Chương hai: Cố nhân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại học Seoul:

"Oh Tiffany, hay quá anh đang tìm em"

"Oh vâng? Có việc gì vậy ạ?"

"Err... anh có hai vé đi xem phim suất chín giờ tối nay, em biết đó anh không có nhiều bạn cho lắm. Nên là em..."

"Siwon tiền bối, xin lỗi anh nhưng tối nay em phải hoàn thành cho xong bài luận của mình. Em rất tiếc..."

"Um... um không sao đâu, chúc em đạt kết quả tốt. Anh phải đi rồi, gặp em sau"

"Vâng tiền bối, chào anh"

Nàng thở phào nhẹ nhỏm bằng cánh mũi cao hếch của mình, đó là lần thứ n nàng từ chối những lời gạ gẫm của Choi Siwon, cũng như phần lớn các nam sinh khác trong trường. Gánh nặng thời sinh viên của nàng, là nhận được quá nhiều sự chú ý lẫn mến mộ.

Nàng, Tiffany Hwang giờ đã là một cô sinh viên năm cuối trưởng thành và thuần thục. Chỉ trong vòng hơn ba năm tính từ thời điểm nàng rời khỏi ngưỡng cửa phổ thông, Tiffany đã thay đổi toàn diện từ ngoại hình lẫn khí chất. Mái tóc dài, đen láy óng mượt với những lọn xoăn nhẹ xõa tung đầy kiêu kì trong làn gió Bắc. Ánh mắt, làn môi, cả chiếc mũi cao thẳng tấp, tất cả đều thay đổi theo hướng vô cùng tích cực. Ở nàng chứa đựng kho vàng của sự huyền bí, nét câu dẫn đầy gợi cảm được che đậy kĩ càng dưới đôi mắt ngây thơ khờ khạo đã không tiếc tay giết chết trái tim bao người.

Đã ba năm rồi, ba năm đối với ai đó chỉ như chớp mắt thôi đưa, một cái liếc nhẹ liền vụt qua nhanh chóng. Nhưng với nàng, nó dài bằng hàng trăm thập kỉ, thời gian trôi qua đầy nặng trĩu trong trái tim nàng, khiến nó nguội lạnh, hóa băng phủ đầy rêu phong trong bốn bức tường thành mờ mịt lối thoát.

Là nàng chờ đợi, chờ ai đó, một người nào đó quay về bên nàng. Là nàng vẫn mãi còn rất bận rộn, bận rộn kiếm tìm người ấy. Nó, Kim Taeyeon chính là đã rời xa nàng quá lâu, lâu đến nổi khi giật mình tỉnh giấc nàng thều thào hơi thở nặng mà cứ ngỡ nó vẫn còn bên cạnh nàng. Thời gian làm con người ta hóa rồ trong từng suy nghĩ.

"Này này thực thần, ăn ít lại một chút bộ cậu liền lập tức chết tươi hay sao?"

"Thú vui tao nhã của đời người không phải để làm những chuyện nhàm chán như nhổ cỏ, chăm hoa rồi đọc sách. Mà là ăn uống, có biết không?"

"Được rồi Sooyoung, nhưng cậu chỉ nên ăn phần của mình thôi" Yuri nhìn cô bạn thân với cặp mắt không hài lòng "Trả lại đây!"

Rồi hai người họ chơi trò rượt đuổi vài vòng quanh khuôn viên trường. Cuộc vui của Yuri và Sooyoung chỉ thực sự kết thúc khi nhận thức được sự có mặt của kẻ thứ ba.

Suốt hơn ba năm Đại học của mình, ngoài việc học ra thì toàn bộ thời gian trống còn lại trong ngày nàng đều dành trọn cho việc tìm kiếm nó. Nàng làm việc đó như một thói quen, chỉ là tìm kiếm một người bạn thân ba năm thất lạc thôi. Đó là toàn bộ những gì nàng nghĩ.

"Hai cậu... đã có tin gì của Taeyeon chưa?"

Yuri cố tình làm bộ mặt không quen biết với nàng, đã trôi qua một khoảng thời gian khá dài và cô gái cứng đầu ấy vẫn chưa thể quên được những gì năm xưa nàng gây ra cho người bạn thân của mình.

"Tiff, chúng tớ vẫn chưa có tin gì của Taengoo" Sooyoung nhanh nhạy cứu vãn tình thế và nhanh chóng viện lí do để đưa Yuri rời khỏi đó. Cô gái cao kều cũng chẳng thể thông hiểu hết cho nỗi lòng của nàng, nhưng cô ấy tuyệt nhiên không đối xử với một người bạn từng quen biết theo cách mà Yuri đã và đang làm. Đó là phép lịch sự cơ bản tối thiểu "Đến giờ bọn này lên tiết rồi, thôi chào cậu nhé, Tiff"

"Chào các cậu..."

Nàng thấy lòng mình đau, vết thương mà nàng đã gây ra với nó, cũng chính là vết thương do nàng tự tay cầm dao cứa sâu vào tim mình. Nàng bước đi, hôm nay nàng đã kết thúc lịch học nhưng bản thân lại không hề muốn về nhà, là phòng trọ ở kí túc xá. Nàng sống cuộc sống của một sinh viên xa nhà không có bạn bè bên cạnh, Jessica có những người bạn riêng của cô ấy, và hơn nữa cô ấy còn có một người yêu vô cùng tuyệt vời. Về phần nàng, bây giờ nàng chỉ có một mình.

-----

"Tiffany Hwang có phải không, số phòng 507?"

"Vâng ạ, có chuyện gì?"

Nàng trở về kí túc xá sau khoảng thời gian vô định bên ngoài, và chào đó nàng là vị giáo viên đứng tuổi, người quản lí kí túc nơi nàng sống hơn ba năm qua.

"Có một vài thay đổi nho nhỏ trong ngày hôm nay, em sẽ ở cùng phòng với một du học sinh vừa chuyển về từ Ý"

"Oh... sao ạ?" Lòng nàng cảm thấy khó chịu, mặc dù phòng của nàng là phòng đôi và nàng là người may mắn trong suốt hơn ba năm qua được một mình sở hữu nó vì không còn sinh viên nào khác đăng kí. Bây giờ lại buộc nàng chia phòng, công lí ở đâu? "Thưa cô, không có nhầm lẫn nào ở đây chứ ạ?"

"Không"

"Nhưng cô, em có thể trả tiền thuê gấp đôi cho căn phòng của mình, và em không muốn chia nó với người thứ hai"

"Điều em vừa nói không nằm trong nội quy của chúng tôi. Và, đó là phòng ĐÔI, dành cho hai người"

"Chúa tôi!" Nàng ngửa mặt, vẻ khốn cùng "Vậy, khi nào thì người bạn đó dọn đến thưa cô?"

"Em ấy đã nhận phòng hơn một giờ đồng hồ trước khi em về"

-----

Chưa bao giờ nàng cảm thấy khó chịu như bây giờ trong suốt khoảng thời gian nàng sống ở đây, kí túc xá này. Nàng đã quen sống một mình, nàng không muốn có bạn, cũng không cần bạn bè, trừ nó ra. Cũng có thể là trước đây nàng đã quen rồi cuộc sống có Kim Taeyeon hiện hữu, luôn có mặt những lúc nàng thực sự cần nó. Không ai có thể thay thế vai trò của nó trong cuộc sống của nàng, đó là lí do cho sự khó chịu lẫn cáu gắt đang âm ĩ cháy trong lòng kẻ thuộc chòm sao Sư Tử.

Nàng đứng như chôn chân để cơn lửa trong lòng hạ nhiệt, chưa bao giờ nàng cảm thấy chán ghét biển số phòng này đến như vậy. Nàng hít một hơi thật sâu, đẩy cửa bước vào.

"Này người bạn mới, có một vài thứ cậu nên tuân thủ trước khi đặt chân vào căn phòng này, và sống cùng tôi. Thứ nhất, đừng tỏ ra thân thiết với tôi, tôi không cảm thấy dễ chịu với sự thân thiện của người khác" Nàng cởi giày rồi cho nó vào kệ, người bạn mới đang không có mặt tại phòng khách và nàng nghe thoang thoảng mùi thơm của thức ăn tỏa ra từ trong căn bếp, cách nàng hơn hai mét "Thứ hai, đừng tùy tiện động vào đồ đạt riêng tư của tôi, khi cảm thấy cần dùng thì tự đi mà mua lấy" Dạ dày nàng đang bắt đầu biểu tình dữ dội, chuyện là nàng thường hay bỏ bữa sáng để kịp thời gian lên tiết.

Không có tiếng trả lời, nhưng nàng chắc chắn người còn lại đã nghe thấy chúng. Làm lơ những tiếng trống nổ vang trong dạ dày, nàng bước đến, ngồi lên ghế sô pha màu đỏ huyết trong phòng khách, với tay lấy bừa một quyển tạp chí trên chiếc bàn con "Thứ ba, khi không cần thiết tuyệt đối đừng làm ảnh hưởng đến sự yên tỉnh trong căn phòng này, sau mười giờ đêm tôi không muốn thấy bất kì một ánh đèn điện nào hắt vào mắt tôi"

Và đó chưa phải là toàn bộ những điều mà Tiffany đề ra cho người bạn cùng phòng. Nó sẽ trở thành một cái sớ Táo Quân nếu ai đó chịu khó ngồi ghi chép lại toàn bộ. Người bạn trẻ kia vẫn không có biểu hiện là sẽ đáp lời nàng, mặt khác, mùi thơm của thức ăn vẫn không ngừng từ bếp xộc thẳng vào mũi nàng, khiến bao tử nàng ngày càng trở nên khó chịu.

"Chào cậu!"

Một giọng nói từ đằng sau nàng vang lên.

"Cậu có muốn dùng thử không, đây là món cơm chiên kimchi, tớ muốn đãi nó cho người bạn cùng phòng của tớ. Là cậu"

Giọng nói ấy lại không ngừng tiếp tục vang lên bên tai nàng. Đôi mắt nàng trông vào một khoảng trống trên tường, nhìn nó đến xa xăm vô định, bức tường gần như có thể bị ánh mắt của nàng làm cho xuyên thủng.

Nàng đánh rơi cuốn tạp chí trên tay trong vô thức, vội quay đầu lại nơi phát ra thanh âm trong trẻo vừa rồi. Trước mắt nàng là nhân ảnh của một cô gái, bé người, nước da trắng tựa hồ phấn rôm của tiểu tử. Thân quần đùi ôm sát bờ mông căn tròn đầy đặn, phía trên cô mang một chiếc áo cộc tay đen rộng thùn thìn có in hình chú chuột Mickey được biến tấu đầy cá tính. Mái tóc cô vàng óng như nắng mùa hè, xõa dài với vài lọn mảnh mai giữa trán, cánh môi nhỏ như nụ tầm xuân vô ý hé mở đầy câu dẫn.

Tiffany nàng đang cảm thấy như tim mình ngưng đập, điện tâm đồ cũng theo đó quy về một đường thẳng dài vô tận. Đồng tử nàng giãn nơ, sắc mặt như kẻ thất thần, thứ duy nhất chứa đựng toàn bộ linh hồn nàng lúc này chính là đôi mắt biết cười đang dần trở nên đẫm lệ, lưng chừng đoạn đừng rơi xuống.

"Taeyeon..."

"Đó là tên của tớ, sao cậu biết được vậy?" Cô gái tóc vàng hai chân chậm rãi tiến về phía sô pha, trong ánh mắt như chết lặng của người bạn cùng phòng, cô đặt đĩa cơm trên tay xuống bàn "Có phải cậu biết được từ bà cô già khó tính, quản lí kí túc này không? Bà ta thực sự vô cùng khó tính luôn"

Nước mắt nàng không thể cầm cự, lả chả nhỏ giọt xuống mu bàn tay khi trông thấy nụ cười ngây ngốc hôm nào của cô. Bây giờ nàng mới biết, rằng bản thân nàng nhớ nó đến nhường nào.

"Ơ... này? Sao cậu lại khóc???" Cô bối rối nhìn nàng, rồi không nghĩ nhiều đưa lên những ngón tay bé xíu như búp măng non nhẹ nhàng lau đi dòng suối róc rách chảy dài trên gương mặt thanh tú như sương mai đó của nàng.

"Taeyeon ah... tớ rất nhớ cậu!"

Nàng mạnh mẽ ôm cô vào lòng, càng khóc nhiều hơn nữa khi ngửi được mùi phấn trẻ con quen thuộc đến thân thương trên cơ thể cô. Cô càng thêm bối rối không hiểu sự tình, cánh tay dang rộng không nhằm mục đích ôm nàng mà dùng để né tránh sự động chạm từ cái ôm.

"Tớ... cậu nhớ tớ?" Cô đầu đuôi không hiểu chuyện, người vừa mới quăng cả sớ Táo Quân toàn những điều hà khắc vào tai cô, trong phút chóc lại lao bổ vào cô thắm thiết ôm chặt, lại còn nói là nhớ cô. Trong kí ức cô không hề đọng lại việc mình từng quen biết cô nàng này.

Nàng ôm cô được một lúc, khóc cũng đã khóc thành cả dòng Hàn giang, chưa kịp nói thêm gì chính là đã bị cô một tay khướt từ, đẩy nàng ra khỏi người mình. Có phải hay không là nó, Taeyeon tiểu ngốc ngày xưa vẫn còn rất giận nàng?

"Tớ... tớ xin lỗi, Taeyeon, tớ chờ ngày này đã lâu lắm rồi, nhớ cũng đã nhớ cậu rất nhiều. Cậu có thể nghe tớ giải thích hay không, về lỗi lầm ngày xưa?"

"Tớ thực sự không hiểu cậu đang nói gì, Tiffany phải không? Bà cô già đã cho tớ biết tên cậu" Cô xa cách nhìn nàng, ánh mắt đó nàng thoáng giật mình, quá xa lạ, quá nguội lạnh, chỉ như một ánh mắt dành cho người dưng "Có lẽ tớ đã nắm được phần nào câu chuyện của cậu rồi, trông tớ rất giống người mà cậu đề cập đúng không? Tên cũng vô cùng giống nữa nhưng có lẽ tớ không phải người cậu cần tìm đâu"

"Taeyeon..." Nàng ngỡ nàng, đang lưng chừng hạnh phúc liền một giây sau đó bị hất văng đến tận cùng nỗi đau "Còn giận tớ có phải không? Xin lỗi, tớ thực sự xin lỗi cậu, tớ sẽ bù đắp cho cậu có được không? Tớ không muốn mất đi người bạn thân là cậu, Kim Taeyeon"

"Cậu nhầm lẫn r..."

"Tớ là Kim Taeyeon, cậu có thể gọi tớ là Taengoo"

"Taengoo hả, đáng yêu lắm, nhưng tớ sẽ gọi cậu là Taetae. Từ nay chúng ta sẽ ở cùng phòng, giúp đỡ nhau nhé!"

.

"Taetae ah, tối nay về sớm đó, tớ có bất ngờ dành cho cậu!"

"Có phải là bất ngờ gì đó cho sinh nhật của tớ hay không?"

"Này, cậu cũng có thể giả vờ không biết mà!"

"Oh được rồi được rồi, tớ biết rồi, tớ không nghe, không hiểu những gì cậu vừa nói. Cúp máy đây, tớ sẽ có mặt sau mười lăm phút nữa"

"Ngốc tử!"

Sắc mặt cô đột nhiên thay đổi, hai tay đem lên ôm chặt đầu trước sự chứng kiến đầy ngạc nhiên của nàng. Nàng nhanh chóng ôm cô vào lòng mà xoa dịu, tường tận kiểm tra xem những rắc rối mà cô đang gặp phải.

"Arrr..."

"Taeyeon, không khỏe chỗ nào sao? Có cần tớ đưa cậu đến bác sĩ không?"

"Taetae ngốc, cậu sốt nặng quá, cậu sao rồi? Có cần tớ đưa cậu đến bác sĩ không?"

"Mi... a..."

"Tớ cõng cậu đến bệnh viện. Kim Taeyeon, không được xảy ra chuyện gì đó!"

"Cậu đừng xảy ra chuyện gì đó!"

Nàng phát hoảng với tình trạng của cô hiện giờ, sắc mặt đau đớn của cô, đôi mắt nhắm nghiền trong bất lực của cô làm nàng không khỏi đau xót. Móng tay cô bấu vào da đầu như muốn lột bỏ từng mảng lớn để át đi những gì đang diễn ra trong đó.

"Thuốc... trong vali, làm ơn"

Ngay tức thì nàng phóng nhanh như bay về phía chiếc vali màu xanh nhạt được cô đặt nơi góc phòng, vội vả lục lọi trong đó cho đến khi chạm tay vào một chai thuốc được làm bằng sành, màu vàng nâu.

"Cầm lấy, tớ đi lấy nước!"

Nàng đỡ cô ngồi tựa vào người mình, nhẹ nhàng rót từng ngụm nước vào miệng cô để những viên thuốc màu trắng dễ dàng trôi xuống thực quản. Rồi nàng dùng tay vuốt ve khuôn ngực cô, làm dịu đi cơn đau trong cuống họng do viên thuốc cứng cáp vừa nãy mang đến. Tiffany thở phào đầy cảm thán khi tình trạng của Taeyeon đã hơn bảy phần thuyên giảm, đoán hẳn cơn đau đầu ban nãy cũng đã tan theo viên thuốc trong dạ dày.

Bằng phương cách nhanh nhất có thể, Tiffany vội vàng gọi điện thoại cho Sooyoung và Yuri, kể lại cho họ nghe toàn bộ quá trình của sự việc, rằng cuối cùng người mà cả nàng và họ tìm kiếm tận hơn ba năm trời cuối cùng rồi cũng chịu quay về. Tuy nhiên, không phải nghĩa quay về mà mọi người vẫn mong đợi.

Ngay trong đêm hôm đó, hai người bạn thân trước kia của Taeyeon đã có mặt đông đủ tại kí túc xá của cô và nàng.

"Taengoo, tớ là Yuri, còn đây là Sooyoung, Choi Sooyoung, Kwon Yuri. Cậu có còn nhớ chúng tớ là ai không?" Yuri ngồi lên giường của cô, rồi hai tay đem bàn tay của cô vào nắm chặt, vẻ mặt đầy hoang mang lo lắng.

"Xin lỗi..." Cô đang không rõ ràng tự hỏi, liêuh rằng những người này có phải hay không từng là bạn bè của cô. Rõ ràng ban nãy cơn đau đầu kia đã hữu ý đưa cô quay về đoạn kí ức mà từ trước đến giờ cô không nghĩ là nó tồn tại trong tiềm thức của cô "Tôi thực sự không biết các cậu..." Cô gái tóc vàng hướng vào khuôn mặt vô hồn của nàng, người ngồi cách xa cô và hai người bạn lạ mặt trên ghế sô pha đằng kia "... và cô nàng ấy là ai"

"Có chuyện gì đã xảy ra với cậu đúng không Kim Taeyeon?" Sooyoung chăm chú, không loại trừ khả năng chính ngay trong đêm sinh nhật của Tiffany ba năm trước Taeyeon đã gặp phải chuyện gì đó.

"Tôi..." Cơn đau đầu lại kéo đến, cô khẽ chau mày làm cho nàng ngồi phía đằng kia cũng thấp thõm không yên.

"Các cậu, đừng ép cậu ấy"

Nàng đến cạnh giường cô, Yuri và Sooyoung cũng tự ý thức nhích sang một bên để nàng hạ người ngồi cạnh cô.

"Cậu có cách sao?" Yuri nghi kị.

Không nhận được câu trả lời từ nàng, Yuri khó hiểu quan sát những hành động của Tiffany. Nàng đưa hai ngón cái tựa lên hai bên thái dương của cô, rồi nhẹ nhàng cử động chúng giúp cô thư giản. Nàng làm mọi việc xuất phát từ lòng yêu thương, gửi cô cái nhìn trìu mến, dìm cô trong biển cả lênh đênh với những con sóng mang tên dịu dàng "Kim Taeyeon, tớ là Tiffany Hwang, rất vui được gặp cậu"

Rồi nàng bỏ qua ánh nhìn đầy ngơ ngác của cô, cùng sự im lặng đến từ bầy cừu là Yuri và Sooyoung, nàng tiếp tục "Ba năm trước, tớ có một người bạn thân... rất thân tên là Kim Taeyeon. Vào đêm sinh nhật lần thứ mười tám của tớ, tớ đã làm một việc vô cùng quá đáng khiến cậu ấy rời xa tớ ngay trong đêm hôm ấy. Từ đó, Taeyeon không còn quay về nữa, cậu ấy biệt vô âm tính cho đến khi..." Nàng nói đoạn rồi nước mắt khó khăn kiềm nén, cảm giác như đang ở con dốc bên kia của nỗi đau, bao nhiêu đau cũng đã nếm gần hết "Cho đế khi cậu xuất hiện... Cậu có hay không phải là Kim Taeyeon bọn tớ đang tìm?"

Cơn đau dữ dội ập đến, cô đưa tay ôm đầu mà khóe môi khẽ rên rĩ cho nỗi đau thống cùng.

"Taetae ngốc!"

"Oh... giật cả mình, cậu..."

"Mừng ngày sinh nhật của Tae, mừng ngày sinh nhật của Tae, mừng ngày đó Taeyeon sinh ra đời, happy birthday to you..."

"..."

"Ngốc tử, đừng khóc, mau thổi nến và ước gì đó đi!"

"Ngốc tử... đừng khóc..."

Nàng cảm nhận được hơi ấm nơi khóe mắt, nhìn rõ hơn thì ra là cô đang dùng tay quẹt đi giọt nước mắt non trên gương mặt nàng. Lòng nàng khẽ rung rinh một thứ cảm xúc đã rất cũ kĩ, một thứ cảm xúc còn hơn cả tình bạn, hơn cả tình "bạn thân".

"Taeyeon? Đã nhớ được gì rồi có phải không? Ngốc ơi, tớ biết là cậu mà" Nàng dang tay ôm chặt cô vào lòng, nó của nàng đã về bên nàng, có phải không?

"Tôi nghĩ có lẽ các cậu thực sự trước đây có quan hệ với tôi" Cô ngượng ngịu không đáp lại cái ôm, khẽ đẩy nàng ra rồi hướng về phía Sooyoung và Yuri tiếp tục "Có lẽ là ba năm, hơn ba năm. Tôi mở mắt sau một giấc mơ quái dị và nhận ra bản thân đang nằm tại bệnh viện. Một người đàn ông ngồi bên chiếc giường nơi tôi nằm. Một người khác trạc tuổi đứng đằng sau ông ấy..."

"Bệnh viện?" Yuri nhìn nàng, nhìn xoáy sâu vào nàng với nỗi căm phẫn tràn lan từ đôi mắt.

"Rồi người đàn ông ngồi đó nói ông ấy là bố tôi, một người khác nữa là viện trưởng bệnh viện và ông ấy gọi tôi là cháu gái"

Tới giờ phút này cả ba người còn lại mới thất thần nhận ra một sự thật vẫn thường bị họ vô tình bỏ quên. Đó là trong suốt quãng thời gian học cấp ba, làm bạn cùng Taeyeon nhưng chưa một lần họ nghe cô kể về gia đình của mình. Họ chỉ biết cô phải sống xa nhà. Chỉ bấy nhiêu đó.

"Đầu óc tôi lúc bấy giờ không còn sót lại bất kì thứ gì gọi là kí ức, nó hoàn toàn như một từ giấy trắng" Cô rụt tay khỏi cái nắm của nàng, tâm nàng khẽ nhói. Phải rồi, trong tâm trí cô lúc này, nàng là người dưng, còn xa lạ hơn cả Yuri và Sooyoung. "Cho đến khi có kết quả DNA chứng thực người đàn ông có đôi mắt nâu đó chính là bố ruột của tôi. Tôi theo ông ấy về nhà, là nước Ý. Tôi sống ở đó ba năm cho đến khi về lại Hàn Quốc"

"Có nghĩa là... Taeyeon cậu đã hoàn toàn mất đi trí nhớ?"

"Có lẽ là vậy. Tôi không biết ở Seoul mình có bạn bè, tôi chỉ biết tôi còn người thân ở Jeonju" Cô trả lời Sooyoung, rồi lại đưa cặp mắt quá đỗi xa lạ nhìn mọi người, càng xa lạ hơn khi nó vô tình vướn vào nàng.

"Vậy, mục đích lần này cậu trở về Hàn Quốc là gì?" Nàng cuối cùng cũng đã lên tiếng, âm thầm đổi lấy nỗi đau để có thể chấp nhận sự thật nghiệt ngã là trong tâm trí nó, sự tồn tại của nàng từ sớm đã không còn.

"Bố tôi có chuyến công tác ở đây, thời gian hẳn là hơn một năm và đó là cơ hội cho tôi quay về. Seoul không phải đích đến của tôi, mà là Jeonju, bố tôi bảo ngoài ông ấy và bác tôi, viện trưởng bệnh viện Seoul ra thì ở Jeonju tôi còn hai người thân"

"Vậy tại sao cậu không về thẳng Jeonju?" Nàng thầm cảm tạ thượng đế vì người đã để cô dừng chân tại Seoul, hơn nữa lại còn sắp đặt cho họ ở chung một phòng, gián tiếp cho nàng cơ hội bù đắp lại lỗi lầm năm xưa.

Trông sắc mặt cô do dự, Yuri liền hiểu ý rằng có lẽ cô gái tóc nàng kia không muốn cho lắm việc tiết lộ quá nhiều về đời sống riêng tư cho những kẻ, hiểu theo một nghĩa nào đó chỉ vừa quen biết cách nay vài giờ đồng hồ. Hơn nữa, nếu muốn thẳng thắn thì ngay từ đầu, khi còn là Kim Taeyeon của ba năm trước đã cùng bọn cô một phen thẳng thắn, đi sâu hơn về gia cảnh của đối phương.

"Được rồi, tớ nghĩ hôm nay chúng ta đến đây thôi, cần để cho cậu ấy không gian để hít thở"

Yuri đánh động sự yên tĩnh của bầy cừu, bước xuống giường, tay kéo lấy Sooyoung cùng cô ấy hướng ra cánh cửa chính. Tiffany hiểu ý theo ra tiễn khách, ánh mắt vẫn không quên nhiệm vụ dõi theo người bạn thân vừa tìm thấy sau khoảng thời gian dài thất lạc. Thành thật mà nói, không chỉ mình Yuri hay Sooyoung mà ngay đến chính bản thân nàng cũng lấy làm thắc mắc cho sự quan tâm có phần hơi thái quá đó của mình hôm nay.

Yuri còn lo lắng thêm một số việc nên khi vừa ra khỏi cửa đã ngoái lại căn dặn nàng đủ thứ chuyện nào là đừng quá làm phiền Taeyeon, tốt hơn hết nếu có thể thì vạn phần là đừng nên để họ Kim ấy nhớ lại đoạn tình đau khổ trước đây với nàng. Nàng vẫn nghe nhưng tâm lại không vì vậy bị đánh động, nàng tiếp thu những lời khuyên từ cô bạn ấy nhưng không quan tâm lắm về sự hiện diện của cô ta, một phát không do dự đóng sập cửa phòng trong vô thức khiến lời nói Yuri chưa chi đã bị bẻ gãy giữa chừng.

Lúc nàng quay vào thì đã tình cờ nghe lõm được cuộc hội thoại của Taeyeon và một người nào đó bên kia đầu dây điện thoại.

"Em yên tâm, Taeng không sao" Nàng thấy cô nở nụ cười hiền, tim không hiểu vì lẽ chi được một trận quặng thắc "Đã về đến, không có Taeng em phải gắng giữ sức khỏe. Đừng để đến khi Taeng về gò má lại lõm sâu nhé..."

Nàng giằng mạnh cánh cửa phòng tắm, một phen bạo lực quấy nhiễu sự yên tĩnh vốn có của căn phòng. Cô bất chợt đưa mắt về nơi tiếng động được phát ra rồi khẽ một cái chau mày. Nàng không muốn nghe, càng không muốn thấy thái độ ấy của cô, chỉ biết không thể kiềm nén cảm xúc mà hành sự cho phải phép, chỉ biết cục lửa to trong bụng cứ không ngừng ngày một cháy mạnh thêm.

Nụ cười đó, ánh mắt đó, cả âm giọng ấm áp ban nãy, ngày xưa đã từng chỉ dành cho một mình nàng.

-----

Cứ như thế, họ sống cùng nhau, ngày này qua ngày nọ, thời gian không kể trôi qua. Đã hơn hai tháng kể từ khi Taeyeon đặt chân vào kí túc xá, ở cùng với Tiffany trong một căn phòng. Rễ duyên năm xưa cứ ngỡ đã sớm bị số phận nghiệt ngã chặt đứt liền ba năm sau vô tình thêm một cơ hội được hàn gắn. Nàng luôn không ngừng gợi nhắc cho cô những chuyện trong quá khứ, làm mọi cách kể cả đánh động vào tâm lí hay nhờ đến sự tác động của ngoại cảnh. Tất cả những việc nàng làm cho cô, chỉ mong một ngày cô sẽ nhớ lại nàng, nhớ lại đoạn tình năm xưa.

Họ đã có một chuyến đi trở về ngôi trường cấp ba năm xưa, nơi lần đầu tiên nàng gặp nó, cũng là lần đầu tiên nàng cảm thấy có một cảm tình sâu sắc đối với ai đó. Đứng giữ sân trường, cảnh vật vẹn nguyên không thay đổi, duy chỉ có cái đầu nấm của nàng và mái tóc đen tuyền năm xưa của nó đã đổi.

Nàng của ba năm về trước không phấn son chau chuốt, không phá cách mê người. Chỉ là một cô nữ sinh, đơn thuần như bao cô nữ sinh khác. Còn nó, ngày xưa đối với nàng, nó trong nàng chỉ là một tiểu nữ khờ khạo có khuôn mặt non đến đậu hũ còn không bì kịp. Gia tài là chiếc xe đạp cũ rích vẫn thường dùng chở nàng trên con đường nhựa gồ gề chưa được sự qua tâm lắm của chính sách nhà nước.

Bây giờ, nó khác hẳn, không còn là "nó" của nàng như trước kia, luôn xem nàng to lớn nhất trong tim. Nó là cô, và cô chính là nó của những ngày xưa nàng luôn luyến tiếc. Cô bây giờ đi xe hơi, cô bây giờ ăn mặc toàn hàng hiệu đắc tiền, cả mái tóc cũng nhuộm đến vàng chóe, chói chan như nắng Mặt trời ban trưa. Nàng nhìn cô, rồi bỗng chóc muốn chạy đến ôm chặt lấy tấm lưng, hành động mà ngày xưa khi cô rời khỏi cuộc đời mình, nàng đã không làm như vậy.

"Taetae, chú bảo vệ cho phép học sinh được lái xe đạp vào trường hả?"

"Không, chú ấy không cho. Là tớ tự ý làm vậy"

"Aaaaa, nè dừng lại đi, cậu lái ẩu quá à!!!"

"Sợ hả? Sợ thì bám cho chắt vào"

"Kim Taeyeon, đồ chết bầm!"

"Taeyeon?"

"..."

"Taeyeon a?"

Cho đến khi bàn tay nàng chạm vào vai cô, cô mới sực tỉnh khỏi cơn mơ ngắn cũn cỡn như trêu như đùa. Kì thực trong hơn ba năm qua, cô mang phận là một kẻ sống mà không kí ức, không có một quá khứ để nhớ về. Đôi khi cô cố gắng tìm kiếm nó trong bất lực, rồi một ngữ cảnh, hay bối cảnh nào đó tác động thì thứ như một xâu chuỗi mang theo nhân ảnh của một nữ nhân không rõ danh tính, diện mạo lại một phen vồ vập lấy tâm trí cô, khiến cô chơi vơi trong những cơn đau sâu bộ não mang đến, phải dùng đến những viên thuốc định kì để khắc chế.

Nữ nhân đó...

Cô nhìn nàng, sâu vào đôi mắt trước khi rời đi, phớt lờ nàng đứng đó trông theo.

"Cậu sao vậy?" Nàng đứng đó nhìn cô đang có những hành động vô cùng khác thường. Cô đi thẳng đến góc tường, nơi một chiếc xe đạp màu xanh nhạt được ai đậu từ trước. Cô dắt lấy nó, ngồi lên đó rồi đạp đến chỗ của nàng "Lên đây đi, Ppani" Đó là cái tên cô cố tình phát âm sai cách để trêu nàng trong khoảng thời gian chung sống, họ phần nào đã quen dần với sự hiện diện của đối phương.

Cả hai cứ như vậy, im lặng không buồn buông câu tán gẫu trong khi chiếc xe đạp vẫn lăn bánh vòng quanh sân trường, với cánh lá héo úa bất chợt rơi khẽ trên vai. Tay nàng vịn chặt lên yên trước mà không phải là chiếc eo thon gọn của ai đó như ban xưa nàng vẫn hay làm, lòng lại dấy lên một nỗi đau thắt khó tả.

"Á... nè, đừng chạy nhanh quá!"

"Cậu sợ hả?"

"Đâu có... tớ đã quen như thế này rồi" Nàng khẽ cười trông lại đoạn hồi ức nàng và nó vắt chân trên chiếc xe cũ.

"Có phải khi xưa là tớ vẫn thường chở cậu trên một chiếc xe, đạp bằng sức người không?"

"..."

"Sợ hả? Sợ thì bám cho chắc vào"

"Sợ thì bám cho chắc vào!" Cô rạng rỡ lặp lại câu thoại của mình ngày trước.

Rồi cô tăng tốc trong làn gió bấc, tung xõa trong không gian màu tóc vàng hoe và đen tuyền của cô với nàng. Có lẽ cô đã đoán đúng, sao lại không từ sớm nhận ra nhân ảnh kia rốt cuộc chỉ có thể là nàng...

Nàng ôm chặt tấm eo gầy, vùi mặt phía sau lưng cô rồi khẽ rơi một giọt nước mắt non. Đã nhớ ra, nhớ thì tốt rồi.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro