Chương ba: Động tâm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương ba: Động tâm.

Dù chỉ là những đoạn tình mập mờ không rõ đã cắt từ đâu, thời điểm nào của quá khứ rồi ẩn hiện trong đầu Taeyeon, nhưng Tiffany nàng vẫn lấy làm vui mừng khôn xiết vì cuối cùng tên ngốc của nàng đã chịu nhớ lại trong đoạn hồi ức của đời cô, nàng quả thực từng hiện diện. Tuy rằng đôi chỗ còn khá bâng quơ, nhưng nàng không quản ngại giúp đỡ để cô có thể nhanh chóng lấy lại trí nhớ, nhớ lại nỗi ân oán giữa hai người trước kia để nàng còn có cơ hội giải thích và tháo gỡ toàn bộ khuất mắt. Và hơn hết, nàng luôn hi vọng cô sẽ thấu hiểu và tha thứ cho nàng.

"Chẳng phải đây là Tiffany Hwang sao?"

Nàng và cô cùng nhau kết thúc lớp học của mình, như thường lệ, họ sẽ đi đâu đó tìm những trò chơi thú vị hay chỉ đơn giản là cùng nhau ngồi nhâm nhi, hàn huyên tâm sự về một chủ đề nào đó trong hiệu bánh ngọt ưa thích của Taeyeon tại Seoul. Cô ấy bảo đó là chi nhánh của tiệm bánh ngọt bên Ý mà cô vẫn thường hay lui tới.

Có một sự xáo trộn nhỏ, khi vừa ra đến cửa lớp thì vai nàng tình cờ va phải một người nào đó. Nàng nhăn nhó vì đau với cô ở bên cạnh, nhưng không lấy làm tức giận, định quay ra xin lỗi người nọ thì bao nhiêu tủi hổ một phen được trào phún trong lòng ngực nàng.

"Nichkhun?"

"Em vẫn còn nhớ người bạn trai tiền nhiệm này sao?" Phế thải của Thái Lan đang dùng chất giọng nửa như gạ gẫm, nửa như bỡn cợt để đánh úp nàng "Oh, xem ai đây này, chẳng phải là đứa con gái bệnh hoạn của năm xưa hả? Hai người vẫn còn bên nhau ư? Chà, lắm hạnh phúc thật"

Nàng không muốn bỏ vào tai những lời như thoát ra từ hậu môn lợn lòi của hắn, nắm lấy tay cô kiên định kéo đi. Đó là kí ức đau buồn của cô, nàng không thể để thằng khốn bảy màu đó một lần nữa làm cô tổn thương. Nhìn hắn, lòng nàng chỉ thầm oán hận tại sao trước đây lại không có mắt nhìn người, vớ phải thứ không biết có phải hay không còn thối hơn cả phân ngựa.

"Ppani, tên đó...?" Cô hoài nghi, cảm giác như trước kia đã nhiều hơn một lần được cùng hắn giáp mặt.

"Taeyeon, tin tớ đi, hắn là một tên tồi!" Nàng không nhìn cô, nàng biết nhìn rồi lại không thể che đi sự xấu hổ của mình trước ánh mắt ngọc bích trong veo đó "Chúng ta đi thôi"

"Nè nè cô em, đã chuyển hệ rồi sao? Cam lòng làm cái thể loại bại hoại của xã hội từ khi nào?" Hắn nắm lấy vai nàng, nàng kinh tởm gạt ra.

"Bại hoại ra sao cũng không bằng thứ đàn bà suốt ngày tự cho mình à trung tâm của vũ trụ như anh"

"Chà, lâu quá không gặp, biến mất cũng khá lâu rồi nha"

Hắn đến trước mặt cô, hoàn toàn ngó lơ hai cục lửa lớn trên mặt nàng. Nàng thấp thỏm, không muốn chuyện quá khứ được khơi gợi trong tình huống như thế này. Sẽ tốt đẹp hơn ở mọi thời điểm nó được hé lộ, nếu, không có sự hiện diện của tên khốn đang đứng trước mặt hai người.

"Bingo! Tiff, anh thắng rồi!"

"Sao, em đã toàn tâm toàn ý chịu thua chưa?" Hắn đi đến cạnh nàng, khoác đôi tay thối nát lên vai nàng và nhìn nó với vẻ đắc thắng "Anh đã bảo là Kim Taeyeon kì thực rất có vấn đề rồi, Tiff"

Một xâu chuỗi khác hiện lên trong đầu cô, lần này khác hẳn những lần trước, đoạn tình này thực khiến tâm cô nhói đau. Nếu đó là nó của ba năm trước, hẳn là có chết cũng chẳng bao giờ muốn nhớ lại. Nhưng, người đứng đây bây giờ là cô của ba năm sau, ngàn lần cũng rất muốn biết vì sao.

"Anh là ai?"

"Vô tình quá nha, tôi là bạn trai cũ của người con gái bên cạnh cô. Sao hả? Nhớ ra chưa?"

"Tôi thực sự không biết anh, nhưng nếu trước kia đã từng biết anh..." Cô khinh bỉ đảo mắt một vòng từ trên xuống dưới nhân ảnh hắn, rồi khẽ buông nụ cười mỉa "... cũng chẳng bao giờ buồn nhớ lại"

Rồi cô để hắn đứng lại phía sau như tên đần, đối diện với những cặp mắt kì thị của toàn thể sinh viên có mặt tại đó. Tay cô nắm chặt tay nàng bước đi trong chiến thắng. Nhưng nàng phía sau lại không thể thấy được nét đau lòng ẩn hiện trên khuôn mặt cô, rốt cuộc cho dù là không nhớ cũng chẳng thể xua tan loại đau khổ năm xưa bất chợt truyền về.

Óc có thể không nhớ, nhưng tâm lại chẳng thể không đau.

-----

"Trước đây... có phải hay không là tên đó đã gây chuyện?" Sắc mặt cô không thay đổi, chăm chú quan sát đoạn đường phía trước.

Ngồi trên xe, không khí như hóa nặng nề bên trong nàng, nàng nên giải thích làm sao với cô? Cứ nói rằng trước đây đã từng cùng tên khốn đó khiến cô đau lòng đến nổi mất đi kí ức? Không, nàng là chết cũng không bao giờ muốn cô hiểu theo cách như vậy mặc dù sự thật thì đó là một trong những nguyên nhân.

"Thời gian đã lâu, hơn nữa tâm thần tên khốn đó vốn không ổn định, cậu không nên để tâm những lời vô thưởng vô phạt đó của hắn"

Nàng không muốn vì hắn làm ảnh hưởng đến chuyến đi này của hai người. Là một dấu hiệu tốt khi cô đề nghị nàng cùng cô về Jeonju, quê hương cô trong kì nghỉ ngắn ngày của hai đứa. Cô bảo là về đó thăm lại người thân, còn cụ thể là ai thì cô vẫn chưa đề cập, dù sao mọi chuyện đến đó tự khắc sẽ rõ nên nàng cũng không để tâm hỏi nhiều.

Thời gian sau đó trên xe cô cũng không đề cập gì thêm, sự im lặng từ cô phần nào khiến nàng lo đến chết đi được. Không chịu nổi áp lực, nàng nhoài người, với tay sang phía bên kia bánh lái cô đang điều khiển, mục đích chính là lấy chai soda của nàng trước đó đã đưa cô hớp vài ngụm rồi để chết luôn bên kia cánh cửa cạnh chỗ cô ngồi.

"Cậu là..."

Taeyeon bất ngờ với sự áp sát quá đột ngột từ người ngồi cạnh, cô quay sang phía nàng chủ ý định hỏi đang làm hành động gì. Hữu tình, thời gian và tốc độc vừa kịp lúc để hai đôi môi họ chạm vào nhau.

Opps...

Nàng hốt hoảng đứng thẳng người dậy do trước đó đã tạm gỡ bỏ dây an toàn, đỉnh đầu ngốc nghếch va mạnh vào trần xe làm toàn thân họ Hwang choáng váng. Nàng ngã kiểu nào không ngã lại nhằm trúng vào khoảng đùi cô mà an tọa, làm cô thất điên bát đảo không vững tay lái buột phải ngay tức thì phanh gấp nếu không muốn gây ra án mạng trên đường cao tốc.

"Tae..."

Lỗi tại cú phanh xe, lực đẩy quá mạnh do phanh gấp khiến cơ thể hai người ép sát vào nhau, hai tay cô choàng về trước ôm chặt nàng nhằm giữ thăng bằng, môi lại tự khắc tìm đến nhau mà áp vào, là vô tình, cả hai lần đều vô tình.

"Xi... xin lỗi, tớ phanh gấp, nên..."

"Được rồi, không sao tớ hiểu mà, không sao, không sao..."

Trên suốt đoạn đường còn lại về Jeonju, không ai trong số cả hai lên tiếng phá hỏng sự yên tĩnh trong xe. Phần cô cứ mãi tìm hiểu lí do tại sao con tim vừa đập rộn ràng lại nhói đau. Một phần con người khác trong cô, con người của ba năm trước đang lồng lộn mách bảo đừng bao giờ hành động theo quả tim ngu mụi kia một lần nào nữa. Phần khác, cô thực sự rung động, hạnh phúc xen lẫn sự thân thương quen thuộc, cô gần như ngất lịm trong sự dịu dàng từ bờ môi đó của nàng.

Lại nói về nàng, đó là bạn thân của nàng, một người bạn thân còn trên cả một người bạn thân đối với nàng. Nàng chưa nghĩ tới, càng không bao giờ có thể nghĩ rồi một ngày nào đó nàng và cô sẽ hôn nhau, lại còn là hôn đến hai lần. Không sao, nàng nghĩ mình ổn nếu đó chỉ là tai nạn, một tai nạn buồn cười với người bạn thân của mình. Tiếp sau đó những việc mà nàng và cô đáng lẽ phải làm sẽ là phá lên cười như điên, rồi buông lời trêu chọc cả hai, đó đúng là những gì bạn thân nên làm.

Là nàng của ba năm trước thì chắc chắn sẽ hành động như vậy, nhưng, nàng bây giờ đã là một cô gái thân đầy thuần thục của hiện tại ba năm sau, cảm xúc trong lòng ngực cũng theo hướng khác mà phát triển. Và, ngắn gọn thôi, tâm nàng bị đánh động bởi nụ hôn đó. Và, nàng thực sự thích nó.

Kể tôi nghe nếu một ngày bạn vô tình hôn trúng phải môi đứa bạn thân cùng giới của mình, phản ứng của bạn sẽ như thế nào?

-----

"Bà..."

Nàng đứng đó trước căn nhà truyền thống đơn sơ nhưng cứng cáp, ngồi trước hiên chào đó nàng và cô là một cụ bà thoạt nhìn hẳn đã trên lục tuần. Bà cười hiền rồi dang tay ôm đứa cháu gái có mái tóc vàng hoe của mình vào lòng. Taeyeon có như thế nào thì trong vòng tay gia đình, Taeyeon vẫn mãi là đứa trẻ nhỏ cần được chở che, bảo vệ.

"Aigoo, đến bây giờ mới về thăm bà, thời gian bên Ý với ông bố luôn bận rộn đó con sống có tốt không?"

Nàng đoán hẳn là Taeyeon đã giấu bà việc cô nàng bị mất trí nhớ. Trong một lần tình cờ hai người thức khuya để ôn bài, rồi cô bất chợt kể cho nàng nghe về người bà của mình. Cô bảo lúc còn bên Ý vẫn thường hay được bố nối điện thoại về để trò chuyện cùng bà, nhưng tuyệt đối bảo cô không được tiết lộ về tai nạn cũng như việc cô đã mất trí. Thời gian đầu quả là khó khăn cho Taeyeon khi phải nói chuyện với một người bà vốn dĩ không có trong kí ức hiện tại. Nhưng thời gian sau mọi việc đã khá hơn, bởi tình thương mà bà dành cho cô cháu gái của bà quá đỗi dạt dào, cô đã dần tạo dựng được với bà một hồi ức mới.

"Cháu sống tốt, bà dạo này có còn hay đau lưng không? Cháu có đem thuốc về cho bà"

"Ta vẫn tốt. Còn đây là..." Bà hướng về phía nàng đứng rồi nhìn cô chờ đợi, lần đầu tiên đứa nhỏ này dẫn bạn về nhà, hẳn là người bạn này cũng chẳng phải dạng tầm thường.

"Cậu ấy là Tiffany Hwang, bạn cùng phòng của cháu"

Cô đi đến rồi làm tim nàng ấm lên bằng hành động nắm lấy bàn tay thon dài để dẫn nàng đến trước mặt bà, còn bảo nàng có nói gì thì hãy nói lớn, bởi tai bà có đôi lúc ưa bị lãng.

"Ôi con bé thật tốt tướng" Bà nắm tay nàng, rồi xoa xoa bằng sự ấm áp vốn có của bà "Tipati có phải không?" Bà vốn không rành tiếng Anh tiếng u, đối với danh từ xứ người càng không thể một lần nói cho rõ ràng rành mạch.

"Bà ơi không phải, cậu ấy là..."

"Bà cứ gọi cháu là Miyoung ạ, đó là tên tiếng Hàn của cháu" Nàng rành rọt nói to vào tai bà khiến bà hài lòng nổ trận cười giòn, đứa trẻ này quả vô cùng có triển vọng làm dâu nhà người. Vừa gặp bà đã ưng lòng cảm mến.

Cả ba cứ vui vui vẻ vẻ chuyện trò thêm vài phút, nàng không hiểu sao lại có được cảm giác ấm cúng mà gia đình mang lại. Vốn từ lâu sống xa nhà, nay lại được ủ ấm bằng tình thương và tiếng cười cùng cô và bà, cảm giác nàng chỉ muốn ở lại đây chăm sóc cho bà, chăm sóc cả cho cnữa. Nàng có phần thẹn gì ý nghĩ ấy, rồi khẽ liếc nhìn về phía cô. Nhìn cô cười vô lo vô âu trong vòng tay bà như vậy, tự khắc mọi ý nghĩ muốn cô nhớ lại chuyện quá khứ cũng từ sớm tiêu tan. Hay cứ để cô sống như thế này, vui vẻ với đoạn hồi ức mới có vẻ tốt hơn là ép cô nhớ lại những chuyện đã từng làm cô đau lòng.

Chưa kể, nàng thực tâm không muốn rồi sau khi nhớ lại mọi thứ, cô sẽ đem lòng oán hận nàng cho tới chết.

"Về rồi à?"

Giọng nói của một người phụ nữ tuổi trung niên vang lên, Taeyeon nghe xong không cần nhìn đã rõ đó là ai. Cô hướng nàng ý bảo dìu bà vào phòng nghỉ ngơi, nàng nhanh nhạy hiểu ý liền làm theo. Trước khi đi còn ngoái đầu lại nhìn, người phụ nữ kia thực rất đẹp, thực rất có cung cách của bật mẫu nghi, thực rất giống cô. Trông ánh mắt cô nhìn bà có vẻ không mấy phần cảm tình, trái hẳn với thái độ bà dành cho cô.

"Con về sao không báo từ sớm để mẹ còn chuẩn bị cơm canh?"

"Không sao, con ổn mà"

Cô gom đống hành lí của mình và nàng rồi ôm gọn vào lòng, có phần hơi né tránh người vừa xưng mẹ gọi con với mình.

"Có phải bố đã kể về mẹ cho con nghe?" Bà ngồi xuống bên chiếc bàn thấp, nâng tay rót trà vào hai cái tách nhỏ trên bàn, hướng Taeyeon ngồi xuống cùng bà "Sau tai nạn đó, sức khỏe con hiện giờ ra sao?" Bà nhìn cô con gái trước mặt.

"Vẫn ổn, đã nhớ được đôi chút chuyện trước đây..."

"Con bé đó, có phải người tên là Miyoung không?"

-----

"Chị Kim, là tôi đây"

"Chú ba? Có việc gì đêm hôm khuya khoắt lại gọi điện cho tôi?" Bà giọng đôi phần khẩn trương, đó là người em trai của chồng bà, viện trưởng Kim của bệnh viện Seoul. Bà không nghĩ vào thời gian nửa đêm như thế này, chú ấy gọi cho bà không vì có lí do gì nghiêm trọng.

"Taeyeon con gái chị vừa bị xe chở hàng không rõ biển số tông phải, hiện giờ đang cấp cứu tại bệnh viện chúng tôi"

"Chú... chú nói cái gì? Taeyeon con gái tôi nó làm sao???"

"Chị mau đến đây nhanh nhất có thể, tình trạng con bé hiện rất nguy kịch"

Ngay trong đêm đó, bà Kim đã kịp nhờ người quen chở lên đến tận bệnh viện Seoul, lúc bà đến thì ánh đèn trước cửa phòng cấp cứu hãy còn chưa kịp tắt, Taeyeon vẫn thân đầy yếu ớt nằm phía bên trong. Bà lao đến người em chồng rồi không ngớt lời rặn hỏi.

"Con bé làm sao? Nó hiện giờ ra sao rồi?"

"Vẫn còn đang cấp cứu, bác sĩ bảo chúng ta nên chuẩn bị sẵn tâm lí..."

"Cái gì kia chứ? Chú làm bác cái kiểu gì lại để cháu gái mình ra nông nổi như vậy hả???"

"Chị... bình tĩnh... Chị? Chị???"

Bà Kim ngất lịm ngay sau đó bởi không thể chấp nhận được viễn cảnh đứa con gái duy nhất của mình về sau có mệnh hệ nào. Bà đã gần hơn mười tám năm nuôi nó ăn học, ngay tại thời khắc quyết định tương lai sau này của nó thì lại gặp phải chuyện không may, đây quả là một cú sốc không thể nào lớn hơn đối với bà.

Cho đến khi bà Kim tỉnh lại thì ca phẫu thuật cũng đã được kết thúc, con gái bà đã qua cơn nguy kịch và đang nằm ở phòng săn sóc đặt biệt.

"Chú ba, kết quả sao rồi?"

"Sau khi chuẩn đoán sơ bộ tình trạng của Taeyeon, đầu con bé bị va đập mạnh dẫn đến hiện tượng tụ huyết. Có thể sau khi tỉnh dậy sẽ mất đi một phần, hoặc... toàn bộ kí ức"

"Ý của chú, Taeyeon con gái tôi có thể sau này sẽ bị mất trí sao?"

"Đó là tình huống xấu nhất"

Bà Kim vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lí rằng đứa con gái bà nuôi dưỡng bấy lâu khi tỉnh dậy sẽ không còn nhận ra mẹ nó là ai. Trong những ngày túc trực tại bệnh viện, bà phải dối bà ngoại của Taeyeon rằng mình lên đây ở với con gái vài ngày để săn sóc con bé vào mùa thi Đại học. Có đôi lúc Taeyeon mơ màng, trong vô thức mãi gọi tên của một người, bà cố gắng nghe để hiểu được con gái bà đang nói gì, đến cuối cùng đã rõ được cái tên ấy.

"Mi... M... youn... g... Mi... young..."

"Con bé ngốc, cái tên đó hẳn đối với con vô cùng quan trọng"

"Miyoung..."

-----

Bà Kim đem toàn bộ đoạn hồi ức khi xưa kể lại cho con gái của bà nghe, cô thất thần, thực là như vậy. Nhưng, tại sao sau khi cô tỉnh dậy thì trong đầu hoàn toàn trống rỗng?

"Thời gian sau đó mẹ cũng không thể ở bên con đến khi con tỉnh dậy. Vì bố của con đã hay tin và về nước, chúng ta không tiện giáp mặt"

"Có phải hay không vì sai lầm trước đây mẹ đã gây ra?" Cô nghiêm nghị, thôi không còn nghĩ nhiều về việc Miyoung.

"Phải hay không đó cũng là chuyện của người lớn. Taeyeon của mẹ, con vẫn chưa phải ở giai đoạn có thể hiểu hết mọi chuyện"

"Mẹ, con hiểu chứ. Hiểu là ngày xưa mẹ đã bỏ rơi bố con như thế nào, hiểu ông đã phải đau khổ ra sao..."

"Taeyeon, hiếm có dịp con về đây và mẹ con chúng ta gặp mặt nhau. Mẹ không muốn vì chuyện quá khứ làm ảnh hưởng... con hiểu ý mẹ chứ?"

"Vâng, vậy... xin phép mẹ, con vào gặp bà"

Cô đứng dậy cúi người chào bà, rồi bước một mạch tiến về phía phòng người bà cô yêu quý. Lúc đi không chú ý đụng phải Tiffany đang nép người sau bức tường lớn.

"Cậu..." Cô không quay đầu nhìn nàng, một thân đứng trơ như tượng sáp, cất giọng thì thầm "... đã nghe được những gì?"

-----

Màn đêm ở Jeonju thực đẹp, khác với vẻ đẹp của Seoul, Jeonju về đêm đẹp thanh bình, văng vẳng đâu đó có thể nghe được tiếng kêu của dế hay những loài côn trùng khác. Nàng vốn dĩ rất sợ côn trùng, nhưng được cùng cô ngồi ngoài bờ cát mịn, lắng nghe giai điệu vui tai của giàn nhạc tí hon hòa trong tiếng sóng vỗ, nỗi sợ hãi dường như tiêu tan, chỉ còn lại cảm giác yên bình đến xao xuyến tâm can.

"Trước kia tớ là con người như thế nào?" Mắt cô trầm ngâm, mất hút ngoài kia con sóng.

"Một tên ngốc" Nàng cười, gió thổi qua bờ vai nàng, hộ nàng vén những lọn tóc mai để lộ đôi vai trần đầy câu dẫn "Nhưng là một tên ngốc đáng yêu, và hiếm gặp"

"Nghe ngu thật"

Nàng nghe không ưng ý, liền dùng khuỷu tay thụi vào bụng cô "Cấm cậu nói Taetae ngu"

"Taetae, được rồi bây giờ cậu có thể mở mắt"

Nó làm theo lời nàng.

"Taetae ngốc!"

"Oh... giật cả mình, cậu..."

Nó cầm đôi bàn tay nàng vén ra khỏi mắt, ánh lửa phát ra từ những ngọn đèn cầy nhỏ xíu trên chiếc bánh sinh nhật được ai đó ý tứ đặt gọn gàng trên bàn ăn làm mắt nó có đôi chút bị choáng. Nó vẫn chưa thích nghi được với ánh sáng sau khi nàng cứ mãi bịt chặt mắt nó từ lúc nó vừa bước vào cửa phòng.

"Mừng ngày sinh nhật của Tae, mừng ngày sinh nhật của Tae, mừng ngày đó Taeyeon sinh ra đời, happy birthday to you..."

"..."

"Ngốc tử, đừng khóc, mau thổi nến và ước gì đó đi!"

"Tớ muốn lần cuối cùng chúng ta cùng nhau ăn mừng sinh nhật cậu phải làm gì đó thật ấn tượng và ý nghĩa. Có vậy, sau này ra trường mỗi đứa một nơi, ngốc tử cậu mới có cái cớ để nhớ về tớ"

"Thực khờ khạo..."

Nàng đưa tay véo lấy má nó sau khi Taeyeon đã hoàn thành điều ước và những ngọn nến một hơi bị nó thổi tắt. Rồi nàng bất chợt ôm chầm lấy nó, dìm nó vào biển cả dịu dàng của nàng.

"Tớ đã từ chối lời mời đi xem phim của Nichkhun chỉ để tận tâm tận lực trang trí thực đẹp cho căn phòng" Nàng dụi mặt vào vai nó, phát ra tiếng rên nhỏ như chú mèo đang đến hồi ngáy ngủ "Taetae, tớ yêu cậu, bạn thân của tớ"

Nàng không thấy, và mãi mãi không bao giờ thấy được khuôn mặt nó vươn lại hai dòng nước mắt nóng hổi. Nó hạnh phúc vì những gì nàng đã vì nó làm ra. Nó cay đắng, vì đến cuối người nàng lựa chọn vẫn là Nichkhun. Và người mãi là bạn thân tốt nhất của nàng, là nó.

Một vật gì đó lành lạnh áp lên trên khuôn ngực nó, cuối xuống thì mới hay nàng đã tự bao giờ đeo vào cổ nó một sợi dây chuyền thực đẹp. Mặt dây chuyền nhỏ xíu, hình chiếc chìa khóa.

"Chìa khóa của sự thành công và may mắn, đạt điểm cao trong kì thi Đại học sắp tới nhé nhóc con. Và may mắn đỗ vào ngành và ngôi trường cậu yêu thích!"

Nó lại ôm nàng, không nói gì, cũng không muốn nói gì, nó giấu sự cảm động vào trong, không muốn ngốc nghếch phô bày ra thêm tình cảm. Nó cho rằng bản thân đau đã đủ. Rồi một ngày cũng phải nói với nàng tiếng chia tay. Đường ai người nấy bước.

"Cảm ơn cậu, Miyounggie"

Đoạn tình trên, hẳn là một phiên bản đầy đủ hơn của một trong những dòng kí ức thoắt ẩn thoắt hiện vào ngày đầu tiên cô gặp nàng.

Cô nhắm mắt, gòng mình gánh chịu từng cơn đau nhức trong não bộ. Cô biết, càng đau sẽ càng nhớ nhiều hơn. Có thể trước đây hẳn cô đã dành cho nàng một loại tình cảm đặc biệt, và khó gọi tên. Nhưng cho dù là trước đây, hay bây giờ, cô đã có thể mập mờ đoán ra loại tình cảm đó. Trong tiềm thức lại liên tiếp vang lên hồi chuông ngân dài.

"Một lỗi sai không thể liên tiếp phạm hai lần"

"Nè..." Nàng huơ tay trước mắt cô "Ngủ rồi hả?"

Cô cười nhẹ tênh trong tâm trí, rồi mở mắt, mơ hồ nói với nàng "Toàn là cậu, Miyounggie"

Nàng sững người, là Miyoung, còn thêm gie. Không phải là Ppani.

"Tae..."

"Ngày xưa, lúc bố tớ đang tiến hành thuận lợi việc kinh doanh của ông bên Ý. Ông sau đó còn có ý định đặt trụ sở chính bên ấy" Cô phớt lờ nàng, nguyên do là cô hiểu những gì nàng vừa cảm nhận "Lúc đó tớ còn nhỏ, bố rất hay lên Seoul lo việc làm ăn. Một tháng tớ chỉ có thể gặp bố nhiều nhất hai lần"

Nàng ngồi sát lại bên cô, không buông một câu nói.

"Đó là những gì bố kể lại cho tớ khi còn bên Ý, vào một đêm bố say rượu nằm tại phòng khách" Cô đưa hai bàn tay vuốt lên gương mặt, những lọn tóc mái được cô vén lên gọn gàng bên tai "Bố tớ còn kể, vì công việc làm ăn mà ông không có thời gian dành cho gia đình, lúc đó mẹ tớ đã làm một việc có lỗi với ông. Bà ngoại tình, lừa dối lòng tin mà ông đặt nơi bà" Cô tiếp sau dừng lời để lấy một hơi thật sâu "Đêm đó bố về mà không báo trước, chủ ý định gây bất ngờ cho gia đình dịp tết đoàn viên. Mẹ tớ cùng người đàn ông của bà đã bị bố bắt gian tại trận. Bố nói, nếu bố về trễ thêm ít phút nữa có lẽ mẹ đã thực sự phản bội bố..."

Nàng ôm lấy cô, không đủ can đảm ngắm nhìn giọt nước mắt của người bạn thân hơn người bạn thân "Bố mẹ tớ sau đó li dị, bố sang Ý cùng công việc của ông. Ban đầu định dẫn tớ theo cùng nhưng tòa phán mẹ là người giành quyền nuôi dưỡng. Hơn nữa, bố bảo bố rất thương bà – mẹ vợ của bố, bà là người ơn của bố thuở còn cơ hàn đã không chấp bố chẳng một xu dính túi, gả mẹ cho bố. Vì vậy, bố một phần cũng muốn tớ ở lại chăm sóc cho bà"

"Tớ đã hiểu vì sao cậu lại có mâu thuẫn với mẹ. Hẳn lúc chưa mất đi kí ức, cậu đã không được biết sự thật này cho đến khi chính miệng bố cậu kể lại"

"Tớ không rõ. Tớ đã từng rất ghét bà, tớ ghét những người lừa gạt lòng tin của người khác"

Nàng sững người, rồi cay đăng len lỏi tận tâm can. Phải, cô ghét những người lừa dối lòng tin của người khác.

"Nhưng gặp bà, sợi dây mẫu tử lại khiến tớ càng thương bà" Giọng cô có hơi cay đắng "Mẹ vẫn ở vậy sau mọi chuyện xảy ra, chăm sóc bà, nuôi nấng tớ khi tớ còn ở đây. Bà không đi bước nữa trong khi bên đó, bố tớ đã trải qua rất nhiều mối tình"

"Taeyeon..." Nàng để cô tựa lên lòng ngực, nàng không hiểu vì sao, ngay lúc này hẳn không phải là thời điểm thích hợp cho lắm. Nhưng tim nàng nó đang đập rất mạnh, rất mãnh liệt. Nàng bất chợt rất sợ cô nghe thấy.

"Tớ thực sự rất ghét những người đã lừa dối lòng tin của tớ, và giấu tớ nhiều chuyện..."

Tâm nàng trắng xóa, câu nói đó của cô cho đến mãi sau này vẫn không thôi thoát khỏi tâm trí nàng. Một khoảng khắc ngắn ngủi, nàng quyết định thôi, không muốn gợi cô nhớ lại chuyện trước kia nữa. Rằng vì sao cô gặp tai nạn, vì ai cô mất trí, kẻ nào đã làm cô tổn thương đến sâu sắc như vậy trong quá khứ. Nàng không muốn cô hận nàng.

Cô đưa tay vào túi áo, nắm chặt lấy sợi dây chuyền bạc, nhẹ miết lên chiếc mặt chìa khóa. Thì ra đó là lí do vì sao sợi dây này luôn ở bên người cô suốt ba năm qua, ngay cả khi chẳng rõ nguyên do, cô cũng không đành lòng vứt bỏ.

Vì nó của ngày xưa rất trân trọng món quà từ người nó yêu thương.

Thời gian ba ngày ngắn ngủi trôi qua, đã đến lúc nàng và cô trở lại nhịp sống thường trực của sinh viên. Chia tay mẹ và bà, nàng nuối tiếc nhìn lại hình bóng hai người phụ nữ hiền hậu ấy, tự khắc không kiềm lòng cảm nhận hai bên cánh mũi cay xè, rồi nàng tiếp tục bước đi.

Khẽ liếc nhìn cô, tuy rằng trên gương mặt cô hiện không biểu tình nhưng nàng rõ tâm cô ra sao. Đêm hôm trước trong lúc đi vệ sinh, nàng đã tình cờ chứng kiến cảnh cô ôm chầm lấy bà Kim, vùi đầu vào lòng bà ngủ cho đến sáng. Hẳn mẹ con họ đã giải quyết với nhau mọi mâu thuẫn. Đưa tay nắm lấy tay cô, tim nàng lại loạn nhịp. Không ngỡ ngàng, không hoảng loạn, bởi bây giờ nàng đã hiểu rồi.

Đã hiểu rõ lí do mình vì sao lại như vậy.

End.

Ai còn muốn ngược nữa không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro