anh ấy trao gửi"

"Mày sống chỉ làm dơ thêm khí quyển, chết đi!" Cùng một chỗ, hắn nhắm mạnh mà đánh.

"Miyoung a, năm nào cũng có ngày này, tuổi nào cũng như hôm nay... Chúc mừng em, chúc mừng em..."

"Đại ca, đánh nữa không chừng có án mạng thật đó"

"Câm hết cho tao!"

Một cú nữa, cô mất đi ý thức, đang chìm sâu vào miền não lạ.

"Taeyeon, anh ta thực đã bỏ rơi tớ..." Nàng xà vào lòng nó ôm chặt, nước mắt nàng thấm ướt khoảng ngực nó. Kì lạ, tim là của nó nhưng nàng khóc thì nó lại đau.

"Ngoài này lạnh lắm, ngoan, mau khoác áo vào"

"Mi...yo..."

"Khoan đã... Miyoung a..." Nó xoay người nắm lấy cổ tay nàng, còn nàng, nàng không quay đầu lại đáp trả ánh nhìn của nó "Tớ có chuyện muốn nói với cậu!"

"Khuya rồi... Về... về nhà thôi. Có chuyện gì để... mai rồi nói"

"Không, tớ muốn ngay bây giờ nói ra" Nó hít một hỏi thật sâu, rồi thở ra khi đã lấy lại được chút bình tĩnh. Taeyeon nhìn nàng của nó "Hwang Miyoung, tớ thích cậu"

-----

"Siwon oppa, em có việc phải đi trước. Xin lỗi anh. Tiffany"

Cho đến khi Siwon từ nhà vệ sinh trở vào và nhìn thấy mẩu giấy nhỏ được đính gọn gàng trên lưng ghế, Tiffany đã không còn ở đó.

-----

"DỪNG TAY! DỪNG TAY LẠI!!!"

Từ phía đằng xa, giọng nàng vang lên thống thiết. Cô không bị đánh đến loạn trí, vẫn có thể mập mờ trông thấy nhân ảnh nàng hớt hải chạy đến. Giọng nàng rất lớn, lớn đến nỗi trong giấc mơ vẫn có thể làm phiền cô cho được.

"Sooyoung, hình như bên đó có chuyện! Mau chạy ra xem!"

"Là Taeyeon, còn có cả Tiffany!"

Nhờ sự có mặt của nàng, đánh thức cả màn đêm tĩnh lặng. Sooyoung và Yuri cũng bất giác phát hiện ra chuyện chẳng lành, nhanh chóng phi thân đên giải vây tiếp cứu. Khi đến nơi chỉ thấy nàng hai tay ôm chặt Taeyeon vào lòng, nước mắt tự lúc nào tuôn trào như mưa.

"Các cậu! Mau gọi xe cấp cứu!!!"

Nàng không ngừng cầm máu cho cô, máu chảy ra rất nhiều, như thác lũ. Nàng nghĩ đến sẽ một lần nữa mất cô, tự khắc không thể kiềm lòng la hét như điên như loạn.

"Yuri, gọi thêm cả cảnh sát! Tớ và cậu mỗi người bốn tên, có đỡ nổi không?"

"Giỡn chơi hả bạn hiền, cao thủ quyền anh thời cấp ba đứng đây mà đùa"

Cả đám đàn ông say xỉn liền lập tức thấy được uy danh không chỉ qua lời nói, Yuri nhanh chóng tóm lấy Nichkhun tên đầu xỏ để dần cho hắn một trận nhừ tử, đám đàn em đã có Sooyoung lo liệu. Hai người đã lâu không động đến những vụ đánh đấm nên có phần hăng hái, vô tư lự thượng cẳng tay, hạ cẳng chân với bọn côn đồ mất hết nhân tính.

"Taeyeon... Taeyeon tỉnh dậy đi... Taeyeon, đừng làm em sợ..."

Xe cứu thương và xe cảnh sát tới vừa kịp lúc, bọn cặn bã trong tay Yuri và Sooyoung nhanh chóng bị tóm gọn trong chiếc còng số tám. Hai người họ mặc dù đang rất muốn cùng đưa Taeyeon đến bệnh viện nhưng đã vướn vào vụ này, buộc lòng phải theo về sở cảnh sát để lấy lời khai, đành bất lực phó thác tên ngốc đó cho họ Hwang lo liệu.

Taeyeon sau đó được chuyển đi ngay tức thì, tiếng xe cấp cứu kêu hú vang dội, Tiffany nàng ngồi trên xe, mười ngón tay đan chặt vào tay cô, thực vô cùng sợ hãi. Bốn năm trước, nó đã một lần rời nàng mà đi. Bốn năm sau, nàng tuyệt đối không bao giờ một lần nữa để cô vuột khỏi bàn tay mình.

-----

"Kích tim!"

Điện tâm đồ sáng lên từng hồi gợn sóng.

"Bác sĩ! Tim bệnh nhân đã ngừng đập!"

Rồi êm ả phẳng lặn như mặt hồ chớm mai.

"Tiếp tục kích điện!"

Người con gái bé nhỏ trên chiếc giường phau phau trắng, bất động nằm im đối diện với cái dốc bên kia của cuộc đời.

"Tim đã hoạt động trở lại!"

"Não có hiện tượng tụ huyết"

"Mọi người, tập trung, đây là ca phẫu thuật khó"

Từng tiếng trống vang lên yếu ớt trong lòng ngực, kéo theo đó là cả một sức sống mãnh liệt, vực dậy ngọn lửa đang đến hồi lụi tàn.

Mi mắt Taeyeon cử động, nhịp thở gấp gáp cùng toàn thân rung rẫy. Đoạn tình bốn năm về trước như ác mộng, lần đầu tiên hiện rõ trong tâm trí cô.

"Taetae... Taetae a... Cậu tỉnh rồi!"

Nàng mừng rỡ, đôi mắt lấp lánh thứ nước của niềm hạnh phúc chợt vỡ òa.

"Taetae... cậu ổn chứ? Thấy trong người sao rồi, có cần tớ tìm bác sĩ đến cho cậu không?"

"..."

"Taetae?"

"Hwang Miyoung... Đã lâu không gặp"

End.

Ai muốn chị nhà về sau bị hành như tui hơm? Ọ_Ọ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro