Ngoại truyện 2: Something strange

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Đặt tên chap tiếng Anh cho nó ngắn mn ạ :,)

***

Ông Heizo xỏ xong đôi giày đen, xách cặp rời nhà đi làm. Cửa vừa mở, ông đã gặp ngay Kazuha ở bên ngoài với vẻ mặt nghiêm túc. Cái cúi chào có phần khách sáo của con bé làm ông cũng phải trịnh trọng làm theo. Thật không hiểu cả tuần qua cô bé này có tâm tình gì.

"Cháu chào bác ạ!", Kazuha gập người đúng 90 độ chào bà Shizuka, xếp giày ngay ngắn rồi lướt vội đến chân cầu thang, không để bà kịp nói gì lại cúi chào thêm một cái nữa. "Cháu xin phép lên gọi Heiji dậy ạ"

"À... ừ..."

Cô bé chạy hốc tốc lên tầng như muốn trốn, bà Shizuka chỉ biết thở dài nhìn theo. Vốn là bộ bài karuta đã được hoàn trả đầy đủ 2 lá bài thiếu, nhưng gặng hỏi Heiji thì thằng bé chẳng nói gì, Kazuha thì cứ tránh mặt bà suốt, lại còn rất khách sáo nữa. Cãi nhau? Bị từ chối? Đã thành đôi? Đang mập mờ?

Nhưng chắc không có gì quá nghiêm trọng, bà lại nghe thấy tiếng rầm rầm inh ỏi phía trên tầng rồi. Kazuha chạy xuống trước xỏ giày, Heiji theo sau với gương mặt còn ngái ngủ, nhét tạm miếng sandwich bỏ vào miệng và xách theo túi cơm trưa.

"Cháu chào bác ạ", lại một cái gập người trịnh trọng.

"Ừ, đi cẩn thận nhé"

Heiji mở cửa, rồi chuyển túi cơm sang bên tay đang xách cặp, chìa bàn tay trống về phía Kazuha. Cô bé đơ ra, chớp chớp mắt, nhướn một bên mày.

"A-À, cặp của tớ đâu?"

"Cậu đang cầm ở tay còn gì, đồ ngốc!", Kazuha hắng giọng. "Chưa tỉnh ngủ à?"

"Ừ nhỉ?", cậu lúng túng nhìn xuống chiếc cặp trên tay. "Bọn con đi đây!"

Cánh cửa đóng sầm lại, tiếng to nhỏ của 2 đứa trẻ cũng xa dần rồi khuất sau cổng lớn. Mối quan hệ giữa Heiji và Kazuha là một chuyện, mối quan hệ giữa bà Shizuka và đồng-minh-Kazuha cũng lại là một chuyện khác. Bà phải tìm thời điểm tâm sự với con bé thôi.

Heiji và Kazuha bước nhanh ra đường lớn, ngó đầu lại nhìn để chắc chắn bà Shizuka không ra cổng tiễn rồi mới thở phào nhẹ nhõm, thật là hú hồn mà. Nếu lúc nãy Kazuha mà không tỉnh...

"Đồ ngốc! Thôi cái kiểu cúi chào như vậy đi!", Heiji phẩy chút tuyết trên tóc Kazuha xuống. "Cả tuần mẹ tớ cứ thắc mắc mãi"

"Còn cậu thì phải tỉnh táo lên, Heiji!", cô bé búng tay một cái thật kêu trước mặt cậu.

Sau một thời gian chính thức hẹn hò, cũng một phần vì trời còn lạnh, Heiji dần có thói quen chìa tay ra chờ Kazuha nắm lấy. Lúc đầu, để cho bớt ngượng, cậu đã tự thuyết phục mình rằng nó chỉ giống như việc cậu hay dang tay sang ngang để cô bám lấy mỗi khi leo xuống mô tô thôi. Nhưng cũng chính vì vậy mà quên mất làm thế sẽ bị nghi ngờ.

"Không biết họ nghĩ gì khi biết chuyện nhỉ?"

"Cậu lo gì, mẹ tớ thân với cậu mà", Heiji nói. "Quan trọng là bố cậu kìa"

"Bố tớ làm sao?", cô hỏi, rồi à một tiếng, cười thích thú. "Cậu hối hận vì quát mắng tớ rồi đúng không? Đồ ngốc!"

Heiji chậc lưỡi, không vui vẻ mà nhớ lại cái lườm của ông Ginshiro khi nhỡ mồm to tiếng với Kazuha. Ngoài những lúc có mặt ở vụ án thì cậu không tiếp xúc với ông nhiều, nên cũng chẳng biết được ấn tượng của ông ấy về mình ra sao.

"Không sao đâu, bố tớ cũng biết cậu từ bé mà. Nếu không ưa thì đã cấm cửa từ lâu rồi"

"Dù vậy..."

"Nhanh chân lên, muộn bây giờ!"

Kazuha kéo Heiji chạy nhanh. Cậu càu nhàu vì bị lôi đi đột ngột, nửa cười nửa không tóm lấy bàn tay đang vung lên của Kazuha, nhét vào túi áo.

Chuyện kia cứ để sau vậy.

***

"Này Toyama, con gái anh dạo này lạ lắm"

Ông Ginshiro rời mắt khỏi tập tài liệu trên tay. Heizo là kẻ không thích đùa, nên cũng ít khi nói chuyện ngoài lề công việc. Hẳn phải có gì đặc biệt lắm.

"Sao?"

Ông Heizo kể lại cách Kazuha chào ông mỗi khi chạm mặt, "hơn cả chào Thủ tướng", rồi bà Shizuka tâm sự với ông rằng con bé có vẻ đang lảng tránh mình. Chuyện này chưa bao giờ xảy ra, bởi con bé và vợ ông thân nhau lắm. Vậy nên, vì Kazuha là con-gái-của-bạn-thân-mình, là bạn-thân-của-con-trai-mình, là đồng-minh-của-vợ-mình và bản thân cũng là một ông bố, một người cảnh sát, ông thấy hành tung đáng ngờ của con bé thật đáng lưu tâm.

"Lạ nhỉ, ở nhà nó có vẻ vui", ông Ginshiro nhớ lại. "Có vậy thôi"

2 người gật gù, lại chú tâm vào số tài liệu trên tay. Nhưng chỉ được có vài phút, lại đến lượt ông bố thứ 2 lên tiếng, giọng nói đầy hoài nghi.

"Con anh cũng lạ lắm"

"Lạ thế nào?"

"Bình thường sẽ gọi to Kazuha từ dưới sân, nhưng dạo gần đây lại gõ cửa bấm chuông nhờ tôi gọi"

"Chắc nó biết điều hơn chăng?", ông Heizo nhún vai.

Có tiếng loạt soạt ngoài cửa, một người thanh tra có vóc dáng tròn trịa đẩy cửa bước vào, trên tay là túi đồ ăn khuya cho một ngày làm việc tới tối muộn của họ. Ông Heizo và ông Ginshiro dọn bớt chỗ cho mấy hộp đồ ăn, hôm nay nhiều thứ hơn bình thường.

"Otaki, anh có chuyện gì vui à?"

"Để ăn mừng đấy!", ông Otaki vui vẻ dúi vào tay họ đôi đũa. "Nào, ăn thôi!"

"Nhưng cho cái gì mới được? Manh mối mới?"

"Không, là nhóc Heiji và Kazuha đó! Tôi thấy 2 đứa..."

Gương mặt hào hứng của ông Otaki chợt chuyển thành nụ cười gượng khi nhận ra 2 người đàn ông kia có vẻ chưa biết chuyện. Nhưng lời đã nói ra thì không rút lại được, ông bối rối cười nhạt, yếu ớt lảng đi dù biết nó sẽ chẳng có tác dụng.

"M-Mà thôi, chắc tôi nhìn nhầm đấy. Haha..."

"Otaki Goro, con gái tôi và thằng nhóc đó làm sao?"

Ông Heizo không nói gì, nhưng gương mặt lạnh như tiền cũng đang chăm chú theo dõi cuộc trò chuyện. Ông tằng hằng một tiếng, buộc ông Otaki phải nói ra.

Xin lỗi 2 đứa, ông nhủ thầm, và thuật lại cảnh mình thấy khi lái xe tới Sở sáng nay.

***

Ông Toyama nhìn bữa cơm thịnh soạn trên bàn, tự trách mình đã không nhận ra sớm hơn. Kazuha thường không giấu diếm cảm xúc của mình, nên tâm tình con bé thế nào, mâm cơm sẽ thể hiện ra hết. Mà hẳn là nó vui lắm, vì thực đơn tối nay sặc sỡ không khác gì bữa ăn đầu năm mới.

"Hôm nay con có chuyện vui à?"

"Vâng ạ! Điểm thi tốt ngoài mong đợi luôn! Bác Shizuka cũng rủ con đi mua sắm rồi tặng con cái áo len nữa. Ban đầu là mua một chiếc cho Heiji, nhưng thấy màu tím đẹp quá, vậy là tiện tay mua một cái nữa cho con"

Ông Ginshiro mỉm cười, tiếp tục lắng nghe con gái liến thoắng kể chuyện. Có vẻ như sau hồi dè dặt ban đầu, Kazuha lại quen với sự hiện diện của bà Shizuka và không còn khách sáo nữa. Hai bác cháu mua sắm xong còn đi ngắm vải kimono, đến tận chiều muộn mới về làm 2 bố con ông Hattori chờ cơm dài cổ.

"À bố ơi, bọn con bắt đầu nghỉ đông từ tuần sau. Thứ 2 con đi Tokyo chơi cùng Heiji được không ạ?"

"Lên thăm gia đình ông Mori à?"

"Vâng ạ! Và tham gia Hội chợ đồ gốm nữa. Bác Shizuka muốn mua vài thứ để trang trí năm mới nhưng lại bận không đi được"

"Ừ, được thôi"

Kazuha vui vẻ cảm ơn bố, ngồi nhấm nháp mấy quả dâu tây khi ăn sạch nhẵn phần cơm của mình. Ông Ginshiro cũng đã ăn xong, tỉ mẩn cắn từng chút một thứ quả chua chua ngọt ngọt rồi cất giọng hỏi:

"Con đang hẹn hò cậu nào à? Trông vui lắm"

Vẻ tươi cười trên gương mặt cô bé trở nên cứng đơ. Kazuha ngồi lại ngay ngắn, quan sát bố một chút. Ông vẫn đang bình tĩnh ăn mấy quả dâu, nhìn cô chờ đợi. Sau cùng, Kazuha cũng rụt rè gật đầu.

"Bố không mắng đâu", ông trấn an cô, cười thích thú khi nhìn gương mặt đang ngượng ngùng. "Nhưng vẫn phải tập trung học hành đấy"

"Vâng ạ"

"Khi nào sẵn sàng thì đem về đây cho bố xem mặt nhé", ông bẹo má Kazuha. "Và ngủ sớm đi, đừng nhắn tin khuya"

Kazuha bẽn lẽn gật đầu, ông Ginshiro mỉm cười giúp cô dọn bát đĩa. Ngồi ăn mấy trái dâu cuối cùng, ông trầm ngâm nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn đang thoăn thoắt rửa bát. Cũng chẳng mấy mà 20, nhanh thật.

***

Heiji hắt hơi một cái, khịt mũi xoay tới xoay lui cho bà Shizuka ngắm cái áo len mới mua. Chẳng hiểu mấy hôm trước bố mẹ thì thầm to nhỏ gì mà mẹ cậu dạo này vui thấy lạ.

"Mai rủ Kazuha về nhé. Mẹ làm gà viên nướng"

Lại còn suốt ngày Kazuha.

"Vâng vâng"

Cuối cùng Heiji cũng được mẹ buông tha cho. Cậu nằm ườn lên giường, cầm điện thoại lên rồi ngay lập tức bật dậy khi đọc dòng tin nhắn.

Bố vừa hỏi có phải tớ đang hẹn hò không
Nhưng không hỏi là ai

Xong sao?

Tớ trả lời là phải
Rồi bố chỉ bảo khi nào sẵn sàng thì đưa về thôi
Nhưng Heiji nhát chết :P

"Tớ không nhát, đồ ngốc!", Heiji nói qua điện thoại, có chút bực dọc. "Chỉ chưa chuẩn bị tinh thần thôi!"

"Rồi rồi", giọng nói trong trẻo pha chút tinh nghịch làm cơn bực bội của cậu xẹp xuống. "Vậy ngủ đi, đồ ngốc"

"Mai mẹ tớ rủ sang ăn gà viên nướng đấy"

"...nữa hả?"

"Ô kìa, sợ à?", Heiji cười khẩy. "Giờ thì ai nhát chết đây?"

"N-nhiều chuyện! Cúp máy đây!"

Điện thoại tắt cái rụp, cậu phì cười nhắn nốt vài tin nhắn trêu chọc rồi đi ngủ. Có lẽ khi tới Tokyo, cậu cần tham vấn Kudo về cách lấy lòng mấy ông bố mới được. Cậu ta khá thân với ông Mori đấy chứ?

2 đứa chìm dần vào giấc ngủ, chẳng hề hay biết mối quan hệ của mình đã sớm bị ông chú Otaki tiết lộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro